Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đường Mật (2)

Về tới nhà,

Nụ cười trên mặt cô chẳng còn duy trì nữa thay vào đó là khuôn mặt lạnh tanh chẳng có biểu cảm gì

Cô nhanh chóng bế Bội An lên phòng để con bé ngủ tiếp. Còn bản thân cô sau đó thì nhanh chóng rời khỏi phòng

quay xuống phòng khách, cô cứ đứng giữa phòng khách, nhìn chăm chú xung quanh. Rồi cô nở một nụ cười, nụ cười cho sự hả hê, nụ cười của sự đắc thắng. Nhưng nụ cười ấy cũng mang theo chút chua xót và cay đắng

Lạ nhỉ ??? Cảm xúc của cô thật hỗn loạn có vui cũng có cả tuyệt vọng

Sau khi cười xong, cô theo thói quen ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại được đặt giữa phòng.Lấy điện thoại trong túi ra, lướt danh bạ tìm đến một số điện thoại mà cô đã quá quen thuộc mà nhấn gọi, chờ người kia nhận máy

Cô ngồi trên sofa lẳng lặng ngồi đó đợi cùng màn đêm yên tĩnh chẳng một tiếng động phía ngoài cửa sổ sát đất. Khoảng không yên lặng xứ vậy trôi trôi qua từng giây từng phút. Nhưng cứ mỗi một hồi chuông điện thoại vang lên lại như tiếng vang của tử thần với kẻ đang ở trong căn phòng nhỏ hẹp, ngột ngạt, bất giác khiến người ta khó thở

từng hồi chuông vang lên không ngừng trong phòng khách cuối cùng cũng dừng lại. Đầu dây bên kia đã nhận máy. Giọng nói từ tính của một người đàn ông vang lên phá tan khung cảnh tĩnh mịch của nơi đây. Giọng nói ấy rất dễ nghe, tựa như gió xuân thổi đến để ru người để giải thoát người khỏi những muộn phiền. Giọng nói mà biết bao cô gái vừa nghe đã đổ gục

Nhưng khi lọt vào tai cô. Cô chỉ cảm thấy giọng nói ấy thật sự quá mức ghê tởm. Cô thật sự không hiểu sao ông trời lại trao cho tên kia vô vàn thứ tốt đẹp như vậy trong khi có những kẻ xứng hơn rất nhiều. Một kẻ làm việc cho chính nghĩa nhưng tâm lý và tam quan lại vặn vẹo méo mó đến mức chỉ cần nhìn thôi đã đủ ớn lạnh. Kẻ ấy tựa như đóa viễn cầm ,sinh trưởng tại nơi mà ánh sáng chẳng thể chiếu tới nhưng lại phát triển vô cùng mạnh mẽ. Chúng mang trong mình vẻ đẹp kiều diễm hơn cả hoa hồng nhưng tiếc rằng loài hoa ấy lại toàn thân đều là độc nhưng khi người trúng độc hoàn toàn mất đi sự sống. Chất độc ấy lại như hoàn toàn không tồn tại mà biến mất. Cũng giống như kẻ kia mưu mô, xảo trá và độc ác tượng trưng cho độc nhưng khi đạt được mục đích sẽ ngay lập tức rũ bỏ mọi mối quan hệ tạo ra những bằng chứng để chứng minh mình là ngoại phạm chẳng liên quan gì. Và cô cũng chỉ là con tốt thí của gã mà thôi nhưng chính con tốt ấy cũng sắp " giết "rồi. Nghĩ vậy cô cũng nở nụ cười mà nghe gã nói

" Привет. Ich weiß nicht, was los ist, dass diese Dame mich zu dieser Nachtzeit anruft. " Giọng gã tràn ngập mệt mỏi những vẫn dùng giọng điệu ngả ngớn để nói chuyện với cô

" mong ngài đây thu lại cái giọng chó má đấy của ngài mà nói chuyện đàng hoàng với tôi. Với lại nói thứ tiếng thôi đừng có lúc thì tiếng Nga lúc thì tiếng Đức. Nó xúc phạm người nghe lắm !!! " Cô dùng giọng nói chẳng nhanh cũng chẳng chậm mà nói và thẳng thừng chửi kẻ điên lúc nói tiếng này lúc nói tiếng kia trong câu

Gã nghe cô nói vậy cũng chẳng còn cười được nữa mà lên tiếng

" Tôi nói vậy thì sao ??? Chả lẽ quý cô đây là nghe không hiểu sao ? Hửm... " Gã chẳng mạng chẳng nhẹ mà lên tiếng nhưng lại khiến cô sa sầm mặt

Đối với cô đây là một sự xúc phạm. Một người từng đi học trao đổi ở cả Nga và Đức mà lại không hiểu gã nói gì. Đây không phải sỉ nhục cô thì là gì đây !!! Đúng là thứ chó má mà !!!

" Tôi không hiểu ??? Hah. Có mà cậu bày đặt thì có " Cô lên tiếng đầy chua chát mà nói

" Thôi cô gái à. Không học thì thôi không sao. Người ta nói học là quá trình tích lũy mà. Cô cố lên không cần ở đây nói với tôi " Gã cũng chẳng kém cạnh mà lên tiếng. Gã nói như an ủi nhưng cô nghe xong tức đến ọc máu, muốn chạy đến giết chết cái tên mặt dày này luôn cho nhẹ người

" Tôi gọi cho cậu không phải để cãi nhau nên tốt nhất là câm mồm lại mà nghe bà mày nói " Cô như tức điên lên mà lên tiếng

Mà phải công nhận gã thật sự có năng khiếu. Người ta móc mỉa cũng chẳng dám lôi cái vảy ngược của người kia ra mà nói. Còn gã thì hết lần này đến lần khác cứ nhắm đến cái vảy ngược của người khác mà móc mỉa, kháy đểu. Thật sự rất có thiên phú trong việc chọc điên người khác. Nghĩ vậy cô như tức điên lên mà nói với gã, giọng nói đôi phần lạnh nhạt và chán ghét mà cô chẳng thèm che dấu làm gì cho cam

" Теперь все здесь улажено, осталось только дождаться завершения полицейского расследования "

Nghe cô nói xong vậy mà kì lạ thay lần này lại chẳng thể nghe thấy gã lên tiếng chỉ để lại cho cô một khoảng không im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng lá rơi ngoài cửa. Cô ngẫm nghĩ lại thì cũng hiểu ra lí do cho sự im lặng ấy mà nở một nụ cười vừa mang ý chế giễu lại có chút mỉa mai châm biếm

" Comment ? Est-ce que tu le regrettes ? "

Có lẽ do ý tứ trong lời nói kia quá rõ ràng nên người kia bất giác nhíu mày. Còn cô cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt gã khó coi như nào mf bật cười đầy hả hê

" tu ferais mieux de te taire. Je réfléchissais juste à la façon de la sortir de la en toute sécurité et en silence, comme si elle n'avait jamais existé " Hắn nhàn nhạt lên tiếng. Câu nói vừa mang lòng tốt vừa mang theo sự cảnh báo và đe dọa mà cô và gã ngầm hiểu

" À partir de maintenant, ne partez plus et ne faites rien. Agis comme d'habitude. Je t'appellerai quand il sera temps de partir. Est-ce que tu m'entends clairement ??? "

" Je ne suis pas sourd ou quelque chose que je n'entends pas bien. "Cô lên tiếng nói với gã

" c'est bien. Au revoir " Ngay sau khi nói xong câu đó gã ngắt máy mà chẳng để cô ú ớ thêm gì

Cô thấy vậy thì tức tối mà lầm bầm về cái tính khó ở của gã thì cô bỗng nghe thấy một giọng nói non nớt gọi mình nhưng cô lại chẳng thể xác định được tiếng nói ấy phát ra từ đâu. Nó cứ vang vọng khiến cô bất giác nhíu mày. Có vẻ chẳng phải lần đầu cô gặp điều kì lạ này

" M*ẹ nó nữa chứ. Đã bực thằng đi*ên kia rồi thì chớ lại còn gặp cái tình huống clgt này nữa " Cô thầm chửi rủa trong lòng

" Về phòng ngủ m*ẹ đi cho nó khỏe người "

Nghĩ vậy cô ngay lập tức quay đầu bước lên lầu hai về phòng đánh một giấc thẳng cẳng đến tận 10 giờ sáng khi bé Bội An đã dậy, xuống bếp nhưng thấy không có gì ăn nên phải lên gọi cô dậy để lết đi siêu thị mua đồ ăn và thực phẩm để nấu ăn

Bé Bội An bước từng bước nhẹ nhàng đi về phía phòng của người cô yêu quý. Tay nhẹ nhàng nắm vào tay nắm cửa để mở nhưng rồi lại bỏ tay xuống vì theo những gì bé nhớ cô có thói quen khóa trái cửa khi ngủ để không ai làm phiền

Thế nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà bé lại không buông tay ngay mà thử kéo cái tay nắm cửa. Thế mà nó mở ra thật. Bé trưng vẻ mặt không thể tin nổi nhìn khung cảnh vừa xảy ra

" Ủa cái gì vừa xảy ra vậy ??? "

" Mình nhớ hồi trước mình vặn muốn gãy luôn cái cửa có mở ra đâu. Vậy mà nay nó lại mở. Magic à ??? "

Bé nó mang một bụng đầy nghi hoặc bước vào phòng thấy người cô yêu quý của mình vẫn đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái thì lòng đầy phức tạp không biết làm sao để gọi con người kia dậy. Nên bé quyết định vứt hết những nghi hoặc kia ra sau đầu mà tập trung tìm cách gọi cô dậy. Chứ cô mà không dậy nữa chắc bé đói chết mất thôi

" Giờ sao ta ? Gọi cô dậy còn khó hơn đống bài tập mà mẹ bắt làm nữa. Hay là.... "

Bỗng dưng trong cái đầu nhỏ bé của An An nảy ra một ý tưởng. Và nghĩ là làm. Bé ngay lập tức chạy đến nhảy cái bịch lên giường của cô mà gọi

" CÔ QUỲNH ANH !!! Mặt trời mọc đến đít rồi. Cô có đi không !!! CÔ QUỲNH ANH !!! "

Còn cô đang trong giấc mộng đẹp thì bị đánh thức bởi cô cảm thấy hình như có ai đó đang leo lên trên người cô ngồi và liên mồm gọi tên cô. Thế nên ngay lúc ấy cô đã bật dậy thật nhanh để xem xem kẻ nào dám phá giấc ngủ của cô

Nhưng cũng bởi hành động đột ngột ấy mà bé không kịp phản ứng lại ngã ngửa ra đằng sau. Ánh mắt mơ hồ nhìn người đang dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn xung quanh phòng. Cũng bởi hành động ấy mà đầu bé đập vào chân cô. Chân cô thì không làm sao nhưng đầu bé thì có vấn đề đấy. Mới đầu bé không thấy đau thì chưa nhận thức được nhưng sau một lúc ngẩn người thì bé đã phải bật khóc vì đau

" Sáng đã không được ăn thì chớ còn bị đập đầu nữa. Đau chết bé rồi " Bé thầm nghĩ

Cô nghe thấy tiếng khóc thì vội cúi đầu xuống. Thấy bé đang hai tay ôm đầu, nước mắt từ hai hốc mắt không ngừng trên khuôn mặt bầu bĩnh của bé. Nhìn mà xót

Cô lập tức đưa tay ôm lấy bé nhấc người lên vừa an ủi vừa kiểm tra xem đầu bé có bị gì nghiêm trọng không ?

" Bé con bình tĩnh, không sao không sao. Là cô sai là cô sai. Cô không để ý làm con bị đau "

" Nào ngoan đừng khóc, đừng khóc "

Thế nhưng hình như cô không có năng khiếu trong việc dỗ trẻ lắm. Vì cô càng dỗ thì bé lại càng khóc to hơn. Phải đến một lúc sau khi giọng khóc của bé dần nhỏ đi khiến cô hốt hoảng

" Bé con. Con sao vậy. Đừng làm cô sợ " Cô vội vã nói hết câu thì nghe tiếng bé con trong lòng yếu ớt lên tiếng

" Cô Quỳnh Anh, con đói " Theo sau là tiếng nức nở của bé

Lúc đó, cô mới nhận ra hình như nhà hết đồ ăn mà cô vẫn chưa đi mua để lấp đầy mấy cái tủ trống ấy vì... cô lười

" Vậy cô đưa con đi ăn ha... Mà con ngồi đây chờ cô tí để cô đi đánh răng rửa mặt cái đã "

Bé nghe vậy thì cũng thấy xuôi xuôi nên nằm trong lòng cô gật gật cái đầu nhỏ nhắn của mình

" ÁAAAA !!! Cháu mình đáng yêu quá !!! " Cô thầm gào thét trong lòng nhưng ngòi mặt thì vẫn rất bình thản và có đôi phần... ừm... ngu ngơ

Thấy bé gật đầu cô nhẹ nhàng đặt bé nằm lại giường còn mình thì chạy lẹ vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com