(AllTang) Quay Lại Để Bắt Đầu (19)
Nếu có sai chính tả thì cứ cmt ngay đoạn đấy ạ :>
Ù ôi giờ mình mới xong được 1 đoạn.
Bây giờ thì đoạn nửa đầu của fic đã sắp end, chỉ còn đoạn nửa sau thôi là hoàn thành 1 cái hố to đùng :D
Gì chứ hố mình vẫn còn ém quá trời nhiều... Mình không biết khi nào mới hết hố đây :D
-------------------------------
Gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ làm rèm che bay phất phơ. Từng tiếng tách tách nhỏ giọt bên trong chai chuyền dịch văng vẳng khắp phòng bệnh yên tĩnh.
Trên giường bệnh, người con trai gầy ốm trông giống như bị chăn nệm nuốt chửng, chỉ để lộ ra gương mặt tái nhợt đang ngủ im. Cánh cửa phòng bị đẩy ra, Vương Bàn Tử xách theo túi trai cây đặt lên bàn bên cạnh rồi ngồi phịch xuống ghế dựa.
Tính từ hôm Lưu Tang rơi vào hôn mê cho đến nay cũng đã hơn ba ngày rồi, vậy mà Lưu Tang chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy. Thiết Tam Giác đã rất lo lắng, thay phiên nhau túc trực bên cạnh giường bệnh, họ sợ rằng nếu lơ là vài giây Lưu Tang sẽ gặp nguy hiểm.
Vương Bàn Tử thở dài, sắc mặt của hắn trông rất tệ. Mấy ngày này hắn ăn không ngon, ngủ cũng không yên. Không chỉ có Bàn Tử mà Ngô Tà và Trương Khởi Linh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Bản thân Lưu Tang đã mang thương tích đầy người, lại còn trúng độc. Tại sao vẫn đồng ý lời mời của Ngô Nhị Bạch, đâm đầu vào con đường đầy chông gai thế này?
Chỉ vì Lưu Tang muốn gặp thần tượng của mình là Trương Khởi Linh thôi sao?
Thật khó đoán, con người này còn rất nhiều điều bí ẩn không thể giải thích. Vương Bàn Tử chăm chú nhìn Lưu Tang, trong đầu hắn xuất hiện vô số khúc mắc chẳng có lời giải. Hắn tự hỏi, vì sao Lưu Tang lại chủ động giúp đỡ hắn với số tiền lớn như vậy?
Hắn còn tưởng Lưu Tang phải ghét mình nhiều lắm. Mỗi lần gặp mặt là cãi nhau ỏm tỏi.
Gió bên ngoài thổi vù vù, tốc bay vài sợi tóc của Lưu Tang, rồi đáp xuống một bên má anh. Vương Bàn Tử thấy vậy bèn đưa tay đến vén nó.
Bất chợt Lưu Tang nhíu mày, hơi thở trở nên gấp gáp, mí mắt đang nhắm nghiền của anh động đậy liên tục. Vương Bàn Tử hoảng hốt rụt tay lại: "Lưu Tang?"
Ngón tay của Lưu Tang giật giật, khoảng chừng vài giây sau anh khẽ chớp động mí mắt. Vương Bàn Tử lập tức bấm nút thông báo cho bác sĩ.
Đầu óc anh mơ màng không rõ là mình đang ở đâu. Lưu Tang chỉ cảm giác được cả cơ thể mình ê ẩm, nóng hổi âm thanh ồn ào liên tục lọt vào tai anh.
Khi mất đi ý thức, anh rơi vào cơn mơ không có điểm dừng. Tại đó anh gặp lại Thiết Tam Giác, sau khi từ Lôi Thành trở ra ba người họ đã kéo anh đi thôn Vũ hưởng cuộc sống an nhàn.
Lưu Tang khô nhận ra đó chỉ là mơ, anh cứ như thế đắm chìm trong hạnh phúc. Cuộc sống hằng ngày tại thôn Vũ trôi qua bình yên, anh được Vương Bàn Tử chăm béo lên, được Ngô Ta quan tâm bầu bạn, còn được thần tượng để ý nữa chứ. Cuộc sống như vậy quả thật rất tốt, anh chẳng dám mong cầu gì hơn.
Nhưng vì nó quá tốt đẹp, nên anh mới nhận ra nó không có thật. Lưu Tang đâu phải kẻ ngốc, sao có thể dễ dàng đạt được điều đó một cách dễ dàng đến thế chứ.
Mơ thôi mà!
Chỉ là một giấc mộng đẹp thôi!
Thần tượng là thần trên trời, vĩnh viễn không nhuốm bụi trần. Sẽ không vì một con người nhỏ bé như anh mà mở lòng.
Ngô Tà là ai? Xung quanh hắn nhiều bạn tốt như vậy, không thiếu người vì hắn nhảy vào biển lửa. Chỉ với một kẻ mới quen biết như anh, thì có gì đặc biệt đâu.
Còn Vương Bàn Tử thì cũng không khác gì. Dù cho thái độ của hắn hiện tại đã thân thiện hơn, nhưng vẫn còn rất xa cách.
Đội hình tam giác chặt chẽ không một kẻ hở. Lưu Tang đã tự biết vị trí của mình rồi, anh không cần cưỡng cầu chen vào giữa bọn họ. Chỉ cần đứng từ bên ngoài ngắm nhìn sự ấm áp, có lẽ trong lòng anh cũng sẽ ấm áp được phần nào.
Lưu Tang đã thỏa hiệp với bản thân, sau đó anh mới từ từ thoát khỏi cơn mơ. Anh tỉnh dậy, trở về với thực tại ảm đạm.
Anh thẫn thờ nhìn lên trần nhà trắng xóa, trong tâm trí vẫn nhớ giấc mơ ấy. Thật đáng tiếc, nếu được anh sẽ mơ lại thêm lần nữa.
Bác sĩ đánh giá sơ bộ xong, nói vài câu với Vương Bàn Tử rồi mới rời đi. Hắn vừa quay đầu lại thì trông thấy Lưu Tang nằm thất thần, hắn bèn đánh tiếng hỏi: "Sao vậy? Cậu không khỏe chỗ nào hả?"
Anh giật mình trả lời: "À... Không phải."
"Uông chút nước đi, cậu đã hôn mê ba ngày ba đêm rồi đấy." Vương Bàn Tử rót ly nước đưa cho anh, lúc này anh mới phát hiện hai hàng quần thâm dưới mắt hắn.
"Bàn Tử... Anh... Ngủ không đủ giấc sao?"
"Vì tôi lo cho cậu đấy. Thế nào? Cảm động lắm đúng không?"
Vương Bàn Tử cười nhe răng, đưa ly nước đến bên môi anh. Lưu Tang ngây ngốc nhìn hắn, anh chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ trả lời mình như thế. Anh còn tính nói gì đó thì bị cắt ngang, Ngô Tà và Trương Khởi Linh nghe tin từ Bàn Tử đã lập tức phóng xe đến đây.
Ngô Tà chạy tới bên giường anh, vẻ mặt đầy lo lắng hỏi: "Lưu Tang! Cậu thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không?"
Trương Khởi Linh thì lẳng lặng đứng một bên, nhưng ánh mắt của hắn lại dán chặt vào anh. Cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới. Lưu Tang lúng túng trước sự quan tâm của ba người họ, anh phải mất tận ba phút mới có thể phản ứng lại được.
"Tôi... Tôi thấy khỏe lắm... Các anh..."
Ngô Tà thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười: "Vậy thì tốt rồi."
"Các anh... Đã canh chừng tôi suốt thời gian qua sao?"
"Ừm."
"Tại sao?"
"Cậu hỏi gì ngớ ngẩn thế Tang Bội Nhi? Tất nhiên là chúng tôi lo cho cậu rồi!" Vương Bàn Tử nhíu mày, từ nãy đến giờ Lưu Tang cứ hỏi mấy câu kỳ lạ.
Mới đầu là hơi bối rồi, dần dần anh cảm giác như có dòng nước ấm chảy qua lồng ngực mình, khóe mắt anh cay cay ửng hồng lên. Ngô Tà hoảng hốt: "Cậu... Cậu sao vậy?"
"Tôi... Chỉ cảm động chút thôi, từ trước tới nay chưa có người quan tâm tôi như các anh..."
Cả ba người đều rơi vào trầm mặc, quá khứ của Lưu Tang là một ẩn số, bọn họ chỉ từng nghe qua những lời đồn chứ chưa bao giờ biết được toàn bộ sự thật. Rốt cuộc thì một người trẻ như Lưu Tang đã trải qua những gì mà hình thành nên tính cách u ám như hiện tại.
Tương lai còn dài, họ nghĩ sẽ từ từ tìm hiểu. Chỉ cần Lưu Tang tình nguyện mở lòng là được.
Lưu Tang nằm viện thêm dăm ba hôm nữa, đến khi bác sĩ kiểm tra xong chất độc trong máu của anh không gây nguy hiểm gì mới đồng ý cho xuất viện. Bác sĩ nói rằng đã có được huyết thanh từ Lưu Tang, chỉ cần thời gian thì chắc chắn sẽ tìm ra được thuốc giải.
"Máu của cậu ấy có thể chữa lành những thương tổn của người khác, giống như thần dược vậy. Tiểu Hoa này... Giúp tôi giữ kín bí mật này được chứ?"
Ngô Tà biết nếu để chuyện này bại lộ, e rằng Lưu Tang sẽ gặp phải nhiều trường hợp nguy hiểm. Tỉ như bị biến thành vật thí nghiệm sống, hoặc bị kẻ xấu lợi dụng.
Giải Vũ Thần suy ngẫm một lúc rồi gật đầu, bản thân hắn không dễ gì tin tưởng người khác, nhưng hắn lại tin Ngô Tà. Nhiều năm sóng gió, Ngô Tà không còn ngây thơ như trước nữa. Mắt nhìn người cũng chuẩn hơn, chắc chăn sẽ không phạm sai lầm.
"Yên tâm, tôi sẽ kêu người đáng tin nhất nhận trách nhiệm điều chế thuốc giải. Hơn nữa vị bác sĩ đó cũng đã từng đích thân khám cho Lưu Tang."
"Vậy thì tốt, trăm sự nhờ ông chủ Giải."
"Hừ! Anh đừng quên còn thiếu tiền nợ, tính luôn phần này nữa."
"..."
"Làm người có trước sau."
"..."
Ngô Tà lẳng lặng cúp ngang điện thoại, vẻ mặt của hắn vẫn như bình thường quay vào phòng bệnh. Vương Bàn Tử giúp Lưu Tang dọn đồ, miệng không ngừng lải nhải bắt anh phải đến Ngô Sơn Cư.
Mới đầu Lưu Tang còn tính từ chối, nhưng Ngô Tà dùng thần tượng của anh làm con bài mặc cả. Anh còn có thể nói không à? Chỉ có kẻ ngu mới ngoảnh mặt làm ngơ!
Thế là Lưu Tang ngơ ngác bị ba người họ xách về Ngô Sơn Cư. Cho đến lúc bước vào phòng ngủ được Ngô Tà sắp xếp cho riêng mình, anh mới hoàn hồn.
Anh vẫn chưa dám tin đây là sự thật, giấc mơ ấy có thể biến thành thật. Được bọn họ chăm sóc, được sống chung với thần tượng, trên đời này còn chuyện gì tốt hơn nữa đâu.
Lưu Tang cười thành tiếng, hai mắt rưng rưng nhìn chiếc giường sạch sẽ ngăn nắp. Anh nằm xuống, lăn lộn qua mấy vòng rồi ngồi bật dậy. Cảm giác này thật tuyệt, cứ như anh tìm được nhà...
Đúng vậy! Cảm giác như là nhà!
Lưu Tang này hay Lưu Tang kia đều chưa từng có nơi để về mỗi khi mỏi mệt, nơi để chở che mỗi khi cùng đường, chưa từng có cái gọi là "nhà" thực thụ.
Trương Khởi Linh đừng sau cửa phòng, hắn nghe thấy tiếng cười bên trong, bất giác hắn nhếch môi theo. Lưu Tang chợt mở cửa ra, vừa nhìn thấy hắn thì giật bắn người lùi về sau.
Mặt anh hơi ửng hồng vì nhìn thấy nụ cười hiếm gặp treo trên gương mặt vạn năm băng giá kia. Lưu Tang ấp úc: "Thần... Thần tượng..."
Trương Khởi Linh nhanh chóng quay lại nét mặt như cũ, hắn trầm trầm nói: "Ăn cơm."
"À... Đúng rồi bây giờ cũng đã... Gần mười một giờ..."
Anh ngại ngùng đi theo sau Trương Khởi Linh, Ngô Tà ngồi dưới lầu nhìn lên, trông anh chẳng khác gì cái đuôi nhỏ của Tiểu Ca. Sao Lưu Tang không theo sau mình như vậy nhỉ? Cũng muốn! Không công bằng tí nào!
Trong đầu Ngô Tà nhảy ra bảy bảy bốn chín câu hỏi, hắn chưa nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều. Nhất là ánh nhìn đối với Lưu Tang. Vương Bàn Tử vừa bưng đĩa cá hấp hành đặt lên bàn, vừa ngước mắt là thấy vẻ mặt ngờ nghệch của Ngô Tà.
"Thiên Chân?"
"Hả?"
"Vong nhập à?"
"Bàn Tử chết tiệt!"
Ngô Tà còn muốn đánh Bàn Tử cho bỏ tức, Tiểu Ca đã đưa người xuống rồi. Vương Bàn Tử lập tức lật mặt cười vui vẻ với anh, còn ân cần kéo ghế cho anh nữa.
"Tang Bội Nhi! Cậu thấy thế nào? Phòng ngủ thoáng mát sạch sẻ thích chứ?"
"Thích... Cảm ơn anh..." Lưu Tang hiếm khi không nói mấy lời trêu chọc hắn, anh mỉm cười làm cho đôi mắt sáng ngời.
Ngô Tà kinh hãi hết sức, hết Tiểu Ca đến Bàn Tử! Hai người này bị làm sao ấy?
"Đợi đã! Phòng ngủ là tôi chuẩn bị cho cậu, đáng lẽ người nên cám ơn là tôi chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com