Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đường Mật (1)

Sáng sớm thứ hai đầu tuần tại khu phố Yên Xuân

Tiếng xe cảnh sát kêu vang mọi ngóc ngách của nơi đây, đánh thức những người đang chìm trong giấc ngủ. Những xe cảnh sát dừng lại trước căn nhà số 7 tại đây. Thu hút những người đã thức giấc vây quanh nghe ngóng xem có chuyện gì mà cảnh sát lại tới

Một người cảnh sát bước xuống theo sau đó là những tiếng bước chân vội vã đi vào trong căn nhà số 7 kia. Người cảnh sát bước ra đầu tiên sau khi mở cửa nhìn thấy hiện trạng bên trong thì ra lệnh giải tán những người đứng xem

Rồi vội vã bước vào cùng một vài người. Bên trong căn nhà cũng chẳng có gì đặc biệt, nó được bài trí giống như những căn nhà khác. Chỉ có đôi chút khác biệt là ở chính giữa phòng khách của căn nhà là hai xác người - một nam, một nữ - nằm dưới sàn, máu chảy loang lổ gần như đã phủ kín cả mặt sàn phòng khách. Ở phía đối diện của hai cái xác ấy có một bé gái đứng tại đó. Mặt cô bé trắng bệch, trong lòng đang ôm một con gấu cũng bị hai cánh siết chặt

thấy vậy người cảnh sát nói với người bên cạnh

" Kiều Vân, cô đưa đứ nhỏ kia ra ngoài đi "

" Rõ !! " Kiều Vân trả lời

Nói rồi cô đi lại chỗ cô bé kia để đưa bé ra ngoài. Nhưng cô bé thấy cô đi lại chỗ mình thì quay đầu chạy một mạch lên phòng mà chẳng để ai kịp phản ứng. Cô đang định đuổi theo thì nghe thấy có người nói

" Cô bé ấy đã chạy lên trên rồi thì tạm thời đừng đuổi theo. Để tí người nhà của nạn nhân đến đưa cô bé đi. Còn bây giờ cô ở đây chừng đừng để hiện trường bị phá. Tôi ra ngoài thông báo với dán lệnh phong tỏa chỗ này "

Nghe nói vậy cũng dừng lại mà quay về vị trí cũ mà nói

" Đã rõ ! Đội trưởng Dương ! "

Nghe vậy người kia nhanh bước ra ngoài

Sau khi căn nhà số 7 bị phong tỏa không cho ai lại gần. Những lời đồn đoán của hàng xóm xung quanh bắt đầu trở nên ngày càng nhiều

Ngay khi ấy có một người phụ nữ dáng người thanh mảnh, gương mặt tinh sảo bước đến trước của căn nhà mang số hiệu 7 ấy.cô gái đó đứng nói chuyện với đội trưởng Dương

" Quý cô đây là - " Đội trưởng Dương đang nói thì bị ngắt lời

" Tôi là người báo án. Chu Quỳnh Anh " Người phụ nữ ấy nói

" có thể cho tôi vào trong đó một lát lát được không ? " Giọng Chu Quỳnh Anh lộ rõ sự lo lắng và cầu xin khi nói

" Bên trong là hiện trường nên chúng tôi không thể cho cô vào "

" Nhưng cháu tôi vẫn ở trong đấy. Tôi muốn vào để đưa con bé ra. con bé nó nhát người lắm. Tôi xin anh đấy "

nghe vậy người kia cũng có chút động lòng. Vì quả thật trong nhà ngoài cảnh sát thì vẫn còn một người nữa, là một bé gái. Thế nên họ cũng để người phụ nữ ấy vào nhưng phải có người có người của cảnh sát đi theo để đảm bảo Chu Quỳnh Anh không phá hủy hiện trường

Quỳnh Anh - cô - cũng chẳng để ý mấy mà khi nghe thấy bản thân có thể vào đã lập tức rời đi. Bước vào nhà và đi lên phòng cô bé. Đứng trước cửa cô bảo vị cảnh sát đi theo mình ở ngoài này chờ để cô đi vào mình vì cô bé rất nhát. Vị cảnh sát cũng chấp thuận nên cô từ từ mở cửa phòng bước vào trong

" An An, ra đây với cô nào " Cô dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể để nói

nghe thấy giọng cô, cô bé nhỏ từ trong tủ quần áo chui ra, chạy như bay vào lòng cô mà khóc như mưa, nức nở lên tiếng

" Cô ơi. Ba mẹ của An An...hức...họ hình như không muốn gặp An An nữa "

" An An gọi ba mẹ...hức...hức...mà ba mẹ không...hức...lên tiếng. Có phải...hức...ba mẹ không cần An An, không...hức muốn gặp An An nữa không ? "

Giọng nói nức nở vang lên kèm theo những tiếng khóc nấc của cô bé ấy khiến những người đứng đó đau xót không thôi Nhưng họ lại không biết nên nói với cô bé như thế nào ? họ còn chẳng dám nghĩ gương mặt bầu bĩnh của cô bé sẽ như thế nào khi nghe người khác nói rằng ba mẹ mình đã mất

" Thôi nào ! An An là bé ngoan mà. Nghe cô nín đi nhá. Ba mẹ không phải là không muốn gặp An An nữa. Chỉ là ba mẹ An An ó chút chuyện không vui thôi " Cô lên tiếng dỗ dành đứa nhỏ trong lòng

" An An nghe cô nói này "

" Dạ " Cô bé ngẩng mặt lên nhìn người đang nhẹ giọng dỗ dành mình

" Con có muốn qua nhà cô chơi một thời gian không ? " Cô lên tiếng sau khi cân nhắc một vài điều trong lòng

" Được...được ạ... " cô bé nói với giọng điệu đầy sự mong chờ nhưng rất nhanh lại trở nên buôn rầu

" Nhưng...nhưng mà ba mẹ cháu... "

" Không sao ! Cô nói chuyện này với ba mẹ An An rồi. Vậy con có muốn đi không ? "

" Dạ có ạ !!! " Giọng nói của cô bé tràn đầy vui vẻ

Sau khi nghe được câu trả lời của cô bé, cô đư tay bế An An lên

" Rồi vậy chúng ta đi thôi "

Ra đến cửa phòng thấy có người đứng đó cô bé lại rụt người rúc vào lòng cô không muốn nhìn cũng không muốn ai nhìn thấy mình. Thấy vậy cố nhẹ giọng nói với người cảnh sát đứng ngoài

" Chúng ta xuống dưới thôi. An An, con bé đây rồi " Nói đến đây cô bất giác nở nụ cười

Người kia gật đầu rồi đi theo sau hai người rời khỏi ngôi nhà

Cô bế An An xuống dưới tầng một để rời khỏi nhà thì gặp phải Kiều Vân đang đứng ở dưới chờ. Thấy cô xuống Kiều Vân lập tức lên tiếng

" Cô Chu, mời cô theo chúng tôi về đồn để lấy lời khai "

" Tôi sao " Nghe vậy cô chỉ tay vào mình mà lên tiếng

" Phải thưa cô. Vì cô là người báo án nên chúng tôi cũng cần lấy lời khai của cô "

" Vậy thì được thôi " Cô vừa cười vừa nói nhưng lại ngập ngừng lại đôi chút

" Nhưng còn An An... Con bé nó... "

" An An ? " Ánh mắt của Kiều Vân rời xuống nhìn thấy có một cô bé đang nằm trong lòng người trước mặt mà ngủ

" À. Con bé tên đầy đủ là Chu Bội An. Tôi hay gọi con bé là An An, không biết các vị có thể cho tôi nhờ các vị trông con bé trong lúc tôi làm việc với các vị được chứ ? " Cô mở lời với người đối diện

" Chuyện này thì có thể. Chúng tôi sẽ xếp một chỗ trống để cô bé ngủ ở đó "

Cô gật đầu với người kia

" Bây giờ cậu ra chỗ đội trưởng Dương đi. Nãy đội trưởng tìm cậu làm gì đấy " Kiều Vân nói với người cảnh sát phía sau cô

" Còn cô Chu mời đi theo tôi "

Dứt lời Kiều Vân quay đầu bước đi ra ngoài. Thông báo với những người ở ngoài rồi đưa cô về đồn lấy lời khai

Trong gian phòng thẩm vấn

" Cô Chu theo những gì tôi biết thì khi cô báo án cô vừa xuống máy bay, chưa về đến nhà của nạn nhân. Vậy tại sao cô lại báo án ? " người phụ trách lấy lời khai lên tiếng

" Lúc vừa xuống may bay, tôi ra sảnh gọi cho anh tôi - là nạn nhân nam trong vụ án này - đến đón vì tôi về sớm hơn dự kiến chưa thông báo cho người nhà "

" Nhưng tôi gọi liên tiếp ba, bốn cuộc cho anh trai tôi đều không có ai bắt máy. Khi ấy tôi đã có linh cảm rằng có chuyện không hay đã xảy ra. Nên tôi thử gọi cho chị dâu xem sao thì quả thật là có người bắt mây nhưng không phải chị dâu tôi... " Nói đến đây bỗng dưng cô lại không nói tiếp mà dường như đang dừng lại để hồi tưởng điều gì đó

" Mời cô nói tiếp " Người ở đối diện thấy vậy thì lên tiếng

" Người bắt không phải chị dâu tôi mà là cháu gái tôi bắt máy - là con gái của anh chị tôi ấy - giọng con bé nức nở nói với tôi rằng ba và mẹ con bé lại cãi nhau. Con bé không dám xuống xem nhưng tiếng cãi nhau của anh chị tôi lúc ấy bỗng im bặt, không còn nghe thấy nữa "

" Nhưng bình thường anh chị tôi cãi nhau không ngắn như vậy mà thường kéo dài rất lâu. Lúc ấy tôi nghĩ chắc đã có chuyện xảy ra rồi nhưng rất nhanh tôi liền bác bỏ ý nghĩ đó "

" Tuy nhiên sau đó tôi nghe thấy tiếng kim loại va chạm với mặt đất. Thế nên dù không muốn tôi cũng phải tin rằng đã có chuyện rồi. Sau đó tôi lên tiếng trấn an An An và nhắc con bé ở yên trên phòng đến ki tôi đến và không được mở cửa phòng ra cho bất cứ ai. Rồi sau đó tôi cúp máy với con bé để gọi điện báo án "

Cảnh sát sau khi nghe hết những gì cô nói thì trầm ngâm suy nghĩ rồi lên tiếng

" Cảm ơn cô Chu đã hợp tác để lấy lời khai. Bây giờ cô có thể rời đi "

" Cảm ơn. Mong các vị có thể sớm giải quyết vụ án này và đòi lại công bằng cho anh chị tôi "

" Cô cứ yên tâm. Đó là trách nhiệm của chúng tôi "

Nghe thấy vậy cô nở một nụ cười nhẹ nhõm bởi lẽ anh chị của cô sẽ sớm được trả lại công bằng chứ chẳng phải chết mà chẳng biết người giết là ai. Sau dòng suy nghĩ thoáng lướt qua ấy, cô rời khỏi phòng thẩm vấn, đi sang chỗ mà Bội An đang ngủ. Cô bế cô bé rời khỏi đồn cảnh sát bắt một chiếc taxi để về nhà cô và hơn hết là chờ kết quả của vụ án kia. Liệu có thể tìm ra hung thủ đã sát hại anh chị của cô hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com