(AllTang) Quay Lại Để Bắt Đầu (8)
**** Fic có tình tiết 18+, ai dị ứng hay không thích xin click back lẹ, lỡ có chuyện gì xảy ra tác giả xin sủi :>
Đường núi dốc và có rất nhiều góc khuất, bên trái là núi bên phải là vách đá thẳng xuống biển. Với ngoại cảnh éo le như vậy, chơi trò đuổi bắt là quyết định hết sức ngu ngốc.
Giang Tử Toán chính là kẻ ngu ngốc đó!
Lưu Tang lôi mười tám đời tổ tông hắn ra mắng, vì sao lại sinh ra tên điên cố chấp này? Để bây giờ anh phải liều mạng chống trả lại hắn!
Ngô Tà tỉnh sớm hơn Bàn Tử, hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị mấy phát đạt trượt dọa hết hồn. Hắn lập tức dùng cả người che chở cho Bàn Tử, cố gắng đánh thức anh em tốt.
Lưu Tang đoán trước được họ sẽ bị Giang Tử Toán dí theo, lần này anh đã thủ sẵn đồ chơi, nhất quyết không để bị người của Shangbang bắt về mỏ đá.
"Cái túi dưới chân anh đó Ngô Tà!"
"Hả?"
"Lựu đạn!"
"Ồ..." Hắn nhanh chóng cúi xuống, vừa vạch túi ra thì ba bốn quả lựu đạn F1 rơi ra.
Ngô Tà giật mình chửi tục: "Đ* m*!"
Lưu Tang đánh tay lái liếc nhìn hắn qua kính chiếu hậu, hàng lông mày rậm nhíu lại: "Gì vậy?"
"Rơi..."
"Anh bị ngốc đấy à! Mau nhặt lên ném chết tên chó điên kia..."
Đoàn!
Viên đạn xé gió phá vỡ kính xe, Lưu Tang hạ đầu tránh né, cũng may là anh nhanh tai nghe thấy nên không trúng đạn. Bằng không giờ hộp sọ anh lủng một lỗ rồi.
Lưu Tang nghiến răng lái chiếc xe sang trái một chút, chắn đi tầm nhìn của Giang Tử Toán. Hắn thu lại nòng súng, đạp chân ga đâm vào đít xe việt dã phía trước.
Cơn chấn động lao tới, xém chút nữa Lưu Tang đã đập đầu vào vô lăng, cũng may có dây an toàn giữ lại. Ngô Tà kịp thời rút chốt lựu đạn, hắn không chần chừ lú đầu ra cửa sổ ném về sau.
Đùng!
Khói bay mù mịt, đất đá từ vách núi đổ xuống đè lên xe của Giang Tử Toán. Hắn phản ứng nhanh nhảy ra khỏi cửa xe, không thì đã bị đè bẹp nát bấy. Giang Tử Toán vẫn chưa chịu dừng lại, hắn giơ súng bắn liên tục mấy phát.
Đạn đâm thủng lốp xe việt dã, Lưu Tang không thể giữ được tay lái chạy theo ý mình nữa. Lắc tới lắc lui một hồi, Ngô Tà bị đập trúng đầu lại ngất đi. Anh cố gắng né vực sâu ra, nhưng chiếc container bất ngờ xuất hiện trước mặt.
Đúng là chạy trời không khỏi nắng!
Lưu Tang tính trước mà vẫn đi vào vết xe đổ kiếp trước, anh lao đầu xe xuống vực. Hộp sắt di động lăn năm sáu vòng mới rơi thẳng vào mặt nước, anh tháo dây an toàn sau đó vội vàng mở cửa lôi Ngô Tà và Bàn Tử bị ngất ra.
Sóng vỗ ầm ầm, Lưu Tang chật vật nương theo con sóng dùng hết sức bình sinh dạt vào bờ. Kéo được họ lên, bản thân Lưu Tang cũng không còn tí lực. Chưa kịp xả hơi anh đã nghe thấy tiếng bước chân ồ ạt về phía này.
Lưu Tang bị đám lính bao vây, tên thủ lĩnh giơ cán súng đập mạnh vào đầu anh. Cái số anh đen còn hơn chó mực, hết lao xe xuống vực giờ lại bị đánh ngất.
Thời điểm anh tỉnh dậy không rõ qua bao lâu rồi, trời bên ngoài vẫn còn sáng, ánh nắng gay gắt đổ xuống nóng oi ả. Lưu Tang bình tĩnh đối mặt với tình cảnh quen thuộc, anh thở dài tựa lưng vào vách gỗ để lấy lại sức.
Ngô Tà chậm chạp mở mắt, xoa xoa đầu đau âm ỉ, hắn khàn giọng hỏi Lưu Tang: "Đây... Đây là đâu?"
Anh đá vào chân Vương Bàn Tử, thành công đánh thức hắn rồi mới trả lời: "Đây là mỏ đá, địa bàn khai thác của Shangbang."
Ngô Tà đứng dậy quan sát xung quanh, ngó ra ngoài thông qua lỗ mục, hắn trầm ngâm tính toán. Anh phá vỡ suy nghĩ của hắn ngay lập tức: "Không thoát được đâu, tất cả những người bị bắt về đây đều trở thành nô lệ cho mỏ đá. Mỗi ngày được uống nước cháo chứa thuốc, đề phòng nô lệ chạy trốn."
"Nhất định sẽ có cách! Đúng không Thiên Chân?" Vương Bàn Tử vẫn tin tưởng vào Ngô Tà nhiều hơn.
Lưu Tang cười khẩy: "Chắc chắn có rồi, tôi đã dự đoán từ sơm."
Ngô Tà thấy cậu đầy tự tin thì cảm thấy rất thú vị, hắn ngồi ngay ngắn: "Cậu nói xem."
"Shangbang không những là quân nhân mà còn là một thương nhân nữa, chỉ cần đưa tiền chuộc sẽ thả người. Hiện tại có hai thế lực muốn chuộc người từ Shangbang."
"Chú Hai và..." Ngô Tà híp mắt chờ đợi phản hồi.
Lưu Tang gật đầu, tóc anh xõa xuống vì bị mất sợi dây buộc, ánh nắng le lói xuyên qua soi sáng màu nâu đỏ nổi bật ấy. Làn da anh trắng bệch, vết xanh tím giờ xuất hiện nhiều thêm, nhưng trong mắt Ngô Tà chỉ giống hoa văn điêu khắc.
Anh tiếp tục: "Việc chúng ta rơi vào tay Shangbang chú hai chưa biết đâu. Nhưng tên điên Giang Tử Toán thì biết, hắn sẽ báo với ông chủ Tiêu. Tôi nghĩ không lâu nữa sẽ có người tới ói tiền."
Đến đây cả Ngô Tà và Bàn Tử đều nhìn nhau, cách nghĩ của Lưu Tang cũng hợp tình hợp lý. Lúc này phải tin tưởng anh thêm lần nữa, lỡ có chuyện gì xảy ra thì với người có đầu óc như Ngô Tà đã sớm chuẩn bị một con đường lui khác.
Tầm năm phút sau, vài tên lính đem "cháo" đến cho nô lệ, ép họ phải ăn nhanh để còn ra ngoài làm việc. Vương Bàn Tử nhìn chén "cháo" mà cau mày, hắn giả vờ uống rồi lén đổ qua chén của người khác.
Lưu Tang tính cản hắn lại, vì hành động này mà cả bọn bị đập cho tơi bời, còn Ngô Tà bị tách ra với bọn họ. Anh chậm một nhịp, hối hận nguyên ngày.
Giờ thì hay rồi, sự việc xảy ra không khác gì lúc trước. Ngô Tà cố vùng vẫy, ống tiêm đâm vào cổ rồi ngất lịm đi. Vương Bàn Tử chống trả bị chúng đánh mấy cái xém bay cả mấy khối mỡ.
Lưu Tang khôn khéo núp trong một góc, anh đã đủ tàn rồi không muốn chịu đau thêm. Nhưng trời xui quỷ khiến thế nào, một gã lính bặm trợn không vừa mắt anh. Hắn ta xông tới túm lấy cổ áo, ném anh ngã xuống đất, chân đạp mạnh lên ngực.
Anh hoa cả mắt, hơi thở sắp bị rút cạn. Lưu Tang âm thầm chịu đựng thêm vài giây, chúng khống chế được rồi cũng kéo Ngô Tà rời đi. Chỉ còn một mình anh và Bàn Tử chết tiệt.
Lưu Tang mắng hắn: "Đi với anh đúng là số tôi xui xẻo tám kiếp!"
"Này... Cậu nói như kiểu tôi liên lụy đến cậu vậy, rõ ràng cậu không trượng nghĩa còn tính núp một góc để mặc bọn tôi kia mà."
Lưu Tang trừng mắt tức giận nhưng cũng không làm gì được. Đúng là khi nãy anh tính kệ họ ăn đập, chung quy anh vẫn sợ đau. Vương Bàn Tử thấy anh chịu thua, cũng chẳng còn tâm trạng để tranh cãi.
Hắn lo lắng cho Ngô Tà, bị dẫn đi rồi liệu có được an toàn không?
Anh biết hắn lo, cố gắng tăng cường thính lực ra xa để lắng nghe. Phạm vi căn phòng nhốt Ngô Tà cách đây chưa tới 200 mét, anh thu nhận được âm thanh rì rầm từ phổi Ngô Tà.
"Vẫn an toàn." Lưu Tang xoa xoa lỗ tai, giọng thều thào.
Vương Bàn Tử quan sát anh, trạng thái của Lưu Tang rất tệ. Hắn móc ra một miếng băng cá nhân cẩn thận dán lên vết rách bên khóe môi anh: "Hiểu rồi, Thiên Chân mạng lớn như vậy sẽ bình an vô sự."
"Ừm." Anh gật đầu, vẻ mặt suy tư một lúc rồi thấp giọng lèm bèm: "Ngô Tà mạng lớn nên đến cuối vẫn sẽ sống sót, tôi thì khác..."
Vương Bàn Tử nghiêng đầu hỏi: "Cậu nói gì?"
Anh quay mặt đi mặc kệ hắn, cả hai lại rơi vào im lặng. Họ chờ đợi cho đến khi có người tới lôi ra ngoài làm việc.
Trời nắng gay gắt đổ xuống, bụi bẩn bay tứ tung trong không khí. Lưu Tang hít phải ho sặc mấy bận, nhưng anh vẫn tiếp tục bê đá cùng với Bàn Tử.
Bố trí canh phòng của kẻ địch đã tăng lên, khác với kiếp trước anh khó khăn lắm mới nghe ra được lối thoát sơ cua. Lưu Tang thì thầm gõ gõ để báo với Bàn Tử.
Hắn nói: "Vậy trốn luôn à?"
Lưu Tang lắc đầu giải thích: "Không cần, hiện tại người đến chuộc Ngô Tà đã gặp Shangbang rồi, họ đang giao dịch... Chút nữa sẽ đưa anh đi."
"Ủa? Còn cậu?"
Lưu Tang nhếch môi nở nụ cười nhạt: "Ông chủ Tiêu chỉ đồng ý chi tiền chuộc hai người, cho nên anh cứ hội họp với Ngô Tà trước. Sau đó tìm cách đánh gục Shangbang rồi cứu tôi."
"..."
"Lỡ như thất bại, anh với Ngô Tà thoát ra trước... Tôi tự lo được."
"Như vậy sao được?" Vương Bàn Tử càng nhíu chặt hàng lông mày hơn, vì sao Lưu Tang lại tin bọn hắn sẽ cứu mình. Vì sao anh lại dễ dàng chấp nhận mình bị bỏ lại phía sau như vậy.
Lưu Tang đầy tự tin gõ lên lỗ tai mình, hai mắt anh sáng ngời: "Anh đừng có khi dễ năng lực của tôi."
Hắn bật cười: "Thôi được rồi."
Tên lính canh thấy hai người nói chuyện, lập tức bước đến la mắng, bắn chỉ thiên một phát làm Lưu Tang đinh tai nhức óc. Vương Bàn Tử sắp nổi điên, nếu không nhẫn nhịn hắn sẽ lao tới đấm cho vẹo hàm.
Vài chục phút sau, như những gì Lưu Tang nói, thuộc hạ của Shangbang đưa Vương Bàn Tử đi. Lần này anh chỉ hơi mất mát, dù sao thì anh cũng biết họ sẽ không tuyệt tình bỏ anh lại.
Anh tiếp tục làm việc cho đến khi Bàn Tử đứng trước mặt, hắn cải trang thành lính của Shangbang lôi anh về phòng. Lưu Tang cười cười nhìn Shangbang đã gục trên ghế, Ngô Tà ngồi đối diện với Giang Tử Toán và cô gái xinh đẹp.
Nhớ không lầm thì người này có vẻ ngoài giống hệt với một người quen cũ của Ngô Tà, ả ta tên Tam Diệp. Lưu Tang cũng chẳng rõ mối quan hệ giữa họ, chỉ biết người quen đó là mồi lửa cho tên điên Giang Tử Toán.
Lưu Tang sẽ không mắc sai lầm như trước kia!
Anh lục tung bàn làm việc của Shangbang, tìm thấy một ống chích thuốc mê còn sót lại. Giang Tử Toán đầy căm phẫn nhìn Lưu Tang, anh tuyệt nhiên không hề nao núng trước hắn, anh đâm thẳng đầu kim vào cổ hắn.
Ngô Tà nhướng mày quan sát từng hành động của anh: "Cậu ra tay nhanh thật."
"Đừng quên người này muốn lấy mạng anh..." Nói đoạn anh cầm cây súng cướp được từ hắn chĩa vào thái dương: "Hay là anh giết hắn luôn đi, tránh rắc rối sau này."
Cả căn phòng trầm mặc, Bàn Tử và Ngô Tà rất ngạc nhiên khi anh đưa ra lời đề nghị tàn nhẫn này. Tam Diệp hoảng sợ hết nhìn Giang Tử Toán lại nhìn đến ánh mắt của anh.
"Không được! Ngô Tà! Anh không thể giết anh ấy..."
Lưu Tang lạnh lùng hỏi: "Vì sao?"
"Anh ấy... Anh ấy là em trai của A Ninh! Ngô Tà... A Ninh đã bị anh liên lụy, lẽ nào ngay cả em trai của cô ấy anh cũng không tha?"
Ngô Tà ngây người, từng ký ức chợt ùa về như thước phim tua ngược. Hắn nhớ rất rõ gương mặt lạnh cứng của A Ninh, nhớ rõ độ ấm dần rút khỏi cơ thể cô ấy, hắn còn nhớ được bản thân không thể đưa di thể của A Ninh trở về.
A Ninh là một trong số những nỗi mất mát lớn nhất đối với Ngô Tà. Hắn bỏ lỡ rất nhiều, ký ức muốn quên đi cũng rất nhiều, nhưng hắn lựa chọn ghi nhớ từng chút một. Dù là A Ninh hay Phan Tử, Ngô Tà vẫn ước rằng Lôi Thành sẽ chữa được những nuối tiếc ấy.
Lưu Tang nghe thấy rất rõ nhịp tim bất ổn, hơi thở hỗn loạn của Ngô Tà. Anh hạ súng xuống, bước đến trước mặt hắn: "Ngô Tà."
"Không được..."
"Ngô Tà! Bình tĩnh lại! Tôi không giết hắn ta, bình tĩnh lại."
Vương Bàn Tử cũng nhận ra điều không đúng, vội vàng đẩy vai hắn: "Thiên Chân cậu tỉnh táo chưa?"
Ngô Tà nuốt nước bọt, sự hoản loạn trong đôi mắt đã vơi đi. Hắn gật đầu giọng trầm thấp: "Tôi vẫn ổn."
Cuối cùng hắn vẫn chọn tha cho Giang Tử Toán một mạng. Tam Diệp mừng rỡ, cô ả nhìn sang người đàn ông bất tỉnh vì thuốc mê bên cạnh. Tam Diệp đi theo ông chủ Tiêu, tình nguyện trở thành đồ chơi trong tay ông ta nhưng cô lại nảy sinh tình cảm với Giang Tử Toán.
Lúc trước Lưu Tang không nhận ra, bây giờ thì anh đã hiểu rồi. Anh đưa cho giữ chặt cây súng trong tay, âm thầm chĩa họng súng vào lưng cô. Bọn họ bước ra ngoài, đi theo sau Tam Diệp leo lên xe, có lẽ mọi thứ sẽ thay đổi từ giây phút này.
Ngô Tà không hợp tác với người ở mỏ đá viện trợ cho chú Hai, Bàn Tử và Lưu Tang không bị bắt làm con tin uy hiếp để cứu ông chủ Tiêu.
Trong trận chiến thừa sống thiếu chết này, bên phía ông chủ Tiêu đã chiếm ưu thế với hàng chục tên lính đánh thuê, điểm đáng nói ở đây lại là đám tàn dư của Uông gia. Bọn chúng được trang bị tận răng, súng đạn lao vùn vụt.
Hắc Hạt Tử và Trương Khởi Linh chiến đấu tận lực, cố gắng đánh đấm tựa thế chẻ tre. Khói bụi mịt mù, đương lúc gần như bị ép vào đường cùng thì chiếc xe việt dã chạy tới.
Ngô Tà kéo Tam Diệp ra đứng trên đường cao, họng súng chĩa vào thái dương cô. Hắn lớn giọng: "Ông chủ Tiêu! Bây giờ cứu viện đã tới, ông nên đầu hàng đi là vừa."
Lưu Tang và Bàn Tử đã xuống xe trước khi đến đây, cho nên họ đã chuẩn bị rất nhiều mặt gương đặt ở sau lùm cây. Nương theo ánh nắng phản chiếu, tạo nên nhiều tia chớp nhoáng giống hệt như ống kính trên súng ngắm. Anh cũng nhanh trí lấy thêm vài chiếc đèn chiếu ra tia đỏ chĩa về phía ông chủ Tiêu.
Dưới góc ngược sáng, ông ta đã bị đánh lừa thị giác. Không chỉ vậy, ông chủ Tiêu rất quan tâm tới Tam Diệp, cho nên ông giơ cao súng, mặt cười nhưng tâm không cười trả lời Ngô Tà: "Được thôi! Thả cô ấy ra trước đã."
Ông tức giận vì âm mưu bị phá hủy, rõ ràng đã cho Giang Tử Toán đi làm nhiệm vụ, thế mà thất bại. Tại sao?
Người của nhà họ Uông ở phía sau nói qua bộ đàm: "Ông chủ, chúng tôi sẽ đánh lạc hướng bọn họ."
"Được! Nhanh chóng rút lui."
Ông chủ Tiêu tuy có dã tâm rất lớn những vẫn sợ chết, hơn nữa ông đã tính toán kỹ lưỡng, tạm thời bảo toàn lực lượng. Người của Uông gia đột nhiên ném ra vài quả lựu đạn, đất nổ văng tứ tung che mất tầm mắt của Ngô Tà.
Lính đánh thuê lại bắt đầu nổ súng lung tung, tên thủ linh Uông gia thừa cơ dẫn ông chủ Tiêu lao tới chỗ Ngô Tà cứu Tam Diệp. Hắn cảnh giác cao độ, may mắn Lưu Tang nghe thấy được tất thảy nên báo với hắn.
"Ngô Tà! Kẻ địch hướng tới chỗ anh, mau trốn đi!"
Lưu Tang vội vàng cầm súng kéo Bàn Tử chạy tới ứng cứu, đúng lúc thấy Ngô Tà núp sau đuôi xe, tránh đường đạn của gã họ Uông. Đám người ông chủ Tiêu nhanh chóng bao vây Ngô Tà.
Tình thế xoay như chong chóng, hiện tại chính Ngô Tà lại bị bắt làm con tin. Lưu Tang sững lại, chĩa súng về phía họ: "Thả anh ấy ra!"
Không chỉ anh lo lắng, mà Trương Khởi Linh thật sự rất tức giận, tay cầm đao sẵn sàng chém chết chúng bất cứ lúc nào. Ngô Nhị Bạch sốt ruột ra hiệu toàn đội tạm dừng.
"Ông chủ Tiêu, bây giờ chúng tôi sẽ để ông đi, trái lại ông thả Ngô Tà ra."
"Haha! Tình huống này các người không có đủ tư cách ra điều kiện đâu."
Ông chủ Tiêu bày ra vẻ mặt gian manh, ánh mắt chợt dừng lại trên người Lưu Tang: "Nếu muốn cứu Ngô Tà thì đổi cậu ấy cho tôi."
Bàn Tử cau mày: "Cái gì?"
Ông chủ Tiêu chỉ: "Đó chẳng phải chuyên gia Lưu sao? Chỉ cần một mình cậu ấy, tôi sẽ để Ngô Tà an toàn quay lại."
Nói đến đây mà không biết ông ta muốn nhờ vào năng lực của Lưu Tang, bắt anh nghe sấm dò đường, tìm ra Lôi Thành rồi tiếp tục vẽ bản đồ. Trên đời này cũng chỉ có một mình Lưu Tang có thể làm được điều đó.
Anh lập tức đồng ý trước sự kinh ngạc của thiết tam giác: "Được! Tôi đổi."
Vương Bàn Tử bắt lấy tay anh: "Cậu làm gì vậy?"
Ngô Tà tức giận hét lên: "Ai cho phép cậu đổi? Cậu đã hỏi ý tôi chưa?"
"Ngô Tà! Đừng có điên nữa, anh sắp hết thời gian rồi!" Lưu Tang lớn giọng, cậu cố tình tiết lộ bí mật. Chỉ cần ông chủ Tiêu phát hiện cây con duy nhất của nhà họ Ngô bị bệnh nan y, chắc chắn ông ta sẽ bớt đề phòng họ hơn, hẳn nhiên giá trị trao đổi của anh cũng được tăng cao.
Ngô Tà đỏ hết cả mắt, hắn muốn cãi lại nhưng bị cậu cắt ngang: "Anh về Hàng Châu sống nốt mấy tháng cuối đời đi."
"..."
Bầu không khí vừa căng thẳng vừa trầm mặc, cảm giác như sẽ chết ngạt bất cứ lúc nào. Lưu Tang tiến tới chỗ ông chủ Tiêu, hai tay giơ lên đầu hàng: "Thả anh ta ra."
Ông ta đẩy Ngô Tà lên phía trước, đúng lúc Lưu Tang vừa bước ngang thì nghe thấy tiếng bóp cò. Anh trừng to mắt, theo phản xả đẩy mạnh hắn ngã xuống vách núi, vai phải truyền tới cơn đau xé da xé thịt, máu chảy thấm ướt cảnh tay.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ông chủ Tiêu muốn lấy mạng Ngô Tà nên cố tình bóp cò sau lưng hắn. Ông không ngờ anh phản ứng nhanh tới vậy, tức giận cho thuộc hạ kéo lê Lưu Tang leo lên xe bỏ trốn.
Trương Khởi Linh chạy như bay về phía Ngô Tà, đỡ hắn dậy. Tất cả mọi người ùa tới, Vương Bàn Tử giận tới mức mặt đỏ au quát: "Cậu giấu tôi bao lâu rồi Thiên Chân?"
Ngô Tà run rẩy không dám nói, trời đột nhiên đổ cơn mưa ào ào. Hắn ho khù khụ, chớp mắt phun ra ngụm máu tưới, hắn ngã xuống được Tiểu Ca đỡ được, trước khi ngất còn yếu ớt gọi: "Lưu Tang... Cậu ấy..."
Trương Khởi Linh chau mày, biểu cảm bối rối hiếm khi hiện lên gương mặt hắn: "Còn sống, bị thương."
Vương Bàn Tử mắng, giọng hắn bất ổn mà hai mắt đã khôn phân biệt được đâu là nước mưa đâu là dòng lệ: "Đi bệnh viện! Chú Hai!"
Tất cả mọi người nháo nhào lên, Ngô Nhị Bạch khiếp sợ tới mức tay run bần bật, nhanh chóng đưa Ngô Tà đi bệnh viện. Họ đều biết về bệnh phổi của hắn rồi, hoàn cảnh hiện tại khó khăn muôn trùng, ngay cả vị chuyên gia có thể giúp họ cũng bị đưa đi.
Vương Bàn Tử ngồi bên ngoài phòng bệnh, sắc mặt tiều tụy thấy rõ, hắn nhìn xuống lòng bàn tay mình. Nhớ lại từng nhịp gõ trước khi Lưu Tang đi.
[Ngô Tà bị bệnh phổi, về Hàng Châu dưỡng bệnh, tôi sẽ tìm Lôi Thành.]
Năm từ ba tin nhắn, rốt cuộc cậu ấy đang tính toán cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com