32.
Lâm Y Khải đang vô vọng giãy dụa trong lòng Mã Quần Diệu, cánh tay Mã Quần Diệu siết chặt đột ngột quanh eo anh, tay kia buông gáy Lâm Y Khải ra, chuyển sang giữ chặt một bên đùi anh, bàn tay mạnh mẽ lập tức khống chế động tác của anh, giọng nói mang theo chút lạnh lẽo âm trầm, khàn khàn nói: "Đừng động, bé cưng."
Lâm Y Khải nghe vậy ngơ ngác nhìn Mã Quần Diệu, lại theo quán tính dùng đầu gối chân không bị giữ thúc về phía trước hai cái, kéo theo mông cọ xát trên đùi người đàn ông.
Hai người nhìn nhau chằm chằm trong giây lát, ánh mắt đen đặc sâu thẳm, Lâm Y Khải đột nhiên ý thức được điều gì, lập tức dừng động tác.
Đầu Lâm Y Khải ong lên một tiếng, eo lập tức cứng đờ.
Anh không dám nhúc nhích, giống như một con chim sẻ nhỏ bị kinh hãi, tai họa ập đến thì hoảng sợ co rúm đuôi lại, theo bản năng giả chết để lừa gạt kẻ săn mồi.
Sau khi bị Mã Quần Diệu ôm vào lòng, Lâm Y Khải chỉ lo lắng hoảng loạn, không nghĩ đến những khía cạnh khác.
Đến bây giờ mới ý thức được, tư thế hiện tại của anh và Mã Quần Diệu quá mức nguy hiểm.
Vì giãy dụa trước đó, cơ thể trượt dọc theo độ dốc xuống háng người đàn ông, tạo thành một tư thế gần như bị mắc kẹt.
Bây giờ - anh, dường như đang ngồi không chút khe hở trên háng Mã Quần Diệu.
Một bộ phận rất nhạy cảm, cho dù Lâm Y Khải ngây thơ đến đâu cũng ý thức được vị trí không ổn này.
Mã Quần Diệu sẽ không--
Cứng rồi chứ?
"!"
Giây phút suy đoán hiện lên trong đầu, đầu Lâm Y Khải nổ tung một tiếng.
Cảm giác dưới đùi không cách nào khống chế trở nên rõ ràng, lòng bàn tay đang giữ chặt bên ngoài đùi nóng rực như thiêu đốt, tựa như một dấu ấn.
Khắp người Mã Quần Diệu đều cứng rắn, cộng thêm ở giữa còn có lớp quần áo dày cộm, Lâm Y Khải vừa rồi lại không cố ý cảm nhận, chỉ thấy rất nóng và cộm khó chịu.
......Không phân biệt được trong những xúc cảm này có hình dạng đặc biệt nào không.
Cọ xát vài cái chắc là có thể xác định.
Nhưng Lâm Y Khải không dám, anh dù ngốc đến đâu cũng biết bây giờ tuyệt đối không phải là thời điểm có thể tiếp tục động đậy.
Tim anh đập thình thịch điên cuồng, giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lần đầu tiên trong đời rơi vào tình cảnh mập mờ nóng bỏng như vậy, Lâm Y Khải hoàn toàn không có kinh nghiệm, bình thường anh là người có dục vọng khá nhạt nhòa, cho dù tự giải quyết cũng rất nhẹ nhàng, rất quy củ bình thường, nhiều nhất chỉ khẽ rên hai tiếng.
Cơ thể nóng bỏng và thái độ quá mức mạnh mẽ nồng đậm của bạn trai vượt quá nhận thức của anh, khiến Lâm Y Khải cảm thấy nguy hiểm và không thích ứng được.
Hệ thống cảnh báo trong đầu gào thét bảo anh nhanh chóng bỏ chạy, mà phản ứng tự bảo vệ bản năng chỉ có thể khiến anh cứng đờ không động đậy.
Cánh tay như kìm sắt siết chặt eo, khớp ngón tay mạnh mẽ giữ chặt bên đùi, khoang xe kín mít khóa chặt...... Lâm Y Khải muộn màng ý thức được, từ giây phút lên xe, anh thực ra đã không còn đường lui để trốn thoát.
......Thậm chí còn là chính anh chủ động muốn lên xe.
Lâm Y Khải căng thẳng nắm chặt vạt áo trên vai người đàn ông, khi cơ bắp Mã Quần Diệu căng cứng quá rắn chắc, ngón tay mềm nhũn của anh vô lực bám vào, chỉ có thể nắm chặt vạt áo.
Cả người giống như sắp bị thiêu đốt, cơ thể nóng lên, máu từng mảng dồn lên mặt.
Đôi mắt nhạt màu vốn đã ướt át vì bị hôn quá mạnh, sương mù càng thêm dày đặc.
Môi anh khẽ mở rồi khép lại, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt ra lời, hơi nước nhàn nhạt từ đôi môi sưng mọng bị mút liếm tràn ra, mang theo hơi nóng bị khuấy động quá mức.
Mã Quần Diệu trầm trầm nhìn mấy giây, lại cúi xuống cắn môi dưới Lâm Y Khải, móc đầu lưỡi mềm mại của anh ra, nhẹ nhàng ngậm mút một chút.
"......Chụt."
Lâm Y Khải lại bị liếm mất một chút nước bọt, yết hầu khó khăn trượt lên xuống.
Đôi mắt màu hổ phách của anh càng thêm ướt át, chân mi ẩm ướt, cứ như vậy ướt át nhìn Mã Quần Diệu, trong sự nóng ẩm không tự giác lộ ra một chút tủi thân.
Lâm Y Khải cảm thấy Mã Quần Diệu có hơi quá đáng.
Đến nước này rồi, anh không dám động đậy nữa, Mã Quần Diệu còn cúi xuống hôn anh, liếm anh, sao còn muốn hôn nữa?
Anh nghi ngờ Mã Quần Diệu có phải đang...... bắt nạt anh không.
Dù sao, Mã Quần Diệu đã chủ động thừa nhận, sẽ không nhịn được trêu chọc anh, chỉ là Lâm Y Khải thường quên mất điều này.
"Xin lỗi." Nhận thấy sự tức giận còn chưa thành hình trong mắt Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu hơi cúi đầu, trán chạm trán anh, ánh mắt đen đặc không chớp mắt nhìn chằm chằm anh, đôi môi hé mở cũng đầy hơi nóng, khàn khàn nói, "......Xin lỗi, tôi có lẽ hơi mất kiểm soát."
Giọng nói khàn khàn trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai Lâm Y Khải, vì hai người trán chạm trán, một phần âm thanh truyền qua cộng hưởng xương, càng thêm trầm ấm từ tính, rất chân thực, vành tai Lâm Y Khải cũng không tự giác mà nóng lên.
Bàn tay Mã Quần Diệu giữ chặt đùi anh không biết từ lúc nào đã buông ra, lòng bàn tay nóng rực áp lên má anh, bàn tay dễ dàng bao trọn cả khuôn mặt nghiêng của anh, những ngón tay thon dài mạnh mẽ giữ chặt vị trí tai và hàm dưới, khiến Lâm Y Khải không thể lùi lại.
Đầu ngón tay cái của người đàn ông miết nhẹ trên gò má ửng hồng của anh, lớp da chai mỏng trên đầu ngón tay khiến người ta run rẩy, chóp mũi cọ vào mũi anh, trong giọng nói mang theo chút thở d.ốc nặng nề: "Đừng động, cho tôi chút thời gian bình tĩnh lại, được không?"
Mi mắt Lâm Y Khải run rẩy, qua mấy giây, mới khẽ "ừ" một tiếng, coi như đáp lại.
Lâm Y Khải vốn có một xíu tức giận, Mã Quần Diệu như vậy khiến anh có phần kinh hãi.
Nhưng Mã Quần Diệu đã liên tục xin lỗi anh, hơn nữa không có ý định tiếp tục, thái độ nhận lỗi có thể nói là vô cùng thành khẩn.
Lâm Y Khải là người có tính cách mềm mỏng không cứng rắn, bạn trai nhận lỗi trước, cơn giận của anh cũng chẳng mấy chốc đã tiêu tan, giống như một con cá nóc phồng lên được một nửa thì xì hơi, xẹp lép.
Hơn nữa, Lâm Y Khải nghĩ nghĩ...... dường như cũng không thể nói là lỗi của Mã Quần Diệu.
Nghĩ kỹ lại, Mã Quần Diệu vừa rồi cũng không làm gì quá đáng.
Nụ hôn là do chính Lâm Y Khải gật đầu đồng ý, không thể tính là Mã Quần Diệu mạo phạm, việc duy nhất Mã Quần Diệu làm thêm vừa rồi, chính là không nói một lời đã ôm anh vào lòng.
Nhưng ôm là hành vi rất bình thường của các cặp đôi, trước đây họ đã ôm nhau rất nhiều lần rồi, không đến mức phải so đo chuyện này.
Nếu nhất định phải nói, lần này Mã Quần Diệu ôm anh ngồi lên đùi, so với ôm bình thường thì thân mật hơn một chút, nhưng đó là vì họ đang ngồi trong xe, không còn cách nào khác, chỉ có thể là tư thế này.
Về việc Mã Quần Diệu có thể đã cứng--
Cái này thì càng không thể kiểm soát được, gò má vốn đã nóng của Lâm Y Khải lại nóng thêm một chút.
Mã Quần Diệu là alpha, alpha vốn dĩ về phương diện tình dục tương đối bốc đồng, nhu cầu cao, là do trước đây Mã Quần Diệu biểu hiện quá trầm ổn quá giữ lễ, khiến Lâm Y Khải quên mất đặc tính này của alpha, thực tế biểu hiện đến bây giờ của Mã Quần Diệu, trong giới alpha vẫn có thể coi là cực kỳ kiềm chế.
Bị anh ngồi lên lòng cọ xát như vậy rồi, ngay cả không nhịn được đụng chạm anh hai cái cũng không có, toàn bộ quá trình đều là Lâm Y Khải cọ xát vào người hắn.
Tay cũng rất quy củ, vị trí trên người, toàn bộ quá trình chỉ dùng cánh tay ôm eo anh, chỉ đến cuối cùng để khống chế động tác cọ xát loạn xạ của Lâm Y Khải, mới giữ chặt đùi anh một lúc, động tác dứt khoát, không nhân cơ hội sờ so.ạng lung tung, càng không có động chạm thân mật vào những bộ phận nhạy cảm khác trên người Lâm Y Khải.
"......"
Ừmmm, hình như thật sự là như vậy nhỉ?
Đầu óc Lâm Y Khải mơ hồ xoay chuyển mấy vòng, đột nhiên phát hiện hình như anh thật sự không có lý do gì để tức giận, ánh mắt trở nên hơi mơ hồ.
Mã Quần Diệu nhìn anh mấy giây, thấy anh bộ dạng ngơ ngác, nhẹ nhàng chạm vào khóe môi anh, hỏi anh: "Giận rồi sao em? Xin lỗi, bé cưng, có thể tha thứ cho tôi không?"
Lâm Y Khải đỏ mặt "ừ" một tiếng.
Nói ra thì...... anh từ vừa rồi đã có chút để ý chuyện này rồi.
Mã Quần Diệu tại sao lại gọi anh là bé cưng chứ?
Anh đã không còn là trẻ con nữa.
Trước đây Mã Quần Diệu chat online cũng gọi hai lần, nhưng lúc đó cách nhau qua màn hình, cảm giác xấu ổ không mạnh mẽ như vậy, Lâm Y Khải có thể coi như không thấy.
Giờ hắn lại gọi một cách mặt đối mặt gần như vậy, má kề má như vậy, Lâm Y Khải không thể làm ngơ được nữa.
Được thôi, anh biết đây chỉ là một biệt danh giữa các cặp đôi, rất nhiều người đều gọi như vậy, Lâm Y Khải trước đây khi tra cứu thông tin về yêu đương cũng từng thấy.
Nhưng, nhưng, gọi như vậy thực sự là quá ngại ngùng.
Lâm Y Khải không biết phải làm sao, Mã Quần Diệu cúi mắt nhìn anh như vậy, khiến anh có cảm giác không có chỗ nào để trốn tránh, nghẹn một lúc lẩm bẩm: "......Không giận."
Mã Quần Diệu dường như khẽ cười một tiếng, lồng ngực rung nhẹ, rất cảm kích sự khoan dung của anh, nghiêng mặt một chút, ghé vào tai anh khẽ nói: "Cảm ơn bé cưng."
Âm thanh truyền vào tai, eo Lâm Y Khải vốn đã khó khăn lắm mới thẳng lên được lập tức mềm nhũn, lắc lư một cái rồi ngã về phía Mã Quần Diệu.
Mã Quần Diệu kịp thời giữ eo anh kéo lên, tránh cho Lâm Y Khải dính sát vào hắn rồi lại xấu hổ kinh hãi.
Làm loạn thêm hai cái nữa, thì thật sự không thể kiểm soát được nữa.
Hắn cũng không phải thật sự kiềm chế.
Vẻ mặt Mã Quần Diệu hơi lạnh xuống, mặt hắn nghiêng đi vùi vào sau tai Lâm Y Khải, thế nên Lâm Y Khải không nhìn thấy vẻ mặt hắn.
Hai người im lặng ôm nhau một lúc.
Qua khoảng mười phút, Mã Quần Diệu buông Lâm Y Khải ra.
Lâm Y Khải vừa được buông ra còn ngơ ngác một lúc, anh bị ôm đến mơ hồ rồi, phản ứng lại vội vàng bò ra khỏi lòng người đàn ông.
Mã Quần Diệu nhìn anh tay chân luống cuống bò về ghế phụ, chân vượt qua háng hắn, động tác không tránh khỏi lại mềm mại cọ xát hai cái.
Mã Quần Diệu đặt tay lên vô lăng, siết chặt.
Bình tĩnh lại mười phút, Lâm Y Khải bình tĩnh hơn nhiều, tim không còn đập nhanh như vậy nữa, trên má cũng chỉ còn một lớp ửng hồng nhạt.
Nhưng đôi môi đỏ ửng quá mức và chiếc áo khoác bị vò đến rối tung, không gì không thể hiện anh vừa bị người ta xoa nắn toàn bộ.
Lâm Y Khải ngồi ở ghế phụ lái, cởi chiếc áo blouse thí nghiệm đã nhàu nhĩ ra: "Anh, nếu anh muốn ôm em thì nói trước một tiếng, em cởi áo khoác ngoài ra, áo blouse không sạch lắm."
Thực ra áo blouse của Lâm Y Khải vẫn ổn, anh làm nghiên cứu về thực vật, cũng không liên quan đến nhiều hóa chất, môi trường thí nghiệm không tính là bẩn thỉu, huống chi hôm nay anh chủ yếu chạy việc hành chính, hầu như không vào phòng thí nghiệm.
Nhưng có lẽ do quan niệm vệ sinh hình thành từ thời đi học, Lâm Y Khải tiềm thức cảm thấy áo blouse không đủ sạch sẽ.
Ít nhất, vào những khoảnh khắc thân mật với bạn trai, abh sẽ cảm thấy hơi để ý.
Lâm Y Khải thỉnh thoảng sẽ có một chút chứng sạch sẽ nhẹ.
"Ừ," Mã Quần Diệu không phản bác lời anh, trầm giọng nói: "Xin lỗi em, lần sau sẽ nhớ."
Lần sau gì?
Lần sau hôn hay là ôm anh như vậy?
Lâm Y Khải cố gắng hết sức để không nghĩ nhiều: "......"
Anh nhớ ra gì đó, nhịn rồi nhịn, không nhịn được, liếc mắt nhìn xuống gi.ữa hai chân Mã Quần Diệu.
Thoạt nhìn, đúng là phồng lên rõ ràng.
Chỉ là không biết là do tư thế ngồi khiến nó lộ rõ, hay là đã có phản ứng rồi.
Huống chi, quần áo trên người Mã Quần Diệu cũng nhăn nhúm, nhìn không rõ lắm.
Lâm Y Khải không thể phán đoán chính xác trạng thái của hắn, anh chỉ thấy trạng thái phản ứng của alpha trên tài liệu và sách giáo khoa, trong cuộc sống thực tế chưa từng tiếp xúc, thiếu khái niệm, bình thường anh cũng không rảnh mà đi nhìn chỗ riêng tư của người khác.
Đặc tính vốn có của alpha quyết định kích thước một số bộ phận tương đối ưu việt, đặc biệt là Mã Quần Diệu - bản thân khung xương đã lớn hơn alpha trung bình một chút, một số bộ phận cũng lớn hơn theo dường như là chuyện đương nhiên.
Nhưng cho dù nói như vậy, cái này nhìn có phải hơi quá mức không.
......Cho dù là chưa hoàn toàn phản ứng, cũng có chút khoa trương nhỉ.
--Lâm quá rồi đấy?!!!
Lâm Y Khải mơ hồ ý thức được nguy hiểm, mắt hơi mở to hơn một chút.
Chưa đợi anh suy nghĩ sâu xa, tay Mã Quần Diệu đang đặt trên vô lăng lại siết chặt hơn một chút, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh: "Bé cưng à, đừng nhìn nữa."
Lâm Y Khải: "......"
"À," suy nghĩ của Lâm Y Khải đứt quãng, chút cảm giác nguy hiểm kia chưa kịp nghĩ kỹ đã tan biến, thay vào đó là sự xấu hổ vì bị bắt gặp, má anh nóng lên, lắp ba lắp bắp tìm cho mình một lý do: "Em, em là muốn xem anh có bị thương không."
Lâm Y Khải sắp xếp lại ngôn ngữ: "Lần trước hỏi anh, anh cũng không trả lời."
Cũng không hoàn toàn là đánh trống lảng, Lâm Y Khải vốn dĩ muốn hỏi chuyện này.
Trước đây khi chat online Lâm Y Khải đã hỏi Mã Quần Diệu có bị thương trong nhiệm vụ không, Mã Quần Diệu đã tránh né, không trả lời chủ đề này.
Nhưng Lâm Y Khải không vì thế mà quên, anh phát hiện Mã Quần Diệu tuy sẽ không nói dối anh, nhưng sẽ mặt không đổi sắc lờ đi một số chủ đề không muốn trả lời.
Vì thế anh chọn đợi gặp mặt rồi hỏi lại lần nữa.
Hỏi trực tiếp, Mã Quần Diệu quả thực không thể né tránh.
Vết thương trên người vẫn còn dấu vết, Mã Quần Diệu không nói dối những lời dễ bị vạch trần: "Có một chút vết thương, không nghiêm trọng."
Lâm Y Khải hiểu rồi, vậy là bị thương rồi.
Mã Quần Diệu trước đó quả nhiên là cố ý không trả lời.
Lâm Y Khải lo lắng nói: "Bị thương ở đâu, cho em xem một chút, được không?"
Mã Quần Diệu không có ý kiến, trừ vấn đề nguyên tắc, hắn hầu như không từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Lâm Y Khải: "Được."
Hắn xắn tay áo lên, trên cánh tay rắn chắc phủ đầy mấy vết sẹo, đã đóng vảy rồi, vết dài nhất có đến mười mấy centimet, trông rất đáng sợ.
Lâm Y Khải mở to mắt, kinh ngạc: "Tay anh có vết thương mà vừa nãy còn ôm em?"
Mã Quần Diệu: "Đã lành rồi, không ảnh hưởng đến hoạt động."
Lâm Y Khải miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này, đồng thời giữ thái độ nghi ngờ, truy hỏi: "Trên người có không?"
Mã Quần Diệu khựng lại một lát, nói: "Có."
Lâm Y Khải biết ngay mà.
Anh do dự một lát, nói: "Ở đâu vậy, em xem một chút được không?"
Vừa rồi suýt chút nữa đi quá giới hạn, thời gian và địa điểm đều không thích hợp, để an toàn, lúc này vốn không nên tiếp tục tiếp xúc nữa.
Nhưng Lâm Y Khải đã lo lắng rất lâu, không xác nhận rõ ràng anh sẽ luôn nhớ mãi chuyện này, cũng không quản nhiều như vậy nữa.
Mã Quần Diệu cởi áo khoác ngoài ra, vén áo trên người lên, lộ ra vị trí bên hông.
Sau một thời gian dài như vậy lại nhìn thấy cơ thể bạn trai--ờ, lần trước nhìn thấy còn chưa phải là bạn trai--Lâm Y Khải ban đầu còn cảm thấy ngại ngùng, nhưng khi nhìn thấy vết thương bên hông Mã Quần Diệu, trong nháy mắt đã quên mất chút xấu hổ kia.
Vết thương bên hông Mã Quần Diệu rõ ràng sâu hơn rất nhiều so với ở cánh tay.
Lâm Y Khải nhìn mà tim thắt lại, cẩn thận đưa tay sờ nhẹ hai cái, cơ bụng bên sườn vì đầu ngón tay anh chạm vào mà đột ngột co rút lại, giật nhẹ một cái, đường cơ bắp vốn đã rõ ràng gần như trở nên dữ tợn, khiến Lâm Y Khải giật mình, rụt tay lại.
Lâm Y Khải tưởng rằng chạm vào vết thương, lo lắng nói: "Xin lỗi, em làm anh đau không?"
"Không sao," Mã Quần Diệu mắt đen nhìn anh, thờ ơ nói: "Đã đóng vảy rồi, bây giờ chỉ nhìn thì thấy rõ thôi, nếu không bác sĩ đã không cho tôi xuất viện."
Lâm Y Khải qua cơn chấn động ban đầu vì hình dạng vết thương, nhìn kỹ một lúc, phát hiện đúng là như Mã Quần Diệu nói.
Trông thì đáng sợ, nhưng quả thực đã đóng vảy lành lại rồi, cũng không có chút sưng đỏ viêm nhiễm nào, theo tiêu chuẩn y tế thì đã hồi phục rất tốt.
Lâm Y Khải không khỏi thầm than trong lòng, khả năng phục hồi cơ thể của alpha thật sự quá tốt, vết thương mấy ngày trước, không khâu, bây giờ vậy mà đã hồi phục đến mức này, đây là tốc độ hồi phục mà beta bọn họ không thể tưởng tượng được.
Khả năng phục hồi của Mã Quần Diệu còn tốt hơn cả những alpha mà anh biết, chắc là cấp độ pheromone tương đối cao, thể chất và cường độ pheromone của alpha có liên quan đến nhau.
Lâm Y Khải nghiêm túc nói: "Cũng được, nhưng đừng cậy thể chất tốt mà làm bậy."
Mã Quần Diệu "ừ" một tiếng, không nói cho anh biết thực ra là do phóng xạ đã phá hủy 70% khả năng phục hồi của hắn, nếu không với tốc độ hồi phục bình thường của Enigma, bây giờ đã khỏi hẳn rồi, ngay cả vết sẹo cũng chỉ còn lại dấu vết nhạt nhòa.
Tình trạng cơ thể hiện tại của hắn thực ra không tốt bằng trước đây, ảnh hưởng của phóng xạ phải mất mấy tháng mới có thể loại bỏ hoàn toàn, nghiêm túc mà nói thì mấy tháng sau đều là thời kỳ cơ thể suy yếu.
Nhưng sự suy yếu này rất khó nhận ra trong các hoạt động hàng ngày, cho dù hắn bị thương nặng, cũng có thể dễ dàng đánh bại mấy alpha cấp cao.
Đợi Lâm Y Khải nhìn đủ rồi, Mã Quần Diệu thả áo xuống, che đi vết thương dữ tợn và cơ bắp rắn chắc ở eo.
Lâm Y Khải vắt óc nhắc nhở: "Bác sĩ có dặn không được vận động mạnh không? Anh, như vậy trong thời gian ngắn có phải không thể làm nhiệm vụ nữa?"
Mã Quần Diệu: "Ừ, bây giờ đang trong trạng thái nghỉ phép, trong thời gian ngắn sẽ không có nhiệm vụ."
Mã Quần Diệu dừng một chút, rồi nói tiếp: "Hơn nữa, tôi đã nộp đơn xin ở lại thủ đô, sau này sẽ không thường xuyên làm nhiệm vụ nữa."
Lâm Y Khải chớp mắt: "Ồ...... vậy thì tốt."
Trước đây ở thành phố Z, Mã Quần Diệu đã nói với anh về việc sẽ thường trú ở thủ đô, nhưng lúc đó Lâm Y Khải không có cảm giác thực tế.
Bây giờ nghe Mã Quần Diệu lại nhắc đến, thậm chí đã nộp đơn rồi, Lâm Y Khải mới thực sự ý thức được, Mã Quần Diệu thật sự sẽ ở lại thủ đô, thường xuyên ở cùng thành phố với anh để tiếp tục yêu đương.
Câu chuyện ở thành phố Z xảy ra quá nhanh, gặp gỡ và yêu đương đều như nhấn nút tua nhanh, vượt xa mọi dự đoán trước đây của Lâm Y Khải về tình yêu.
Không tránh khỏi có chút cảm giác không chân thực.
Đặc biệt là mấy ngày đầu anh mới về thủ đô, một mặt không liên lạc được với Mã Quần Diệu, một mặt lại bận rộn công việc, cuộc sống thay đổi rất nhiều.
Lâm Y Khải trước khi buồn ngủ thiếp đi, thỉnh thoảng sẽ mơ màng không biết chuyện ở thành phố Z có phải chỉ là một giấc mơ hay không.
Ngày hôm sau mở điện thoại ra nhìn thấy lịch sử trò chuyện với Mã Quần Diệu, mới xác nhận bạn trai không phải là do anh nằm mơ mà ra.
Mã Quần Diệu cúi mắt nhìn đầu Lâm Y Khải.
Vì sự dây dưa trước đó, mái tóc đen của Lâm Y Khải đã trở nên rối tung, là do hắn vò khi hôn.
Chất tóc của Lâm Y Khải tương đối mềm, bị vò một hồi cũng không biến thành dáng vẻ cẩu thả, chỉ là trở nên mềm mại, bồng bềnh hơn một chút, có một vẻ đáng yêu lộn xộn, mấy sợi tóc mai cong lên như lông tơ của chim non bị gió thổi rối, lộ ra vài phần hoạt bát.
Có một sợi bị mồ hôi thấm ướt, dính vào bên má.
Mã Quần Diệu nhìn một lúc, đưa tay chạm nhẹ vào đầu anh mấy cái, vuốt lại những sợi tóc bị hắn tự tay vò rối.
Lúc đầu Lâm Y Khải bị hắn chạm vào, còn có chút kinh ngạc và phòng bị theo bản năng, mắt mở to nghi ngờ nhìn hắn , trên đầu xuất hiện một dấu chấm than nhỏ.
Ý thức được Mã Quần Diệu đang giúp anh chỉnh lại tóc thì thả lỏng ra, ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế phụ, mặc cho bàn tay người đàn ông vuốt ve giữa mái tóc anh.
Mã Quần Diệu cuối cùng vén sợi tóc bên má Lâm Y Khải ra sau tai anh, ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lướt qua vành tai Lâm Y Khải.
Rõ ràng là một động tác rất dịu dàng, trong mắt Mã Quần Diệu cũng không lộ ra dục vọng trần tr/ụi, ngược lại rất trầm tĩnh kiềm chế, nhưng khoảnh khắc ngón tay chạm vào, Lâm Y Khải lại không rõ vì sao mà run lên một chút, cảm thấy như bị một con thú lớn bất ngờ liếm một cái.
Có lẽ tai quá nhạy cảm, Lâm Y Khải bỏ qua sự khác thường nhỏ nhặt này, nói cảm ơn với Mã Quần Diệu: "Cảm ơn."
"......"
Suýt chút nữa bị người ta liếm sạch rồi còn nói cảm ơn.
Để phòng ngừa lâu ngày không gặp Lâm Y Khải, vừa gặp mặt lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trước khi đến hắn còn vừa tiêm một mũi thuốc ức chế.
Mũi thuốc ức chế vừa tiêm quả thực có hiệu quả rất tốt, cho dù bị Lâm Y Khải không biết sống chết mà cọ xát loạn xạ như vậy, cũng chỉ khẽ phản ứng.
Nhưng thuốc ức chế có thể kìm nén phản ứng trên cơ thể, lại không dập tắt được ngọn lửa trong lòng.
Thậm chí vì cố gắng kìm nén, mà sinh ra sự đau khổ và khát khao mạnh mẽ hơn.
Răng nanh dùng để đánh dấu của Enigma ngứa đến gần như đau đớn, Mã Quần Diệu không nhịn được khẽ liếm đầu răng, má hơi phồng lên.
Người đàn ông không hiểu sao lại im lặng, Lâm Y Khải lại nhớ đến vết thương trên người Mã Quần Diệu.
Không hiểu sao, Lâm Y Khải luôn cảm thấy Mã Quần Diệu không để ý đến vết thương trên người mình, sự thờ ơ bé nhỏ đó khiến anh có vài phần lo lắng, lại nhấn mạnh một lần nữa: "Trên người có vết thương, anh phải nhớ đấy, bây giờ chắc chỉ là da lành thôi, vết thương bên trong còn phải một thời gian dài nữa mới khỏi hẳn đúng không? Bình thường đừng dùng sức quá."
Mã Quần Diệu khẽ nói một tiếng "ừ", giọng có chút khàn khàn, cũng không biết có nhớ hay không.
Chắc là không nhớ, Lâm Y Khải nghĩ, bây giờ ạh đã hiểu Mã Quần Diệu một chút rồi.
Lâm Y Khải có vẻ uể oải, giữa không vui và bất lực, anh nghĩ nghĩ, có lẽ là vì vừa bị vuốt tóc, giọng nói còn hơi mềm, nói: "Nếu rất muốn ôm thì anh nói với em một tiếng mà, em tự mình ôm cũng được mà."
Vết thương sâu nhất của Mã Quần Diệu ở bên hông, là vị trí chỉ cần dùng lực là rất dễ bị ảnh hưởng, Lâm Y Khải nhớ lại hành động Mã Quần Diệu ôm anh vào lòng vừa rồi, cảm thấy sợ hãi.
Nếu Mã Quần Diệu nhất định phải ôm anh, chi bằng để anh tự mình chủ động trèo vào lòng Mã Quần Diệu còn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com