Querencia
Bạn đã tìm được Querencia của mình chưa?
Đó là nơi mà bạn cảm thấy thật thoải mái, thật an toàn, cảm giác trên thế gian này chẳng có gì tuyệt hơn khi được trở về nơi ấy. Bạn cảm giác mọi bão giông ngoài kia đều tan biến, không còn tuyệt vọng hay khổ đau.
Rất may, Thành Đạt đã tìm thấy rồi.
Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, hoàn toàn kiệt sức và bất lực. Thành Đạt chớp chớp đôi mắt cay xè vì hít phải khói súng, mùi thuốc súng vương lại trên bộ quần áo anh đang mặc ngai ngái buồn nôn. Anh cũng tự thấy buồn nôn, nhưng quen rồi. Công việc của anh buộc anh ném mình vào một môi trường như thế. Cái môi trường đầy rẫy mưu mô, thủ đoạn, toan tính hầu như hút sạch sức lực ra khỏi cơ thể Đạt, anh cảm giác thứ anh mang về nhà vào cuối ngày chẳng còn là anh mà chỉ còn lại cái vỏ xác thịt.
Anh nào có muốn gặt lấy cái nghề tăm tối này, từ khi sinh ra, anh đã bị cuốn vào nó. Anh không chọn cái nghề ấy, cuộc đời đã chọn cho anh.
Căn hộ nhỏ ở tầng cao của khu chung cư phủ trong ánh sáng đèn màu vàng ấm. Điều hòa hơi lạnh khiến Đạt rùng mình. Nhưng mọi sự chú ý của anh chỉ dồn vào cánh cửa phòng ngủ hơi hé mở.
Querencia của anh.
Anh khẽ đẩy cửa phòng, nhẹ bước vào trong. Một cậu thanh niên tuổi chừng mười tám đôi mươi, dáng dấp nhỏ nhắn đang ngồi bên bàn làm việc với bộ keyboard và cây đàn guitar gác bên cạnh. Trên mặt bàn bày biện lung tung nào bút chì bút đỏ rồi xấp giấy kẻ khuông nhạc, một chiếc laptop đang mở. Có vẻ em đã ngồi đó khá lâu, và rất tập trung với công việc của mình.Em nhăn trán, đôi lông mày cau lại, thi thoảng gõ mấy nốt trên keyboard rồi lại vớ lấy cây bút chì gạch gạch xóa xóa. Mái tóc đen mềm của em hơi bết lại trên trán vì mồ hôi, dù có điều hòa. Thành Đạt mỉm cười. Anh thích nhìn dáng vẻ này của người yêu mình, rất đáng yêu. Đạt len lén tiến lại từ sau lưng, ôm chầm lấy cậu nhóc kia, làm em giật mình.
-Anh Đạt! Anh về rồi!- Cậu nhóc-tên Trung Anh- cười tươi nhìn anh người yêu, đôi mắt hơi híp lại buồn ngủ nhưng không giấu nổi sự vui mừng hiện lên trong đáy mắt. Em ngả đầu ra sau để mái đầu mình tựa vào vai Đạt, cọ nhẹ lên đó như mèo con quấn người. Thành Đạt đưa tay lên véo má em, giọng tuy có chút trách giận nhưng vẫn mười phần âu yếm:"Anh kêu em đi ngủ sớm cơ mà, thức khuya thế này là lại muốn bị phạt đúng không?" Trung Anh bắt lấy bàn tay của Thành Đạt, ủ ấm đến từng đốt ngón tay gầy xương của anh, nhỏ nhẹ:"Không phải mà, em đâu có chờ anh, em muốn làm nốt bài nhạc này thôi mà, anh..." Thành Đạt đột ngột ấn em vào một nụ hôn sâu, ngắt hết những gì em sắp nói. Đôi môi mỏng khẽ cắn lấy đôi môi mềm được chăm sóc kĩ càng của em, còn hơi day nhẹ môi dưới. Trung Anh cũng niềm nở đáp lại anh bằng một sự nhiệt thành không kém. Em mút lấy môi anh, cắn lên, cái lưỡi nhỏ rụt rè đưa vào trong. Đạt bị khiêu khích, bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ đó, kéo em vào một đợt dây dưa mới không dứt. Trung Anh bị hôn đến khó thở, em chẳng ngờ chỉ một chút chủ động cũng khiến con sói kia hăng máu đến thế. Em bắt đầu hối hận rồi. Em đập đập vào lưng anh, ý muốn anh thả em ra nhưng Thành đạt hình như bị điếc rồi, hắn chỉ còn biết đến miếng mồi ngon trước mặt mà thôi.
-Hức...
Trung Anh nấc lên một tiếng nhỏ, nhưng cũng đủ để Đạt tỉnh cả người. Anh lập tức rời môi em ngay, và bất ngờ khi thấy đôi mắt em đã giàn dụa nước mắt.Mắt em rơm rớm còn đôi môi đã sưng đỏ lên, bây giờ đang mếu xệch. Đạt vuốt ve má em, hôn lên mắt em, má em, đôi môi mềm mại đã ngả sang màu đỏ hồng vì màn giày vò ban nãy, rồi cả sống mũi thon nhỏ của em, vừa hôn vừa thủ thỉ:"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, lần sau anh không thế nữa." Trung Anh giận dỗi, quay mặt đi định né những cái hôn của anh nhưng mà không nổi, vì eo em đã bị anh giữ chặt. Em nói, giọng dỗi hờn:" Đạt chỉ biết bắt nạt em thôi, Đạt có thương gì em đâu." Thành Đạt kéo em vào lòng, ôm em, hôn lên mớ tóc mềm của em:" Đạt thương em mà, Đạt không bắt em nữa, được chưa." Trung Anh không nói gì, ngoại trừ một tiếng hừ nhẹ, úp mặt vào lòng anh.
-Mùi quá...-Trung Anh càu nhàu, ngước mắt lên nhìn Đạt-Anh lại đi làm thêm à?
-Ừ-Đạt gật đầu, chẳng hề giấu diếm. Mà từ hồi nào đến giờ anh cũng không giấu công việc của mình với Trung Anh bao giờ.Anh tin em, và em cũng hiểu cho anh.Đạt gỡ tay mình khỏi tay Trung Anh, định đứng lên đi tắm, nhưng bị em níu chặt lại.Thành Đạt ngạc nhiên hỏi:"Em ghét mùi này mà, để anh đi tắm đã xong anh lại cho em ôm". Trung Anh vẫn kiên quyết không buông ra, lắc đầu quầy quậy:"Anh đang mệt, để em nạp năng lượng cho anh."Nói rồi em lại nhìn anh, đôi mắt long lanh như muốn thâu trọn hình bóng anh vào tâm trí.Môi xinh nở nụ cười rất xinh làm Đạt ngẩn ngơ, không biết nói sao, chỉ biết vỗ nhè nhẹ lên lưng em.
-Em thấy anh vất vả quá, hay anh bỏ công việc này đi-Trung Anh nói, giọng lo lắng, ánh nhìn lướt từ gò má hơi gầy của anh xuống bộ quần áo nồng nặc thuốc súng, đến vết máu bết lại trên cổ tay áo.Thành Đạt cười cười, lại bẹo má em:"Anh không đi làm thì tiền đâu nuôi Bông đây?" Trung Anh hừ giọng:"Thu nhập của em cũng đủ sống rồi, anh làm như em ăn bám anh không bằng."
-Trung Anh nè.
-Dạ?
-Em nhìn ra cửa sổ đi.
Trung Anh nghe lời Đạt, nhìn ra cửa sổ. Đèn đường vẫn sáng dù đã gần mười hai giờ đêm. Trên con đường chính vẫn còn nhiều xe chạy qua chạy lại, đèn pha chớp nháy hoà với ánh đèn đường vàng cam, ngỡ như dải sông Ngân trên bầu trời kia đã sa xuống mặt đất. Hà Nội về đêm quả thực rất đẹp, khi mọi thứ đã bớt ồn ã và ngột ngạt đi nhiều.Thành Đạt ngắm nhìn thành phố một lúc, rồi lại nhìn vào mắt em. Đôi mắt ấy luôn sáng long lanh, vừa trong trẻo như giọt mưa ánh lên dưới nắng sớm vừa sâu thăm thẳm như vũ trụ bao la, như hút cả linh hồn anh vào trong đó
-Em biết không, lúc này ngoài kia vẫn có nhiều người đang phải làm việc.Mỗi giây, mỗi phút trôi qua ai cũng phải cố gắng, cho mình là rõ, nhưng cho cả những người mình thương yêu nữa.
Trung Anh đăm đăm nhìn người yêu, không nói gì.Thành Đạt với tay sắp xếp lại mớ đồ đạc lộn xộn trên bàn.Đôi mắt anh nhìn về một khoảng xa xăm vô định:
-Số phận con người chẳng phải lúc nào cũng nằm trong tay họ.Quan trọng là từng ngày trôi qua, ta luôn nỗ lực để sống, để tồn tại, để tận hưởng từng giây phút ta còn có mặt trên cõi đời này. Và nhất là nếu bên cạnh chúng ta còn có người mình thương yêu, thì càng phải cố gắng hơn nữa.
-Nhưng anh biết không?-Trung Anh kéo Đạt xoay người lại, mặt đối mặt với mình-Em cảm thấy anh chỉ cần bên cạnh em như thế này, thì em không mong gì hơn nữa.
Đạt hơi sững sờ, trong một thoáng chớp nhoáng anh chợt thấy sống mũi mình cay xè.Anh ôm lấy Trung Anh, ghì em vào lòng mình.Trung Anh cũng không phản đối, đôi tay nhỏ vòng qua lưng Đạt, vỗ nhè nhẹ lên đó.
-Anh yêu em, anh yêu em...
-Em cũng vậy.
Thế giới ngoài kia là một mớ hỗn độn, xấu tốt chẳng biết đâu mà lần, nhưng Thành Đạt không quan tâm nữa.
Cả thế giới của anh đang trong vòng tay anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com