Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(AllTang) Quay Lại Để Bắt Đầu (3)

**** Fic có tình tiết 18+, ai dị ứng hay không thích xin click back lẹ, lỡ có chuyện gì xảy ra tác giả xin sủi :>

Lưu Tang chậm rãi mở mắt, tay chân tê nhức va đập xuống đất đá. Anh ho khan vài tiếng, phun ra đống cát trong miệng. Vết thương cũ chưa lành giờ lại thêm vết thương mới, đúng là xui xẻo.

"Ngô Tà?" Anh lồm cồm bò dậy, bước theo âm thanh của người ở cách đây không xa.

Người đàn ông trước mặt Lưu Tang không hề đoái hoài gì đến anh, hắn chỉ cật lực đào đống đất đá đang đè bẹp chiếc balo quen thuộc kia. Lưu Tang còn nhớ rất rõ, khi này Ngô Tà tưởng rằng Bàn Tử bị chôn vùi, anh biết rõ không có ai dưới đó cả nhưng vẫn cố tình độc mồm.

"Dù có chết tôi cũng phải đưa anh ấy về nhà!" Khi đó Ngô Tà quả quyết gào lên.

Trong giọng nói run rẩy thiếu ổn định ấy, tràn đày kiên định và lòng tin mà cả đời này Lưu Tang chẳng thể hiểu được. Anh đã dấy lên chút cảm giác ghen tị, tự hỏi tại sao Bàn Tử lại có một người anh em chân thành đến thế. Sau này Lưu Tang mới thấm nhuần được, mới thấu hiểu triệt để.

Lưu Tang thầm nghĩ, lúc ấy mình thật ấu trĩ.

Lần này anh sẽ không nói ra mấy lời điêu ngoa như thế nữa, Lưu Tang tiến tới gần nhẹ giọng giải thích: "Tên Bàn Tử chết tiệt đó không có dưới đó đâu, mạng lớn như vậy mà."

"Gì?"

"Tôi nói Bàn Tử chết tiệt còn sống..."

"Đừng gọi anh ấy như vậy." Đột nhiên Ngô Tà đanh mặt lại, ngữ điệu nghiêm nghị khác xa hoàn toàn với Ngô Tà trong ký ức của anh.

Lưu Tang sững người mất vài giây, anh bối rối gật đầu không nói thêm tiếng nào nữa. Ngô Tà buông lỏng cảnh giác khi thấy chàng trai trẻ lộ ra nét mặt hoản loạn, thở phì phò.

Bệnh phổi của hắn lại trầm trọng thêm, Lưu Tang đã sớm biết bí mật này, hiện tại âm phổi truyền vào tai anh rì rì như quả bóng bị rò rỉ khí. Mỗi hơi thở đứt đoạn còn vang lên tiếng rầm rầm, chứng tỏ tình trạng phổi đã tệ lắm rồi.

Anh lo lắng, do dự một lúc mới dám mở miệng: "Này... Phổi của anh hư hết rồi, nên cẩn thận một chút."

Ngô Tà ngạc nhiên quan sát anh, hắn cau mày hỏi: "Sao cậu biết?"

Lưu Tang nở nụ cười chứng tỏ bản lĩnh, anh gõ gõ ngón tay vào vành tai mình: "Chỗ này của tôi rất thông minh."

Dù trải qua bao nhiêu chuyện, Lưu Tang vẫn là một người kiêu căng ngạo mạn, luôn tự hào về khả năng cao siêu của mình. Bây giờ ở trước mặt Ngô Tà, anh không thể giấu được ánh mắt sáng ngời thân thiết ấy.

Ngô Tà tiến gần, thái độ của hắn hoàn toàn không có chút thiện chí nào, hắn chỉ tay cảnh cáo: "Tôi cho cậu biết, dù cậu có nói với họ thì tôi cũng sẽ không nhận."

"Tôi..."

Ngô Tà xoay người rời đi, hắn cần phải nâng cao cảnh giác với chuyên gia Lưu này. Bí mật mà hắn luôn giấu bấy lâu nay lại bị Lưu Tang phát hiện, họ gặp nhau còn chưa đến một ngày nữa. Thật sự thì trong lòng hắn rất lo sợ, không an toàn chút nào. Thế nên hắn mới có thái độ gây sức ép cho Lưu Tang như vậy.

Anh lúng túng đi theo Ngô Tà, tâm trí chỉ có hụt hẫng và khó chịu mà thôi.

Tại sao Ngô Tà lại xa lạ như vậy? Không giống! Ngô Tà này... Thật cách biệt!

Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, Lưu Tang nghe thấy nhịp tim và tiếng động phía trước. Tới gần hơn chút thì Ngô Tà gặp được Vương Bàn Tử, khi này Bàn Tử đang nhảy nhót sắp lột quần để bắt gián biển.

Sau khi hắn giẫm chết con gián biển, Lưu Tang cầm balo đưa cho hắn. Bàn Tử hoài nghi hỏi: "Gì đấy?"

Lưu Tang điềm tĩnh trả lời: "Balo của anh, khi nãy tôi nhặt được."

Bàn Tử tiếp nhận, cũng không nói thêm câu nào. Nội tâm Lưu Tang đã run rẩy, tại sao cái nhìn của Ngô Tà và Bàn Tử lại y hệt tràn đầy cảnh giác với anh như vậy.

Anh cảm thấy mọi thứ đã vượt xa khỏi những gì anh nhớ, anh rụt tay lại lặng lẽ đứng một bên để họ bàn bạc với nhau.

"Tiểu Ca đang ở đâu chứ?"

Bàn Tử vừa dứt câu đã thấy Lưu Tang nhìn về góc tối, ánh mắt lấp lánh sao sáng, nở nụ cười sùng bái. Cả Ngô Tà cũng thấy, hai người họ trao đổi thông tin.

Giây sau, Trương Khởi Linh bước ra từ bóng tối, chiếc áo xanh đen có mũ trùm vẫn không dính chút bụi bẩn nào. Lưu Tang lấy lại tinh thần, anh vẫn rất ngưỡng mộ Trương Khởi Linh, kêu một tiếng ngọt ngào: "Thần tượng!"

Trương Khởi Linh không phản ứng gì, chỉ gật đầu với Ngô Tà và Bàn Tử. Anh biết thần tượng không thích nói chuyện, cũng biết thần tượng vẫn luôn lạnh nhạt xa cách với người khác, cho nên cũng chỉ im lặng đi theo bọn họ.

Đi được một lúc, âm thanh ầm ầm từ xa truyền đến. Lưu Tang bỗng lớn tiếng: "Chạy mau!"

Thiết tam giác khựng lại vài giây, đến khi Trương Khởi Linh cũng hô to thì mới bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Hai bên vách đá chấn động, Ngô Tà và Bàn Tử bị chặn giữa đường đành phải lách sang hướng khác. Chỉ còn Lưu Tang hì hụt theo sau Trương Khởi Linh.

Lần này họ lại bị tách thành hai nhóm, khác biệt rằng Lưu Tang nhanh nhẹn hơn không để bị té như trước kia. Khi cơn chấn động đã qua, anh đỡ tường thở hồng hộc, vết thương trên ngươi đau nhức làm anh rất muốn nằm lăn ra.

Cạch! Cạch! Cạch!

Trương Khởi Linh gõ lên vách đá, nội tâm đầy lo lắng cho an toàn của hai người nọ. Lưu Tang dỏng tai nghe tiếng rồi nói: "Thần tượng đừng quá lo, Ngô Tà và Bàn Tử không sao."

Hắn dừng lại động tác, nhìn cậu một cái rồi quay người đi theo lối vào sâu trong lòng đất. Cung điện Nam Hải Vương có cấu tạo rộng lớn, phức tạp và tồn tại rất nhiều nguy hiểm, đây cũng chính là nơi chứa đầu mối rất lớn dẫn đến Lôi Thành.

Lưu Tang vừa đi vừa nhớ lại bản đồ, thế nhưng âm thanh vọng lại xuất hiện vài thay đổi, anh dần mơ hồ. Trương Khởi Linh tiếp tục sử dụng mã gõ, anh thở dài cũng gõ theo.

[Ngô Tà! Bàn Tử! Hai người đang ở đâu?]

Truơng Khởi Linh xoay mặt nhìn Lưu Tang, tràn ngập hoài nghi trong đôi mắt. Anh mỉm cười nhẹ nhàng đáp: "Âm thanh là sở trường của tôi, chỉ cần nghe nhiều một chút là có thể giải mã."

Thật ra anh biết từ kiếp trước cơ! Bây giờ anh phải nói dối để không làm thận tượng nghi ngờ.

Nhưng anh không thể đọc vị được người đàn ông như thần tiên giáng thế đối diện mình. Dù là Trương Khởi Linh kia hay Trương Khởi Linh này, anh vẫn chẳng tài nào thấu hiểu được.

Bị thần tượng nhìn chằm chằm, cả người Lưu Tang phát run, dọc sóng lưng lạnh rét. Ánh mắt đó quá đáng sợ.

"Bọn họ sẽ không sao đâu..." Lưu Tang nuốt nước miếng nói thêm, như muốn giải thích gì đó nhưng lại thôi.

Trương Khởi Linh không hề nói gì, tiếp tục tiến về phía trước. Lối vào trong điện chính rất ngoăng nghèo, cứ chốc chốc lại có tiếng sột soạt của loài bò sát.

"A!"

Bất ngờ cậu bị lực kéo túm lấy, ba giây sau đã bị cánh tay cứng cỏi của Trương Khởi Linh ép chặt vào tường. Tiếng sột soạt ồ ạt kéo đến, phía bên dưới là đám gián biển bò thành đàn.

Lưu Tang nổi cả da gà, anh mải suy nghĩ nên không hề để ý đến thần tượng, lồng ngực bị ép chặt rất khó thở. Lần trước thần tượng kéo anh, đâu có mạnh bạo như vậy.

Đàn gián biển bò qua rồi, Trương Khởi Linh rút tay lại. Anh không còn gì giữ thăng bằng, chợt ngã chúi xuống đất.

"Ai da!" Lưu Tang khẽ kêu, cánh tay lần nữa bị đụng trúng sắp liệt luôn chứ đùa.

Trương Khởi Linh liếc mắt quan sát, thấy người đàn ông trẻ tuổi chật vật bò dậy thì không quan tâm nữa. Lưu Tang rầu rĩ khập khiểng theo kịp, khi trông thấy mấy bức tranh tường, anh vừa tính xem một chút thì bỗng nhớ lại.

Thứ này gây ảo giác, anh sợ phải đối diện với quá khứ đen tối của thân thể này. Hơn nữa trên người anh vẫn còn độc lạ, lỡ như trở nặng hơn thì thế nào?

Mặt khác, về phía Ngô Tà và Vương Bàn Tử thì không may mắn giống vậy. Không chỉ đụng phải gián biển, bọ tay người mà còn gặp trúng ảo giác đẫm máu.

Ngô Tà trông thấy Tiểu Ca vì bảo vệ mình mà bị tượng da người đâm chết, còn Bàn Tử thì cháy thành tro tàn. Sau đó bóng dáng Lưu Tang xuất hiện trước mắt, nở nụ cười ranh mãnh, ánh mắt ngập tràn sát ý nhìn Ngô Tà.

Thoáng chốc quần áo màu xanh lá trên người Lưu Tang biến thành bộ đồng phục đen quen thuộc, chính là đồ của người nhà họ Uông.

Ảo cảnh biết mất khi Bàn Tử lớn tiếng đánh thức Ngô Tà. Hai mắt hắn đỏ hoe nhìn chằm chằm Bàn Tử: "Anh không sao! Tiểu Ca cũng không sao..."

Bàn Tử lo lắng: "Cậu bị gì thế Thiên Chân?"

Hai người họ tiếp tục tìm đường đến chỗ Trương Khởi Linh. Ngô Tà ho mấy cái, lập tức trốn sang một góc móc lọ thuốc ra uống, Bàn Tử trông thấy thì hỏi: "Này! Cậu giấu gì thế?"

"À... Thuốc bổ thôi ấy mà! Vitamin!"

"Có đồ ngon mà không chia cho anh em à?"

"Thôi nào! Anh da dày thịt béo cần chi mấy thứ này." Ngô Tà gượng ép trả lời mới không làm Vương Bàn Tử nghi ngờ thêm.

Ngoài bác sĩ điều trị, Tiểu Ca và bản thân hắn ra thì không có người khác biết bí mật này... Ngoại trừ Lưu Tang! Đúng vậy!

Ngô Tà vẫn chưa tin tưởng Lưu Tang, sau khi nghe Bàn Tử nói anh giống như Uông Xán thì càng đáng nghi hơn. Nhưng Uông Xná có thính lực tốt như vậy sao? Người của Uông gia đào tạo ra được thiên tài hiếm có vậy ư?

Để phân tích về chuyên gia Lưu này còn rất nhiều góc khuất, bản thân Ngô Tà cũng chưa thể phán đoán chính xác được. Chỉ đành quan sát thôi, nếu như Lưu Tang không phải gián điệp Uông gia thì tốt.

"Ôi! Bé cưng của tôi, từ nay về sau không cần lo tiền lo bạc nữa. Bán cái này đi chắc chắn giàu!"

Ngô Tà lắc đầu nhìn người đàn ông to con ôm tượng phật vào lòng, còn mừng rỡ luyên thuyên không ngớt.

—-----------

Thấy thần tượng vẫn gõ liên tục lên vách tường, anh mới lên tiếng: "Vô dụng thôi, tôi có thể nghe được trong pham vi 200 mét, nhưng hai người họ thì không thể. Nếu thần tượng cứ gõ như vậy thì tin nhắn không truyền đến họ được đâu."

"..."

"Thần tượng yên tâm, tôi sẽ giúp anh tìm họ." Những lời này là thật lòng, Lưu Tang cũng không muốn để hai người nọ ở xa thần tượng, chỉ có ở cạnh thần tượng mới được bảo vệ an toàn.

Lưu Tang nhắm mắt, tập trung lắng nghe âm thanh từ phía xa xa. Giọng nói của Ngô Ta vang đến, cách đây tầm 190 mét, chỉ cần đi theo âm thanh sẽ tới nơi.

"Lối này."

Anh mỉm cười chỉ về lối rẽ bên trái, Trương Khởi Linh cẩn thận suy tính rồi mới gật đầu. Lưu Tang vô cùng hưng phấn, thần tượng đã chịu phản hồi mình rồi. Lúc trước anh liên tục hỏi vớ vấn, miệng cứ líu ra líu ríu như con chim, giờ tưởng tượng cảnh đó mà thấy bản thân quá buồn cười.

"Thần tượng! Thần tượng đợi với."

"..."

"Thần tượng! Bên trong thanh đồng môn có gì vậy? Ngô Tà và Bàn Tử đến đón, anh cảm thấy thế nào?"

"..."

"Nghe nói Uông gia và Cửu Môn đối đầu rất mãnh liệt... Thần tượng... Anh có từng đối đầu với họ không?"

"Uông gia?" Trương Khởi Linh bỗng đứng lại.

Lưu Tang vốn nghĩ thử dò xem vài thông tin của nhà họ Uông, đơn giản vì người anh song sinh đã mất Uông Xán mà thôi. Anh nghĩ chắc thần tượng sẽ tiếp tục làm thinh, không ngờ rằng thần tượng lại mở miệng vàng.

"Ừm... Người nhà họ Uông... Thần tượng từng gặp qua họ chưa?"

"Từng."

"Vậy... Anh còn nhớ người tên Uông Xán không?"

"Không."

Trương Khởi Linh khẽ nhíu mày khi trông thấy ánh mắt thất vọng của Lưu Tang. Đột nhiên hỏi như vậy, có âm mưu gì đây?

Lưu Tang mím môi, tay cầm đèn pin dần buông lỏng. Ngay cả thần tượng cũng chưa từng gặp Uông Xán, phải làm thế nào để tìm hiểu người anh đã mất này.

Âm thanh lạo xạo, sột soạt vang lên. Anh mở to mắt kinh ngạc, lần này tiếng động lớn hơn, nhiều hơn và hơi khác biệt. Lưu Tang lập tức báo cho thần tượng.

Trương Khởi Linh nói: "Ở yên."

Vừa dứt câu, hắn đã không thấy bóng dáng. Lưu Tang còn chưa kịp nói gì, anh thẩn thờ đứng đó nhìn khoảng không vắng tanh, lại một mình rồi.

[Tiểu Ca! Anh đang ở đâu?]

Vành tai Lưu Tang giật giật, tiếng gõ gõ cách đây còn chưa tới 50 mét. Anh thầm hỏi sao gần đến vậy, rõ là lúc trước đâu có gần thế!

Thần tượng đi dò đường rồi, mà tiếng gõ mỗi lúc một gấp gáp hơn, anh sợ Ngô Tà sẽ gặp thứ nguy hiểm nên liều mình phản hồi.

[Lưu Tang đây! Đứng đó đợi chút, chúng tôi tới ngay.]

Ngô Tà vội kéo tay Bàn Tử: "Nghe thấy gì không? Hình như là tiếng gõ của Tiểu Ca."

Bàn Tử gật gù: "Đúng vậy, đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com