Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(AllTang) Quay Lại Để Bắt Đầu (7)

**** Fic có tình tiết 18+, ai dị ứng hay không thích xin click back lẹ, lỡ có chuyện gì xảy ra tác giả xin sủi :>

Tác giả: Chương trước có vài lỗi nhỏ, Nga Cáo Cung Chú  chứ ko phải Ng Cáo Công Chúa, và nó là tiếng Mân Nam (Theo như trong phim) Cho nên tui đã fix lại.

Đông Nam Á có khí hậu rất nóng vào những mùa này, hơn nữa khu vực dựng trại cũng nằm trong rừng, cách làng Câm tầm năm phút đi bộ. Đoàn người của Ngô Nhị Bạch đã tụ họp đông đủ, sau khi bàn bạc kế hoạch giải cứu làng Câm và Hắc Hạt Tử, họ bắt đầu hành động.

Lưu Tang và Bàn Tử nhận nhiệm vụ đặt các kíp mìn vào vị trí tập kích, đợi Trương Khởi Linh cầm đao xông vào trận địa, Lưu Tang sẽ quan sát và ra hiệu cho nổ mìn. Chỉ cần địch chết, thần tượng không bị thương xem như đã thành công rồi.

Mọi hành động diễn ra rất mượt mà, y hệt như những gì anh nhớ. Lưu Tang vội bịt tai, đầu cúi xuống thấp khi tiếng ầm ầm vang vọng, vẫn đau chẳng khác gì bị búa gõ.

Tai anh ù đi, hộp sọ như đọng nước nặng trĩu nhức nhói, Lưu Tang khó chịu nuốt xuống vị chua trong miệng. Anh sắp nôn tới nơi, dạ dày co thắt dữ dội.

"Thành công rồi! Đánh đâu trúng đó..." Vương Bàn Tử còn hớn hở vỗ lên vai Lưu Tang, ai dè vừa quay qua thì đã thấy anh vấp ngã.

Lưu Tang bực dọc lớn tiếng mắng: "Bàn Tử chết tiệt! Có bệnh thì mau đi trị."

Hắn lèm bèm vài câu nhưng vẫn kéo anh lên, Lưu Tang mặc kệ hắn bước về nơi tập trung. Hắn nhìn bóng lưng cậu, cảm giác mình vừa gây ra tội.

Ngô Tà cười với anh, bước tới muốn khen anh vài câu. Lưu Tang chợt khựng lại, anh vừa nghe thấy âm thanh lạch cạch của chốt an toàn trên súng, lập tức anh vụt qua đẩy ngã Ngô Tà.

Xẹt!

Ba giây sau, thân cây bên cạnh họ bị lủng một lỗ, khói nóng bốc lên chỉ nhìn bằng mắt thường thôi cũng thấy rõ. Vương Bàn Tử hô lên: "Có bắn tỉa!"

"Nằm xuống!"

Tất cả mọi ngươi ôm chặt đầu cúi sát xuống mặt đất, kẻ bắn tỉa lướt ống kính ngắm vào sau lưng Lưu Tang. Hắn thất bại cũng vì người này, trong lòng nổi lên ý định muốn bắn chết anh.

Lưu Tang tập trung thính giác, lắng nghe toàn bộ chuyển động dù là nhỏ nhất của đối thủ, nhịp tim hắn ta tăng vọt, tiếng cây cỏ va vào quần áo. Anh đoán ra ngay thân phận của kẻ bắn tỉa, còn ai khác ngoài Giang Tử Toán nữa chứ.

Giang Tử Toán là một kẻ vô cùng cố chấp, bám dai nhưa đĩa. Bản thân hắn nắm chặt lấy sợi dây gai, cuối cùng tự làm tổn thương mình. Hắn mù quáng đuổi theo để giết Ngô Tà, kết quả lại bỏ mạng tại Lôi Thành.

[Hướng sáu giờ, cách sáu mươi tám mét!]

Trương Khởi Linh vừa xong nhiệm vụ trở lại, hắn lặng lẽ tiến tới gần để đối phó với nòng súng đang ẩn nấp đâu đây. Lưu Tang đã nghe được nhịp tim của hắn, anh nhanh chóng vỗ lên mặt đất.

Ngô Tà nằm dưới người Lưu Tang nhẹ dịch chuyển, anh tức thì giữ chặt hắn lại, thì thầm bảo: "Đừng nhúc nhích."

"Cậu..."

"Im lặng! Thần tượng đã di chuyển đến chỗ kẻ địch..."

Ngô Tà mím chặt môi ngực đối ngực, mặt đối mặt hắn có thể nhìn thấy rất rõ hàng lông mi cong cong, sóng mũi cao cao và đôi môi nhạt màu ấy. Lưu Tang trông không tệ, nói thẳng là đẹp theo một cách độc nhất vô nhị.

Lưu Tang khẽ cau mày: "Ngô Tà... Anh bình tĩnh một chút, tim anh đập nhanh rất là ồn."

Hắn ngại ngùng muốn trả lời lại thôi, đành điều chỉnh hơi thở. Khi này Giang Tử Toán đã nhìn thấy anh ra tín hiệu, hắn tia ống kính quan sát khu vực xung quanh, phát hiện Trương Khởi Linh đang trốn. Hắn đánh không lại tộc trưởng Trương gia, hắn bực tức rút lui coi như tạm thời giữ mạng Ngô Tà lại.

"Kẻ địch đã chạy rồi, chúng ta tạm thời an toàn."

Lưu Tang nghiêng một bên tai theo hướng phát ra tiếng bước chân. Anh thở phào nhẹ nhõm, vỗ lên ngực Ngô Tà. Hắn nhìn lom lom cần cổ thon gầy được dán băng trắng, đột nhiên hương thơm lạ lùng vờn quanh mũi.

Anh nhanh chóng đứng dậy, Ngô Tà mất đi hơi nóng từ Lưu Tang hơi luyến tiếc. Hắn nương theo ý tốt của anh, nắm lấy bàn tay kia và được kéo lên.

"Cậu bị thương rồi." Ngô Tà giữ lại tay anh, không vui khi nhìn vào vết xước ở lòng bàn tay.

Lưu Tang từ nãy đến giờ chỉ toàn tập trung vào Giang Tử Toán, anh không hề để ý đến bản thân. Hiện tại mới cảm giác đau rát, vết xước khá dính máu và bụi đất lộn xộn.

Vương Bàn Tử và Trương Khởi Linh nhanh chóng đến kiểm tra Ngô Tà, lo sợ hắn bị thương. Ngay cả Hắc Hạt Tử được cứu ra cũng chỉ chăm chăm vào Ngô Tà, chứ đừng nói tới chú Hai và những người làm việc cho nhà họ Ngô khác.

Chỉ có một mình Ngô Tà quan tâm đến Lưu Tang, người vừa cứu mình. Hắn qua loa trả lời họ, sau đó lập tức kéo anh đi tìm hòm cứu thương. Ngô Tà không nói gì, im lặng sát trùng rồi dán băng lên tay Lưu Tang.

"Cảm ơn..." Lưu Tang không biết phải làm thế nào, hắn hành động đột ngột như thế, khác thường quá.

Trương Khởi Linh quan sát được biến hóa từ trong thái độ của Ngô Tà, hắn lại nhìn sáng chuyên gia Lưu, khó hiểu mà vẫn lựa chọn im lặng. Vương Bàn Tử chống nạnh, bắt đầu châm chọc: "Tang Bội Nhi này cũng dính vận cứt chó rồi, làm gì cũng bị thương."

"Bàn Tử chết tiệt anh im mồm không ai nói anh câm đâu."

"Người dân ở làng Câm tưởng tôi bị câm thật thì sao?"

"Yên tâm! Với cái miệng không mọc được ngà voi của anh thì không ai ngốc tới mức nhận lầm anh là dân làng Câm."

"Tang Bội Nhi chết tiệt, cậu nói tôi là miệng chó?"

Lưu Tang hả hê nhìn Bàn Tử tức giận, anh thản nhiên đáp: "Tự anh nói chứ tôi không có."

Mắt thấy Bàn Tử xắn tay áo chuẩn bị nhào vô, Ngô Tà chen ngang cản hai người tiếp tục cãi nhau: "Được rồi được rồi, chú Hai còn nhiều điều cần bàn bạc lắm, chúng ta nên nghỉ ngơi rồi chuẩn bị thôi."

Ngô Tà vừa nói vừa kéo Bàn Tử đi tìm chú Hai sắp xếp vài việc nhỏ, Trương Khởi Linh theo sau không nói tiếng nào. Hắn âm thầm nhìn anh, không rõ đang nghĩ gì.

Tất cả mọi người dọn dẹp đống hỗn độn ở làng Câm, riêng người đàn ông mặc bộ đồ đen, đeo kính râm tựa lưng lên thân cây vẫn khó khăn xử lý vết thương. Lưu Tang chủ động bước đến, lấy cồn và thuốc đỏ từ trong hộp sơ cứu.

"Hắc gia, để tôi giúp anh."

Hắc Hạt Tử nghiêng đầu hỏi: "Chúng ta chưa từng gặp nhau, cậu biết tôi là ai?"

Lưu Tang điềm tĩnh trả lời: "Đồ đen còn có kính đen, vừa nhìn là biết ngay."

Thực tế là anh lỡ miệng thôi, cũng may là anh phản ứng kịp, nhanh nhạy che lấp bí mật.

Hắn bật cười, cởi áo để lộ đường cơ bắt mắt, nước da không trắng không đen nổi bật những vết sẹo. Lưu Tang không ngờ hắn thoải mái tới vậy, nhớ lúc trước anh gặp hắn lần đầu cũng chưa tới mức như này. Phải đến khi vào Lôi Thành, họ mới có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn chút.

"Anh nhịn một chút sẽ xong ngay thôi." Lưu Tang cẩn thận rửa sơ xung quanh miệng vết thương bằng cồn.

Hắc Hạt Tử tự tin nói: "Chút vết thương này sao làm khó được... Ây!"

Anh bật cười, đổ povidone lên rồi dùng bông y tế bôi đều làm hắn đau rát. Lưu Tang xử lý rất nhẹ nhàng, rất cẩn thận, chẳng mấy chốc đã giúp Hắc Hạt Tử băng bó lại.

"Chuyên gia, chú Hai có chuyện cần nhờ."

"Ừm."

Hắn còn chưa kịp nói cảm ơn thì Lưu Tang đã đi rồi, hắn nhìn chằm chằm bóng lưng anh đi theo nhóm người lên xe việt dã. Hắn mặc lại áo, sờ sờ lên băng trắng, cảm giác hơi nóng từ ngón tay anh còn vương vấn.

"Nhiệt độ cơ thể lạ thật." Hắn lầm bầm.

Sau khi đánh đuổi được ông chủ Tiêu - Kẻ đầu sỏ cho mớ hỗn độn ở làng Câm, Ngô Nhị Bạch tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi Hắc Hạt Tử, cũng như ăn mừng với mọi người.

Vương Bàn Tử trò chuyện một hồi liền cảm giác thiếu thiếu ai đó, hắn chợt hỏi: "Tang Bội Nhi kia đâu?"

Ngô Nhị Bạch giải thích: "Chẳng phải cậu ấy có thính giác tốt lắm sao? Tôi đã nhờ Lưu Tang đi gỡ mìn giúp người dân xung quanh đây rồi, hằng năm xảy ra rất nhiều vụ nổ, ảnh hưởng tới đời sống của họ."

Ngô Tà cầm muỗng khuấy khuấy chén canh trước mặt, hắn khẽ nhíu mày nhớ lại bóng dáng Lưu Tang. Từ lúc quen biết anh tới nay, hắn chưa bao giờ thấy anh lành lặn.

"Chắc là cậu ấy vẫn an toàn."

Trương Khởi Linh quay sang nhìn hắn, gõ lên bàn: [Quan tâm Lưu Tang?]

Vương Bàn Tử ngước mắt quan sát, hắn nghe rõ đây là câu hỏi thế nhưng cảm giác như đó là câu khẳng định thì đúng hơn. Ngô Tà trầm mặc, hắn cũng không biết mình đang nghĩ cái gì.

Hắc Hạt Tử vỗ vỗ bàn: "Các người lại dùng mật mã để nói chuyện với nhau, có cái gì bí mật sao?"

"Không có."

"Đồ đệ tốt, thành thật với sư phụ mới là học trò ngoan."

Vương Bàn Tử ghim miếng thịt nhét vào mồm hắn: "Hắc gia cực khổ rồi, nên ăn nhiều chút."

Đang lúc náo nhiệt, từ xa truyền đến âm thanh động cơ và tiếng còi xe. Họ đứng bật dậy nhanh chóng bước ra, Ngô Nhị Bạch nói: "Chắc là Lưu Tang đấy."

Đúng như ông nói, cửa kính xe hạ xuống, bóng dáng cao gầy của Lưu Tang xuất hiện. Anh mệt mỏi vì đã nghe rất nhiều tiếng mìn, đầu đau như búa bổ, cả dạ dày cũng bắt đầu gào thét.

Lưu Tang vừa bước xuống xe, anh đã nhịn không được chạy ra một góc nôn hết toàn bộ những thứ đã ăn từ sáng. Ngô Tà bước nhanh tới gần anh, hắn lo lắng vỗ lên lưng Lưu Tang.

"Cậu không sao chứ?"

Lưu Tang phun ra nước bọt chua đắng, anh ho khang lắc đầu: "Còn sống..."

Mồ hôi rin đầy trán, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Anh hít thở thật sâu để tim đập chậm lại, bất ngờ một chai nước xuất hiện ngay trước mắt: "Uống đi."

Bao tay đen hở ngón, cánh tay gân guốc chắc chắn và nhịp tim không lẫn với ai được, là Hắc Hạt Tử đây mà: "Cảm ơn... Hắc gia..."

Hắn nhướng mày: "Cậu còn chưa nhìn đến tôi."

Lưu Tang nhếch môi đầy kiêu ngạo: "Ở đây ai thính bằng tôi?"

Ngô Tà và Hắc Hạt Tử bật cười, lôi kéo anh nhanh chóng gia nhập bữa ăn thịnh soạn. Lần này khác với lần trước, Lưu Tang không phải nghe mấy lời đá kháy từ Bàn Tử nữa.

Nhìn dáng vẻ thiếu sức sống của anh, Vương Bàn Tử nào nhẫn tâm nói móc anh nữa chứ?

Ngô Nhị Bạch cũng cảm thấy rất áy náy, chuyên gia Lưu ông mời đến trợ giúp đã bị thương rất nhiều, vậy mà còn chưa kịp nghỉ ngơi lại phải đi gỡ mìn. Ông âm thầm tính toán, mượn cớ đưa thằng cháu ngoan về Hàng Châu để Lưu Tang có thời gian xả hơi.

Việc xuống sông ngầm cần phải kỹ lưỡng, trước khi vào đường chính bên dưới phải trải qua một lần do thám. Lúc này vẫn chưa cần năng lực của Lưu Tang.

Ngô Nhị Bạch đã suy tính kỹ lưỡng, vì thế ngày hôm sau Ngô Tà và Bàn Tử bị đánh thuốc mê, đầu têu là hai lon nước từ Hắc gia tốt bụng. Lưu Tang nhận chìa khóa lái xe đưa họ ra sân bay.

Nhưng Lưu Tang dính vận cứt chó, Bàn Tử nói cấm có sai!

Chưa đi được bao lâu anh đã phải đối phó với tên điên Giang Tử Toán!

Kẻ tàn ác thường sống thảnh thơi, còn việc ai sống thảnh thơi thì Lưu Tang biết rất rõ. Đúng vậy! Chính là chúng ta! Thân là tác giả, tôi xin chân thành khép đít cúi đầu tạ tội với anh.

Lưu Tang: "Có bệnh thì đi trị nha má!"

Tác giả: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com