Chap 4
Thoáng chốc đã đến cuối tháng Tư, thời tiết trở nên thất thường hơn, nhiệt độ vừa tăng lên được vài ngày thì những trận mưa liên tiếp lại kéo xuống.
Vương Mạn Dục không thích mưa, cô rúc cả người vào trong chăn bông, chăn che kín đầu, bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, cành cây bị gió thổi liên tục đập vào cửa kính rất ồn ào.
Chiếc đèn bàn kiểu cũ bật sáng ở đầu giường, ánh đèn lờ mờ, chiếc đèn này là do Vương Mạn Dục xin từ cửa hàng tạp hóa. Chị Hiểu Hi thấy chiếc đèn này kiểu dáng hơi lỗi thời cũ kĩ, phần bóng thủy tinh cũng bị sứt một góc, chuẩn bị đem vứt đi thì gặp Vương Mạn Dục, cô ngỏ lời trước muốn xin về.
Vương Mạn Dục thường làm bài tập vào buổi tối, vì ở nhà thiếu sáng để làm bài nên cô ôm chiếc đèn vốn bị vứt bỏ đó về nhà. Cô lấy khăn ướt lau sạch chiếc đèn bàn, rồi ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào nó, số phận con người đôi khi còn không bằng một chiếc đèn cũ.
Lâm Cao Viễn đã một thời gian không đến tìm cô, lần gặp gần đây nhất là khi anh đón cô tan học rồi đi ăn ngỗng quay. Tối hôm đó, Vương Mạn Dục nói cô chưa làm xong bài tập, Lâm Cao Viễn cũng không sốt ruột, anh ra ngoài ngồi đợi cô.
Có lẽ vì ngồi một mình buồn chán, Lâm Cao Viễn không lâu sau lại quay trở lại phòng, ngồi trên chiếc giường nhỏ nhìn cô làm bài tập.
Vương Mạn Dục viết chữ nhỏ, nét chữ ngay ngắn trên trang giấy sạch sẽ, đầu bút viết những đường nét mượt mà trên giấy, phát ra tiếng sột soạt nhỏ.
Anh không ngại chờ đợi cô, ở Vương Mạn Dục, anh dường như có thể cảm nhận được một khả năng của cô khiến người ta bình tâm lại. Ánh mắt Lâm Cao Viễn nhìn sang một bên, thấy chiếc đèn đặt ở góc bàn của cô. Vương Mạn Dục sợ anh chờ đợi lâu, tốc độ viết chữ nhanh hơn bình thường.
Cuối cùng, cô khép sách giáo khoa lại.
"Tôi làm xong rồi"
Vừa dứt lời, Lâm Cao Viễn đã dùng tay nâng eo cô lên đặt cả người cô lên bàn, ép cả người cô vào người mình. Vương Mạn Dục hơi ngượng ngùng khi bị ép vào tư thế này, tay Lâm Cao Viễn đang đặt ở phần lưng dưới của cô. Cô ngồi như vậy, cao hơn Lâm Cao Viễn một chút. Anh vùi đầu vào phần xương quai xanh lộ ra của Vương Mạn Dục, chìm đắm vào.
Cô xoay eo một cách không tự nhiên, Lâm Cao Viễn bảo cô không được cử động. Vương Mạn Ngọc thấp giọng giải thích rằng cô muốn tắm trước, nhưng anh không đồng ý. Dù sao sau khi mọi chuyện xong xuôi thì tắm rửa cũng không muộn.
Lâm Cao Viễn dụ dỗ cô cởi váy ra. Váy đồng phục hơi dài, anh sợ sau khi làm xong, váy sẽ bị làm nhăn, ngày mai khó mặc đi học. Vương Mạn Dục không cởi áo, cô mặc loại sơ mi trắng thuần khiết, như một đoá sen không thể bị ô uế, chưa bị bùn đất làm bẩn. Lâm Cao Viễn hôn cô thật sâu, môi họ quấn quýt ngau, đầu lưỡi mềm mại được anh mân mê, tay bên dưới cũng không chịu yên mà đưa tay sờ phần đùi của đôi chân trắng nõn.
Vương Mạn Dục bị hôn mạnh, có hơi choáng váng. Tay Lâm Cao Viễn từ từ luồn vào trong áo đồng phục của cô, cúi đầu hôn bên ngoài áo giữa hai bầu ngực rồi từ từ cởi áo trong của cô.
Anh ấn ngón tay cái vào đầu ngực của cô, nhẹ nhàng xoa nắn. Cơ thể Vương Mạn Dục vốn rất nhạy cảm, rất nhanh đã ẩm ướt bên dưới.
Lâm Cao Viễn không muốn chờ đợi lâu, anh lấy ra một chiếc bao cao su nhỏ, dùng răng cắn rách lớp niêm phong bằng nhựa, bảo cô dùng tay đeo vào cho mình. Đây là lần đầu, Vương Mạn Dục chạm vào dương vật cương cứng của một người đàn ông. Trước đây cô thậm chí còn chưa từng nhìn kỹ. Cô không biết người khác trông như nào nhưng của anh không hề xấu xí.
Chỉ là hơi ngượng ngùng. Thứ mà một người đàn ông coi là huyết mạch của mình được cô nắm trong lòng bàn tay, cảm giác rất lạ. Khi anh dùng lực, mạch máu phồng lên, sau khi nhuốm màu dục vọng, nó chuyển sang màu đỏ. Lâm Cao Viễn trượt lên xuống, nó hơi dày và dài.
Lâm Cao Viễn đưa tay cởi chiếc quần trong trắng tinh của Vương Mạn Dục ra, anh cầm trong tay, không vội vất đi. Cô vẫn còn ngượng nên không nhìn lên, trên lớp vải mỏng sớm đã có vết nước. Bộ ngực mềm mại của cô va vào vai Lâm Cao Viễn, anh đưa tay xoa nắn bên dưới của cô, nước tình không ngừng chảy ra.
Lâm Cao Viễn cầm dương vật của mình bên ngoài thăm dò một chút. Vừa tiến vào, anh liền cảm thấy ướt át trơn trượt, bị ôm lấy chặt chẽ. Sau đó đem toàn bộ thâm nhập vào trong cơ thể cô, cảm giác bị bóp chặt liên tục khiến anh ngứa ran, rồi thở dài thỏa mãn.
Vương Mạn Dục khẽ rên rỉ một tiếng, Lâm Cao Viễn liên tục ra vào, sau mỗi lần đâm mạnh đều xoa nắn nơi nhạy cảm của cô, khiến Vương Mạn Dục cảm thấy hơi choáng váng.
Không giống như lần đầu tiên quan hệ, lần này không hề đau đớn, toàn bộ lưng eo cô tê dại vì bị cọ xát. Lâm Cao Viễn ôm eo cô, để cô ngồi xuống, tiếng rên rỉ dâm đãng ngày càng lớn, hoàn toàn không kiềm chế được.
Hơi thở của Lâm Cao Viễn trở nên nặng nề hơn, nơi giao nhau vừa ướt vừa nóng, chảy ra ít bọt trắng. Vương Mạn Dục hút chặt lấy anh, như thể anh đang tiến vào một nơi dịu dàng, khiến anh không muốn thoát ra.
Sau lần lên đỉnh đầu tiên, trán Vương Mạn Dục lấm tấm mồ hôi, lưng của Lâm Cao Viễn cũng phủ một lớp mồ hôi mỏng. Hai chân cô bắt đầu run rẩy, Lâm Cao Viễn vẫn còn sức, bảo cô quỳ trên giường rồi tiến vào từ phía sau. Tiếng nước ẩm ướt dính dính, cô cảm thấy toàn thân ướt át, cảm giác thứ gì đó cứ chảy dọc theo gốc chân, mơ hồ và dâm đãng.
Dương vật của Lâm Cao Viễn tiếp tục cọ xát vào con đường hẹp của cô, chân càng dang rộng hơn. Anh cúi xuống hôn bả vai cô.
Không bỏ lại cô như ngày đầu tiên, Lâm Cao Viễn sau khi giải quyết xong, anh nhẹ nhàng hôn môi Vương Mạn Dục. Lông mi của Vương Mạn Dục run lên, cô không biết đàn ông có thích ôm hôn sau khi quan hệ không, cô cảm thấy rằng anh không nên như vậy.
Họ không nên gần gũi nhau như vậy.
...
Tâm trạng của Vương Mạn Dục trôi tuột theo ngày mưa. Căn phòng ẩm ướt hơn vào những ngày thế này, quần áo đã giặt không khô được. Vương Mạn Dục bật radio, giọng nữ trên radio đang nhắc nhở chung rằng trời gần đây mưa, hãy mang theo ô khi ra ngoài.
Khi bạn không thể ngủ, suy nghĩ của bạn sẽ bay xa hơn, và những suy nghĩ đó sẽ như hàng ngàn sợi len cuộn thành một quả bóng len rối mù không thể tháo gỡ. Vương Mẫn Dục suy nghĩ rất nhiều, những câu hỏi mà giáo viên để lại sau giờ học, chị dâu cô có được đối xử ở nhà chủ không,...và cô cũng nghĩ đến anh.
Lần cuối cùng họ gặp nhau là vào đầu tháng, bây giờ là cuối tháng, cô đếm từng ngày một cách mơ hồ. Lúc đầu, cô không nghĩ gì khi anh không đến. Thay vào đó, cô thấy nhẹ nhõm hơn. Cô cảm thấy họ không nên vượt quá giới hạn.
Thời gian cứ trôi qua, chị dâu đã về nhà vài lần và mang cho cô một chiếc áo len mà chị đã đan trong thời gian rảnh rỗi. Các mũi khâu dày đặc chồng lên nhau, chị dâu bảo cô thử nó. Nếu không vừa, chị sẽ mang về và sửa lại.
Vương Mạn Dục vừa cởi áo ra, vết hằn trên ngực cô vẫn chưa biến mất đã lộ ra. Chị dâu cô nhìn thấy rồi im lặng một lúc, quay đầu đi để lau nước mắt.
Chị dâu khóc vì cuộc sống khốn khổ của Vương Mạn Dục, cũng khóc vì chính mình không làm gì được. Chị không dám hỏi Vương Mạn Dục chuyện gì đã xảy ra nhưng cô hiểu nên đã đi đến an ủi chị dâu, nói rằng Lâm Cao Viễn đối xử với cô rất tốt, không giống như đang đòi nợ, mà giống như tình nhân hơn.
Cô giả vờ nói đùa vui vẻ, chị dâu giơ tay vỗ nhẹ lưng cô
"Đừng nói nhảm nữa. Chúng ta là người lương thiện, sao lại làm tình nhân của người khác? Dù cuộc sống có khó khăn cũng không nên làm vậy"
Nụ cười của Vương Mạn Dục tắt ngấm, cô chợt hiểu ra điều gì đó. Cô không biết Lâm Cao Viễn đã kết hôn hay chưa. Cô không biết gì về anh. Thấy anh còn trẻ, cô vô thức nghĩ rằng anh chưa kết hôn.
Cô có chút bực mình vì suy đoán của mình nên vội vàng chuyển chủ đề. Thấy Vương Mạn Dục không muốn nói, chị dâu cũng không dám hỏi lại.
Khi chị dâu trở về chỗ làm, Vương Mạn Dục cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng. Cô không biết mình có làm Lâm Cao Viễn bất mãn điều gì vào đêm đó không, cô cũng có chút lo lắng rằng anh đã xảy ra chuyện gì đó ở bên ngoài.
Nửa đêm, sau 11 giờ, Vương Mạn Dục nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Trong thời tiết mưa gió thế này, cô không biết ai ở bên ngoài. Người đầu tiên cô nghĩ đến là Lâm Cao Viễn, nhưng tiếng gõ cửa rất gấp, có vẻ không phải là anh.
Cô mặc áo khoác và đi ra mở cửa. Vì đã nửa đêm, cô chỉ mở cửa một chút vừa đủ nhìn ra bên ngoài. Một người đàn ông lạ đứng trước cửa nhà cô, nửa người ướt đẫm vì mưa. Thấy Vương Mạn Dục để lộ nửa khuôn mặt, anh ta hơi ngượng ngùng gãi đầu.
"Chào chị dâu, thật ngại quá... ừm"
Anh ta vừa mở miệng đã khiến cô giật mình.
"Anh...anh nhầm rồi, tôi không phải chị dâu của anh"
Cô nghĩ người đàn ông này hơi kỳ lạ.
Người đàn ông chỉ "à" rồi bước ra ngoài vài vòng trong mưa để nhìn xung quanh.
"Đúng nơi rồi, anh Viễn chỉ tới chỗ này"
Anh ta lẩm bẩm bằng giọng nhỏ, nhưng Vương Mạn Dục vẫn nghe rõ. Cô hỏi lại không chắc chắn
"Lâm Cao Viễn bảo anh đến đây?"
"Anh Viễn bảo em đến đây, vậy thì chị là chị dâu."
Cô lắc đầu phủ nhận
"Tôi không phải, đừng gọi tôi như vậy, tôi và anh cũng gần giống nhau thôi."
Anh ta là tay sai vặt của Lâm Cao Viễn còn cô là con nợ, vậy thì cũng gần giống nhau thôi, cô nghĩ vậy.
Vương Mạn Dục ngại để người đàn ông ở ngoài trời mưa nên mở cửa mời anh ta vào uống cốc nước nóng. Người đàn ông này trông có vẻ hơi thô lỗ nhưng thực ra lại là người lắm chuyện. Vừa vào nhà đã bắt đầu nói, muốn kể hết mọi chuyện cho chị dâu nghe.
"Chào chị dâu, chị cứ gọi em là Tiểu Ao. Anh Viễn gần đây đi Macao với sếp lớn làm ăn. Trước khi đi anh ấy nhờ em gửi đồ cho chị. Mấy ngày trước em bị thương, vừa mới xuất viện nên đem cho chị hơi chậm. Chị dâu, chị đừng nói với anh Viễn..."
Anh ta nói rất nhanh, phát âm cũng không rõ. Vương Mạn Dục có chút bối rối, chỉ khi nghe được từ chị dâu cô mới phủi phủi tay phủ nhận.
"Tôi thực sự không phải chị dâu của anh"
"Nhưng anh Khải Hạo nói với em chị là chị dâu. Anh ấy nói anh Viễn đã trả 10 vạn tệ cho chị và bảo em phải lịch sự với chị"
Người đàn ông có vẻ tầm tuổi cô, anh ta nói nhanh đến mức cô không thể phản bác câu nào. Anh ta thậm chí không uống một ngụm nước nào để lấy hơi, chỉ đặt đồ xuống và vội vã rời đi. Trước khi đi, anh ta chỉ để lại cho cô một tờ giấy nhỏ có địa chỉ, bảo Vương Mạn Dục cần gì cứ đến đó tìm anh.
Vương Mạn Dục mở gói hàng mà Lâm Cao Viễn gửi cho mình, đó là một chiếc đèn bàn mới và một cây bút.
"..."
Cô cảm thấy lòng mình như thắt lại, buồn bã không thể ngủ được cả đêm.
Vương Mạn Dục không thể hiểu được Lâm Cao Viễn. Anh giống như một màn sương mù không thể tan biến trong mắt cô. Cô sợ người khác đối xử tốt với mình, càng sợ hơn khi Lâm Cao Viễn đối xử tốt với mình.
Đây chắc hẳn là một mánh khóe để đàn ông dụ dỗ phụ nữ.
Nhưng Lâm Cao Viễn không cần phải dụ dỗ cô.
Cô dễ dàng chìm vào vô vàn suy nghĩ, bị hố đen ấy xoáy sâu vào.
Cô không thể hiểu được anh.
Lâm Cao Viễn có một bể cá trong căn hộ nơi anh sống một mình. Chúng đều là những loài quý hiếm, được vận chuyển từ một thành phố xa xôi, và tốn một số tiền không nhỏ.
Anh rõ ràng không thiếu tiền, anh chỉ thích ngắm những chú cá bơi lội trong bể mà anh mua, chấp nhận thức ăn anh cho, những chú cá xinh đẹp lớn lên khỏe mạnh trong thế giới mà anh sắp đặt.
Vương Mạn Dục có vẻ giống như chú cá nhỏ mà anh nuôi, nhưng hoàn toàn không phải. Thế giới nhỏ bé của anh không thể chứa nổi cô gái nhiều hoài bão này.
...
Macao sa hoa và quyến rũ, ở đây có đủ loại phụ nữ, nụ cười của họ, sự ve vãn, nịnh hót cố ý của họ không thể khiến Lâm Cao Viễn quan tâm.
Mối quan tâm của anh đang ở rất xa tại Hồng Kông, trong một ngôi nhà nhỏ đổ nát. Trước đây anh nghĩ mình không có ham muốn, nhưng gần đây, anh thường xuyên nghĩ đến Vương Mạn Dục, nghĩ đến đôi môi quyến rũ của cô, đôi chân dài của cô và nơi nhỏ ẩm ướt của cô.
Anh Long cười nhạo anh vì sa vào một cô bé vắt mũi chưa sạch. Lâm Cao Viễn lại không cảm thấy mình không bị sa vào Vương Mạn Dục. Anh không muốn nhìn thấy một bông hoa đang chớm nở bị phá hủy và héo úa.
Anh đã thấy rất nhiều cô gái trẻ như vậy, anh không lấy làm lạ. Thay vào đó, anh có chút thương cảm Vương Mạn Dục. Anh có thể làm như anh Long đã nói lúc đầu, đưa cô đến hộp đêm, được chị Lưu huấn luyện vài năm, sau đó bán thân trả nợ và bị mắc kẹt ở một nơi tăm tối suốt đời.
Nhưng Lâm Cao Viễn không muốn làm như vậy. Anh không biết mình đang tức giận vì điều gì. Nghĩ đến đôi mắt ngây thơ đó, anh cảm thấy ngực mình thắt lại rồi uống một ngụm lớn rượu để quên đi.
Mọi chuyện ở Macao phức tạp hơn nhiều so với những gì Lâm Cao Viễn nghĩ. Trong vòng chưa đầy nửa tháng, anh Long đã gọi anh Hân và cả Khải Hào cùng đến.
Có vẻ như sắp có một cuộc giao tranh khá căng thẳng, đây chính là chuyện thường ngày đối với bọn côn đồ. Một giây trước chúng còn ngồi trên cùng một bàn chơi bài nhưng giây tiếp theo chúng lật bàn và chém nhau bằng dao. Kể cả không thể đạt được thỏa thuận về một vấn đề rất nhỏ, chúng vẫn sẽ đổ máu. Lâm Cao Viễn rất dũng cảm trong những cuộc hỗn chiến thế này. Mỗi lúc giải quyết xong xuôi, anh lại nở nụ cười trông rất tàn nhẫn, vì vậy anh được đặt biệt danh là "hổ tiếu".
Trong khi anh Long xử lý bên ngoài, Lâm Cao Viễn cũng giải quyết xong xuôi bên trong cùng Khải Hào, trước khi bên kia gọi cảnh sát, họ đã rút lui trước, để lại tổn thất lớn cho bên đối phương.
Sóng biển đêm nay vô cùng tĩnh lặng, anh Hân bị bó một bên tay, ngước mắt nhìn vầng trăng khuyết trên trời, rồi nghĩ đến vợ con ở nhà, nhìn Lâm Cao Viễn trong im lặng.
"Tôi thực sự không hiểu anh. Nếu tôi sinh ra như anh, tôi đã không làm việc này. Tôi sẽ chọn một cuộc sống tốt hơn, đi nước ngoài, kết hôn rồi sống ổn định với vợ con, còn hơn là liều mạng ở đây"
Nụ cười của Lâm Cao Viễn có phần bất lực với số phận
"Anh không phải là tôi. Có một số việc được định sẵn là không có lựa chọn ngay từ đầu"
Khải Hào không hiểu họ đang nói gì. Nhưng anh biết điều gì nên nghe và điều gì không nên nghe, điều gì nên hỏi và điều gì không nên hỏi.
Lâm Cao Viễn tham gia băng đảng sớm hơn anh 2 năm. Khi anh tham gia, Lâm Cao Viễn đã cá kiếm được một khoản kha khá và hay được mọi người kính trọng gọi là anh Viễn. Tuy có người cung phụng ngưỡng mộ, những cũng có những kẻ bên ngoài thì nghe lời bên trong không nhịn được mắng chửi sau lưng, nói Lâm Cao Viễn được anh Long thăng chức chỉ vì có chút thân thế. Lúc đầu, Khải Hào cũng từng tin điều này.
Cho đến một lần, có một phi vụ làm ăn rất căng thẳng cho đến khi khi Lâm Cao Viễn dẫn người đến đảo ngược tình thế, Khải Hào mới hiểu ra và càng thêm kính trọng người anh này.
Khải Hào rõ ràng là có có quan hệ tốt với Lâm Cao Viễn, nhưng mãi mãi không hiểu được Lâm Cao Viễn. Anh sinh ra đã có khuôn mặt niềm nở hay cười, nhưng dưới nụ cười đó là một tâm hồn vô cảm. Không đấu đá, cạnh tranh trong nội bộ, cũng không hề tính toán. Người ta nói do anh không thiếu tiền, nhưng Khải Hào vẫn luôn cảm thấy anh thiếu thốn điều gì đó.
Con thuyền dần tiến vào vùng biển của Cảng Victoria, bọn họ xuống tàu vào ban đêm, từ xa có Tiểu Ao đã đứng chờ sẵn.
Khi nhìn thấy Lâm Cao Viễn, anh ta lập tức đến đòi hỏi
"Anh Viễn, em đã chuyển hết những thứ anh bảo em gửi cho chị dâu"
Trông anh ta như một chú cún đang đòi chủ khen. Lâm Cao Viễn nghe Tiểu Ao gọi như vậy liền bật cười. Anh biết là Khải Hào cố tình bảo tiểu Ao gọi như thế để trêu chọc anh
"Tiểu Ao, đừng chỉ lớn xác thôi, người khác nói gì cũng nghe thì không hay đâu"
Tiểu Ao có chút không hiểu.
Mưa phùn ở bến tàu, anh Long yêu cầu cả nhóm đến hộp đêm của chị Lưu để uống rượu, nhưng anh Hân đã từ chối ngay, nói rằng anh phải về nhà để dỗ bọn trẻ ngủ.
"Không đi à, tao nghe nói nhóm đàn bà mới đến chỗ chị Lưu có hàng nước ngoài"
Trong thế giới của những người này, cuộc sống chỉ xoay quanh tiền bạc và đàn bà bên cạnh việc đánh nhau và giết chóc. Không có gì lạ khi đàn ông nghĩ đến hai lạng thịt dưới cơ thể của những cô gái.
Lâm Cao Viễn nhìn đồng hồ, mới hơn nửa đêm, thầm đoán rằng Vương Mạn Dục hẳn đã đi ngủ rồi, anh không muốn đến làm phiền cô. Đến hộp đêm cũng chẳng có ích gì, anh đã dành nhiều thời gian ở hộp đêm hơn là ở nhà rồi. Lâm Cao Viễn chào anh Long và bảo Tiểu Ao đưa anh về nhà, anh nói muốn cho cá ăn.
"Anh vẫn nuôi cá à. Không phải anh đã mua một con mèo từ đâu đó về từ lâu rồi sao? Anh không sợ mèo ăn cá của anh sao?"
"Ăn rồi thì thôi" Lâm Cao Viễn không quan tâm.
Nuôi cá và mèo chỉ là cách giết thời gian. Ý nghĩa của việc tận hưởng cuộc sống chả là gì, Lâm Cao Viễn không coi trọng nó.
Nếu cá chết, mua lại. Nếu mèo mất, mua một con khác.
Anh quan tâm đến hiện tại hơn là tương lai.
Anh chỉ không chắc chắn liệu Vương Mạn Dục có được xếp vào cùng loại với những thứ đó không. Trọng lượng của một người không thể so sánh với một con cá nhỏ hay một con mèo con. Anh quan tâm đến cảm xúc của cô.
Lâm Cao Viễn cảm thấy kỳ lạ khi nghĩ về điều này. Trở về nhà lúc tối muộn, anh nhớ là đã giao công việc chăm nhà cửa cho Tiểu Ao. Nhưng có vẻ là, thằng nhóc này gây chuyện ở đâu đấy rồi quên mất, sự thật là Tiểu Ao bị đánh nên phải nhập viện vài ngày.
Anh nhìn vào bát thức ăn cho mèo và thấy nó trống rỗng. Không còn gì cả. Con mèo do Lâm Cao Viễn nuôi có chút nóng tính và kén ăn. Nó sẽ không ăn thức ăn cho mèo trừ khi nó đói.
Lâm Cao Viễn đi đến đổ thức ăn đầy bát. Mèo con đi đến dụi đầu vào lòng bàn tay của anh, nhưng nó bỏ đi sau khi ăn uống no nê, ngôi nhà lại trống rỗng.
Khải Hào đã đúng. Lâm Cao Viễn thực ra thiếu tình yêu, nhưng anh không dám gần gũi với tình yêu.
Về điểm này, Vương Mạn Dục có chút giống anh, nhưng không hoàn toàn thế. Cô có gia đình bên cạnh, mặc dù anh trai cô là một tên khốn, lợi dụng em gái mình để trả nợ, nhưng chị dâu của cô đối xử rất tốt với cô, vì vậy về mặt tình cảm, cô không thiếu thứ gì.
Vương Mạn Dục được sinh hoạt trong căn phòng ngủ duy nhất trong nhà. Chiếc giường nhỏ của cô rất mềm mại, và ga trải giường là vải cotton. Có những họa tiết nhỏ mà các cô gái thích, chỉ là được giặt nhiều lần nên phai màu.
Cô được yêu thương, được hướng đến một cuộc sống tốt hơn nên dốc sức mình làm việc chăm chỉ. Anh từng thấy một tờ giấy nhỏ trong sách giáo khoa của cô, có vẽ một khuôn mặt cười và một dòng chữ nhỏ "học hành chăm chỉ và giúp chị dâu có một cuộc sống tốt".
Ngược lại, Lâm Cao Viễn chẳng có gì ngoài tiền. Anh không cảm được những nhu cầu kỳ lạ của con người. Người giàu muốn tình yêu, và người được yêu lại muốn tiền. Vậy những người giàu lẫn được yêu muốn gì?
Mèo con đã no bụng bỗng dưng tiến lại gần anh, khoe cái bụng nhỏ đầy lông rồi cư xử như một đứa trẻ hư hỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com