Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(AllTang) Quay Lại Để Bắt Đầu (1)

**** Fic có tình tiết 18+, ai dị ứng hay không thích xin click back lẹ, lỡ có chuyện gì xảy ra tác giả xin sủi :>

Mưa trút xuống từng hạt nặng trĩu, sấm sét liên hồi rạch đôi cả bầu trời kéo theo những tiếng vang đinh tai nhức óc. Mặt đất rung chuyển dữ dội, sự cộng hưởng của sóng âm bị khuếch đại bởi các trụ đồng khiến Lôi Thành chấn động.

Cát bụi, đất đá và những khe nứt như muốn xé toạc toàn bộ ngôi thành cổ xưa này.

Lưu Tang chao đảo ngã xuống đất, tiếng ồn dữ dội đập vào màng nhĩ, xuyên thủng từng sợi thần kinh khiến đầu anh đau đớn vô cùng. Nước mắt sinh lý không ngừng chảy xuống, bên tai bỗng trở nên ấm nóng và mùi tanh tươi xộc lên trên lỗ mũi.

Ầm!

Ngay tại giây phút cây trụ đồng ngã xuống, khung cảnh trước mắt anh tối sầm lại. Cảm giác đau đớn cũng không còn nữa, mọi thứ xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.

Lưu Tang đã vong mạng tại Lôi Thành.

Trước khi rời khỏi trần thế, anh đã tình nguyện đánh đổi đôi tai quý giá của mình để cứu Ngô Tà. Rồi sau đó, thứ anh được nhận lại ngoài nắm đậu phộng đầy ý nghĩa của Vương Bàn Tử ra thì chính là cái chết của mình.

Thật trớ trêu làm sao.

Sống hơn hai mươi mấy năm cuộc đời, anh chưa bao giờ nếm trải mùi vị hạnh phúc.

Một mình cô độc chống chọi với thế gian hiểm ác, một mình vượt qua mọi lời chế giễu mỉa mai để theo đuổi thần tượng... Và đến khi anh có thể cởi mở tiếp nhận lòng tốt từ người khác, đồng ý hòa nhập với thế giới thì... Lưu Tang đã chết.

"Mẹ kiếp! Tôi chỉ muốn sống hạnh phúc thôi mà..."

Đó hẳn là suy nghĩ cuối cùng của Lưu Tang trước khi hoàn toàn mất ý thức.

Chết rồi thì sẽ thế nào đây? Dưới âm tào địa phủ... Có wifi không?

Nơi đó có đáng sợ không? Giống mấy lời đồn kia linh hồn người chết sẽ bị phán xử, chịu phạt dưới mười tám tầng địa ngục với những tội lỗi cúa họ lúc sinh thời à?

Nếu là thật thì mình sẽ xuống tầng thứ mười tám mất...

Tôi tên Lưu Tang, Tang trong thương đau mất mát và theo lời những người xung quanh, tôi cũng là một sao chổi xui xẻo.

Tin! Tin!

Đợi đã! Tiếng còi xe?

Âm thanh ồn ào bên ngoài sống động đến mức đinh tai nhức óc. Luồng không khí ẩm thấp tràn vào lồng ngực, mùi máu tanh tươi xộc thẳng vào cánh mũi. Cơn tê tái từ tứ chi truyền đến và đau đầu dữ dội đánh bật mọi giác quan của Lưu Tang.

Lưu Tang khó khăn hít thở thật sâu rồi thử dịch chuyển cơ thể, chỉ vừa nhúc nhích những ngón tay thì cơn điếng người ập đến. Anh khẽ rên rỉ, lúc này mới phát hiện cổ họng khô khốc bỏng rát, đoán chừng đã lâu không được uống nước. Sàn nhà lạnh ướt, trần nhà quen thuộc và tiếng nước chảy róc rách bên cạnh khiến Lưu Tang tỉnh táo lại. Anh bất giác đưa tay lên trước mắt để nhìn cho thật rõ.

"Không phải là mơ..."

Anh nghe thấy giọng nói của bản thân khàn đục yếu ớt vô cùng. Anh đảo mắt từ từ trở người ngồi dậy, hai tay run rẩy chạm vào sàn nhà đã ngập nước, cơn lạnh buốt càng khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn. Lưu Tang hít một hơi vì cơn đau trải dọc khắp toàn thân, khóe miệng vẫn còn vệt máu đã khô lại. Anh ngơ ngác nhìn căn phòng tắm quen thuộc, hạ mắt xuống bộ quần áo dơ bẩn của mình.

Bỗng chốc, âm thanh ồn ào bên ngoài vang lên khiến đầu óc anh choáng váng, rất rất nhiều ký ức dần xuất hiện rồi lướt qua tựa như một cuộn phim chiếu nhanh. Anh khẽ rên rỉ, nước mắt chảy xuống liên tục và Lưu Tang chẳng rõ do bản thân đang buồn hay do cơn đau hiện tại.

Lưu Tang nhận ra cơ thể này và ký ức này không thuộc về mình, mặc dù ngoại hình và thân phận giống hệt anh nhưng vẫn có điểm khác biệt. Quá khứ của Lưu Tang này kinh khủng hơn những gì anh đã trải qua rất nhiều.

Lưu Tang này vừa sinh ra đã mất mẹ, được cha ruột đem về nửa đường thì bị bọn buôn người bắt cóc bán cho một bà cô già bị mù. Bà cô già này sở hữu thính giác phi thường nghe sấm dò mộ, là một người có tiếng trong giới thường được gọi là Lôi Bà.

Anh sống chung với Lôi Bà cho đến khi hơn mười bốn tuổi thì muốn quay về tìm cha, thực tế vào khoảng thời gian này sức khỏe Lôi Bà đã rất yếu, sau khi nhận lời mời đi xuống một ngôi mộ nguy hiểm thì toàn bộ đoàn người kể cả Lôi Bà đã chết hết. Ngoại trừ Lưu Tang may mắn tìm được đường sống thì chẳng còn ai cả. Khi Lưu Tang quay lại mặt đất, mọi tội danh và vết nhơ đều đổ dồn lên đầu anh. Họ nói rằng chính Lưu Tang mang theo vận rủi hại chết đoàn người.

Lôi Bà chết rồi, anh không còn nơi để về nữa nên quyết định đi tìm cha. Phải mất vài tháng sau Lưu Tang mới có được thông tin của cha mình, Lưu Phúc. Khi anh đứng trước cửa nhà và quyết định nhấn chuông cửa, thứ đầu tiên chào đón anh không phải là sự vui mừng của cha. Người phụ nữ xinh đẹp dùng ánh mắt tàn độc và phun ra những lời cay nghiệt để mắng nhiếc Lưu Tang, cha anh chỉ đứng phía sau im lặng nhìn anh. Có lẽ vì sợ hàng xóm dòm ngó bêu xấu nên gia đình họ đành chấp nhận đứa con xa lạ này.

Anh sống với họ chỉ vỏn vẹn một năm, trong khoảng thời gian đó mẹ kế luôn đánh đập hành hạ anh, bà ấy cấm không cho anh đến gần đứa em nhỏ vừa tròn chín tuổi vì sợ rằng anh mang xui xẻo đến. Lưu Tang chỉ chịu đựng, dù sao trước kia sống với Lôi Bà anh cũng từng bị huấn luyện đến chết đi sống lại, bị bỏ đói và thậm chí là bạo hành.

Thủ đoạn của mẹ kế ác đến độ gần như mất đi tính người, đánh đập Lưu Tang vẫn chưa đủ bà ấy trực tiếp đổ nước sôi vào cổ họng anh, gây tổn thương nghiêm trọng đến dạ dày và một phần đường hô hấp. Rồi bỗng một hôm, mẹ kế thủ thỉ vào tai Lưu Phúc nói rằng Lưu Tang không phải con ruột ông. Họ ép buộc anh đến bệnh viện, để hai ba tên hộ lý nam to khỏe đè anh trên giường bệnh, cây kim dài đâm thẳng vào da thịt xuyên đến tủy sống khiến anh đau đớn vô cùng. Sau đó, bà mẹ kế cầm tờ xét nghiệm ADN mắng anh, nói mẹ anh là đàn bà trắc nết đẻ ra một đứa con hoang.

Lưu Phúc vừa xấu hổ vừa tức giận, lại sợ hàng xóm bàn tán nên nghe lời mẹ kế thiêu chết anh, viện lý do tai nạn tiện thể lấy một mớ tiền bảo hiểm. Không ngờ rằng, lý do miễn cưỡng ấy lại trở thành sự thật.

Đứa em nhỏ mười tuổi nghịch bật lửa khiến toàn bộ căn nhà bùng cháy.

Lưu Tang thẫn thờ nhìn ngọn lửa nuốt chửng ba người họ, tiếng gào khóc cầu cứu văng vẳng bên tai. Ngọn lửa ấy càng như quỷ dữ muốn nhấn chìm cả Lưu Tang, anh lần nữa may mắn thoát chết trong tình trạng suy hô hấp. Cũng thêm lần nữa, người ta đổ mọi tội lỗi xuống đầu anh, nói anh là hung thủ phóng hỏa hại chết cả gia đình Lưu Phúc.

Thiếu niên Lưu Tang chỉ mới mười sáu tuổi bị đưa đến đồn cảnh sát, chịu sự tra hỏi trong 48 tiếng đồng hồ mới được thả ra.

Không có nhà, không có người thân. Lưu Tang một mình bươn trải, với thính giác siêu phàm anh nhận rất nhiều công việc cần dùng đến tai. Lập bản đồ lăng mộ, kiểm tra các khu kiến trúc, thăm dò di tích cổ hoặc làm bất kỳ thứ gì trong khả năng của anh kể cả liều mình trở thành gián điệp. Danh tiếng của Lưu Tang càng ngày càng cao, nhanh chóng anh chiếm được địa vị nhất định trong giới.

Cuộc sống tưởng chừng sẽ ổn định, bất ngờ sau hai năm người từ chính phủ tìm đến báo rằng Lưu Tang có một anh trai song sinh, thế nhưng người anh ấy đã chết rồi, nằm dưới đống đổ nát Uông gia.

Uông gia á? Lưu Tang vốn chẳng quan tâm đến chuyện của Cửu Môn, chỉ biết Uông gia và Cửu Môn đối nghịch nhau từ xa xưa rồi.

Lưu Tang nhìn gương mặt lạnh tanh giống mình đến chín mươi phần trăm, anh bật cười tự giễu nhưng chẳng hay biết rằng khóe mắt mình đã ngấn nước từ bao giờ. Vừa vui thế thôi lại rơi vào tuyệt vọng.

Anh trai! Chúng ta còn chưa kịp nhận nhau...

Anh trai! Uông Xán! Hãy yên nghỉ.

Kể từ lúc ấy Lưu Tang thật sự cô độc, không có người thân và càng không có bạn bè. Anh liên tục nhận việc, làm việc rồi tận hưởng số tiền thu được từ những người chủ giàu có chi mạnh. Năng lực của anh ngày càng được nổi danh trong giới, thế nên giá cả anh đặt ra cũng ngày một tăng, điều kiện khi nhận lời mời cũng cao hơn kẻ khác vài bậc.

Trong những năm này, Lưu Tang nhanh chóng xây dựng vòng liên kết rộng rãi để dễ dàng nhận việc, cũng tương tự với tính cách khó gần có phần kiêu ngạo đó anh gây thù chuốc oán với không ít người. Vốn dĩ đã một thân một mình mà nay lại xuất hiện thêm nhiều kẻ thù, dù cuộc sống của Lưu Tang chẳng còn kham khổ nữa nhưng vẫn không thể nói rằng dễ dàng được.

Trong tuần trước, anh nhận lời mời đến vùng núi phía Tây để lập bản đồ cho một hang động cổ, không ngờ rằng cái hang này lại hung hiểm và hoang dã như vậy. Khi làm nhiệm vụ anh đã gặp hơn ba bốn loài thú dữ tấn công, may mắn nhóm người đi cùng cũng có kỹ năng nên đã tránh được nhiều rủi ro.

Tính tới tính lui nhưng Lưu Tang cũng chẳng đoán được con đường phía trước là ngõ chết, một bầy dơi độc từ đâu ùa đến giết hơn phân nửa đoàn người, ai may mắn quay trở ra được thì cũng không thể bảo toàn mạng. Một khi đã bị chúng cắn rồi chắc chắn sẽ bỏ mạng.

Lưu Tang xui xẻo đến tận cùng, vừa ra đến cửa hang thì ngã xuống vách núi, sau khi được đưa đến bệnh viện thì mới phát hiện nọc độc của bầy dơi đã thâm nhập vào cơ thể. Anh lặng lẽ trốn về nhà, cố tìm mọi cách để tự cứu lấy mình nhưng lại chìm trong đau đớn, trơ mắt chứng kiên sinh mệnh bản thân dần dần bị rút đi và hoàn toàn trút hơi thở cuối trong phòng tắm, lẻ loi, không ai hay biết.

Dù là anh của hiện tại hay Lưu Tang ở nơi này, thì sự cô độc vẫn đeo bám mãi không buông tha anh. Chẳng hiểu nhờ vào thế lực siêu nhiên nào, hoặc có thể cho rằng ông trời thương xót số phận thê thảm của Lưu Tang nên để anh sống lại lần nữa. Anh tự hỏi, liệu có thể được yên ổn nữa không? Hay những chuyện xảy ra phía trước lại tiếp diễn hệt như lúc xưa?

Anh chỉ muốn sống bình an, trải qua những ngài tháng bình đạm. Bộ khó lắm sao? Hãy buông tha anh đi, được không?

Lưu Tang đã rất rất lâu rồi không khóc, anh ngồi đó với mớ ký ức tràn ngập thần trí mình, nỗi đau sâu tận trong tâm can ồ ạt dâng lên, anh co ro lại thành một cục tròn vo, từ một người đàn ông cao mét tám bỗng chốc trở nên nhỏ bé lạ thường. Anh vui đầu vào lòng bàn tay, thút thít rên rỉ một lúc lâu mới có thể bình tĩnh được.

Anh sụt sịt mũi, hít vào thật sâu rồi thở dài. Bây giờ không phải lúc ủy mị nữa, điều quan trọng đầu tiên anh cần làm là đảm bảo sức khỏe của cơ thể đang bị thương này, nhìn đi từ đầu đến chân có chỗ nào lành lặn chứ hả? Hơn nữa anh cảm nhận rất rõ độc tố từ lũ dơi hoang dã kia đang chảy dọc mạch máu, khiến dây thần kinh anh đau đớn như bị hàng vạn mũi kim châm chích vào.

Lưu Tang cắn răng cởi bỏ quần áo, xối nước lạnh lên người. Cơ bắp và các khớp xương anh run bần bật, môi anh trắng bệch cắt chẳng còn giọt máu nào. Anh chậm rãi lau sạch người rồi mặc vào bộ quần áo rộng rãi, sạch sẽ duy nhất mà anh có. Sau đó kiểm tra tiền trong tài khoản rồi đến bệnh viện trong trung tâm Bắc Kinh để xét nghiệm tổng quát.

Lưu Tang rất sợ phải đến bệnh viện, vì nỗi ám ảnh thời thơ bé nên anh cũng cực kỳ ghét bệnh viện và mùi thuốc khử trùng. Nhưng biết làm sao được, anh không kiềm chế cơn sợ hãi thì chắc anh sẽ chết thêm lần nữa. Anh chỉ đành nén lo lắng, cầm tất cả giấy tờ cần thiết bước vào cánh cửa to lớn kia.

Lần đầu tiên anh đi bốc số chờ gọi tên, cũng là lần đầu tiên anh phải ngồi giữa đám đông người bệnh. Tai anh nghe rất rõ từng nhịp tim yếu ớt, từng tiếng rít rào từ trong phổi, từng âm thanh đứt quãng của mạch máu người sắp chết. Thật đáng sợ, thật ồn ào.

Lưu Tang vô thức siết chặt tờ giấy số trong tay cho đến khi giọng nữ ngọt ngào từ loa thông báo vang lên: "Mời bệnh nhân số 7765 đến phòng khám số 10 đợi thăm khám."

Khi bước tới cửa phòng bệnh, anh vô tình nghe được giọng nói ở bên trong: "Giải gia, sức khỏe của ngài vẫn tốt lắm."

Anh hơi hồi hộp, căng thẳng khi nghe đến danh xưng có phần quen thuộc này. Giải Vũ Thần, tất nhiên anh biết người này là ai chứ, Giải Ngữ Hoa danh tiếng lẫy lừng một trong những người đứng đầu của Giải gia thuộc Cửu Môn. Kiếp trước anh đã nghe nhắc đến Tiểu Hoa từ miệng của Ngô Tà rất nhiều nhưng chưa từng gặp mặt.

Lưu Tang đã rất tò mò muốn thử nhìn xem Giải gia này tròn méo thế nào, anh bèn yên lặng chờ đợi đến khi người bước ra. Gương mặt xinh đẹp, hoàn hảo đến từng milimet, mắt mũi miệng hòa hợp với nhau tựa như bức tượng. Trong vài giây, Lưu Tang bị nhan sắc của Giải Vũ Thần làm cho ngẩn ngơ, hai mắt anh bỗng sáng lên.

Người đẹp! Danh xứng với thực!

Giải Vũ Thần nhướn một bên mày, đột nhiên bị anh nhìn chằm chằm thế này không khỏi cảnh giác. Hắn âm thầm đánh giá Lưu Tang, cả người cao gầy toát ra chút âm dương quái khí. Gương mặt cũng rất xinh đẹp càng nổi bật với những vết thương xanh tím hơn, tóc dài buộc một nhúm sau đầu, dáng vẻ suy yếu làm người ta không dám đụng.

Nếu quan sát kỹ sẽ thấy đây hẳn là một người đàn ông thanh tú mang nét đẹp phi giới tính. Giải Vũ Thần nhanh chóng bỏ qua Lưu Tang, bây giờ hắn còn có việc quan trọng cần gặp viện trưởng để bàn bạc, cũng tức là việc làm ăn của riêng hắn.

Lưu Tang thở dài, gặp được Giải Vũ Thần nổi danh đã mãn nguyện lắm rồi, đúng là không phụ kỳ vọng. Rất tiếc rằng dù hắn có đẹp đến đâu thì cũng không bằng thần tượng của anh.

Anh lại nhớ đến gương mặt lạnh lùng ngàn năm bất biến của Trương Khởi Linh, ánh mắt không thể thấu được và cơ thể cao gầy vững chắc ấy. Thần tượng luôn mặc chiếc áo màu xanh đen có mũ, trên lưng là thanh Hắc Kim Cổ Đao lưu danh truyền thuyết. Phong thái vượt xa người thường, năng lực bất khả chiến bại và vô số kỹ năng đặc biệt khác.

Chính vì thế, trong lòng anh thần tượng là số một. Lưu Tang bất giác nhếch môi cười lơ đễnh, đầu óc quên mất tình trạng hiện tại của mình cũng không hề để ý đến vị bác sĩ đối diện đang trầm ngâm nhìn anh.

"Anh Lưu, ngoài các vết thương không quá nghiêm trọng trên cơ thể anh ra thì chỉ có duy nhất mộ thứ khá nguy hiểm, cho hỏi dạo gần đây anh đã làm gì vậy?"

Lưu Tang hơi khó xử, chẳng lẽ tôi lại nói với anh rằng tôi đi đạo mộ sao?

Không!

"Làm vài công việc bí mật... Bác sĩ yên tâm, tôi không phạm pháp."

"Với những vết thương trên cơ thể và chất độc lại của anh, sao giấu được tôi chứ anh Lưu?

Bác sĩ gõ lên bàn, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà mị, Lưu Tang nuốt ngụm nước bọt đáp: "Vậy... Anh hỏi tôi chi nữa? Anh là bác sĩ nên tập trung vào việc điều trị cho bệnh nhân mới phải."

Bác sĩ thở dài, có vẻ không hài lòng lắm trước thái độ gay gắt của anh: "Chất độc này liên quan đến công việc trươc đó của anh, nếu anh không giải thích rõ thì anh tự chuẩn bị hậu sự cho bản thân đi."

"..."

Đột nhiên bác sĩ đứng dậy, bước đến bên cạnh anh vạch cổ áo ra xem vết cắn của con dơi lạ. Hai lỗ răng không quá sâu nhưng lại trông rất đáng sợ, trước khi đến bệnh viện anh đã khử trùng sơ qua các thương tích trên người bao gồm cả nó, nhưng dường như sức đề kháng của anh quá yếu, bây giờ nó đã bị nhiễm trùng sưng tấy lên rồi.

"Anh tự mình xử trí vết thương như vậy... Bộ không sợ chết à?"

"Nếu không sợ chết thì tôi đến bệnh viện làm gì?"

"Được rồi, ưu tiên điều trị vết thương ngoài da của anh trước, sau đó anh làm thủ tục nhập viện để theo dõi sức khỏe. Tôi sẽ tiếp tục lấy máu của anh để nghiên cứu tạo ra huyết thanh chống lại chất độc."

Vừa nghe đến hai từ lấy máu thì Lưu Tang đã run lên, trong tiềm thức của anh sinh ra phản kháng dữ dội với bệnh viện, hôm nay anh đã rất nhẫn nhịn mới đến được đây. Vậy mà bác sĩ lại bắt anh nhập viện rồi lấy máu? Không! Không muốn!

Lưu Tang kiên quyết lắc đầu, anh tránh khỏi bàn tay của người nọ, anh hỏi: "Chất độc có nguy hiểm đến tính mạng không?"

"Theo như kết quả, đây là chất độc lạ, hiện tại nó không ảnh hưởng gì nhiều đến cơ thể anh... Nên tôi đoán rằng tạm thời sẽ..."

Anh ngắt lời, lập tức đứng dậy rời đi: "Được, tôi hiểu rồi. Cảm ơn."

"Này!"

"Tôi sẽ không nhập viện, cảm ơn bác sĩ."

"..."

Lưu Tang nhanh chóng rời khỏi, lúc vào thang máy thì vô tình nhặt được một cái ví tiền. Anh vốn không muốn mở ra xem, chỉ cần đem đến quầy thu ngân đưa cho nhân viên là được, nhưng chẳng hiểu anh nghĩ gì lại tò mò quá thể.

Anh phát hiện danh thiếp của Giải Vũ Thần, thang máy vừa xuống lầu thì anh lặng lẽ nhìn xung quanh. Vừa rồi anh đã nghe được nhịp tim của Giải Vũ Thần, cũng ghi nhớ chính xác nó, cho nên chỉ cần nghe thấy thêm lần nữa anh sẽ nhận ra.

Lưu Tang thoáng phát hiện Giải Vũ Thần đang ở gần đây, anh đi theo nhịp tim đến hành lang thông xuống hầm gửi xe. Trông thấy bóng người mặc bộ vest màu hồng nhạt trước mặt, Lưu Tang vội kêu: "Này!"

Giải Vũ Thần đứng lại hỏi: "Chuyện gì?"

Anh đưa cho hắn ví tiền, giọng đều đều: "Anh đánh rơi."

Hắn đầy hoài nghi nhìn anh, chẳng phải là người đàn ông khi nãy hay sao. Lòng hắn dấy lên nghi vấn lớn, tại sao anh lại biết ví tiền là của hắn, rõ ràng bên trong không có ảnh.

Lưu Tang cũng cảm nhận ánh mắt dò xét, ấp úng lên tiếng: "Được rồi, tạm biệt."

Anh đánh bài chuồn, thoáng chốc Giải Vũ Thần đã không thấy bóng dáng anh nữa. Hắn gửi tin nhắn đến viện trương lập tức điều tra người vừa rồi, chừng hai ba phút sau khi hắn đang cài dây an toàn trên xe thì có cuộc gọi đến.

Hắn nghe một lúc mới đưa tay cầm chiếc ipad bên ghế phụ, đọc toàn bộ thông tin và hồ sơ bệnh án. Giải Vũ Thần nhìn người đàn ông trẻ tuổi trong tấm hình, lòng đầy tò mò lẩm bẩm lại tên của anh: "Lưu Tang."

"Giải gia, có chuyện gì sao?" Đầu dây bên kia hỏi.

Hắn nhàn nhạt đáp: "Không có gì, còn thông tin nào về người này chứ?"

"Không ạ, đây là lần đầu tiên cậu ấy đến bệnh viện này."

"Được rồi."

Sau khi Giải Vũ Thần cúp máy, ánh sáng màn hình điện thoại phản chiếu vào đôi mắt thâm sâu ấy, hắn nhỏ giọng: "Thật kỳ quái, trúng độc lạ mà không muốn điều trị sao?"

Trầm tư hồi lâu, chuông điện thoại reng reng.

[Hoa Nhi Gia! Tôi đi Đông Nam Á một chuyến, có việc cứ nhắn vào email.]

"Đi Đông Nam á? Làm gì nhỉ?"

[Chuyện có liên quan đến nhà họ Ngô, tôi sẽ giải thích sau.]

"Nữa sao?" Giải Vũ Thần thở dài, khởi động xe rồi trở về công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com