Chương 2: Người xóa kí ức
Trước sự mong chờ của bà lão, ốc nước cạn sạch. Cảm giác như có thứ gì đó tan biến trong cổ họng cô - vị kim loại, lạnh và trơ. Sofi thấy mình như trượt ra khỏi thực tại, cô trở nền mơ hồ, như rơi vào một lớp sương mù vô hình. Không gian xung quanh lặng ngắt, như thể cả toa tàu vừa rút cạn không khí.
Cô nhìn về phía Elin. Con bé vẫn nắm tay cô, ngón tay nhỏ bé khẽ run rẩy. Ánh mắt của Elin có gì đó... không ổn. Không hẳn là sợ, mà là một nỗi buồn không thể gọi tên. Như thể chính cô bé cũng đang nhớ lại một điều gì đó bị giấu đi từ rất lâu, một điều gì đó nhưng cô lại không nhớ rõ.
Sofi quay đầu. Bà lão đã biến mất từ khi nào không hay.
Cô dắt con bé bước vào toa và tìm cho mình một chỗ ngồi. Ở bên trong, mùi kim loại có vẻ nặng hơn, không khí trở nên ngột ngạt.
Không còn ai để ý, tấm kính đen nơi cuối toa lại sáng lên nhưng trông nó lạnh lẽo và vô hồn. Nó dường như rõ hết tất cả, nhưng chỉ ở đó, lẳng lặng dõi theo thế giới trơ trọi, phủ đầy bóng tối này. Lần này, nó không phản chiếu cô nữa, mà là cảnh tượng hàng người chen lấn nhau, trong hỗn loạn, trong tuyệt vọng. Có kẻ gào thét, có người khóc, có kẻ bị kéo lê dưới nền đất. Máu văng lên cửa kính, loang ra như thứ mực sống.
Một lúc sau, có vài người bước lên toa tàu. Có lẽ họ giống như cô, linh hồn như bị mất đi một thứ gì đó, ánh mắt họ dường như vô cảm. Có người đàn ông gầy gò, với những bước đi nặng trĩu, mệt mỏi, có cô bé tầm 10 tuổi tay ôm con búp bê, mắt như đỏ ngầu như rỉ máu, có người phụ nữ trên cánh tay chi chít những vết sẹo,... Họ đều là những người mang dấu vết của sự đau khổ, muốn trốn chạy, hay tìm đến sự giải thoát trước thế giới tàn khốc.
Cô bất giác nhìn lại bản thân, lại phát hiện trên tay cô từ đâu có vết sẹo dài, cũng có vết còn đang rỉ máu.
Ở đâu vang lên một âm thanh như bão nổ tung trong đầu cô. Nỗi ám ảnh còn sâu hơn cả nỗi kinh hoàng đó... là một buổi tối mùa thu, không gian lặng như tờ, khuôn viên bệnh viện chỉ nghe tiếc xào xạc của lá và sự lạnh lẽo của bóng tối
Trần nhà bệnh viện trắng đến nhức mắt. Những tiếng "tít tít" liên tục trong căn phòng hồi sức tích cực, những bác sĩ, y tá tấp nập ra vào. Từng tiếng "tít" của máy đo nhịp tim vang lên, lại một sinh mệnh bị lưỡi hái vô hình cướp lấy. Sofi nằm trên giường, mạch yếu, những dây truyền chằng chịt cắm vào tay. Bên cạnh cô là một đôi giày da sẫm màu - một y tá vừa rời đi.
Mùi cồn sát trùng nồng nặc , tiếng máy monitor vang đều như đồng hồ đếm ngược. Cô mơ màng nhớ lại gì đó...
Trong cơn mê, ai đó đã hỏi cô:
- Nếu có thể bắt đầu lại và quên đi sạch quá khứ, liệu ngươi có chấp nhận đánh đổi mọi thứ ?
Cô đã gật đầu. Dễ dàng. Như một bản năng
Chỉ cần được yên ổn. Chỉ cần không phải nhớ.
Hình ảnh Elin, đứa con gái bé nhỏ với đôi mắt hoảng loạn, xuất hiện cuối cùng, chặn đứng bóng tối đang nuốt chửng lấy cô. Chính lúc đó, Sofi đã lấy lại lý trí - và sống sót. Cô cảm nhận cơn đau nhói nơi cổ tay, cố gắng gượng dậy nhưng không thể. Như có một áp lực kì lạ đè nặng lên cơ thể yếu ớt của cô. Không thể lý giải..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com