Chương 2. Giúp bạn mới
Không khí trong lớp đột nhiên im lặng lạ thường, trước khi Đức Thắng phá vỡ nó
"Hạ ơi, Bạn có chị em sinh đôi phải không? vừa nãy bọn mình vừa gặp một người y hệt bạn vậy, bạn ấy nói tên Linh"
Quốc Trí nói theo: "giống như hai giọt nước luôn á"
Nhật Đông khoanh tay, tựa người vào ghế, nhìn cô như đang tính toán điều gì
Cả lớp rộ lên tiếng xì xào. An Hạ cúi gầm mặt, không biết phải làm gì tiếp theo, đến khi cô giáo lên tiếng quát im lặng, cô mới thở phào nhẹ nhõm
Như một trò đùa của số phận, cô giáo xếp cô ngồi chung bàn với Nhật Đông
"Em ngồi cùng với Nhật Đông, là bàn thứ năm dãy ba kia nhé"
Thấy vậy cô với lấy cánh tay cô giáo chính là phao cứu sinh của cô ngày lúc này
"Nhưng mà cô ơi..."
Cô giáo nhìn: "sao thế"
"Cô xếp em ngồi chỗ khác được không ạ, em...em...hơi..hơi..." cô không thể nói thẳng ra là cô sợ cậu ấy được
Cô giáo thấy cô ngập ngừng như vậy thì cho rằng do cô ngại nên cười tươi động viên: "không sao đâu, bạn ấy học giỏi, bạn sẽ giúp đỡ em kịp theo tiến độ với lớp, em yên tâm về chỗ nhé"
Cô giáo nhìn xuống dưới lớp gọi Nhật Đông: "Đông này, bạn mới tới chưa quen trường, quen lớp, em giúp cô hỗ trợ bạn theo kịp lớp nhé, các em khác cũng vậy"
Nhật Đông hớn hở: "cô yên tâm, nhiệm vụ chắc chắn hoàn thành tốt"
An Hạ nhíu mày nhìn cậu, lại nhìn cô giáo với ánh mắt như muốn nói: "cô ơi không ổn đâu cô ạ"
Nhưng cô đành miễn cưỡng chấp nhận đi lại vị trí của cô
Cô đi chậm rãi về phía bàn ngồi, nơi Nhật Đông đã ngồi sẵn. Bàn của cô nằm ngay sát cửa sổ.
Nhưng khi cô đến gần, Nhật Đông khi vừa mới vâng lời cô giáo rõ to, bây giờ lại không hề để ý tới cô. Cậu tựa người vào ghế, chân dài duỗi thẳng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ như không hề để ý đến sự hiện diện của cô.
An Hạ đứng khựng lại, cảm giác vừa ngượng vừa khó chịu.
"Bạn ơi, bạn cho mình vào". cô nói nhỏ, cố gắng giữ giọng lịch sự.
Nhật Đông không quay lại, chỉ nhếch môi cười nhạt: "Bạn Linh thân mến? À nhầm bạn Hạ mới phải, mình đau chân không đứng dậy được, bạn có bản lĩnh thì tự mà vào"
An Hạ giơ tay lên định muốn đánh cậu, lại bị cậu nhìn thấy cô giả ngây cười cho qua: "À vậy hả nhưng mà này, mình cần..."
Chưa kịp nói Nhật Đông đã quay đi chỗ khác ngó lơ cô
Cả lớp bắt đầu chú ý. Một vài tiếng cười rì rầm vang lên từ phía nhóm của Đức Thắng và Văn Tân đang ngồi dãy bên kia
"Hạ ơi, hay nhảy qua ghế luôn đi! Leo qua người nó, thằng này nó không nhường đâu!". Đức Thắng trêu, giọng pha chút đùa cợt.
An Hạ cảm thấy máu dồn lên mặt, nhưng cô cố giữ bình tĩnh. Cô đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu
" làm phiền bạn cất gọn chân lại là được."
Quốc Trí: "mùa hè đụng phải mùa đông rồi, mày tránh ra cho con gái người ta vào kia, khóc ra đây là mày dỗ đó"
Nhật Đông cuối cùng cũng quay lại, ánh mắt lạnh băng lướt qua cô. Sau vài giây, cậu nhún vai, rút chân lại, nhưng giọng nói của cậu khiến An Hạ càng thêm bối rối
"Cô giáo dặn tao phải giúp mày theo kịp lớp, nên muốn theo kịp mày phải nghe lời tao 100%, tao bảo mày làm gì mày phải làm nấy, tao cho phép thì mày mới được làm, tao không cho phép thì mày tuyệt đối đừng làm trái lệnh,
Tạm thời tao dặn mày vậy thôi, ngày dài tháng rộng mà cứ từ từ .
An Hạ thấy hơi vô lý, nhưng cũng không muốn đôi co. Cô cúi đầu, lách qua và ngồi vào chỗ của mình, cảm giác mọi ánh mắt trong lớp vẫn đang đổ dồn về phía mình vì cô là học sinh mới
Suốt tiết học đầu tiên, An Hạ không thể tập trung. Cô cảm thấy ánh mắt của Nhật Đông thỉnh thoảng lướt qua mình, như muốn thử thách sự kiên nhẫn của cô
Khi chuông ra chơi vang lên, An Hạ vẫn ngồi im tại chỗ, lật sách như thể đang chăm chú học bài. Vì cô khá nội tâm nên cô cũng không muốn kết thêm nhiều bạn bè làm gì
Nhưng giọng nói mỉa mai của Nhật Đông bất ngờ vang lên
"Đang tỏ ra chăm chỉ đó à? Không cần phải vậy đâu?"
Cô khó chịu nhíu mày không thèm quan tâm cậu, chỉ cần cô không để ý, cậu ta chắc sẽ không làm phiền cô nữa
Nhưng giọng nói mỉa mai của Nhật Đông lại lần nữa cất lên:
"hay là đang tỏ ra mình là người ngoan hiền, hay chỉ giả vờ tạo nét vì ngồi cùng anh đẹp trai đây?"
An Hạ quay lại nhìn cậu, cảm giác tức giận dâng lên trong đầu, cô chỉ dám nghĩ chứ chẳng dám nói ra: "bệnh nặng lắm rồi"
"Sao phải giả vờ, chỉ không thích phí thời gian với mấy thằng trẻ trâu" . An Hạ nói nhưng hai mắt vẫn chăm chú dán vào sách
Nhật Đông khẽ nhướn mày, ánh mắt lóe lên một tia thích thú, không nghĩ cô sẽ nói ra những lời lẽ vậy
"Chậc, Liều mạng nhỉ?. Để sẽ xem giữ được thái độ này bao lâu."
Nhật Đông nhếch môi, nhưng nụ cười của cậu như đang tính làm gì xấu tiếp theo đây. Trước khi cậu định nói gì thêm, đám người Văn Tân, Đức Thắng, và Quốc Trí đã kéo ghế đến xung quanh bàn họ.
Đức Thắng đặt một chai nước lên bàn, chống cằm nhìn Hạ:
" bạn ơi, bạn thú vị thật. Bạn làm thế nào mà trong vòng chưa đầy một buổi sáng đã khiến Đông của tụi này chú ý thế?"
An Hạ đỏ mặt, cúi đầu, không trả lời. Cô kiệm lời, vờ đi đám người này
Văn Tân đẩy gọng kính, giọng nhẹ nhàng hơn: "Được rồi, bây đừng làm khó người ta nữa, Người ta sợ rồi kìa, tha đi, người ta mới đến, cho người ta yên thân chút"
Quốc Trí lắc đầu, khoanh tay trước ngực:
"Cũng khó mà yên thân khi đã ngồi cạnh Nhật Đông."
An Hạ siết chặt tay dưới bàn, cảm thấy mọi thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ tới cảnh giống như cô xem trên phim hay trên mạng là trò ma cũ bắt nạt ma mới, trong trường học xưa nay chuyện bắt nạt này cô gặp hoài mà
Cô hít một hơi sâu, lấy hết can đảm đập bàn đứng dậy hét vào mặt bọn họ
"Các cậu muốn gì? Muốn bắt nạt tôi đúng không?"
Những lời nói của cô khiến không khí im bặt trong vài giây.
Đức Thắng vội vàng xua tay, lắc đầu: no, no, chỉ là muốn giúp bạn hòa nhập với lớp nhanh hơn thôi, bọn này người tốt
An Hạ: "cảm ơn, không cần"
Nhật Đông nhìn cô: "Có lẽ nhà quê mới lên đây nên chưa hiểu chuyện, cần phải dạy dỗ từ từ"
An Hạ cứng người lại, không biết phải trả lời thế nào. Đức Thắng cười phá lên:
"móe thằng này, mặt tái mét kìa."
Nhật Đông nói với cô: "bây giờ sẽ bắt đầu giúp mày theo kịp tiến độ với lớp, mày xuống căn tin mua hai lốc sting, hai lốc pepsi lên đây"
Cô ngơ ngác hỏi lại: "làm gì?"
"Không hỏi lại, tao bảo gì mày phải làm nấy mà, nhanh lên không hết giờ"
Cô hậm hực thật sự muốn vả cậu một phát, nhưng lí trí bảo rằng cô phải ráng nhịn
Cô bê bốn lốc nước để trước mặt Nhật Đông, trao cho cậu ánh mắt trìu mến :"Được chưa"
Quãng đường từ căn tin tới phòng học cô cũng không quá xa, bê bốn lốc tuy không nặng nhưng cũng đủ để cô thở không ra hơi, An Hạ thả mình xuống ghế.
Nhật Đông đứng lên kéo cô dậy hô to: "Nào anh em, hôm nay lớp mình có bạn mới đến, bạn có chút tấm lòng nhỏ mời nước cả lớp" rồi cậu nhìn qua An Hạ nở một nụ cười :" đúng không bạn?"
An Hạ rất rất muốn táng vào cái bản mặt cậu một cái mạnh, sao mà đáng ghét thế không biết
"À haha, đúng rồi, mình mời nhé". Cô cười trừ
Cả lớp hò hét đập bàn ầm ầm
Đức Thắng nhanh chân chạy lại: "ôi khách sáo rồi, vừa xinh vừa hào phóng, mình xin nhé"
Đức Thắng định lấy nước thì cậu đã bị Nhật Đông chặn lại, nhìn sang cô: "An Hạ này, nếu đã có lòng mời nước thì phải đi phát từng bàn chứ hả?"
Cô trừng mắt nhìn cậu
"Sao? Nhìn gì nữa, đi phát nhanh kẻo vào lớp. Tất cả cũng chỉ vì giúp mày nhanh bắt kịp lớp, làm quen với mọi người đấy. Mọi việc đều là vì mày mà thôi". Nhật Đông vừa phân tích vừa khua tay múa chân
Cô đi phát hết quanh lớp, Nhật Đông cô để cuối cùng, lon của cậu, cô chợt nảy ra cô lắc thật mạnh trước khi đưa cho cậu
Nhưng trò âm mưu của cô đã bị Nhật Đông nhìn thấu, cô đi lại đặt nước trước mặt cậu:"Nước của bạn nhé Nhật Đông" cậu biết nhưng cậu vẫn nhận lấy
An Hạ nhìn chằm chằm lon nước trên tay cậu, cô nở nụ cười như sắp đạt được mục đích, đưa nước cho cậu xong cô cũng đi vào trong ngồi chỗ của cô
Khi cô đang quay lưng lại với cậu, Nhật Đông gọi làm cô quay đầu lại cùng lúc cậu bắt nắp lon nước lên làm tất cả bắn hết vào người vào mặt cô
"Á". An Hạ giật mình, cô bất ngờ bị úp sọt không kịp trở tay
Nhật Đông thì bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội : "ôi chết rồi, làm sao bây giờ, tao chỉ định nói cảm ơn nước của mày, nhưng mà tao làm sao biết lon nước này bị kẻ điên nào dở trò đâu nhỉ?"
An Hạ tức giận không nói nên lời giờ tay chỉ mặt cậu: "Mày.."
Nhật Đông cố nhịn cười :"tao xin lỗi nhé, tao hoàn toàn không biết, mày mau ra ngoài rửa sạch đi, kẻo kiến bu vào người đấy"
"Làm gì mà tụ tập đông vậy, về chỗ ngồi mau, vào học rồi". Thầy giáo bước vào
An Hạ tức giận cô xin thầy ra ngoài
Khi cô quay trở lại lớp, nhìn thấy Nhật Đông cũng đang nhìn cô ý khiêu khích, cô đi lại cô cố tình dẫm chân cậu
"Á". Nhật Đông la lên vì đau, cậu đánh An Hạ một cái: "Đồ Thần Kinh"
Bỗng một bạn nữ mái tóc dài búi gọn, làn da trắng mịn rạng rỡ ngồi phía quay xuống nhìn cô
"Bạn ơi, cảm ơn bạn vì nước hôm nay nhé"
Cô bất giác cười gật đầu
Cô bạn kia giọng nhẹ nhàng nói tiếp, Mình tên Thu Nhi, cần giúp đỡ gì cứ nói với mình
An Hạ cười nhẹ: "mình biết rồi, cảm ơn bạn"
Thu Nhi tính nói nhiều: "trong tên cậu có mùa Hạ, tên mình có mùa Thu, trời ban duyên cho chúng ta làm bạn đó
An Hạ còn lạ lẫm, cô khẽ mỉm cười gật đầu
Nhật Đông nhìn hai người nói chuyện da gà da rắn nổi cục cục
"Nghe sến quá, im hết giùm tao"
Hai người không để ý cậu
Bạn nữ ngồi bên cạnh Thu Nhi cũng quay xuống, cô bạn cột tóc đuôi ngựa, rạng rỡ nhí nhảnh nói
"Còn mình là Yến Xuân, mình đại diện cho mùa xuân, có thu, có hạ rồi thì phải có thêm xuân nữa đúng không"?
Bạn mới đưa tay ra muốn bắt tay với cô, nhưng Thu Nhi đã ngắt ngang
"Nhỏ này là Yến Vy, hậu đậu vụng về, ham ăn háo sắc, mê trai bỏ bạn"
Yến Vy cười thích thú, cô đưa tay lại: " làm quen nhé, mình là Vy, mình không phải Xuân nhưng mình ấm áp cũng như mùa xuân vậy"
An Hạ lịch sự đáp lại: "Mình là Hạ"
Yến Vy tinh nghịch: "mình biết rồi, tên đẹp, người cũng đẹp
______________________
Hix, Lười kinh khủng luôn í
Hãy cho tui xin một vote nhé. Chỗ nào không ổn xin nhắc tui chỉnh lại nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com