Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(AllTang) Quay Lại Để Bắt Đầu (23)

Mình quay lại gùi đây~~

Xin lỗi mọi người vì ra chương lâu như vậy ạ, mình sẽ cố gắng hoàn thành fic Quay Lại này để còn lấp n cái hố khác :)))

~~~~~~~~~~~~~~

Nhờ vào sự sắp xếp của Bạch Hạo Thiên mà đoàn người của Ngô Tà đã thành công vào kho 11. Bởi vì không muốn làm ầm ĩ, nên Ngô Tà đã nhờ cô tạm thời giấu đi chuyện này.

Lần này xuống khu Tử Đương chủ yếu là vì giải cứu Lưu Tang và chú Hai, hơn nữa còn phải lấy được thuốc giả cho những nhân viên đã bị trúng độc.

"Cậu từng nói bất kỳ ai vào khu Tử Đương đều không thể quay về, thật đấy à?"

Vương Bàn Tử nhìn lối đi sâu trong mặt đất, suốt dọc hành lang nhóm bọn họ không hề gặp ai. Hắn bỗng nhớ tới chuyện mà trước đây Ngô Tà từng kể, hắn tò mò nên hỏi lại cho chắc.

Ngô Tà thở dài, chậm rãi đáp: "Đó là lời đồn truyền miệng của kho 11 thôi. Nhưng sự thật thì trước đây đã từng rất nhiều người liều mạng vào khu Tử Đương, kết quả họ đều chết, bị giết cũng có và bị bệnh chết cũng có."

"Nơi đó tà môn như vậy... Tang Bội Nhi và chú Hai sẽ không sao chứ?"

"Nhị Kinh đã lên kế hoạch, chắc chắn đã chuẩn bị từ trước. Với lại lời đồn kia vẫn có ngoại lệ, là tôi đây."

"Ừ nhỉ! Cậu cũng đã an toàn thoát khỏi đó mà."

Ngô Tà kéo khóa áo khoác lên, đôi mắt kiên định hơn bao giờ hết: "Tôi sẽ cứu được Lưu Tang."

Khảm Kiên im lặng đi bên cạnh lắng nghe cũng rất lo lắng, tay đặt trên chiếc ná thun siết chặt lại Nỗi bất an trong lòng cứ tăng cao, càng đi xuống càng tăng. Khảm Kiên không phải sợ chết, hắn chỉ lo lắng cho an nguy của Ngô Nhị Bạch và chuyên gia Lưu mà thôi.

Hiện tại chỉ có Bàn gia, ông chủ và bản thân hắn xuống khu Tử Đương. Viện trợ từ Hắc gia và Giải gia thì phải đợi thêm mới tới kịp, cũng may là còn có Giả Khái Tử và Lý Gia Lạc trợ giúp.

Chuyến đi này có rất nhiều nguy hiểm khôn lường, chẳng ai có thể đoán được kết cục ra sao. Khảm Kiên tin rằng ông chủ sẽ thành công, hắn cũng tin rằng Trương Khởi Linh sẽ xuất hiện phá giải thế cục.

Bọn họ theo chân Tiểu Bạch ra khu đất dẫn xuống dưới, nơi có cái hố to và vô số thùng hàng chất chồng lên nhau. Làn sương mờ mịt bao phủ miệng hố sâu, đến nỗi không ai trong số họ thấy được dưới đáy.

Vương Bàn Tử lôi mấy sợi dây cáp từ trong túi ra, một đầu cố định lên chốt tường, một đầu gắn vào chốt an toàn của bộ leo núi.

Bạch Hạo Thiên bắt lấy cánh tay Ngô Tà: "Tôi cũng đi, việc tìm thuốc giải vốn là trách nhiệm của tôi."

"Rất nguy hiểm."

"Lôi Thành cũng rất nguy hiểm, tôi cũng đi cùng mọi người. Khu Tử Đương này thì có là gì chứ? Dù sao thì thêm một người trợ giúp vẫn hơn, đúng không?"

Ánh mắt của Bạch Hạo Thiên kiên định như vậy, Ngô Tà đành đồng ý. Trước đây hắn đã từng xuống nơi này với Tiểu Bạch rồi, hẳn là cô ấy có thể tự lo cho bản thân mình được.

Vương Bàn Tử đưa dây cáp cho cô, sau đó bọn họ nhanh chóng thả người xuống bên dưới, dùng những thùng hàng làm bệ đỡ. Chẳng mất quá nhiều thời gian, nhóm Ngô Tà đã tiếp đất một cách an toàn.

Khu Tử Đương rất tối, bọn họ phải dùng đèn pin rọi vào mới nhìn thấy rõ được. Bầu không khí bốc lên mùi ẩm mốc, xung quanh im lặng chỉ có tiếng bước chân của bọn họ.

Vô số những thứ được đặt trên đường đi, bọn họ phải tránh trái tránh phải để không đụng chạm vào đồ dưới này. Ai biết được đụng vào rồi có bị gì không. Mới đầu Vương Bàn Tử còn hí hửng, nhưng Ngô Tà nhắc nhẹ xong thì cũng rén.

Ngô Tà nhận được tin nhắn từ Nhị Kinh, nội dung là một bức ảnh chụp cánh cửa sắt, bên trong là căn phòng chất đầy dụng cụ thí nghiệm. Sắc mặt Ngô Tà tối sầm lại khi nhìn thấy người bị nhét vào trong cái bồn thủy tinh lớn, bên cạnh là Ngô Nhị Bạch ngồi trên xe lăn.

Hắn siết chặt tay cầm điện thoại lại, Bàn Tử cau có mặt mày mắng: "Tên Nhị Kinh này thật không bằng cầm thú! Uổng công chú Hai đối xử với gã tốt như vậy, bây giờ cắn ngược chúng ta, đáng chết mà!"

"Đúng vậy! Nếu tôi mà thấy ông ta, tôi thề sẽ bắn lủng sọ ông ta."

Khảm Kiên nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt của hắn phừng phực lửa giận. Vẻ mặt hiện tại của Khảm Kiên trông rất đáng sợ, nhìn qua Ngô Tà và Bàn Tử thì càng đáng sợ hơn gấp bội.

Bạch Hạo Thiên mím môi, nuốt ực ngụm nước bọt, người mà cô ngưỡng mộ lại mang thái độ như vậy nên cô cũng rén. Tiểu Bạch nhỏ giọng lên tiếng: "Chỗ này... Ở cách đây không xa đâu, tôi sẽ dẫn đường."

Ngô Tà gật đầu: "Được."

Chờ đợi bọn họ ở phía trước là những cạm bẫy chết người. Tất cả đều do một tay Nhị Kinh sắp đặt, chi cần lấy mạng Ngô Tà, ông ta không từ bất kỳ thủ đoạn nào.

Đúng lúc này, từ trên miệng hố xuất hiện bóng người mặc áo trùm xanh đen, trên lưng đeo thanh đao. Hắn nhìn xuống bên dưới, gương mặt vạn năm bất biến xẹt qua tia giết chóc. Lập tức hắn lùi lại về sau để lấy đà, chạy một mạch nhảy xuống mượn lực từ đôi chân thon dài săn chắc, từng bước từng bước di chuyển mà chẳng có chút khó khăn nào.

Trương Khởi Linh đáp xuống mặt đất với tư thế đẹp mắt, trông nhẹ tựa lông hồng, tiếc rằng không có ai ở đây để ngắm.

Hắn cẩn thận quan sát xung quanh, lắng nghe âm thanh. Mặc dù hắn không sở hữu thính lực đặc biệt như Lưu Tang, nhưng vẫn tốt gấp ba gấp bốn lần người thường.

Đùng! Đùng! Đùng!

Ở hướng Đông cách xa tầm gần vài trăm mét bỗng vang lên tiếng súng. Giây sau là tiếng nổ ầm ầm vang trời, khiến cho khu Tử Đương rung chuyển nhẹ.

Trương Khởi Linh rút đao ra, chẳng do dự vụt đi.

Khói bụi mù mịt, đất đá văng khắp nơi. Nhóm của Ngô Tà tránh né những đường đạn hiểm ác bắn ra từ khe hở bốn phía, vô tình chạm vào cơ quan, khiến cho ngòi nổ phát nổ.

Cũng may là Vương Bàn Tử phản ứng nhanh nhạy, hắn kéo Ngô Tà và Tiểu Bạch, còn Ngô Tà thì túm được Lý Gia Lạc và Giả Khái Tử. Cả nhóm bổ nhào vào trong đống thùng gỗ ở gần đó, nép mình né tránh.

Sức nổ vừa đủ, Nhị Kinh sợ dùng lượng thuốc nổ quá lớn thì khu Tử Đương sẽ bị sụp nên đã giảm bớt. Nhưng cũng do thế mà Ngô Tà tránh được một mạng.

Không để bọn họ dễ dàng thoát, đám đàn em của Nhị Kinh đổi sang dùng súng và nỏ bắn liên tục. Đạn bay vèo vèo, tên bay vùn vụt. Bọn họ chỉ có thể dùng thùng gỗ để đỡ, lùi về sau tìm nơi an toàn.

Họ chạy sang hướng khác, lại gặp thêm những cạm bẫy khác. Nguyên bầy bọ tay người xuất hiện bao vây lấy họ.

Vương Bàn Tử móc ra kíp mìn để giết chúng, lớn tiếng gào: "Mẹ kiếp! Ông ta còn có chiêu này à? Bắt bọn quái từ địa cung Nam Hải Vương thả vào đây? Ông ta điên rồi."

Ngô Tà rút đại bạch cẩu thối đâm vào vài con đang tới gần, chẳng mấy chốc bọn họ bị chia nhau ra. Khi này kẻ thù núp ở đằng xa bén lén Ngô Tà. Hắn kịp tránh vài phát súng đầu, nhưng mũi tên tiếp theo nhắm thẳng vào tim Ngô Tà, xé gió lao tới.

Vương Bàn Tử hét lên, muốn xông tới mà cách quá xa: "Thiên Chân coi chừng!"

Ngô Tà chém một nhát vào con bọ tay người, vừa ngẩng đầu lên thì thấy mũi tên sắp ghim vào ngực. Hắn cắn răng không cam lòng, Lưu Tang và chú Hai vẫn còn đợi hắn tới cứu, sao hắn có thể chết tại đây được chứ.

Keng!

Ánh sáng trắng lóe ngang, mũi tên gãy làm đôi rơi xuống đất, Ngô Tà nhếch môi cười: "Tiểu Ca! Anh tới đúng lúc lắm."

Trương Khởi Linh cầm thanh đao sắc bén chém sắt như chém bùn đứng trước mặt Ngô Tà. Hắn nhẹ gật đầu, không nói câu nào mà trở người bổ một đường chặt đứt hai con bọ tay người.

Giây tiếp theo, tộc trưởng Trương gia túm lấy cổ áo Ngô Tà kéo ngược ra sau né đi mấy viên đạn nguy hiểm. Vương Bàn Tử mừng rỡ hô to: "Tiểu Ca! Giải quyết bọn tập kích."

Tiểu Ca gật đầu, bước tiếp theo hắn dựa vào lời chỉ điểm của Giả Khái Tử lần ra hết toàn bộ vị trí của kẻ thù. Hắn ra tay không nhân nhượng, lưỡi đao dính máu nhỏ giọt tí tách.

"Hướng sáu giờ!"

Xoẹt!

"Ba giờ cách năm mét!"

Xoẹt! Leng keng!

Ánh đao chớp lóe không ngừng, tiếng vũ khí va chạm xen lẫn tiếng hét thất thanh vang vọng. Trương Khởi Linh hạ sát tất cả bọn chúng chỉ trong vài phút, máu tươi chỉ dính lên lưỡi đao, còn không vấy bẩn được quần áo của hắn dù chỉ một giọt.

Trương Khởi Linh mặt không biến sắc, hắn xoay đao vài vòng, lập tức lưỡi đao sạch bóng. Vương Bàn Tử phủi phủi bụi trên người, hắn đi tới vỗ lên vai Trương Khởi Linh: "Quá lợi hại!"

Ngô Tà thở phào: "Cũng may là anh tới kịp..."

"Đúng đó."

"Đi cứu Lưu Tang."

Trương Khởi Linh chủ động nói, Ngô Tà và Bàn Tử nghe được ngữ khí chết chóc đó rất rõ rệt. Xem ra Nhị Kinh đã thành công chọc giận Trương Khởi Linh rồi, bây giờ kẻ gặp nguy hiểm tính mạng không phải họ mà là ông ta mới đúng.

"Lối này."

Bạch Hạo Thiên gặp nguy chẳng sợ, vẫn năng nổ dẫn đầu. Lần này họ cẩn thận hơn, để Giả Khái Tử dùng thính lực trước rồi mới tiến tới.

Thuộc hạ do Nhị Kinh phái đi lập bẫy đều chết sạch, ông ta cầm bộ đàm mà tay run lên. Nhị Kinh liếc nhìn Lưu Tang trong bể kính, anh thở gấp mồ hôi nhễ nhại, chất độc trong mảnh đồng đang phát tán khắp người.

Lưu Tang bị thân nhiệt cao làm cho đầu óc mơ màng, tay chân không có tí sức nào. Những vết đen chằng chịt đã lan ra khắp cổ, mon men bò lên mặt anh, đáng chú ý hơn lại là vết thương bị dơi cắn cũng đang sưng tấy.

Vừa nghe được Ngô Tà và Bàn Tử thoát nạn, thần tượng đã đến kịp thì Lưu Tang tỉnh táo lên phần nào. Anh liếc nhìn Nhị Kinh qua kính thủy tinh trong suốt, anh nhếch mép mỉa mai ông ta.

"Ông thất bại rồi, thật đáng thương."

"Tới giờ vẫn còn cứng miệng, để xem cậu bị dìm chết rồi còn huênh hoang nữa không."

Nhị Kinh tức điên lên, ông ta ra hiệu cho Giang Nguyên bấm nút. Lập tức nước tràn vào bồn thủy tinh, mực nước dâng lên nhanh chóng ngập qua mặt Lưu Tang.

Anh cố gắng chống tay để đẩy người lên cao hơn, nhưng cũng vô ích. Đến khi nước đầy bồn thí nghiệm, anh chỉ có thể nín thở giãy giụa tìm đường thoát trong tuyệt vọng.

Nước tràn vào mũi và miệng khiến Lưu Tang ho sặc, hai chất độc trong người thay phiên nhau cắn xé từng tế bào, vừa đau vừa nóng. Lưu Tang nghiêng người qua, dùng tay không đập vào mặt kính.

Nước dâng cao, sức lực cần dùng rất lớn mà hiện tại Lưu Tang đã suy yếu lắm rồi. Cả cơ thể anh bị nước nhấn chìm, chỉ còn chút oxy trong miệng để duy trì sự sống, anh bị ép buộc phải nín thở.

Ngô Nhị Bạch không thể cử động được, tận mắt nhìn cảnh này, trái tim đập kịch liệt. Ông thật sự rất giận, chỉ một lần sơ xuất mà đẩy mọi chuyện đi đến mức này.

"Có trách thì trách cậu lo chuyện bao đồng, nếu ngay từ đầu cậu ngoan ngoãn làm gián điệp cho ông chủ Tiêu, thì bây giờ đã sống an nhàn rồi."

Nhị Kinh ngồi xổm xuống, nhìn Lưu Tang giãy chết trong vô lực. Ông ta phì cười, mọi cơn giận giờ tiêu tán hơn phân nửa.

"Giang Nguyên! Ông ở lại canh chừng chuyên gia Lưu, phải chắc chắn là cậu ta chết thì rời khỏi."

Người đàn ông cao lớn gật đầu, ông ta đeo chiếc mặt nạ phòng độc nên không thấy được gương mặt phía sau. Giang Nguyên hành động như một cỗ máy, cầm chiếc rìu đứng canh bồn thí nghiệm không rời.

Nhị Kinh và đám đàn em còn lại đưa Ngô Nhị Bạch bỏ đi, hướng đến khu trung tâm, nơi đặt kho báu và vô số những phần còn lại của Lôi Thành. Chỉ cần ông ta kích hoạt cơ quan, thì sẽ lấy được kho báu.

Kế hoạch giết Ngô Tà không thành, Nhị Kinh bèn chuyển sang phương án dự phòng. Quyết tâm lấy được hết những gì thuộc về ông ta ở kiếp trước, sau đó bỏ trốn, tiếp tục chờ đợi thời cơ để tiêu diệt toàn bộ Ngô gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com