Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Sau vài vòng tiếp rượu, Lâm Cao Viễn bị mấy tên đàn ông lạ mặt kéo sang bàn khác cụng ly tiêp, để lại Vương Mạn Dục một mình ngồi giữa đám phụ nữ đỏm dáng.

Bàn tiệc này toàn là những người phụ nữ đã từng trải, chỉ có Vương Mạn Dục là một cô nhóc chưa kịp lớn, trên người còn mang theo nét ngây ngô từ trường học. So với họ, cô trở nên lạc lõng, không ăn nhập. Khi họ bàn tán đến các hãng mỹ phẩm đang thịnh hành hay chuyện scandal của minh tinh nào đó, cô không lên tiếng.

Vương Mạn Dục chỉ im lặng dùng thìa khuấy chén canh trước mặt, từ lúc bốc khói nóng hổi đến lúc nguội lạnh, cảm thấy chán nản vô cùng nhưng cũng không dám tuỳ tiện rời bàn.

"Em là cô bé mà Cao Viễn đưa tới à? Mạn Dục đúng không?"

Một người phụ nữ ăn mặc gọn gàng lên tiếng bắt chuyện, không để tâm phản ứng của Vương Mạn Dục mà ngồi xuống ngay bên cạnh cô một cách thân mật.

Vương Mạn Dục nhanh chóng nhận ra người phụ nữ này không giống những người khác ở bàn tiệc, không chỉ vì khí chất và cách ăn mặc, mà còn vì cách chị ta gọi Lâm Cao Viễn. Những người khác đều gọi anh là "anh Viễn", còn người này gọi là "Cao Viễn", giống như thân phận và địa vị có sự khác biệt từ đầu.

"Mạn Dục, cái tên hay thật đấy"

Người phụ nữ lạ mỉm cười khen ngợi, không rõ là khách sáo hay thật lòng.

"Ngồi một mình ở đây chán lắm đúng không? Đám đàn ông bọn họ đã uống lên là chẳng màng gì nữa đâu"

Từ sau khi ba mẹ mất, Vương Mạn Dục đã lâu rồi không nghe ai nói tiếng phổ thông chuẩn như vậy. Ở đây là nơi có chút kỳ thị người nhập cư, người nội địa sang Hồng Kông việc đầu tiên là phải học nói tiếng Quảng hoặc tiếng Anh, nếu không sẽ dễ bị phân biệt đối xử.

Cái kiểu coi thường dân trong nước như thế, cô gặp quá nhiều rồi, đều là đồng hương, vậy mà vẫn phân biệt. Nên khi nghe người phụ nữ này nói tiếng phổ thông một cách trôi chảy, rõ ràng, cô hơi bất ngờ.

"Cao Viễn chắc chưa nhắc gì về chị đâu ha. Chị cũng làm trong hội với bọn họ, mấy cái quán bar ở con phố này đều là của chị"

Người phụ nữ lấy ra một tấm danh thiếp từ túi xách.

"Chị tên là Lưu Thi Văn, mấy đứa hay gọi chị là chị Táo. Có dịp bảo Cao Viễn đưa em đến chơi nhé"

Vương Mạn Dục nhận lấy danh thiếp. Một tấm giấy nhỏ in tên và họa tiết đơn giản.

Chị Táo rất hoạt ngôn, Vương Mạn Dục không rõ đây có phải là tiêu chuẩn tuyển người của băng nhóm này hay không. Chị ấy không nói chuyện minh tinh, chẳng kể chuyện đời mình, mà bàn đến chính trị và tài chính nhiều hơn, khiến Vương Mạn Dục lắng nghe một cách chăm chú. Rồi câu chuyện lại quay về Lâm Cao Viễn.

"Em không giống với mấy đứa kia, Cao Viễn thích em cũng chẳng lạ gì"

Chị Táo đưa tay vuốt một lọn tóc bên thái dương cô, từ cổ tay chị tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ như mùi hoa dành dành, không quá nồng.

Vương Mạn Dục biết cô khác biệt so với những cô gái khác trong bữa tiệc, nhưng cô chỉ đơn thuần nghĩ Lâm Cao Viễn thích sự trẻ trung.

Chị Táo nghe vậy, khẽ cười.

"Chị cũng từng dẫn nhiều đứa nhỏ tuổi như em đến đây, nhưng Cao Viễn chưa bao giờ quan tâm đứa nào. Em có đầu óc, có mục tiêu. Mạn Dục, điểm mạnh của em không dừng lại ở tuổi trẻ"

Lúc tiệc đổi món, phục vụ bưng khay sứ đi qua lại giữa đám đông. Chị Táo dùng khăn giấy lấy một chiếc bánh nhỏ, đặt vào khay của Vương Mạn Dục.

"Chị thường dạy mấy đứa con gái chỗ chị phải biết trở thành món bánh ngon, giống như tráng miệng trong bữa tiệc. Nhưng em không nên chỉ làm món ngọt cuối bữa. Em nên học cách tận dụng những gì mình có để trở thành món chính được đặt giữa bàn"

Lời của chị Táo có chút sáo rỗng đối với Vương Mạn. Cô nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Cao Viễn ở cạnh đó, khoảng cách tưởng như gần vậy mà lại như một dãy núi cao không thể vượt qua.

"Đừng cảnh giác với chị thế, chị thương em còn hơn cái thằng Cao Viễn đấy. Nó xuất thân phức tạp, em theo nó không bền đâu"

"..."

Trái tim vốn chẳng ấm bao nhiêu của Vương Mạn Dục nay lạnh hẳn bởi câu nói thoáng qua đó. Cô quay mặt đi, tránh né sự thân mật mà chị Táo tỏ ra, thương hay không thương gì thì chị cũng chỉ xem cô là món đồ chơi vui đùa thôi.

Khi tiệc tan, Lâm Cao Viễn đã ngà ngà say. Tiểu Ao lại kiêm luôn vai tài xế, lái xe đưa cả hai về.

Lên xe, Lâm Cao Viễn nhắm mắt buồn ngủ, không tài nào mở ra được. Vương Mạn Dục cũng không nói gì thêm, chỉ biết là anh đang say.

Xe đi đến ngã rẽ, Tiểu Ao nhìn qua gương chiếu hậu, ngập ngừng hỏi:

"Anh Viễn, về nhà trước hay đưa chị Mạn Dục về trước ạ?"

Căn hộ của Lâm Cao Viễn và nhà của Vương Mạn Dục ở hai hướng khác nhau. Giờ này mà về khu trung tâm còn khó đi hơn cả về nhà cô.

"Về nhà"

Giọng Lâm Cao Viễn trầm trầm, không nghe ra được cảm xúc gì. Trong buổi tiệc cưới, anh đã uống không ít. Dù tửu lượng có tốt đến đâu, bước chân cũng bắt đầu loạng choạng, đám người xung quanh phải đỡ anh dậy, nghe anh lẩm bẩm nói những điều không rõ ràng.

Lâm Cao Viễn hỏi Khải Hào, phụ nữ có phải là không thể chiều, càng chiều thì càng sinh hư, ban đầu còn sợ mình, sau này thì cứ bày ra bộ mặt lạnh nhạt không?

Khải Hào cũng ngà ngà say, lập tức phụ họa đầy bất mãn, nói đến phụ nữ là bắt đầu cao hứng.

Lúc ấy chị gái Khải Hào xuất hiện từ phía sau, túm tai kéo cậu em đi mất. Lâm Cao Viễn bị dọa đến tỉnh cả nửa cơn say.

Xe dừng lại ở tầng hầm căn hộ nơi Lâm Cao Viễn sống, Tiểu Ao tháo dây an toàn bước xuống mở cửa. Vương Mạn Dục cũng mở cửa xe nhưng không tiến lại giúp đỡ, chỉ đứng bên cạnh nhìn Tiểu Ao dìu Lâm Cao Viễn.

"Tiểu Ao, anh đỡ anh ấy lên đi, tôi về trước"

"Ơ không... để lát nữa em đưa chị về..."

Lâm Cao Viễn mở mắt.

"Về đâu? Lên nhà với tôi"

Vương Mạn Dục cúi đầu tránh ánh mắt anh.

"Mai tôi còn phải đi học"

Tiểu Ao cảm thấy hai người sắp cãi nhau nữa rồi, lập tức lên tiếng.

"Chị Mạn Dục cứ yên tâm ở lại chăm anh Viễn đi, sáng mai em sẽ đến đúng giờ, đảm bảo không muộn lớp đâu"

..

Thang máy lên đến tầng 9, Tiểu Ao nhanh nhẹn chạy lại mở cửa. Vương Mạn Dục khoác tay Lâm Cao Viễn bước vào nhà. Vừa đặt chân đến ghế sofa, Lâm Cao Viễn đã đổ người xuống, Vương Mạn Dục không kịp rút tay ra, bị anh kéo ngã theo, ôm chặt.

Đây là lần đầu tiên Vương Mạn Dục đến nhà của Lâm Cao Viễn. Màn cửa trong phòng được kéo kín, ánh đèn từ những tòa nhà bên ngoài không thể rọi vào. Góc phòng khách có một bể cá đang sáng đèn, cá đang bơi tung tăng trong nước.

Mọi thứ yên tĩnh đến lạ, ngoài trừ tiếng thở nặng nề của Lâm Cao Viễn vang lên bên tai cô.

Không biết đã bao lâu trôi qua, Vương Mạn Dục cảm thấy chân hơi tê, đang định nhích người rời đi thì có vật gì đó lông lá chạm vào chân khiến cô giật mình.

"Đừng sợ, là mèo thôi"

Lâm Cao Viễn đột ngột lên tiếng.

"Anh không say à?"

Vương Mạn Dục không nhúc nhích nữa, đầu tựa lên ngực anh, nghe rõ nhịp tim đập đều đều.

"Sao em không vui"

Lâm Cao Viễn vẫn nhắm mắt, nhưng tay lại siết chặt cô trong lòng. Anh nhớ trước đây chị Táo từng nói, tâm tư phụ nữ khó đoán, muốn hiểu thì phải chủ động hỏi.

Vương Mạn Dục bị hỏi đột ngột, nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu. Lâm Cao Viễn không giục, cứ để cô suy nghĩ rồi từ từ nói. Anh không muốn nghe những lời đối phó lấy lệ. Anh muốn Vương Mạn Dục thật lòng với mình, nói ra những điều khiến cô buồn, những thất vọng trong lòng, bởi những điều đó chứng minh rằng cô quan tâm đến anh.

"Anh có thể kể cho tôi nghe về quá khứ của anh không"

Lần này đến lượt Lâm Cao Viễn im lặng.

Như một ván cờ, ai mở lời trước, người đó sẽ yếu thế trong cuộc chơi.

Lâm Cao Viễn biết, cơ hội để nói thật lòng với Vương Mạn Dục chỉ có một lần.

Anh không nhắm mắt nữa, dùng tay nâng cằm cô, giúp cô ngẩng mặt lên, hai người đối diện nhau.

"Em từng nghe đến cái tên Lâm Tắc Thái chưa?"

"Có... trên báo..."

Lâm Tắc Thái thường xuyên xuất hiện trên các trang báo tài chính, ảnh ông luôn được đăng kèm theo những bài viết ca ngợi đế chế huy hoàng do ông sáng lập. Người đàn ông nhập cư Hồng Kông, dành hàng chục năm xây dựng cơ nghiệp, giờ đây tên tuổi ông đã gắn liền với mọi lĩnh vực từ buôn bán nhỏ, dệt may đến tài chính và bất động sản.

Vương Mạn Dục nhớ lại những bức ảnh từng thấy trên báo, chợt nhận ra Lâm Cao Viễn thật sự có vài nét giống Lâm Tắc Thái, đặc biệt là đôi mắt và sống mũi, như được đúc ra từ cùng một khuôn.

"Em có vẻ nhận ra rồi nhỉ"

Lâm Cao Viễn không bất ngờ với phản ứng của cô. Ai sau khi biết thân phận anh cũng đều có biểu cảm đó.

"Anh là con riêng của ông ta"

Lâm Tắc Thái sinh ra ở Quảng Đông. Mười mấy tuổi theo một nhóm người vượt biên sang Hồng Kông. Ban đầu, ông sống ở Cửu Long, không có thân phận, chỉ có thể làm thuê chui, lương thấp đến mức chẳng đủ ăn no...

Ông ta gặp một cô gái đồng hương rất tốt với mình ở một quán trà. Cô ấy lớn hơn ông bốn tuổi, việc gì cũng sẵn sàng giúp đỡ.

Cô gái đó là mẹ ruột của Lâm Cao Viễn.

Vương Mạn Dục từ lời kể của Lâm Cao Viễn nghe được một câu chuyện bắt đầu bằng tình yêu rồi kết thúc bằng ruồng bỏ. Một chàng trai nghèo nơi đất khách phải lòng cô gái đồng hương dịu dàng đã chăm sóc mình tận tình. Cuộc sống gian khổ, tình thân nơi đất lạ, hai tâm hồn cô đơn dựa vào nhau, mọi chuyện xảy ra cứ như lẽ tất nhiên.

Chàng trai nghèo hứa hẹn với cô gái rằng sẽ tạo dựng được sự nghiệp, rồi đường đường chính chính cưới cô. Sau này, ông ta đích thực rất may mắn, trên con đường cố gắng gặp được nhiều quý nhân giúp đỡ hết lòng. Nhưng khi đã thành công đôi chút, ông ta lại giấu diếm cô gái, âm thầm kết hôn với người khác.

Ông ta giấu cả hai bên, vừa sợ bị thiên hạ rủa là bạc tình, vừa sợ mất đi bàn đạp giúp mình tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp. Nhưng giấy sao gói được lửa, cuối cùng cô gái cũng phát hiện ra sự thật.

Lúc ấy cô đang mang thai, trước đó vì quán xuyến và hỗ trợ cho sự nghiệp của ông, cô liên tục sảy thai vài lần. Đứa con trong bụng này là niềm hy vọng cuối cùng của cô, cô không thể chấp nhận việc yêu không có kết quả.

Cô chỉ lặng lẽ trở về Quảng Đông để an thai, đợi đến khi sinh con an toàn mới lại xuất hiện trước mặt Lâm Tắc Thái, lúc ấy ông ta đã có vợ con. Ngoài tiền bạc ra, ông chẳng thể bù đắp cho cô gái điều gì.

Vợ chính của Lâm Tắc Thái cũng không phải người tầm thường. Ba của bà ta chính là người từng giúp đỡ Lâm Tắc Thái những ngày đầu lập nghiệp. Bà vợ đã biết đến sự tồn tại của mẹ Lâm Cao Viễn từ lâu, nhưng lại không biết còn có cả Lâm Cao Viễn. Vì thế, khi còn nhỏ, Cao Viễn cùng mẹ mình phải liên tục chuyển nhà để tránh bị phát hiện.

Những ngày tháng sống trong cảnh trốn chạy không kéo dài được bao lâu. Mẹ Cao Viễn gặp tai nạn xe và qua đời. Mãi về sau anh mới biết, là vì vợ của Lâm Tắc Thái biết được sự tồn tại của anh, lệnh cho người trong giới tông xe giết mẹ anh. Mục tiêu ban đầu là giết cả anh, nhưng Lâm Tắc Thái thề rằng sẽ không bao giờ nhận mặt Cao Viễn, nên bà vợ mới chịu dừng tay.

Khi Lâm Cao Viễn kể lại đoạn quá khứ ấy, khoé mắt anh ửng đỏ. Vương Mạn Dục liền đưa tay che mắt anh, rồi hôn nhẹ lên sống mũi anh.

"..."

Lâm Tắc Thái lén chu cấp cho anh suốt nhiều năm, nhưng chưa từng gặp mặt anh đàng hoàng. Mãi đến khi bà vợ của ông bệnh nặng qua đời, hai ba con mới lần đầu gặp nhau. Nhưng cuộc gặp ấy cũng chẳng có gì để nói.

Lâm Tắc Thái chủ động đề nghị chu cấp cho anh du học, bao toàn bộ chi phí sinh hoạt nhưng với điều kiện anh phải ở nước ngoài mãi mãi, không được quay về.

Nhưng lúc ấy, Lâm Cao Viễn đã sớm thân thiết với anh Long. Từ nhỏ không có ba bên cạnh dạy dỗ, mẹ mất sớm, anh lớn lên cô độc cho đến tận năm mười bảy tuổi mới tìm được chút hơi ấm nơi băng nhóm kia.

Anh từ chối ra nước ngoài. Lâm Tắc Thái lập tức ra vẻ đứng trên tư cách người bề trên để dạy dỗ, bảo anh đi lăn lộn ngoài xã hội là lãng phí cuộc đời.

Lâm Cao Viễn không muốn nghe. Một người vắng mặt suốt cả tuổi thơ của anh, giờ lại muốn quay về làm tròn trách nhiệm, thật nực cười. Anh nói với ông ta có gì thì cứ nói thẳng, muốn cắt đứt quan hệ, hay cắt luôn tiền chu cấp cũng được, anh không quan tâm.

Lời Lâm Tắc Thái nói lúc đó, đến giờ Cao Viễn vẫn nhớ rõ. Ông bảo:

"Đừng tưởng mày sắp thành niên thì có tư cách mơ tưởng đến tài sản của tao. Tao có thể chu cấp cho mày đến khi tao chết, nhưng trong di chúc, mày sẽ không nhận được dù chỉ một xu"

Nói không tổn thương là nói dối. Lâm Cao Viễn không quan tâm đến gia sản, anh chỉ để tâm đến thái độ. Ngay trong lần đầu gặp mặt, ba ruột của anh đã tàn nhẫn phủ nhận tư cách tồn tại của anh.

Anh cố tỏ ra dửng dưng, còn bảo ông ta ngừng chu cấp luôn cũng được, khỏi lo sau này anh mua bất động sản hay gì.

Lâm Tắc Thái chỉ lạnh lùng liếc anh một cái, ánh mắt như nhìn một kẻ ngu xuẩn

"Chi tiêu lớn ở cái đất này đều phải qua tao ký duyệt, mày nghĩ mày mua được gì? Đừng cứng miệng nữa. Tao chu cấp cho mày là để bù đắp cho mẹ mày"

Đó là lần gặp riêng duy nhất giữa họ.

Mãi đến sau này, khi tốt nghiệp cấp ba, Lâm Cao Viễn không học đại học mà gia nhập xã hội ngầm, theo chân anh Long làm việc. Một lần trong buổi tụ họp, anh Long hỏi về ba mẹ anh, lúc say, Cao Viễn buột miệng nói ra cái tên Lâm Tắc Thái. Từ đó, ngoài gia đình họ Lâm, chỉ còn anh Long và anh Hân biết về mọi chuyện của anh.

Vương Mạn Dục nghe anh kể, trong mắt ánh lên vẻ đau lòng.

Lâm Cao Viễn lại cười với cô

"Bây giờ em là người thứ ba biết chuyện rồi đấy"

Vương Mạn Dục nhớ lại những lời chị Táo từng nói với cô về anh, không kiềm lòng được mà cất tiếng hỏi.

"Vậy chị Táo không biết chuyện của anh sao? Hôm nay tôi nghe chị ấy nhắc đến anh, có vẻ như biết rõ lắm"

Lâm Cao Viễn dùng ngón tay véo nhẹ vào má cô.

"Chị ấy không biết. Trong hội có nhiều lời đồn đại về anh, chị ấy cũng chỉ nghe phong phanh thôi"

Vương Mạn Dục không hỏi thêm nữa, cô nằm tựa trên ngực Lâm Cao Viễn, mặc anh tùy ý âu yếm cơ thể mình. Khi kể về quá khứ, anh tỏ ra nhẹ nhàng như thể chẳng hề bận lòng, nhưng cô biết anh đang gắng gượng.

Trong phòng vang lên tiếng mèo kêu khẽ.

"Lâm Cao Viễn"

Vương Mạn Dục gọi tên anh, có cảm xúc gì đó mơ hồ như muốn bật ra hết trong khoảnh khắc này.

"Anh có thích em không?Cái thích giữa đàn ông và phụ nữ"

"Dục"

Lâm Cao Viễn nâng mặt cô lên, hơi thở nóng rực mỗi lúc một gần hơn.

"Anh không muốn dùng một câu 'anh thích em' để trói buộc em. Em nên được tự do, giống như lúc đầu anh từng nói, đến khi anh thu đủ lãi rồi, em có thể tự do đi tiếp trên con đường của mình"

Vương Mạn Dục lắc đầu, trong đôi mắt cô là sóng trào xúc cảm không giấu nổi. Ánh mắt ấy phản chiếu hình bóng anh.

"Nhưng em..."

Lâm Cao Viễn chủ động hôn lên môi cô, nếm cánh môi mềm mại của cô, khóa lại những lời cô sắp thốt ra. Anh biết, nếu không hành động ngay, thì đôi môi anh yêu kia sẽ nói ra những lời khiến anh phát điên. Trước khi kể về quá khứ của mình, anh từng mong chờ được cô hứa hẹn, mong chờ tình yêu của cô dành cho mình

Nhưng sau khi anh bình tĩnh kể hết mọi chuyện, anh bỗng nhiên buông bỏ được suy nghĩ đó. Anh thấy trong mắt Vương Mạn Dục dâng trào thứ cảm xúc giống như anh. Điều đó khiến Lâm Cao Viễn nhớ lại lần đầu tiên anh gặp cô, ánh mắt khi ấy còn non nớt, dù có chút sợ hãi nhưng vẫn sáng rực rỡ. Cô không thuộc về thế giới tăm tối của anh, vì thế anh không muốn cô hứa hẹn với anh điều gì.

Lâm Cao Viễn tìm thấy ở Vương Mạn Dục dũng khí để anh để bắt đầu lại. Ít nhất hiện tại khi bên nhau, anh có thể giúp cô sống dễ chịu hơn, không cần phải lo nghĩ vì tiền nữa.

Anh nhớ đến những nữ sinh trong trường học, mặc đồng phục tươm tất, chăm chú nghe giảng.

Ước mơ của các cô gái đó sẽ là gì?

Chắc chắn không phải học xong rồi cưới một kẻ xã hội đen như anh. Không chỉ phải ở nhà nấu cơm giặt giũ, mà còn phải lo một ngày nào đó người chồng lang bạt ngoài đường bị ai đó chém chết giữa đường.

Anh không đến mức đầu đường xó chợ, nhưng cũng đang sống trong cảnh lang thang nơi này nơi kia. Căn hộ hôm nay Vương Mạn Dục đến chỉ là một trong vô số nơi trú ẩn của anh. Danh tiếng của Lâm Cao Viễn càng lớn, thì số kẻ không ưa trong giới càng nhiều. Đừng nói đến ở yên trong nhà, có người từng định phóng hỏa thiêu chết anh, mà ngay cả đang đi bộ ngoài đường, cũng có kẻ cầm dao định đâm anh giữa ban ngày.

Lâm Cao Viễn dùng răng cắn nhẹ môi Vương Mạn Dục, anh không muốn một ngày nào đó, cô nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát, bảo đến nhận xác.

Vương Mạn Dục nên tiếp tục học. Cô chăm chỉ, thông minh, ham học hỏi, sau này sẽ gặp được người xứng đáng hơn anh.

Bị hôn quá lâu, Vương Mạn Dục cũng hiểu, anh không muốn nghe lời cô định nói. Dù hai trái tim có gần đến đâu, khoảng cách giữa họ vẫn còn đó, không thể lấp đầy, có những ranh giới mãi mãi không thể vượt qua.

Lâm Cao Viễn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.

"Chuyển đến đây sống với anh nhé, Dục. Chỉ anh và em thôi"

Anh biết Vương Mạn Dục sắp tốt nghiệp. Đến lúc ấy, anh còn lý do gì để giữ cô lại?

Anh đoán mình sẽ không nỡ rời xa cô, vì vậy anh chỉ dám tham lam chút niềm vui ngắn ngủi hiện tại.

Trước khi cô gái anh yêu tiến tới tương lai tốt đẹp hơn, anh chỉ mong có thể giữ lại một đoạn ký ức mỏng manh. Để sau này, những ngày tháng lẻ loi bớt cô đơn hơn.

Sau khi mẹ mất, Lâm Cao Viễn cũng từng sống sót nhờ ký ức, cầm cự qua ngày.

"Chỉ anh và em thôi?"

"Ừ, chỉ Cao Viễn và Mạn Dục thôi"

Anh lặp lại từng câu từng chữ với cô.

Căn phòng lâu nay luôn đóng kín rèm, giống như trái tim khép chặt của Lâm Cao Viễn. Ánh sáng bên ngoài cũng không thể lọt vào, đèn đêm của thành phố bị ngăn ở ngoài khung cửa. Nhưng từ khi Vương Mạn Dục đến, lớp rèm ấy cuối cùng cũng được vén lên một góc.

Từ khi Vương Mạn Dục xuất hiện, em đã nhẹ nhàng vén lên một góc, để anh lần đầu biết được thế nào là ấm áp và bình yên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com