Chương 1: Toa tàu không vé
Gió lạnh quét qua sân ga vắng lặng như thể cả thế giới đã bỏ quên nơi này. Xung quanh là một khoảng không vắng lặng. Những ánh đèn cũ kĩ, chập chờn nhưng có vẻ đang cố gắng len lỏi từng chút một vào khoảng không vô tận. Một lớp sương mù tưởng như nhẹ bẫng vây quanh trạm tàu -- không biển chỉ dẫn, không tiếng loa, chỉ còn mùi hương phảng phất của thời gian qua những thanh kim loại đã rỉ sét. Nơi đây có một toa tàu độc nhất, dài và nặng nề, nằm bất động giữa những lớp rêu phong và đá vụn, như một con thú thép đã chìm vào giấc ngủ hàng thế kỷ. Gió rít qua những khe kim loại khiến toa tàu vang lên những âm thanh lạch cạch, như tiếng thì thầm của ký ức.
"Con lạnh". Đứa bé kéo nhẹ tay áo mẹ, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước. Nó tên Elin, năm tuổi, mắc ung thư máu giai đoạn cuối.
Sofi cúi xuống, sửa lại khăn cho con, khẽ nói:
"Chúng ta sắp đi đến nơi tốt hơn. Ở đó...sẽ không còn lạnh và con sẽ không phải tiêm thuốc nữa".Ánh mắt của cô trầm xuống, cũng không chắc phía trước là gì, điều gì đang chờ đợi cô ở phía trước
Toa tàu như cảm nhận được lời thì thầm, cánh cửa nặng nề mở ra, chỉ để lộ một khoảng tối bên trong như đang đợi họ bước vào.
Ngay lúc cô chuẩn bị bước vào, một tấm kính đen nhanh gắn bên hông toa thu hút ánh nhìn của cô. Tấm kính đột nhiên sáng lên. Sofi giật mình. Mặt kính ban đầu trơn nhẵn như mặt nước, rồi từng gợn sóng hiện lên, phản chiếu rõ hình ảnh cô — không phải là cô của hiện tại, mà là một Sofi trẻ hơn, ánh mắt tràn đầy sức sống và sự hồn nhiên của tuổi trẻ, cô ấy đứng dưới mưa, tay vẫy gọi một ai đó.
Rồi tấm kính xoáy sâu hơn.
Một âm thanh như bão nổ tung trong đầu cô. Ký ức ập về — chiếc xe, cơn mưa, vũng máu loang đỏ con đường, và người đàn ông nằm bất động.
Trở về kí ức buổi chiều hôm ấy...
Trời đổ mưa xối xả, là cơn mưa mùa hạ dồn dập không báo trước, bầu trời dàn đen kịt. Những người qua đường ùa vào mái hiên trú tạm. Sofi đứng trước sảnh công ty, tay ôm túi xách, một tay áp điện thoại lên tai.
- Alo, anh đến chưa? Em đứng đây lâu lắm rồi...
Giọng bên kia cười khẽ:
- Anh đang qua đường, thấy em rồi đây.
Cô ngẩng đầu — giữa màn mưa xám xịt, một bóng người quen thuộc xuất hiện, dù áo đã ướt sũng. Tim Sofi khẽ rung lên. Cô giơ tay vẫy, cười rạng rỡ như đứa trẻ
- Em đây! Ở đây nè!
Anh cũng giơ tay đáp lại, nhưng... "RẸT!"
Một tiếng rít vang lên như xé toạc không gian. Tiếng bánh xe lết dài trên mặt đường. Một chiếc xe tải mất phanh, trượt tới trong vô vọng. Sofi hét lên, lao về phía trước.
"KHÔNG!!", cô tuyệt vọng hét lên
Nhưng... quá muộn.
Âm thanh va chạm vang lên như cứa vào tim cô. Anh ngã xuống, thân thể văng ra giữa đường, máu trào ra như suối từ đầu và ngực, hòa vào nước mưa đang chảy thành dòng. Không khí trở lên hỗn loạn. "Anh nói sẽ ở bên em mãi cơ mà, còn mẹ con em thì sao", tiếng khóc thảm thất của cô vang lên toàn nỗi chua xót và tuyệt vọng. Thế giới sụp xuống, chỉ còn lại tiếng mưa, và mùi máu tanh len lỏi vào từng hơi thở.
Cảnh vật xung quanh mờ đi. Chỉ còn màu đỏ nhòe trong mắt Sofi.
Cô đứng đó, người cứng đờ như vừa phải trải qua cú sốc kinh hoàng. Tim như thắt lại, co quắp từ nỗi đau sâu thẳm trong quá khứ.
Sofi bật lùi lại, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Xung quanh im lặng chỉ nghe tiếng thở gấp hoảng loạn của cô. Tấm kính trở về trạng thái tối đen, như chưa từng phơi bày gì cả, mọi thứ lại trở về trạng thái lặng lẽ như ban đầu. Bên cạnh, Elin lo lắng níu áo mẹ.
- Mẹ ơi... có chuyện gì vậy?
Sofi cúi xuống, ôm lấy con bé. Cô không trả lời. Chỉ có ánh mắt cô - đỏ ngầu, nước mắt trực trào rơi xuống, xen lẫn một chút hoang mang. Ánh mắt ấy dừng lại ở cánh cửa toa, nó đang rộng mở như đang chào đón cô lại như một lưỡi hái vô hình.
Không rõ từ bao giờ, một bà lão mặc áo choàng xám xuất hiện. Bà lão bước đi chậm chạp, chiếc áo choàng cũ kĩ chùm gần như kín cả khuôn mặt. Vẻ âm u của bà lão làm cho Sofi chợt lạnh sống lưng. Bà ta lại gần đưa cho Sofi một cốc nước.
- Uống đi. Rồi cháu sẽ quên. Tất cả.
Sofi chần chừ, bà ta có vẻ nhìn ra sự rụt rè của cô, khẽ nói:
- Nỗi đau chỉ níu giữ kẻ không chịu bước tiếp. Nhưng đôi khi... chính nó là thứ khiến con người ta không đánh mất bản thân.
Cô không nói gì thêm. Tay run run, Sofi uống cạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com