Chương 16. Còn Muốn Trốn Nữa Không?
Trên giường nệm đặt sát cửa sổ bằng kính, hai tay Tiêu Sái bị buộc bằng một chiếc thắt lưng da của Diệp Bí, cả người cậu ghé vào vai giường, Diệp Bí ở phía sau không ngừng thúc phầm phập khủng vật thô cứng của hắn vào bên trong.
Đây đã là liều thuốc thứ bảy.
Hôm nay cũng là ngày thứ bảy Tiêu Sái bị giam lỏng trong phòng ngủ. Thân thể của cậu hiện tại ngày càng mẫn cảm, chỉ vừa ngửi được mùi gỗ trầm sẽ lập tức nóng ran, vật nhỏ phía trước dựng đứng còn lỗ nhỏ thì không biết xấu hổ mà chảy ra ái dịch dính nị.
Thế nhưng Tiêu Sái cậu vừa giận dỗi vừa ghét bỏ Diệp Bí vì những hành động của hắn, thế nên những lần làm tình với thuốc đặt đều là do Diệp Bí chủ động trước. Tiêu Sái dù có cố gắng vùng vẫy kiềm chế nhưng lý trí lại chẳng nghe theo, cứ trèo lên người Diệp Bí mà đòi hỏi hắn làm hết lần này đến lần khác, làm đến khi bụng nhỏ chứa đầy con cháu của Diệp Bí.
Còn những khi không làm tình thì sẽ là khoảng thời gian chiến tranh lạnh.
Nhưng tất nhiên
Chỉ có Tiêu Sái là làm mặt lạnh với Diệp Bí mà thôi. Còn hắn thiếu điều muốn hái sao trên trời xuống cho cậu, từng cử chỉ ngày càng dịu dàng, lời nói cũng vậy, dù có bị Tiêu Sái đấm đá cào cấu Diệp Bí hắn vẫn chẳng hề tức giận, thậm chí còn luôn ôm trọn cậu trong lòng, thả những nụ hôn vụn vặt xuống cổ, xuống hõm vai cậu.
Bên trong vách thịt vừa non mềm vừa ướt sũng ái dịch đang bó chặt lấy những đường gân dữ tợn. Thân thể của Tiêu Sái run lên bần bật khi lần nữa đạt cao trào, vật nhỏ đã bắn quá nhiều, sau khi xuất ra liền rũ xuống giữa hai bẹn đùi đã ướt nhẹp một mảng.
Tiêu Sái cũng mất hết sức lực dần nhuyễn thành một vũng ghé vào nệm, miệng nhỏ há ra hớp lấy không khí, hai mắt phượng mông lung nhìn vô định vào thinh không.
Chỉ có eo lưng là vẫn ưỡn cong đón nhận từng đợt tấn công từ Diệp Bí, bàn tay to của hắn nắm lấy vòng eo thon trắng của Tiêu Sái kéo về phía sau, cây hàng thô cứng nóng rẫy liên tục ra vào, càng làm càng nghiện nên không có ý định sẽ dừng lại.
Diệp Bí tóm được cằm Tiêu Sái kéo lại gần, hắn cúi đầu muốn hôn xuống nhưng Tiêu Sái lại mím chặt môi, dù ở đây đã mấy lần bị Diệp Bí cắn đến sưng lên.
" Mở miệng của em ra đi " Diệp Bí mút vào làn môi đỏ mọng đang mím chặt, đầu lưỡi vươn ra liếm láp khiêu khích, còn cố ý trượt qua khóe miệng cậu, Tiêu Sái không thể chống cự liền hé miệng ra. " Đúng rồi, ngoan lắm. Để tôi hôn một lát, sẽ không làm nữa đâu, em chắc là mệt mỏi lắm rồi "
Không mệt mỏi sao được.
Ngài thử ngày nào cũng bị làm suốt mấy tiếng đồng hồ xem, thậm chí có ngày gần như chỉ nằm trên giường mở rộng hai chân để ngài thao.
Chiếc miệng nhỏ vểnh lên, Tiêu Sái ấm ức nhe răng cắn vào lưỡi Diệp Bí, nhưng vì cậu có lá gan rất nhỏ nên không dám dùng sức, Enigma chỉ cảm thấy hơi nhói nhói.
" Chà, còn biết cắn lão công của mình nữa rồi " bị cắn nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ, có lẽ trên thế giới này chỉ có một mình Diệp Bí, hắn nhân cơ hội này trượt sâu vào bên trong miệng Tiêu Sái, đầu lưỡi thỏa sức mút mát khuấy đảo, còn đem toàn bộ nước bọt của cậu nuốt xuống. " Cả trên lẫn dưới đều đang cắn chặt lấy tôi, Bảo Bảo, em cứ thế này tôi sẽ chết trên người của em mất~ thật tuyệt quá đi "
Đầu Diệp Bí vùi sâu vào hõm vai Tiêu Sái hít hà mùi hương hoa hồng quyến rũ. Hắn sắp ra nên động tác ngày càng mãnh liệt, kèm với những tiếng bạch bạch khi da thịt va chạm với nhau là tiếng kẽo kẹt của nệm giường, hòa lẫn với nhau thành một bản giao hưởng kéo dài.
Thuốc đặt đã có tác dụng. Sâu bên trong thành ruột hình thành một chiếc miệng nhỏ, theo những lần Diệp Bí đâm sâu vào, miệng nhỏ mỗi ngày đều ăn no tinh dịch của hắn mà phình to ra, sẵn sàng chờ đợi đến lần làm tình tiếp theo.
Sau mỗi lần làm tình, Diệp Bí đều tạo liên kết và thắt nút bên trong, hắn không sử dụng món đồ chơi kia để ngăn chặn tinh dịch trào ra nữa.
Bởi vì là một Enigma cường đại, Diệp Bí hiện tại đã biết rõ những thay đổi rõ rệt bên trong người Tiêu Sái. Hắn vô cùng sung sướng và mãn nguyện, hôm nay sẽ đến công ty sau một tuần trốn việc.
Trước khi đi, Diệp Bí ôm ấp quấn quýt Tiêu Sái ở trong phòng bếp, uy cậu ăn đến một bụng tròn vo, lúc này mới để dì Lâm chăm sóc cho cậu, hắn còn có một cuộc họp vào lúc 9 giờ sáng.
Bắt đầu từ hôm nay Tiêu Sái cũng sẽ được tự do, Diệp Bí đã cho phép cậu đi lại thoải mái.
Nhưng như vậy cũng có nghĩa rằng, ở đây, ở bên trong bụng cậu hiện tại đang mang thai đứa nhỏ con của hai người.
Mấy hôm nay Diệp Bí lúc nào cũng dịu dàng như vậy, có lẽ điều hắn muốn cuối cùng đã thành sự thật rồi.
Ánh mắt của Tiêu Sái chùng xuống, cậu không có tâm trạng ăn mà chỉ húp canh gà, sau đó đặt muỗng đứng lên đi lên phòng.
Lúc trước khi đến đây, Tiêu Sái chỉ mang theo vài bộ quần áo và một ít tiền mà dì Cố cho cậu. Hiện tại, trong tủ quần áo chất đầy đồ mà Diệp Bí mua, có những món Tiêu Sái chưa từng sử dụng, tuy vậy nó vẫn luôn được đặt ở đó.
Mặc lên người chiếc áo khoác len màu nâu vàng ấm áp, Tiêu Sái bỏ tiền vào túi quần, cậu không mang theo bất cứ thứ gì mà đi xuống dưới nhà, dì Lâm đang dọn dẹp bàn ăn, thấy Tiêu Sái ủ rũ cũng không dám làm phiền cậu.
" Dì ơi, dì đi mua giúp con một ít váng đậu được không ạ "
Món ăn dân dã ấy ở trong nhà Diệp Bí không có sẵn. Nhiều khi Tiêu Sái muốn ăn đều nhờ dì Lâm mua ở chợ gần đó, hoặc dì sẽ mua nguyên liệu về tự làm.
Muốn đi chợ sẽ mất khoảng nửa tiếng đồng hồ, đủ thời gian để Tiêu Sái rời khỏi đây.
" Cậu chủ nhỏ thèm ăn sao " dì Lâm không chút ngờ vực hỏi lại, dì cởi ra tạp dề vắt lên kệ, tiện tay lấy túi xách đi ra cửa " vậy con ở đây chờ dì một lát nhé, dì đi rồi về ngay thôi "
" Vâng ạ, dì không cần gấp gáp đâu mà, cứ thong thả thôi "
" Sao lại thế được, A Sái của chúng ta đang mang thai, lúc nào cũng phải ăn uống đầy đủ, mà khi sáng con chỉ ăn có chút đồ ăn mà thôi. Dì mua cho con trái cây tươi nữa nhé, con lên phòng nghỉ ngơi đi "
" Vâng "
Dì Lâm thường đi chợ bằng xe đạp, bởi vì dì thích vận động cơ thể nên dù Diệp Bí đã sắp xếp xe, cũng đặt mua nguyên liệu để bên cung cấp tự mang đến.
Đợi dì Lâm đi khuất, Tiêu Sái lúc này liền mở cửa bước ra ngoài sân, cậu ngẩng đầu nhìn mái nhà còn chìm trong sương sớm, hít sâu một hơi mùi thơm của hoa hồng rồi nhanh chóng đi ra đường lớn.
Muốn trở về nhà dì Cố thì có thể đi bộ ra bến xe, thuê một chiếc xe kéo, Tiêu Sái đã lâu không vận động nhiều, dù cậu mỗi ngày đều đi bộ từ phân xưởng ra đến ngã tư, nơi Diệp Bí đậu xe, nhưng mà hiện tại vì đang mang thai, mới đi được một quãng đã mệt bở hơi tai.
.
.
Cuộc họp buổi sáng có những tin tức quan trọng mà các quản lý cấp cao báo cáo. Đã là cuối năm, lượng công việc chất chồng nên hầu như ai ai cũng mệt mỏi. Hầu như năm nào cũng như vậy, những nhân công trong công ty đều sợ đến kì nghỉ tết, dù rằng Diệp gia trả tiền thưởng rất cao.
Diệp Bí ghi chú lại công thức đã làm thuốc đặt, hắn dự định nếu như Tiêu Sái mang thai và sinh em bé thành công thì sẽ công bố sản xuất thuốc này.
Bởi vì có lẽ trên thế giới này có rất nhiều cặp đôi mong muốn có con, không chỉ có riêng một mình hắn.
Trước đây Diệp Bí từng nghĩ rằng hôn nhân có cũng được, không có cũng chẳng sao, bởi vì kết hôn đối với hắn chỉ là thêm một tờ giấy ràng buộc mối quan hệ, thêm một người trong gia tộc làm vui lòng người lớn.
Nhưng cho đến khi gặp được Tiêu Sái. Diệp Bí chỉ muốn có được cậu mãi mãi, cùng Tiêu Sái xây dựng một gia đình đúng nghĩa, cùng cậu kết hôn sinh con, cùng nhau nuôi dạy con cái...
Tất cả những việc mà Diệp Bí đã làm với Tiêu Sái, ngoại trừ lần hắn bị người ta bỏ thuốc rồi cưỡng bức cậu, đều là vì mục đích để Tiêu Sái không thể rời xa hắn.
Từ nhỏ đến lớn, Diệp Bí chưa bao giờ bỏ cuộc điều gì, cũng thích thứ gì thì nhất định phải giành được.
Loại tình cảm mãnh liệt mà hắn dành riêng cho Tiêu Sái đã quá sâu đậm, quá mức mãnh liệt, quá mức chiếm hữu, quá mức điên cuồng.
Dù Tiêu Sái có muốn hay không, Diệp Bí tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay cậu.
Yêu chính là như vậy, không còn cách nào khác.
" Thiếu gia, dì Lâm gọi điện thoại từ nhà tới ạ "
Diệp Ảnh mang đến văn kiện cho Diệp Bí nhân tiện thông báo, anh gần đây bận rộn hẹn hò yêu đương với Jason, ít có thời gian để hóng hớt chuyện của hai vị chính chủ.
" Anh kết nối với điện thoại của tôi đi. À phải rồi, xí muội lần trước Jason mang đến, nhờ anh ta mua một lượng lớn giúp tôi "
" Có chuyện gì thế ạ? Món ăn vặt ấy chỉ dành cho người mang thai thôi mà. Không lẽ cậu A Sái đã... mang thai rồi? "
" Bên trong cơ thể em ấy đã có nhiều thứ thay đổi rõ rệt, chứng thèm ăn thèm ngủ cũng đã xuất hiện. Chỉ là, tôi chưa dám chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra, cuối tuần này anh giúp tôi liên hệ với bác sĩ Từ đi "
" Nếu là như vậy thật thì tốt quá rồi. Cậu luôn mong mỏi điều này xuất hiện mà! Tôi sẽ liên lạc ngay luôn đây "
Khóe miệng của Diệp Bí nhếch lên, tâm trạng của hắn đang vô cùng vui vẻ, cho đến khi kết nối điện với dì Lâm
" Có chuyện gì vậy dì? Em ấy đã ăn xong chưa, dì để ý em ấy một chút, cũng đừng để em ấy làm việc gì nặng nề "
" Cái đó... Thiếu gia, cậu Tiêu Sái cậu ấy bỏ đi rồi... Không phải là do tôi không để ý đâu! Tôi vừa đi mua giúp cậu ấy váng đậu, lúc trở về thì không thấy người đâu nữa rồi... "
Dì Lâm khóc lóc thảm thương qua điện thoại, dì có lẽ đã rất sợ hãi và lo lắng. Diệp Bí khẽ thở dài, hắn sớm đã dự định trước sẽ có ngày xảy ra chuyện này, nhưng mà không ngờ nó lại đến sớm như vậy.
Có khi nào, hắn nên đeo vòng cổ (*) lên người Tiêu Sái luôn không.
" Diệp Ảnh, anh cùng với Jason giúp tôi đi tìm em ấy, đừng quá manh động, em ấy đang mang thai sẽ rất dễ xúc động "
" Có cần tôi huy động người từ bên ngoài về không? Hoặc chí ít cũng báo cảnh sát "
" Không cần đâu, thêm nhiều người sẽ phát sinh ra những chuyện không mong muốn "
Phân phó xong công việc, Diệp Bí tự mình lái xe đi đến nhà chú dì Cố đầu tiên, bởi lẽ ở vùng Bách Hương Quả rộng lớn hoa lệ này, chỉ có nơi ấy là Tiêu Sái xem như nhà của mình, còn biệt thự trên biển mà Diệp Bí vì cậu hết lòng xây dựng, cậu lại chẳng hề lưu tâm.
Chú dì Cố khá bất ngờ trước sự xuất hiện của Diệp Bí, nhưng Tiêu Sái không có ở đây, tối hôm trước đúng là có gọi điện thoại đến thật.
Diệp Bí nghe được những lời này lại cho rằng chú dì Cố giấu Tiêu Sái đi, hắn lần đầu tiên trong đời quỳ gối trước mặt người khác, đại thiếu gia Diệp gia, Alpha xuất chúng nhất Bách Hương Quả quỳ xuống cầu xin chú dì Cố hãy cho hắn được gặp Tiêu Sái, chỉ cần là như vậy thôi.
Nhưng chú dì Cố nào có dám nói dối Diệp Bí, vội vàng đỡ người đứng lên, gặng hỏi nguyên do tại sao Tiêu Sái lại bỏ đi và Diệp Bí lại đang phát điên lên như vậy. Diệp Bí khẽ thở dài, cuối cùng là đem chuyện hắn cưỡng ép Tiêu Sái mang thai nói ra hết. Chú dì Cố không khác gì cha mẹ ruột của Tiêu Sái, trước sau gì thì hai người họ cũng phải biết chuyện này.
Ban đầu, nghe Diệp Bí nói xong dì Cố đã rất sốc, còn lớn tiếng mắng hắn là đồ cầm thú, hắn là một Alpha cường đại với trí tuệ hơn người, tại sao lại có những suy nghĩ và hành động thiếu chín chắn như vậy.
Thế nhưng, tình cảm của Diệp Bí dành cho Tiêu Sái hầu như ai ai cũng đều nhận ra. Hắn quá yêu thương cậu, quá mức chiếm hữu, dì Cố hiểu ra, có lẽ vì không muốn để mất Tiêu Sái nên Diệp Bí mới nghĩ cách khiến cậu mang thai con của hắn.
Nhưng hiện tại không phải là lúc để trách cứ dằn vặt nhau vì chuyện đã xảy ra. Điều quan trọng nhất chính là đi tìm Tiêu Sái, cậu không trở về nhà chú dì Cố thì có thể đi đâu được cơ chứ!
Tiền và hành lý cũng không mang nhiều, Diệp Bí nắm chặt tay thành nắm đấm, hắn không thể kiềm chế được mà đấm một cái vào tường, tự trách bản thân mình vì lúc nào cũng bỏ lỡ những điều quan trọng.
Có điện thoại của Diệp Ảnh gọi đến, anh ta nói rằng đang ở gần khu vực làng hải sản, có người từng nhìn thấy Tiêu Sái đi lang thang dọc theo đường bờ biển.
Đường đi đến đó cũng không xa lắm, Diệp Bí nhanh chóng leo lên xe muốn phóng đi, thế nhưng chú dì Cố lại muốn đi cùng với hắn, chú dì nói, có lẽ hiện tại Tiêu Sái đang vô cùng khó khăn, trong lòng cậu có biết bao nhiêu cảm xúc rối bời, hai người đến đó nói vài lời ít nhiều cũng khiến cậu bình tâm trở lại.
Tiêu Sái hôm nay trước khi ra khỏi nhà đã dự định sẽ trở về nhà chú dì Cố, họ là người thân duy nhất của cậu ở vùng Bách Hương Quả này, cậu chỉ muốn lao vào vòng tay của dì Cố, được cảm nhận hơi ấm cùng vòng tay ấm áp của dì.
Chỉ là, nếu Tiêu Sái mất tích, nơi mà Diệp Bí tìm đến đầu tiên đương nhiên là nhà chú dì Cố rồi. Cậu chỉ xem nơi đó là nhà mà thôi, ở vùng đất rộng lớn hoa lệ này cũng không còn nơi nào để đi nữa cả.
Vì vậy mà Tiêu Sái không bắt xe trở về, cậu lang thang trên đường phố nhộn nhịp, khi vô tình bắt gặp những Omega đang mang thai, cẩn thận đỡ cái bụng tròn vo của mình, còn có một số người được Alpha dịu dàng dìu đi. Có những người đã sinh em bé trắng trẻo bụ bẫm, bé con ở trong xe đẩy mút ngón tay cười khanh khách, một vài người đứng xung quanh cưng nựng, hoặc khen rằng em bé rất dễ thương rất có năng khiếu trở thành Omega xinh đẹp.
Không biết, em bé của cậu và Diệp Bí sau này sẽ phân hóa trở thành Omega hay là Alpha nhỉ...
Bàn tay nhỏ vô thức vươn lên xoa xoa chiếc bụng hãy còn phẳng lì. Tiêu Sái chưa có triệu chứng gì cả, chỉ cảm thấy cơ thể hơi khang khác, hay buồn ngủ, hay mệt mỏi, giống như lúc này đây, cậu chỉ muốn được ở trong vòng tay rắn rỏi của Diệp Bí, chìm vào mùi gỗ trầm thoang thoảng của hắn.
Diệp Bí nói rằng thuốc đặt của hắn đã có tác dụng. Ở đây, sâu bên trong thành ruột đã hình thành một khoang sinh sản nhân tạo, em bé đang bắt đầu lớn dần lên theo từng ngày.
Mong muốn của Diệp Bí rất đơn giản, hắn chỉ cần luôn được ở bên cạnh Tiêu Sái, cùng cậu trải qua những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc.
Chỉ cần như vậy thôi.
Tiêu Sái thì lại không. Cậu cũng mới chỉ hơn hai mươi tuổi, lần đầu tiên trong đời gặp phải những chuyện như thế này, cậu vốn dĩ ban đầu vô cùng sợ hãi đối với Diệp Bí, lựa chọn ở lại bên cạnh hắn đã là bất đắc dĩ lắm rồi.
Làm gì có ai đi yêu thương một người đã từng cưỡng ép mình đâu chứ.
" Dừng xe lại đi "
" Thưa phu nhân, có chuyện gì xảy ra thế ạ? "
" Không có gì đâu, ông ở đây chờ tôi một lát "
Trên đường lớn xuất hiện một chiếc xe ô tô sang trọng. Dòng xe này được nhập từ nước ngoài, có giá ngang ngửa với một tòa biệt thự, mà ở vùng Bách Hương Quả mới chỉ có Diệp gia là đủ khả năng mua.
" Cậu Tiểu Sái, sao cậu lại ngồi một mình ở đây thế này? Ở ngoài này gió lạnh lắm đấy, đại thiếu gia đâu ạ? "
Một đôi giày cao gót màu hồng xuất hiện trước mặt Tiêu Sái, cậu ngẩng đầu, người đến là Diễm Thuỵ mặc áo khoác lông cừu cùng với em bé trên tay, bà vươn tay nắm lấy tay Tiêu Sái cùng cậu đi vào bên trong một quán café Cổ Tích.
" Uống ca cao nóng trước đi, tay chân cậu đều lạnh cóng cả rồi "
Từ nãy đến giờ Tiêu Sái ngồi thừ người bên vệ đường suy nghĩ, cậu chẳng hề cảm nhận được cái lạnh buốt giá, cũng chẳng tìm ra phương hướng tốt nhất cho cuộc sống hiện tại.
" Hôm nay cô có việc cần phải ra ngoài hay sao ạ "
" Ừm, là em bé bị sốt nên cô mang nó đến bệnh viện kiểm tra ấy mà. Được rồi, cậu Tiêu Sái nói cho cô biết đi, con có phải đang gặp phải chuyện gì khó khăn phải không? "
" Con... "
Ngón tay thon thon của Tiêu Sái mân mê chiếc ly bằng sứ trắng muốt. Cậu nhớ lại một tuần vừa qua, Diệp Bí đã làm ra những chuyện mà cậu không biết nên làm gì để phản kháng hoặc là chấp nhận mọi an bài của hắn.
Nhưng có lẽ, ít ra khi tâm sự giãi bày nỗi lòng với người khác, cậu cũng sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.
Cô Diễm Thuỵ nghe được câu chuyện thì không khỏi ngây người mất một lúc, cuối cùng liền vươn tay đem Tiêu Sái ôm vào trong lòng, bà khẽ thở dài
" Cậu Tiểu Sái à, con có biết không, bảo bảo nhỏ của cô cũng là vì nhị đương gia cưỡng ép nên mới ra đời đó.
Cô là một diễn viên, từ nhỏ đã theo ngành diễn xuất rồi, gia đình cũng đều ủng hộ việc cô theo học tại nước ngoài. Cho đến khi gặp được nhị đương gia, tình yêu tình cảm là điều không thể ngăn trở khi hai con người, hai trái tim cùng chung nhịp đập. Chỉ là, nhị đương gia sợ rằng cô sẽ lựa chọn sự nghiệp mà bỏ mặc nhiều điều, chẳng hạn như việc sinh con, vì vậy nên ngài ấy mới nhanh chóng hành động. Ban đầu cô cũng sốc lắm, thế nhưng khi có em bé rồi mới cảm thấy được mọi chuyện đều thật tốt, sinh con cho người mình yêu thương, cùng người ấy nuôi dưỡng và chăm sóc chúng khôn lớn.
Có thể hiện tại con chưa có tình cảm với đại thiếu gia, nhưng mà con cũng không bài xích, cũng không hẳn là ghét bỏ những điều mà ngài ấy đã làm. Cô không phải bao che cho đại thiếu gia hay là khuyên bảo con điều gì, cô cũng vậy, cả nhị đương gia cũng vậy, chỉ mong rằng hai người các con có thể vui vẻ thoải mái mà sống ở bên cạnh nhau. Đại thiếu gia rất yêu thương con, yêu đến mức điên cuồng chiếm hữu, ngài ấy làm như vậy là bởi vì không muốn con rời đi mà thôi. Cậu Tiểu Sái à, con thử suy nghĩ mà xem, con có thể một mình sinh em bé và nuôi dạy nó không, hơn nữa, sau này sẽ rất khó khăn nếu không có Pheromone của người bạn đời an ủi "
Đó cũng là điều mà Tiêu Sái luôn nghĩ đến.
Mới chỉ rời xa Diệp Bí nửa ngày, không được cảm nhận mùi gỗ trầm từ hắn đã khiến Tiêu Sái luôn có cảm giác chóng mặt mệt mỏi.
" Cô ơi, con vốn dĩ chỉ là một Beta, vậy nhưng mà con luôn cảm nhận được mùi gỗ trầm của thiếu gia, là vì sao ạ? "
" Hmm... Vì rất có thể hai người vốn dĩ đã được tạo hóa an bài rồi, chỉ có người bạn đời định mệnh mới cảm nhận được Pheromone của đối phương "
Diễm Thuỵ còn nói thêm rất nhiều điều, bà còn muốn tâm sự cùng với Tiêu Sái nhưng thời gian không cho phép nên đành tạm biệt cậu để đến bệnh viện, trước khi đi không quên dặn dò Tiêu Sái nên về nhà nghỉ ngơi đi, người mang thai không nên đi lung tung bên ngoài.
Vậy mà Diễm Thuỵ vẫn căn dặn tài xế gọi điện thoại về nhà chính, bà thông báo cho Diệp Âm rằng Diệp Bí và Tiêu Sái hình như đang chiến tranh lạnh, nhìn Tiêu Sái ủ rũ muộn phiền như vậy, không biết chừng cậu sẽ không chịu trở về nhà.
Uống nốt ca cao nóng, Tiêu Sái một mình lang thang vô định dọc theo đường lớn dẫn ra phía cảng biển. Vùng biển ở đây không đẹp như ở nhà Diệp Bí, và đã được chính phủ quy hoạch lại để làm nơi đánh bắt thủy sản, có nhiều tàu bè thường xuyên ra vào, mà cách đây không lâu, Tiêu Sái và cha Tiêu cũng đến đây bằng tàu đánh cá.
Nhà họ Tiêu so sánh những gia tộc ở Bách Hương Quả cũng gần ngang ngửa. Từ thời ông nội đã làm trong ngành ngân hàng, cha mẹ Tiêu cũng được học tập ở nước ngoài một vài năm, cả hai anh trai Alpha cũng được học tại học viện ILC.
Chỉ có Tiêu Sái cậu.
Từ lúc sinh ra đã không được may mắn. Là một Beta bị xã hội khinh rẻ coi thường thì thôi đi, đến cả những người thân trong gia đình, thậm chí là một người giúp việc cũng chẳng để cậu vào trong mắt.
Chỉ là, Tiêu Sái luôn là một đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện đến mức đau lòng. Cậu không hề oán trách số phận của mình, ngay cả lúc này đây, khi bị Diệp Bí làm ra biết bao nhiêu chuyện, còn mang thai con của hắn, Tiêu Sái vẫn chẳng hề oán trách hay căm hận Diệp Bí.
Cậu chỉ là không biết nên phải làm thế nào mới tốt, chẳng biết lựa chọn hướng đi nào cho tương lai đầy mịt mù của bản thân cả.
Trời đã xế trưa.
Vì là mùa đông nên mặt trời hiếm hoi mới xuất hiện. Tiêu Sái ngẩng đầu cảm nhận chút ánh nắng ấm áp chiếu lên, khi quay đầu lại không cẩn thận mà va phải một người.
Một đám Alpha tầm thường vừa nhìn liền đã biết chính là loại người cặn bã của xã hội. Dáng vẻ ngông nghênh cùng thái độ bất cần, lúc bình thường không có việc gì làm ngoài việc đi phá làng phá xóm, làm cha mẹ người thân phải đau đầu xử lý.
" Ê này, mày không nhìn đường à? Mắt mày để lên trán à! "
Một tên nắm lấy cổ áo Tiêu Sái kéo cậu lại gần, hai mắt hắn trợn to, nước bọt trong miệng thiếu điều phun thẳng vào mặt cậu.
" Tôi, tôi xin lỗi ạ... "
" Xin lỗi cái chó gì! Mày đụng vào người tao, làm bẩn áo khoác của tao rồi! "
" Này, bọn chúng mày không thấy nó ngon vãi à! "
" Chuẩn! Eo thon mông lớn, nhìn cặp mông này xem! Bên dưới mà thúc cây hàng của tao vào, chắc sướng lắm! "
" Nhưng mà nó là Beta, tao không ngửi thấy Pheromone "
" Quan trọng Beta với Omega gì! Chơi sướng là được rồi! Này, lôi nó ra đằng kia đi, tao sắp không chịu được rồi "
" Buông ra! "
Hai tay Tiêu Sái không ngừng vùng vẫy quẫy đạp khi bị nắm chặt lôi đi.
Bị Trương Bằng đè lên người trong quá khứ đã ám ảnh tâm lý của cậu. Cho nên cho đến hiện tại, ngoại trừ Diệp Bí ra, bất cứ người đàn ông nào đụng chạm cơ thể với Tiêu Sái, cậu đều chỉ cảm thấy buồn nôn ghê tởm mà thôi.
Sức lực của Beta vốn dĩ đã thua kém Alpha, huống chi Tiêu Sái đang mang thai, cậu mới chỉ vùng vẫy một lúc đã mệt lả người, dù vậy vẫn quyết không thể để bọn chúng làm nhục.
" Buông em ấy ra! "
Có âm giọng trầm ấm áp lực vang lên, mùi gỗ trầm tỏa ra nồng nàn nhanh chóng lấn át xung quanh, đám Alpha vội vã bịt mũi rồi ho khan, thậm chí có vài kẻ không chịu được mà bỏ chạy trước.
" Là, là Diệp đại thiếu gia! "
" Mày nghĩ mày là ai? " Diệp Bí với khuôn mặt âm u băng lãnh bóp chặt cổ tay kẻ đang nắm giữ Tiêu Sái, kẻ đó bị khí tức của hắn dọa đến nhũn thành một vũng, còn ấp úng không thể thốt nên lời. " Dám đụng cái tay bẩn thỉu của mày vào người em ấy? Mày không biết em ấy là người của tao, là người của Diệp gia ư! Dám hành xử lỗ mãng như vậy, Bách Hương Quả này không nên có những thứ như mày! "
Bàn tay to vung lên, một cú đấm giáng thẳng vào mặt tên đó, máu mũi của hắn phun ra. Còn không dám mở miệng nói thêm bất cứ lời nào đã vội cuống cuồng bò lết tránh đi, lũ bằng hồ cẩu hữu kéo hắn lên lập tức cút thẳng.
Diệp Bí lúc này mới nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Sái, cổ tay cậu có vài vết bầm, do khi nãy cố gắng vùng vẫy trốn tránh. Tiêu Sái bị một màn vừa nãy doạ sợ, cho đến khi cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc mới hồi tỉnh.
Nước mắt đột nhiên không tự chủ được mà rơi xuống, cậu nấc lên, hai tay nhanh chóng vòng quanh cổ Diệp Bí vùi vào khuôn ngực rắn rỏi ấy.
" Tiên sinh... "
" Bảo Bảo, tôi ở đây! Tôi ở đây! Không sao cả rồi, nhé "
" Tiên sinh... "
Càng được Diệp Bí yêu thương vỗ về, Tiêu Sái càng khóc nức nở hơn làm hắn chẳng biết phải làm sao, chỉ ôm chặt lấy cậu, thả ra Pheromone an ủi để cậu bớt căng thẳng.
" Em xin lỗi... Tiên sinh... Em, em đã rất sợ hãi... Hức... "
" Vậy, sau này em có còn muốn trốn đi nữa không, hửm "
Người tự ý bỏ trốn không một lời nhắn nhủ, làm Diệp Bí phát điên lên, làm hắn cuống cuồng lo lắng chạy đi tìm, nhưng khi tìm thấy lại chẳng nỡ đánh mắng, chẳng nỡ nặng lời với cậu một lời.
Hắn là người sai, mà Tiêu Sái cũng có sai sót khi tự ý bỏ đi.
Nhưng như Diệp Bí đã từng nói, chỉ cần Tiêu Sái luôn vui vẻ thoải mái ở lại bên cạnh hắn, hắn chỉ cần như vậy mà thôi.
" Em sẽ không, không đi nữa đâu... Sẽ không rời khỏi ngài thêm một lần nào nữa... "
" Bảo Bảo " Diệp Bí khẽ thở ra một hơi, bàn tay to vuốt ve tóc gáy Tiêu Sái, thì thầm những lời dịu dàng mà chỉ một mình cậu nghe được " ở lại bên cạnh tôi nhé, cùng với tôi nuôi dạy và chăm sóc con của chúng ta. Em đừng rời đi, nếu như em đi rồi, tôi thực sự sẽ chết đấy "
Hắn hơi đẩy Tiêu Sái ra để nhìn khuôn mặt yêu kiều đang ướt sũng nước mắt của cậu, Tiêu Sái khẽ chớp mắt, cậu rướn người chủ động hôn nhẹ lên môi Diệp Bí thay lời muốn nói, hắn được hôn mà cả người sướng rơn, nhanh chóng ôm chặt lấy cậu.
Phía sau lưng Diệp Bí, chú dì Cố đều đã đến đang ở trong xe nhìn ra, hai người họ nở nụ cười mãn nguyện, cuối cùng cũng có thể chờ đợi đến ngày đứa nhỏ bé bỏng tìm được hạnh phúc cho riêng nó.
" Ôi tình yêu loài người " Jason vừa chen chúc vào người Diệp Ảnh vừa tranh thủ ăn đậu hũ của anh. Hai người cũng vừa lái xe đến, hốt hoảng lo lắng cho Tiêu Sái còn hơn cả Diệp Bí, nhưng khi thấy cậu chủ động ôm lấy Diệp Bí thì cũng yên tâm, ngồi trên xe ăn cơm chó. " Em nói thử xem, sao mà cứ phải giận dỗi nhau làm gì để rồi bỏ đi, để rồi đi tìm nhỉ "
" Một người chỉ biết ăn chơi trác táng như anh thì hiểu cái rắm gì! Thiếu gia đã yêu thương cậu Tiêu Sái đậm sâu, sẽ không bao giờ có chuyện cậu ấy buông tay cậu Tiêu Sái đâu "
" Còn em thì sao, em có buông tay anh không nà~ "
" Cút ra bên kia để em lái xe! "
Lúc này đã quá trưa, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống nhân gian, thời tiết ngày càng lạnh như vậy, e là tháng sau sẽ có tuyết rơi.
Sợ Tiêu Sái ở lâu ngoài trời sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, Diệp Bí nhanh chóng mang cậu vào trong xe, Tiêu Sái nhìn thấy chú dì Cố, trong lòng vô cùng áy náy, nhưng dì Cố không những không trách mắng mà còn dúi vào tay cậu một chiếc bánh bao nhân tôm.
" Mọi người về nhà con dùng bữa trưa nhé ạ "
Diệp Bí vừa lái xe vừa đưa ra đề nghị như vậy. Vì dù sao ai ai cũng đói meo cả rồi, cũng không còn sớm để đến nhà hàng đặt bàn nữa.
" Được rồi, chú dì cũng thích tay nghề nấu cơm của dì Lâm lắm "
" Mà A Sái đang mang thai, không nên để bụng đói "
Tiêu Sái đang ăn bánh bao hấp, nghe chú Cố nói như vậy thì thoáng chốc đỏ lựng mặt, cậu xấu hổ nhìn sang Diệp Bí cầu cứu, hắn phì cười, bàn tay to tìm đến tay cậu, mười ngón tay đan chặt.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com