Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Nhà Nhật Đông

Sáng hôm nay, như thường lệ, An Hạ đến lớp sớm, Cô nghĩ mình có thể tận dụng chút thời gian trước giờ học để ôn bài. Nhưng vừa mở sách ra, một tràng tiếng cười ồn ào từ cửa lớp

Nhật Đông cùng bọn người kia Văn Tân, Đức Thắng và Quốc Trí bước vào lớp ánh mắt tinh nghịch của bọn họ lập tức dừng lại trên người cô: "nhỏ tiếng thôi, ở đây có học sinh ngoan"

Đức Thắng nhẹ nhàng đóng quyển sách đang mở của cô lại: "học thì lúc nào học chả được. Có việc giao cho you rồi"

An Hạ nhìn chằm chằm cô đoán lại sắp có việc gì làm khó dễ cô: "đừng có phiền"

Thu Nhi ngồi phía trước nghe thấy liền quay lại giúp cô giải vây: "bọn mày thấy nhỏ hiền mà cứ ăn hiếp hoài đi, liệu hồn tao méc cô"

Quốc Trí: "ôi sợ! méc hộ"

An Hạ từ đầu đến cuối chỉ cúi gằm mặt, cố không để tâm. Cô biết họ đang cố ý làm mình khó chịu, vậy thì cô sẽ càng tỏ ra không quan tâm

Nhật Đông kéo ghế ngồi xuống cạnh cô "Này, bạn An Hạ, bạn phải biết cách hòa nhập chút chứ. Sao khó gần thế?

Cậu gõ nhẹ tay lên sách cô, khiến An Hạ không nhịn được nữa

An Hạ bực bội ngẩng đâu, giọng quát lên : "không có nhu cầu hòa nhập với mấy người, làm ơn lượn đi"

Nhật Đông nhún vai, vẫn không buông tha: "sao lại cọc cằn vậy, chỉ muốn giúp bạn học mới quen với nhịp sống ở đây thôi mà."

An Hạ mím môi quay lại đọc sách tiếp cô không thèm để ý nữa

Tiết đầu là môn Ngữ Văn An Hạ mở cặp sách, cô lục lọi tìm quyển giáo khoa của mình nhưng không thấy nữa. Cô hốt hoảng tìm kiếm khắp nơi.

Nhật Đông thấy cô tìm tới tìm luo thì thản nhiên nói: " đang tìm cuốn này phải không?

An Hạ trừng mắt nhìn cậu: "trả đây"

Nhật Đông không chịu trả lại, tiếp tục trêu cô: "năn nỉ đi"

Cô bực bội dằn co với cậu, làm cả người ngã nhào vào lồng ngực Nhật Đông

Cậu cười khẩy: "tao không ngờ mày thích kiểu này, nam nữ thụ thụ bất thân, lợi dụng à"

Cả gương mặt cô thoáng chốc đỏ bừng. Thấy không thể lấy lại được sách cô buông ra ngồi lại chỗ của mình, mặc cậu có trả hay không

Cả buổi, An Hạ đành phải chép bài từ sách của cậu, thỉnh thoảng Nhật Đông liếc xem, cô chép tới đâu liền lật sang trang khác, khiến An Hạ bực tức đá cậu

"Sách tao, tao có quyền"

"Vậy trả sách tao đây"

"Năn nỉ đi"

Trần đời cô chưa gặp ai vô lí như cậu, rõ ràng là cậu lấy sách của cô, giờ lại bảo cô năn nỉ

Sau tiết học, Nhật Đông mới chịu rút sách của cô ra từ trong ngăn bàn mình đưa cô

Cô không hiểu cậu cứ suốt ngày trêu cô như vậy để làm gì

-------

Buổi trưa tan học, sân trường đông đúc, ai cũng hối hả lấy xe để về nhà. An Hạ bước đến chỗ gửi xe, cô lục tung túi áo, balo, nhưng tìm mãi không thấy chiếc thẻ giữ xe đâu.

An Hạ cuống cuồng: "Lạ thật, rõ ràng mình nhớ đã bỏ vào đây mà..."

Cô loay hoay thêm vài phút, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán. Bảo vệ trông xe đứng khoanh tay, nhìn cô với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.

"Thẻ xe đâu, sao lâu vậy?"

An Hạ bối rối: "con...con không tìm thấy"

"Không có thẻ thì không lấy xe được đâu, quy định là vậy."

An Hạ: "Chú ơi, chắc con để quên thẻ ở đâu đó. Chú chờ con tìm thêm chút nữa

Đúng lúc đó, Nhật Đông cùng nhóm bạn của cậu từ xa đi tới. Thấy An Hạ đang đứng khổ sở trước bãi xe, cậu bước lại gần, khoanh tay trước ngực, miệng cười nửa miệng.

"đang làm gì đấy? Mà còn chưa về"

An Hạ nhìn cậu, giọng bực bội: "Không phải chuyện của mày!"

Nhật Đông lơ đãng nhìn cô một lúc, rồi như vừa nhớ ra điều gì, cậu rút từ túi áo một chiếc thẻ nhỏ màu vàng.

"Cái này là của mày à? Tao thấy nó rơi ở sân sau trường."

An Hạ mắt sáng lên: "Đúng rồi! Cho tao xin lại. Cảm ơn mày."

Nhật Đông nhướn mày, đưa chiếc thẻ lên cao ngoài tầm với của cô.

Nhật Đông: "Từ từ, sao biết đây là thẻ của mày? Nhỡ là của ai khác thì sao? Phải tìm đúng chủ nhân chứ"

An Hạ nhảy lên định giật lấy thẻ, nhưng Nhật Đông nhanh nhẹn tránh được.

An Hạ nổi giận: "mày muốn tao làm gì? Thì mới trả hả?"

Nhật Đông: "Dễ thôi. Ngày mai tới lớp chỉ cần làm một việc nhỏ này là tao sẽ trả thẻ cho mày"

Cô nhíu mày: "Việc gì?"

Nhật Đông cười nham hiểm: " sáng mai đúng sáu giờ đi mua trà sữa cho tao, bốn ly. Mỗi người một ly, mỗi ly một vị khác nhau không được thiếu"

"Khi bọn này tới lớp chắc chắn phải có bốn ly trên bàn"

Nhật Đông, với bản tính thích làm khó An Hạ, không chỉ yêu cầu cô mua bốn ly trà sữa mà còn cố tình đưa ra những yêu cầu cực kỳ phức tạp, khiến cô phát điên

- "Một trà sữa matcha, ít đường, nhiều đá, thêm trân châu đen".
-" Một hồng trà sữa nhiều đường ít đá, thêm củ năng, bánh flan".
-" Một ly trà sữa socola pudding trứng, ít đường, đá bỏ riêng".
-"Một Trà sữa dâu tây kem cheese, nhiều sữa, nhiều kem cheese, bỏ bọc riêng, thêm chân trâu trắng"

An Hạ gần như phát điên: "bộ mày khát nước lắm hả? tao không có tiền"

Nhật Đông: "Thế thì làm sao nhỉ? Không trà sữa thì không có xe."

Biết không thể thương lượng, An Hạ miễn cưỡng đồng ý.

"Được, được, tao đồng ý, mai tao sẽ mua"

Nhật Đông đưa lại chiếc thẻ xe: "những gì tao dặn mày nhất định không được làm sai, nếu sai thì mua lại tới khi nào đúng thì thôi"

"TRỜI ƠI CÁI THẰNG CHÓ CHẾT". Cô chửi thầm

"Nhớ rồi"

Số tiền ít ỏi An Hạ tiết kiệm được đều bị Nhật Đông làm cho vơi đi hết, cô cay cú không tìm được cơ hội trả đũa cậu

"Hạ ơi, xuống đây con". chú út ở dưới nhà gọi cô

"Dạ"

"Chú gọi con"

"Chiều nay con có học gì không, đi với chú, phụ chú một tay"

Cô vội đồng ý :" dạ được chú, chiều nay không có lịch học ạ"

"Vậy con chuẩn bị đi, lát 14h chú cháu mình đi giao hàng"

"Dạ"

Ngoài công việc nội trợ ở nhà, Thím út cô còn bán hàng online nào là yến, sâm, mực khô, bánh tráng,...Hôm nay lại chẳng biết nhà nào lại chi tiền đặt quá trời

An Hạ cùng chú của mình đi giao hàng, hàng cũng không quá cồng kềnh nên hai chú cháu chọn đi xe máy cho nhanh,  cô ngồi phía sau ôm thùng hàng

Địa chỉ cách tầm 8km chú cô chạy tầm hơn 10p đã tới, thấy căn nhà to chà bá trước mặt cô không kiềm được thốt lên

"Nhà nay to ghê chú nhỉ"

"Ráng học cho giỏi sau đi làm kiếm tiền xây một căn như vậy, ok không?"

"Dạ, haha"

"Để hàng chú vịn cho, con lại bấm chuông đi"

Cô ấn chuông hai lần, tò mò nhìn vào bên trong rồi lại ấn, cánh cổng tự động mở ra tay cô đang để trên cánh cổng giật mình lùi về sau.

Hiện đại như vậy cô chưa thấy bao giờ nhưng chưa kịp tò mò cô đã thấy hình dáng quen thuộc từ trong căn nhà bước ra.

"Sao cậu ta lại ở đây". rồi cô nhìn căn nhà, nhìn Nhật Đông cô liền hiểu ra đây là nhà của cậu

Cô vội quay mặt lại rón rén chạy lại chỗ chú cô

"Người ta ra nhận hàng rồi, con bê vào đưa đi"

Trời ơi sao lại là cô đưa, nhưng cô đâu thể nào nói chú cô tự bê vào đi

Sợ đụng mặt Nhật Đông cô đành đi lùi lưng hướng về cậu ta, bê thùng hàng đưa ra sau về phía cậu: "dạ...dạ...em giao hàng ạ"

Nhật Đông ban đầu đã biết là cô, đứng trên lầu nhìn xuống cậu đã thấy cô, không ngờ ra nhận hàng, cô lại trốn cậu kiểu này

"Bạn An Hạ không tính chào hỏi bạn cùng lớp một câu hả?"

An Hạ không nói, cô gật đầu rồi bước thẳng về xe chú cô.

"Đi thôi chú"

"Chưa lấy tiền mà đi đâu con"

Nhật Đông tiến lại gần, cậu đưa tiền cho chú cô: "Con gửi tiền"

"Chú cảm ơn"

Chú của cô nhìn cậu thiếu niên đoán chừng tuổi cũng tầm cháu mình liền hỏi thăm: "cháu trai chắc cũng đang học cấp ba nhỉ, bằng tuổi c..."

An Hạ vội chặn lại: " Ah phải rồi,hôm nay con nhớ ra phải về ôn bài, mai Hóa có kiểm tra ạ, mình về thôi".

Nhật Đông không có nghe ai thông báo gì tới mai có kiểm tra môn Hóa, biết cô kiếm cớ để chạy, hai tay đút túi quần: "Dạ con học 10a5, trường Kiến Ninh ạ"

" ơ, bạn học cùng lớp với con này An Hạ". chú cô vui mừng

An Hạ bắt đắc dĩ cười xã giao: " ủa haha, là ông hả? trời ơi tui không nhận ra"

Nhật Đông trố mắt nhìn cô giả vờ: "hhh, có hẳn là không nhận ra không vậy bạn An Hạ?"

"Chú ơi chú đi đi mà". cô gào thét trong vô vọng

Chú cô nghe thấy cùng lớp của cô liền nhờ vả: "nè con trai, nếu đã là bạn học cùng lớp, ở lớp có gì con giúp đỡ con bé giúp chú"

Nhật Đông nhìn cô chằm chằm, lời người lớn đã nhờ cậy cậu không thể không chấp thuận, cậu đáp nhẹ nhàng: " dạ, chú cứ yên tâm ạ, bạn bè trong lớp giúp đỡ nhau là lẽ đương nhiên rồi ạ, đúng không Hạ nhỉ?

"Đúng con khỉ". Cô nói trong lòng

"Hả?"

Cô miễn cưỡng cười: "đúng rồi, phải giúp đỡ nhau chứ"

Chú cô hài lòng nói tiếp: "chú cảm ơn con nha, cái thằng đã đẹp trai lại con tốt bụng". Bạn cùng lớp của An Hạ thì cũng là con cháu trong nhà, nào ghé nhà chú chơi nhé"

An Hạ không nghĩ tới chú cô sẽ mời cậu ta tới nhà chơi

"Không cần phải mời người ta vậy đâu ạ? Người ta là công tử c..."

Nhật Đông vội nhận lời: "dạ con biết rồi, cảm ơn chú ạ". Cậu còn không quên dành cho An Hạ một ánh nhìn khiêu khích

Cậu liếc nhìn An Hạ toàn bộ ánh mắt lướt qua cô, hôm nay cô mặt áo hoodie màu xám quần tay đen che chắn rất kĩ, không để một chỗ hở. Cô cố né tránh cậu, trông cứ như đang lén đi chơi mà bị phụ huynh bắt gặp.

Nhìn cô đi xa, cậu bất giác nghĩ tới lúc nảy cô né tránh cậu, toàn bộ cử chỉ vụng về trông đáng yêu hết sức.

Nhật Đông bê thùng hàng vào, cậu ngồi xuống bên cạnh mẹ mình thăm dò

"Mẹ mua mấy thứ này ở đâu vậy mẹ?"

"Trên mạng, hỏi làm gì?"

Cậu đưa mắt đảo tới đảo lui, tìm lý do, chợt cậu nảy số

"Chẳng là mấy hôm trước cô chủ nhiệm có hỏi cả lớp chỗ mua mấy thứ này á mẹ, nay thấy mẹ mua con hỏi giùm cô giáo"

Mẹ cậu nhìn: thế à, thế để mẹ gửi chỗ mua cho cô"

Nhật Đông vội tìm thêm lí do khác: "mẹ, mẹ cứ đưa địa chỉ cho con đi, con tự đưa cho cô được rồi"

Mẹ cậu nhìn đứa con trai của mình hôm nay rất khác, sao lại có hứng thú việc này tới vậy, mọi khi chuyện của người khác không liên quan tới cậu, cậu đâu có nhiệt tình như vậy

Nhưng mẹ cậu cũng không hỏi thêm gì nhiều, cầm điện thoại đưa thông tin cho cậu

Có được thông tin cậu vui sướng chạy lên phòng, nhưng chợt nghĩ ra gì đó, cậu lại quay ngược ngồi xuống bên cạnh thăm dò thêm từ mẹ cậu

"Mà mẹ, chỗ cái nhà bán mấy thứ này, gia đình người ta như nào mẹ"

"Lí lịch tốt, không có tiền án tiền sự, không lừa đảo, thế nào ok chưa? hỏi kĩ vậy ông tướng"

"Ý con không phải vậy, ý con là họ có con cái gì không?"

Có, một đứa con gái đang học lớp 4

"Hả". cậu đột nhiên phản ứng mạnh, làm mẹ cậu cũng bàng hoàng theo

"Còn ai nữa không mẹ?"

"Không, sao hôm nay điều tra kĩ vậy?"

Nhật Đông ậm ừ hỏi tiếp: "mẹ có chắc không? Nhà không có con gái lớn hả mẹ, tầm tuổi con á, mẹ nhớ kĩ xem"

"Có chuyện gì mà hỏi tới cả gia phả người ta vậy hả?"

Cậu gãi đầu cười: "Dạ không có gì, con chỉ hỏi thôi. Vậy thôi con lên phòng nha mẹ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com