Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(AllTang) Quay Lại Để Bắt Đầu (9)

**** Fic có tình tiết 18+, ai dị ứng hay không thích xin click back lẹ, lỡ có chuyện gì xảy ra tác giả xin sủi :>

Vết đạn trên cánh tay mỗi lúc một nóng, không chỉ nóng mà còn đau đớn vô cùng. Lưu Tang im lặng ngồi giữa sàn nhà, tay đè lại lỗ đạn để ngăn máu không chảy ra.

Từ lúc bị ông chủ Tiêu bắt đi đến giờ cũng đã mấy tiếng trôi qua rồi, vậy mà ông ta chỉ để Lưu Tang lại với đám lính đánh thuê và Giang Tử Toán. Anh rùng mình, mồ hôi lạnh rịn đầy trán, môi của anh tái nhợt như tờ giấy.

Lưu Tang nhắm mắt lại, để cho thính lực thu hết toàn bộ âm thanh bên ngoài căn nhà gỗ. Ông chủ Tiêu và vài người nữa đang bước tới gần, tiếng gậy lộc cộc nện trên sàn gỗ rất lớn.

Đến khi cánh cửa được mở ra, anh nghe thấy giọng nói đáng ghét: "Chuyên gia Lưu bị thương rất nặng, sao không xử lý giúp cậu ta vậy?"

Lưu Tang mắng trong bụng, mụ nội ông, còn chả phải tại ông à?

Nhất định ông đang trả đũa vì không giết được Ngô Tà!

Anh cười khẩy, giọng trầm đục: "Thay vì nhờ vả đám người vô dụng này, chi bằng ông chủ Tiêu đưa tôi hòm thuốc, tôi tự xử còn tốt hơn."

Giang Tử Toán cau mày, gã đàn ông cục cằn bên cạnh mắng: "Mày nói tụi tao vô dụng à?"

Anh liếc nhìn gã, chính là gương mặt xấu từ trong tâm xấu ra bên ngoài này, anh nhận ra gã. Dù có chết mấy lần anh cũng không thể quên được gã, Lý Đại Giang.

"Đám người vô dụng, tao chỉ nói vậy thôi chẳng lẽ mày nhột sao? Vậy hóa ra mày cũng là người vô dụng."

"Mẹ nó cái thằng này..." Lý Đại Giang còn chưa kịp làm gì đã bị ông chủ Tiêu cắt ngang.

"Đủ rồi! Đưa cho chuyên gia Lưu hòm sơ cứu."

Ông chủ Tiêu ung dung ngồi xuống ghế sô pha, tay cầm ly rượu nhâm nhi nhìn chòng chọc Lưu Tang. Mọi tính toán của ông đều đứt gãy, tại sao lại như thế nhỉ?

Ông ta tự hỏi, liệu có khi nào bị người ta phá? Nhưng sao có thể? Chuyện đó chắc chắn không!

Đội trưởng của đám người nhà họ Uông mang hòm sơ cứu tới, ném xuống đất đá về phía Lưu Tang. Khi gã ta tới gần, nhìn thật kỹ gương mặt anh thì bỗng sững người vài giây.

Anh nhận ra nhịp tim của gã chệch đi, khẽ đưa mắt đánh giá. Ông chủ Tiêu phát giác bèn hỏi: "Chuyện gì?"

Đội trưởng Uông cau mày: "Tên này rõ là người của Uông gia, nhưng mà..."

"Nhưng mà?"

"Người này đáng lẽ đã chôn thây dưới căn cứ..."

Ông chủ Tiêu sờ sờ cằm nhìn thẳng vào Lưu Tang, anh cắn chặt răng kiềm chế cảm xúc, anh nhếch môi: "Người mà anh nói thật sự đã chết."

Vừa dứt câu Lưu Tang ngẩng đầu đối diện với đội trưởng Uông, anh chậm rãi nói: "Uông Xán đã chết thật rồi, anh ấy... Anh ấy là anh trai sinh đôi của tôi."

Đội trưởng Uông không nói gì, gã ta tiến tới đè vai anh xuống, vạch chùm tóc sau gáy anh ra: "Không có..."

Lưu Tang cắn môi, vết thương bị đụng vào chảy ra nhiều máu hơn, bầu không khí thoang thoảng mùi tanh tươi. Ông chủ Tiêu gõ gậy che mũi: "Mau xử trí vết thương đi chuyên gia Lưu."

"Hừ! Tránh ra!" Anh tức giận gầm lên, chật vật mở hòm sơ cứu ra lấy bông băng thuốc đỏ. Dùng rất nhiều sức cởi bỏ áo khoác.

Đổ cồn vào miệng vết thương, cơn đau xé da xé thịt nhân lên gấp bội. Lưu Tang vẫn chịu đựng không kêu la dù chỉ một tiếng, ngón tay cầm bông y tế run rẩy thấm máu. Sau đó anh dùng kẹp gắp viên đạn, quá trình diễn ra trong hai phút, mồ hôi ướt hết cả quần áo anh.

Lưu Tang run lên bần bật, trước sự chứng kiến của biết bao con mắt, anh hít thở gần như không thông. Anh dừng lại một chút, chậm chạp tìm lọ thuốc tê trong hộp.

Giang Tử Toán thấy vậy ngứa hết cả mắt, phải chờ đợi Lưu Tang đến khi nào?

Hắn tiến tới tính giúp, ai ngờ ông chủ Tiêu đưa tay ra cản. Ông ngồi chống cằm quan sát tất thảy hành vi của anh, không rõ tại sao lại thú vị đến vậy.

"Chuyên gia Lưu thật sự có một người anh song sinh, người đó còn là người của Uông gia. Chà... Sao tôi không biết bí mật thú vị này sớm hơn chứ?"

Anh bỏ ngoài tai mấy lời vô nghĩa của ông ta, tiếp tục tìm thuốc gây tê, anh vớ được chiếc lọ thủy tinh trong suốt. Trên đó có chữ Procain, anh từng bị thương rất nhiều, nông sâu có đủ nên không hiếm lạ gì với vài loại thuốc dễ tìm thấy này.

Procain là thuốc gây tê nhưng vẫn không mạnh, tác dụng nhanh và lâu bằng Lidocain. Dù vậy hiện tại anh không có sự lựa chọn.

Lưu Tang bơm thuốc vào ống tiêm, sau đó chích vào miệng vết thương, từ từ đẩy ống bơm để dung dịch chảy vào trong. Cảm giác lúc này đau đến mức anh không còn nghe thấy được âm thanh bên ngoài nữa.

Hai hàng lông mày đen nhánh cau lại, chờ thêm một lúc nơi vết thương trên cánh tay anh mới tê dần. Lưu Tang nhanh chóng may lại, để miệng vết thương khép vào, đường kim mũi chỉ xuyên qua hai ba lần mới xong xuôi.

Dù đã dùng thuốc tê nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu, cơ thể anh lạnh dần vì mất máu khá nhiều. Da dẻ vốn đã trắng nay còn trắng hơn, Lưu Tang cắt chỉ ném kim khâu vào lại hòm sơ cứu, sau đó dùng băng gạc quấn quanh cánh tay.

Từ đầu tới cuối anh vẫn không hé môi, dù đau đớn hay hết sức cũng không để lộ ra vẻ yếu đuối trước bọn chúng. Ông chủ Tiêu quan sát như thể đang nghiên cứu vật thí nghiệm, vừa phấn khích vừa thích thú.

Ông ta vỗ tay, bước tới trước mặt Lưu Tang rồi ngồ xổm xuống: "Lần đầu tiên tôi nhìn thẩy cảnh tượng hết sức đẫm máu thế này. Chuyên gia quá thú vị."

Lưu Tang cười mỉa: "Người như ông đáng lẽ phải thấy nhiều mới đúng chứ."

"Cậu nói không sai, tôi đã chứng kiến đủ chuyện lạ..." Ông chủ Tiêu thất thần khi nghe mấy lời này của anh. Chợt ông ta phì cười, vỗ lên cánh tay cậu: "Nhưng mà người như chuyên gia Lưu thì lần đầu tôi gặp."

Lưu Tang run rẩy lùi lại, hai mắt sắc bén lườm ông: "Muốn gì thì nói!"

"Rất thẳng thắn! Tôi muốn mời chuyên gia Lưu về vẽ bản đồ."

Lưu Tang nhướng mày: "Chỉ vậy thôi?"

"Nhạy bén thật." Ông chủ Tiêu móc ra một chiếc điện thoại đưa cho anh: "Vẽ bản đồ là bề nổi, việc quan trọng là tôi muốn cậu làm gián điệp cho tôi, trà trộn vào đám người Ngô Nhị Bạch. Sau đó đưa toàn bộ thông tin về Lôi Thành cho tôi, khi đạt được mục đích rồi thì giết hết bọn họ."

Sau lưng điện thoại có dán một cái túi Zip nhỏ, bên trong túi Zip là thuốc độc. Lưu Tang điềm tĩnh nhìn ông ta, tới bước này rồi anh không có cách phản khán, giả vờ nghe thời lời ông ta để tìm cơ hội gặp lại Thiết Tam Giác.

Nhưng điều mà anh thắc mắc, tại sao ông ta lại nghĩ ra được cách này?

Tại sao phải là anh? Không sợ khi anh về đội rồi sẽ cắn ngược lại ư?

Hình như ông chủ Tiêu hiểu được ý nghĩ của Lưu Tang, ông ta ra hiệu cho đội trưởng Uông. Gã mang tới một chiếc vali, vừa mở ra thì đập vào mắt anh là chiếc vòng tay bằng kim loại.

"Chuyên gia Lưu đừng nghĩ tới việc chống trả lại tôi, chiếc vòng tay có thể điều khiển từ phạm vi 10km, hơn nữa còn có chip tự động. Chỉ cần cậu cố tình tháo ra, mười cây đinh tẩm độc gắn bên trong sẽ đâm vào da thịt cậu."

Lưu Tang cố gắng giấu đi đôi tay, nhưng sức lực của bọn Uông gia quá mạnh. Cơ thể anh cũng suy yếu rất nhiều, chẳng mấy chốc đã bị khống chế, chiếc vòng kim loại luồn qua bàn tay anh, bao quanh lấy cổ tay gầy guộc.

"Đồ cáo già!"

"Chậc chậc! Để tôi thử cho cậu xem."

Ông chủ Tiêu cầm điều khiển, bấm vào nút xanh trên đó. Lập tức một cây đinh bắn ra đâm vào tay anh, cơn đau thấu khiến anh cứng người, dần dần bốn giác quan của anh bị đình chỉ.

Mắt tối sầm, tai chẳng nghe thấy gì, miệng lưỡi tê tê, mùi máu tươi cũng biến mất. Duy chỉ cảm giác đau đớn trên người anh càng khuếch đại. Lưu Tang ngạt thở, cố gắng mở to để hút lấy không khí.

Mười phút sau, tác dụng của chất độc mới hết. Lưu Tang mệt đến mức ngất đi lúc nào không hay. Ông chủ Tiêu rất hài lòng với thành quả của mình, ông ra lệnh cho cấp dưới đưa Lưu Tang rời đi, nhanh chóng vào mạch nước ngầm để vẽ bản đồ.

Có lẽ phải mất thêm vài ngày nữa, để tăng độ đáng tin cho con gián ốm yếu Lưu Tang, ông chủ ra lệnh cho chúng gây thương tích đến anh, chỉ cần không nguy hiểm tính mạng là được.

"Thêm vài vết cắt nữa chắc là không sao đâu nhỉ?" Lý Đại Giang túm chặt cánh tay bị bắn của Lưu Tang.

Bọn chúng thô bạo ép chặt người anh vào bờ tường gồ ghề, Lưu Tang thử giãy vài cái, cảm thấy không làm gì được nên anh chấp nhận. Lý Đại Giang cắt bỏ ống tay áo, sau đó xé bỏ băng trắng.

"A!" Lưu Tang hét lên vì lưỡi dao cắt xuống miệng vết thương vừa được may lại mấy tiếng trước.

Chỉ bung ra, Lý Đại Giang chậm rãi rút sạch hết, gã vui vẻ bóp mạnh lên cánh tay để máu chảy ra nhiều hơn. Lưu Tang vừa mắng vừa vùng vẫy: "Mẹ mày! Đồ biến thái..."

Còn gì thốn bằng miệng vết thương lần nữa bung ra chứ?

Rõ là anh đã tự chịu đựng toàn bộ để khép lại nó, còn cắn răng nhịn nhục trước bọn chúng. Thế mà chưa đầy ba ngày, da thịt bị bọn chúng xé mở, cố tình để anh đau khổ.

Lý Đại Giang vừa lòng tha cho chuyên gia Lưu, bọn chúng không để anh ngơi nghỉ, tiếp tục ép anh tiến về phía trước. Dọc đường đi Lưu Tang phải thổi còi lắng nghe kết cấu nơi này, sau đó dùng một tay vẽ lại bản đồ lên giấy.

Máu chảy ra rất nhiều, tình trạng của anh càng lúc càng xấu đi. Sắc mặt anh tái nhợt như xác chết trôi sông, cơ thể lạnh run sắp mất hết sức lực.

Giang Tử Toán ở cuối đội thấy thế thì tiến lên, ném cho Lưu Tang cuộn băng vải sạch sẽ. Anh không nói gì, chỉ im lặng quấn lại vết thương đã nát bấy, tạm thời cầm máu.

"Hiện giờ bệnh tình của Ngô Tà thế nào? À anh có lo lắng cho nhóc fan không Trương câm?"

Lưu Tang nghe thấy giọng nói quen thuộc của Hắc Hạt Tử cách đó gần năm mươi mét. Tất nhiên đám người này cũng thăm dò được nhóm Ngô Nhị Bạch đã ở rất gần.

Giang Tử Toán hối thúc anh: "Vẽ xong chưa?"

Lưu Tang liếc hắn một cái, anh tạo ra thêm những nét mực ngay ngắn. Giang Tử Toán không kiên nhẫn túm cổ áo anh: "Xong chưa?"

Anh nghiến răng ném tờ giấy cho hắn: "Buông ra đồ chó!"

"Giang Tử Toán, vậy mà lại để bị chửi là đồ chó à?"

"Đúng đấy! Phải dạy nó một bài học mới xả giận được chứ."

Giang Tử Toán chẳng thèm đoái hoài đến chúng, tiếp tục dẫn đội tiến về phía trước. Chờ đến khi ở gần sát nhóm Ngô Nhị Bạch mới bắt đầu hành động.

Trương Khởi Linh nghe được tiếng bước chân, lập tức giơ tay. Hắc Hạt Tử không cần nói cũng hiểu ý, bóng đen nhanh chóng vụt mất, sau tầm nửa phút thì mới xuất hiện.

"Người của ông chủ Tiêu. Tôi thấy nhóc fan của anh đấy Trương câm." Hắc Hạt Tử vỗ vai Trương Khởi Linh, nụ cười nhếch lên.

Trương Khởi Linh vẫn không biểu hiện bất kỳ thái độ gì, nhưng đôi mắt lại âm thầm nổi bọt nước. Ngô Nhị Bạch đưa ra kế hoạch, ưu tiên giải cứu Lưu Tang.

Đối với ông thì Lưu Tang là người có năng lực đặc biệt, nếu có cơ hội thu về thì không thể bỏ lỡ. Chừng mười phút sau, hai nhóm người đối đầu nhau.

Giang Tử Toán bắn vài phát đạn, sau đó gật đầu với mấy tên đàn ông khác. Bọn chúng giả vờ yếu thế lùi lại, đẩy mạnh Lưu Tang xuống đất, bắn thêm hơn chục lần rồi mất hút sau lối rẽ.

Anh choáng váng co người lại, anh biết mình đã an toàn, tinh thần căng thẳng dần thả lỏng. Trương Khởi Linh chạy vụt qua, hắn nửa quỳ trên mặt đất đặt ngón tay lên cổ cậu.

"Lưu Tang."

"..." Anh chậm chạp mở mắt ra ngước nhìn lên.

Gương mặt của Trương Khởi Linh rất rõ ràng, anh vô thức mỉm cười gọi: "Thần tượng..."

"Bị thương, mất máu nhiều." Hắn tính đỡ anh dậy.

Lưu Tang vội vàng tránh né, anh tự mình bám vào tường để đứng lên. Cơ thể cao gầy hơi run, tưởng chừng cơn gió thổi qua sẽ đổ ngay. Lưu Tang ôm cánh tay bị bắn, máu thấm qua quần áo, anh thều thào nói: "Sẽ làm thần tượng dính bẩn."

Trương Khởi Linh cau mày, Hắc Hạt Tử đứng sau lưng hắn im lặng quan sát bèn đẩy kính đen, tò mò hỏi: "Cậu bị thương nặng đến vậy mà chỉ quan tâm thần tượng bẩn hay không à?"

"..." Lưu Tang mím môi, mãi lúc sau cậu mới lí nhí đáp: "Anh ấy là thần, mà thần thì không nhuốm bụi trần."

Trương Khởi Linh sững sờ hồi lâu, ánh mắt vẫn dõi theo từng chuyển động của Lưu Tang. Hắn không biết, trong mắt Lưu Tang hắn là thần. Hắn cũng không hiểu, tại sao Lưu Tang lại tôn thờ hắn thành thần.

Hắc Hạt Tử bật cười phá vỡ sự thinh lặng: "Được rồi, mau quay lại gặp Nhị gia. Còn trị thương cho cậu ấy nữa."

"Ừm." Trương Khởi Linh gật đầu xoay người rời đi.

Lưu Tang khập khiễng theo sau, nhiệt độ cơ thể dần tăng lên. Ngô Nhị Bạch thấy chuyên gia mình mời tàn tạ cỡ này cũng không khỏi xót ruột. Anh mới hai mươi sáu, còn trẻ hơn cháu trai nhà ông hơn mười tuổi, vậy mà chẳng có tí sức trẻ nào lại mang trên người vết thương lớn lớn bé bé.

"Bọn chúng gây ra?" Khảm Kiên đảm nhận việc sơ cứu cho Lưu Tang, hắn vừa nhìn thấy vết thương trên cánh tay thì kinh hãi.

Trương Khởi Linh tựa lưng lên tương cũng nhìn qua, chẳng rõ vì sao trong lòng không vui. Hắc Hạt Tử đưa Khảm Kiên ống chích thuốc tê: "Cũng quá tàn nhẫn rồi, xem chừng là đã khâu miệng vết thương xong lại cắt ra. Cách thức tra tấn này đúng là ác."

"Chúng muốn tôi vẽ bản đồ."

"Thế đã vẽ chưa?"

"Vẽ rồi." Lưu Tang âm thầm liếc nhìn Trương Khởi Linh, anh dùng đế giày dẫm lên mặt đất.

[Vẽ sai, giả làm gián điệp, giữ bí mật.]

Trương Khởi Linh bình tĩnh gật đầu, Hắc Hạt Tử phát hiện hai người trao đổi tín hiệu ngầm thì rất tò mò, nhưng sự tò mò giết chết con mèo. Hắn tin tưởng vào Trương câm nên phớt lờ đi.

Hắn nhìn xuống vòng tay của Lưu Tang thì nổi hứng trêu: "Trông cũng đẹp đấy."

Lưu Tang gượng cười: "Ừm... Chỉ là sở thích cá nhân thôi."

Sau khi nghỉ ngơi xong, Lưu Tang ăn vội vài thanh dinh dưỡng rồi tiếp tục vào sâu trong mạch nước ngầm với Ngô Nhị Bạch. Anh vẽ lại bản đồ cho ông, may là trước đó anh đã nghe rõ hết.

Khi này Khảm Kiên bắt đầu lén liên lạc lại với Ngô Tà, hỏi han tình hình. Lưu Tang biết nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe mà thôi.

Có vẻ như Bàn Tử gặp lại mối tình đầu mà hắn đơn phương, cô gái xinh đẹp, là nữ thần trong lòng Bàn Tử. Lưu Tang phì cười, đúng thật kiếp trước khi biết Bàn Tử chết tiệt bị tình yêu vả mặt thì hả hê lắm, nhưng nghe kể rằng cô gái ấy lại rời xa hắn anh không còn vui vẻ gì nữa.

Vân Thái là vết cắt trong tim không bao giờ lành, Phiêu Phiêu là nỗi tiếc nuối hơn nửa đời người. Cả hai đều là ký ức màu xám trong tâm trí Vương Nguyệt Bán.

Lưu Tang thở dài, anh chủ động nói với Khảm Kiên: "Cho tôi gặp Ngô Tà."

Khảm Kiên ngạc nhiên: "Sao... Sao anh biết?"

Anh chỉ vào lỗ tai mình rồi bật cười: "Ngốc! Nhanh lên cho tôi nói chuyện với Ngô Tà."

Khảm Kiên lập tức ngó tới ngó lui, xác định cả đội đều đã ngủ hết rồi mới đưa anh laptop. Lưu Tang lập tức gửi tin nhắn cho Ngô Tà.

Lưu Tang: Đưa tôi số tài khoản của Bàn Tử chết tiệt.

Ngô Tà: Lưu Tang? Tại sao?

Lưu Tang: Giúp anh ta chứ sao? Mau lên!

Ngô Tà: xxxxxxxxxx

Lưu Tang: Được rồi, nói với anh ta hãy kiểm tra tài khoản.

Ngô Tà:...

Khảm Kiên chẳng hiểu gì nhìn chằm chằm Lưu Tang. Anh truy cập vài tài khoản ngân hàng của mình, sau đó gửi một số tiền lớn vào tài khoản của Vương Nguyệt Bán. Con số này chẳng hề nhỏ, có thể coi là tiền tích góp cả đời của Lưu Tang ở thế giới này.

Hay rồi! Giờ thì anh thành người vô sản!

Trương Khởi Linh thức canh gác, hắn ở sau lưng bọn họ lặng lẽ như một bóng ma. Toàn bộ màn hình laptop thu vào tầm mắt, cũng đọc được hết tin nhắn giữa Lưu Tang và Ngô Tà.

Bây giờ trong đầu tộc trưởng toàn là dấu chấm hỏi.

Cả đội đã vào mạch nước ngầm được bốn năm ngày rồi, xem chừng sắp vào được Lôi Thành. Trong khoảng thời gian đó, chiếc điện thoại mà ông chủ Tiêu đưa Lưu Tang nhận được không ít tin nhắn.

Anh bí mật trả lời, tạm cho ông ta vài thông tin sai lệch. Tất nhiên là ông chủ Tiêu biết được, ông ta bắt đầu đe dọa Lưu Tang.

Anh không thèm quan tâm, dăm ba chất độc anh lại sợ quá cơ. Dù sao thì trong máu anh hiện tại cũng có độc rồi. Nhắc đến chất độc anh mới nhớ, thời gian tái phát bắt đầu dày vò anh rồi.

Nhiệt độ nóng hầm hập, nhưng lần này không nặng như lần trước. Anh vẫn chịu đưng được, lần này anh phải giúp thần tượng và Hắc gia tránh bị nước ngầm cuốn đi.

Đột nhiên có âm thanh kỳ lạ vạng lên, anh giật mình nhìn đến Nhị Kính. Sao bây giờ anh mới nhận ra âm thanh kỳ lạ đó phát ra từ bộ đàm của gã. Kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng vậy.

Nếu như suy đoán của anh là đúng, thì nội gián chắc chắn là gã ta!

Lưu Tang nhanh chóng túm lấy tay Trương Khởi Linh: "Thần tượng!"

Hắn muốn trả lời, bỗng tiếng ầm ầm vang vọng tới. Lưu Tang gấp gáp kéo theo Hắc Hạt Tử bên cạnh, cùng với Trương Khởi Linh quay đầu chạy: "Nước! Mau chạy..."

Ầm! Ầm!

Không kịp!

Đã trễ một bước rồi! Kỳ này người bị nước cuốn trôi không chỉ có Nam Hạt, Bắc Ách nữa mà còn có một Tang Thính.

Khảm Kiên lờ mờ bò dậy từ mặt đất, trên người hắn ướt sũng, hắn kinh hãi hét: "Trời ạ! Nhị gia! Nhị gia... Trương gia và Hắc gia bị trôi đi rồi... Hình như chuyên gia Lưu cũng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com