Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(AllTang) Quay Lại Để Bắt Đầu (6)

**** Fic có tình tiết 18+, ai dị ứng hay không thích xin click back lẹ, lỡ có chuyện gì xảy ra tác giả xin sủi :>

Trong căn lều cách xa nơi Ngô Tà được chăm sóc y tế khá xa, cơ thể Lưu Tang tỏa ra nhiệt độ cao bất thường. Gương mặt nhợt nhạt thiếu sắc giờ đã bị bao phủ lớp vỏ đào hồng hồng.

Cửa lều bị ai đó vén ra, trong cơn mê mang Lưu Tang nghe thấy tiếng bước chân tiến gần đến mình. Anh muốn đứng dậy xem đó là ai, nhưng cả người anh vô lực, dựa vào bên giường suy yếu như con búp bê hỏng.

Khảm Kiên hùng hổ lao tới túm lấy cổ áo chuyên gia Lưu. Hắn chỉ muốn ba mặt một lời, không ngờ rằng vừa chạm đến anh đã bị hơi nóng dọa cho kinh hãi.

Hắn hít hít vài hơi, khi này mới phát hiện mùi thơm kỳ lạ trong bầu không khí. Khảm Kiên cau mày lật người Lưu Tang lại, nhìn chằm chằm lên quần áo rách nát của anh.

"Này!"

Khảm Kiên ngồi xổm xuống, vỗ lên má anh mấy cái để gọi dậy. Chuyên gia Lưu chỉ hừ hừ vài tiếng, hắn tiện tay cầm chai nước suối trên bàn đổ lên mặt anh.

Lưu Tang bất ngờ bị dòng nước mát lạnh ập đến, anh ho sặc sụa. Mí mắt khó khăn mở ra, gương mặc góc cạnh mang nét hung hăng dần hiện rõ.

"Khảm... Kiên?" Giọng anh khàn khàn, đôi mắt vẫn còn đờ đẫn.

Hắn nói: "Chuyên gia Lưu cố tình hại ông chủ và Bàn gia lúc dưới cung điện. Ông chủ đã đắt tội gì với anh sao?"

Thì ra là tìm tới hỏi tội.

Lưu Tang thất vọng, anh còn tưởng sẽ có người chủ động quan tâm anh chứ. Chung quy đối với họ, anh không quan trọng lắm. Bây giờ còn bị người ta chất vấn, tự nhiên anh thấy uất ức nghẹn ở lồng ngực.

"Không phải..." Anh muốn giải thích nhưng luồng nhiệt nóng rực xâm chiếm cả người anh, ngay cả não cũng không thể hoạt động bình thường nữa.

Khảm Kiên kéo cổ áo anh, ngữ điệu nóng nảy: "Anh xém hại chết ông chủ của tôi, nếu không vì Nhị gia tôi đã vặn cổ anh rồi. Bây giờ anh phải đến xin lỗi ông chủ ngay, bằng không đừng trách tôi đánh anh."

Anh cau mày, động tác của Khảm Kiên khiến miệng vết thương hở ra, khắp người anh đau đớn. Hơi nóng vẫn cứ như ngọn lửa lớn bao trùm anh, Lưu Tang rất muốn tát vào đầu tên Khảm Kiên chết tiệt này.

"Này này! Cậu làm gì vậy? Mau buông Lưu Tang ra." Đúng lúc Bàn Tử và Trương Khởi Linh vừa từ lều của Ngô Tà đi ngang qua, nghe thấy giọng Khảm Kiên thì lập tức vọt vào.

"Có gì bình tĩnh nói... Này... Cậu làm gì Lưu Tang vậy?"

Vương Bàn Tử nhanh chóng kéo được hắn ra, còn chưa kịp hỏi gì thì tiếng uỵch vang lên. Lưu Tang ngã gục xuống, đầu đập lên nền đất cứng. Cả ba người im lặng nhìn anh, do vết thương vỡ ra nên máu bắt đẩu thấm ướt quần áo, chảy thành một vũng nhỏ.

Trương Khởi Linh đặt hai ngón tay lên động mạch cổ, vô tình phát hiện vết thương gần đó nổi gân đen. Hắn không nhiều lời vạch áo anh, đường gân đen chằn chịt dọc xuống ngực trái, nơi có hình xăm nửa con kỳ lân.

"Hình xăm?" Khảm Kiên thốt lên khiến Vương Bàn Tử chú ý.

Vương Bàn Tử khoanh tay giải thích: "Nghe nói Lưu Tang rất hâm mộ Tiểu Ca, xem ra là thật rồi. Hình xăm còn mới có phân nửa thôi."

Lúc ở dưới lòng đất hắn từng thấy qua hình xăm trên ngực Lưu Tang một lần, nhưng không nhìn kỹ lắm. Bây giờ mới được quan sát lâu hơn một chút, xăm cũng không xấu lắm.

"Trúng độc." Trương Khởi Linh lên tiếng.

Bàn Tử cũng thấy đường gân đen, hắn cau mày: "Lẽ nào đám quái dưới kia..."

"Không phải, bị từ trước."

"Sao? Từ trước rồi á?"

Hai người im lặng hồi lâu, Vương Bàn Ta đẩy Khảm Kiên đi gọi bác sĩ đến. Trương Khởi Linh ẵm anh lên giường, trọng lượng trên tay nhẹ thật, khác xa cân nạng của một người đàn ông trưởng thành.

Vương Bàn Tử thở dài lấy kéo cắt bỏ quần áo trên người Lưu Tang. Băng vải trắng mà mấy tiếng trước hắn quấn cho anh giờ đã thấm đỏ hết, xuất hiện thêm ba bốn vết thương trên tay và eo.

Khi Khảm Kiên dẫn bác sĩ vào lều, bác sĩ vội vàng xem xét Lưu Tang, vẻ mặt của ông không tốt: "Bị mất máu quá nhiều, vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng nên sốt cao, mà sốt cao cỡ này hình như liên quan đến vết thương trên cổ."

"Dơi cắn trúng độc." Trương Khởi Linh gợi ý.

Vị bác sĩ càng đen mặt hơn: "Phải nhập viện làm kiểm tra ngay thôi..."

Ông còn chưa nói xong thì người nằm trên giường yếu ớt cắt ngang: "Không cần... Chỉ cần điều trị vết thương giúp tôi..."

Vương Bàn Tử cáu gắt mắng: "Cậu muốn chết đấy à?"

"Không chết được."

"Tiểu Ca!"

Trương Khởi Linh mặt vẫn không biến sắc, thế nhưng trong đôi mắt chẳng ai thấu triệt đó lại nổi lên tia tò mò. Ở Lưu Tang có điều gì đó bí ẩn, nhưng hắn lại không cảm thấy người này sẽ làm hại họ, lúc ở dưới cung điện Nam Hải Vương hắn đã nhiều lần buông lỏng cảnh giác. Sự hoài nghi dần bị thay thế.

Hắn nói: "Không nguy hiểm mạng sống."

Vương Bàn Tử hết cách, đành đứng qua một bên để bác sĩ điều trị cho Lưu Tang. Anh đổ mồ hôi hột, cơn đau nhức trộn lẫn với hơi nóng hừng hực cứ cắn nuốt anh.

Lưu Tang vẫn giữ được tỉnh táo, hai mắt nhìn Khảm Kiên làm hắn chột dạ. Hắn nghĩ lại mình cũng đâu làm gì sai, người sai là chuyên gia Lưu đã hại ông chủ mới đúng. Hắn thẳng lưng dậy, trở lại với dáng vẻ đầy tự tin.

Sau khi Lưu Tang được sơ cứu xong cũng được mặc bộ quần áo mới thoải mái hơn, anh cầm bịch dịch truyền muốn xuống giường. Vương Bàn Tử cản lại: "Cậu đi đâu nữa?"

Anh mặc kệ hắn đi đến trước mặt Khảm Kiên: "Đi gặp Ngô Tà, không phải cậu nói tôi phải xin lỗi ông chủ của cậu sao?"

"Đúng vậy."

Bàn Tử chống nạnh hỏi: "Xin lỗi cái gì?"

Khảm Kiên chỉ vào anh nói: "Anh ta hại ông chủ và Bàn gia suýt mất mạng."

"Cậu nghe ở đâu chuyện này vậy?"

"Cả đội đều nói như thế."

Vương Bàn Tử đánh lên sau gáy Khảm Kiên: "Bọn họ nói nhăng nói cuội thôi, ngay cả cậu cũng tin à?"

"Tôi..."

"Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, hiểu chưa?"

Khảm Kiên tròn mắt ngạc nhiên, nhìn vẻ nghiêm túc của Vương Bàn Tử, dần cảm thấy có lỗi vì bản thân quá hấp tấp. Hắn đối diện với anh tính nói gì đó, anh lạnh nhạt cướp lời: "Hiểu lầm thôi, không sao."

"Tôi... Tôi đã trách lầm anh..."

Lưu Tang vốn rất bực, nhưng thái độ của Khảm Kiên chân thật như vậy, đôi mắt còn to tròn rất hối lỗi nữa. Anh cũng chẳng còn tâm trạng để giận nữa.

"Được rồi, tôi mệt muốn nghỉ ngơi." Anh trở lại giường, treo bịch dịch truyền lên giá rồi nằm quay lưng với họ.

Trương Khởi Linh còn muốn hỏi thêm về chất độc của anh, Lưu Tang nói thẳng: "Thần tượng... Tôi thật sự rất mệt."

Vương Bàn Tử thở dài lôi kéo hai người ra khỏi lều để anh nghỉ ngơi. Lưu Tang sờ lên kim truyền dịch ở mu bàn tay, ấn mạnh vào, cơn đau âm ỉ truyền tới làm anh cảm nhận được mình vẫn sống.

Hai chữ tin tưởng, quá xa vời.

Trời dần chập tối, Ngô Nhị Bạch mở một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng. Ngô Tà là nhân vật chính, tất nhiên có mặt. Riêng chỉ có một mình chuyên gia Lưu là không xuất hiện, anh mặc kệ Khảm Kiên tới gọi hai ba lượt tiếp tục nằm vật vờ trên giường.

Cơn sốt vẫn chưa hạ, khác với lần đầu thời gian phát độc kéo dài hơn, âm ỉ không vồ vập. Lưu Tang nghe thấy tiếng cười nói ồn ào, chắc bữa tiệc rất vui.

Kiếp trước anh được Ngô Tà cứu, trong bữa tiệc anh đã lấy hết dũng khí để nói hai từ cảm ơn với hắn. Nhưng có lẽ anh đã quên, vẫn còn hai từ xin lỗi chưa nói với hắn.

Kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng vậy, Bàn Tử và Ngô Tà suýt thành bánh tông. Càng suy tư anh càng buồn bực, anh quyết định ngồi dậy đi tìm Ngô Tà.

Trùng hợp Khảm Kiên bước tới cửa lều thì bắt gặp anh: "Chuyên gia, anh... Anh tham dự cùng chúng tôi..."

Thấy hắn lắp bắp anh gật đầu, Khảm Kiên mừng rỡ đỡ lấy anh. Lưu Tang vội tránh né hắn: "Tôi đi được."

"Nhưng..."

Anh kéo áo khoát che bớt gió, tiếng ồn dần dần lớn vang bên tai. Ai đó đang hát một bài tình ca đã cũ, Trương Khởi Linh đánh bida với Vương Bàn Tử. Anh quét mắt tìm thấy Ngô Tà đang tựa lưng lên cột ở gần bàn bida, hắn ngắm nhìn cảnh bờ biển đêm.

"Ngô Tà."

Hắn nghe tiếng gọi, quay sang nhìn Lưu Tang đứng gần mình. Gương mặt anh nhiều hơn một vết bầm tím, da dẻ đỏ đỏ vì thân nhiệt cao. Điều khiến hắn thất thần chính là đôi mắt sống động kia.

Ngô Tà cười cười: "Cậu không sao chứ?"

Anh lắc đầu: "Vẫn tốt."

"Đã ăn gì chưa? Để tôi kêu Khảm Kiên lấy đồ ăn cho cậu."

"Không cần đôi, tôi... Tôi có chuyện muốn nói..." Lưu Tang giữ tay hắn lại, anh ngập ngừng.

Ngô Tà khẽ nhíu mày, bàn tay của anh quá nóng. Lưu Tang tưởng hắn khó chịu khi bị đụng chạm, lập tức rụt tay lại: "Tôi... Xin lỗi."

Hắn khó hiểu: "Tại sao?"

Anh vo vo góc áo của mình: "Ở dưới cung điện Nam Hải Vương, tôi đã liên lụy anh và Bàn Tử. Xin lỗi."

Ngô Tà không ngờ rằng anh sẽ nói xin lỗi vì chuyện này. Hắn nghĩ cậu không làm gì sai, tất cả đều do hiểu lâm nên mới ra cớ sự này.

"Tôi không để tâm chuyện này, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi cậu đừng tự đổ lỗi cho mình."

Hắn vỗ lên vai Lưu Tang, anh lập tức lùi mấy bước, mồ hôi túa ra trên trán và cánh tay hơi run rẩy. Ngô Tà phát hiện hình như vừa đụng trúng vết thương của anh.

"Xin lỗi tôi sơ ý quá."

"Không sao... Tôi nói xong rồi, không làm phiền các anh nữa."

Lưu Tang vội vã rời khỏi bữa tiệc, Khảm Kiên vừa nướng vài xiên thịt cho anh còn chưa kịp đưa, thấy anh đi ngang qua hắn đuổi theo sau: "Chuyên gia..."

Ngô Tà ngơ ngác nhìn bóng lưng đơn độc của anh xa dần, hắn thở dài ấn tượgn về anh dần trở nên rắc rối hơn. Mới đầu hắn còn cảnh giác với Lưu Tang, sau han hành trình dưới cung điện Nam Hải Vương thì đã thay đổi thành tò mò.

Trương Khởi Linh đánh xong quả bi số 8 xuống lỗ, hắn vừa ngẩng đầu đã trông thấy Ngô Tà nhìn về phía Lưu Tang. Hắn đặt cây cơ lên kệ, bước đến cạnh Ngô Tà hỏi: "Sao vậy?"

Ngô Tà thở dài: "Lưu Tang nói xin lỗi."

Vương Bàn Tử tựa lưng lên cột chậc lưỡi: "Thật sự bị Khảm Kiên uy hiếp rồi à?"

"Gì?"

Bàn Tử kể lại chuyện lúc sáng, Ngô Tà khoanh hai tay trước ngực lộ vẻ suy tư: "Có lẽ không phải, vừa nãy tôi còn thấy Khảm Kiên đi theo cậu ấy."

"Thật à?"

"Có lẽ... Cậu ấy cảm thấy áy náy, thật làm người khác tò mò."

Trương Khởi Linh gật đầu tán thành: "Tò mò."

Vương Bàn Tử vẫn còn bán tín bán nghi, gương mặt của Uông Xán trong trí nhớ hắn sao có thể quên được. Sự kiện đó rất quan trọng, dù hắn có đầu thai vẫn sẽ nhớ. Lưu Tang và Uông Xán...

Lúc này Trương Khởi Linh nói về chất độc trong máu Lưu Tang, sau đó hắn cũng đề cập đến những gì anh đã hỏi. Ngô Tà và Bàn Tử đều biểu hiện quái lạ không lẽ Lưu Tang thật sự liên quan đến nhà họ Uông?

Còn chưa đâu vào đâu, Ngô Nhị Bạch đã kéo Ngô Tà ra nói chuyện một phen. Đến ngày hôm sau, Ngô Nhị Bạch nhận được tin tức từ Hắc Hạt Tử, lần này phải đến giải cứu Hắc gia rồi.

Rất nhanh Nam Hạt, Bắc Ách, Đông Tà, Trung Bàn Tử sẽ được tái ngộ. Nếu như có thêm Tây Hoa chắc chắn đó sẽ là một chuyến hành trình rất thú vị.

Chuyến hành trình chiến đấu đầy khói lửa ở Đông Nam Á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com