1
Tôi chết rồi.
Tôi đoán vậy,ít nhất,tôi nghĩ không ai có thể ở trong một đám cháy quá lâu mà không chết.Thêm cả là tôi bị viêm phổi thì khả năng tôi chết khá cao.
Tôi 12 tuổi,đang đi học.Đáng lẽ hôm nay sẽ là buổi học bình thường cho đến khi chuông báo cháy kêu lên,thông thường chúng tôi có những buổi diễn tập hoả hoạn nên đa số học sinh không hoảng loạn lắm.Nhưng cô Kean-giáo viên hoá mới,hơi hoang mang,có lẽ cô không biết trường có những buổi diễn tập bất ngờ.Rồi cô chạy ra ngoài xác nhận tình hình:
-Các em,đây thực sự là một vụ cháy.Các em có thể bình tĩnh xếp hàng ra ngoài chứ?Bình tĩnh thôi,bọn cô sẽ giữ các em an toàn.
Đó là những gì cô nói sau khi ra ngoài chừng 5 phút và đám học sinh vốn bình tĩnh giờ đây như bò xổng chuồng,gào thét và chạy tán loạn.Tất nhiên tôi cũng hoảng hốt,tôi ôm lấy cái balo và chiếc guitar của mình chạy ra ngoài.
Tất cả mọi thứ đều đi vào hỗn loạn.Đám học sinh đạp lên nhau mà chạy ra ngoài, chúng nó chẳng còn màng đến đứa bạn thân bị bỏ lại phía sau hay những cái ví rơi vào ngọn lửa nữa chúng nó chỉ lo chúng chết.Tôi nối gót theo chúng để chạy ra ngoài,dù có thể nói "tôi chết rồi" bình thản nhưng điều đó chẳng có nghĩa là tôi không sợ chết.
Chạy đến cầu thang thì tôi bị Kevin,thằng béo núc ních hay bắt nạt tôi,đẩy vào gầm cầu thang và đám người chạy ào ào qua làm tôi chẳng thể chui ra ngoài mà chạy theo họ.Hơi nóng hầm hập trong gầm phả lên mặt tôi,xoa vào da tôi những cái xoa nóng rát.Làn da mỏng manh của tôi chắc chẳng chịu được lâu.Tiếng hét ngày một lớn và cái bỏng rát ngày càng lan rộng.Tôi gào lên,tuyệt vọng trong nỗi sợ hãi,tôi muốn sống.
-Cứu!Làm ơn!Giúp tôi với!
Tôi nghĩ do đồ đạc của mình quá lỉnh kỉnh,nó khiến tôi khó chui ra hoà vào đám đông nên tôi ném cái balo của mình ra ngoài ô cửa sổ nhỏ phía sau cầu thang (thằng cha nào đã thiết kế cái cửa này chứ?),ô cửa chỉ đủ cho cái đầu của tôi chui qua và may mắn thay,nó đã cứu cái balo đang cháy xém của tôi.Còn tôi và cây guitar thì không như thế.
Ngọn lửa ngày càng lớn và ngay khi sợi dây cước cũng nóng ran và những mảng da thịt đỏ au như thể bị nướng chín tôi nghe thấy có người gọi tên tôi
-Hamza!Hamza!
Là giọng của cô Kean,có lẽ cô đã nhận ra sự vắng mặt của tôi trong đám học sinh thoát nạn của cô.Khoảnh khắc đó nỗi sợ hãi ăn sâu vào huyết quản,chạy lên trên họng làm tôi buồn nôn,cánh tay bỏng rát của tôi vươn về phía giọng cô phát ra.Lan can cầu thang đổ xuống đè bẹp cánh tay tôi như thiêu rụi cả da thịt,và tôi khóc,gào thét trong tuyệt vọng với cánh tay nát bấy
-Cô ơi!Cô ơi!Cứu em với!Cô ơi!
Mọi chuyện diễn ra như thế và giờ tôi đang nằm đây,nhớ lại cách mình chết.Dám cá là tôi đã ra khỏi ngôi trường đó nhưng mùi khói cháy vẫn vờn quanh mũi.Cũng chắc rằng tôi không ở bệnh viện,chả có bệnh viện nào lại sơn tường bằng màu xám cả.Có lẽ tôi đang nằm ở đồng cỏ nào đó,cảm giác nhồn nhột do cỏ mơn trớn trên da làm tôi nghĩ thế.Tôi nhấc tay trái lên,cánh tay mà tôi dám chắc là nó đã nát bét dưới sức nặng của cái lan can cháy rụi,giờ đây trông lành lặn và trắng bệch như chưa từng xảy ra vụ hoả hoạn nào.Cả người tôi nữa,chẳng còn cảm giác nóng rát.Khói vẫn vờn quanh mũi khiến tôi cảm thấy mình đang ở ranh giới nào đó,giữa sự sống và cái chết,giữa mơ và thực.
Chắc chắn tôi đã chết vì phổi tôi không còn gào thét,vì tôi không còn bỏng rát,vì tôi không còn nghe thấy tiếng kêu gào.Nhưng có lẽ tôi vẫn chưa chết vì tôi vẫn còn nghe được tiếng tí tách của lửa,vì tôi vẫn ngửi thấy mùi khói và tôi thấy lồng ngực mình vẫn đang phập phồng.
Tôi ngồi dậy,cây guitar của tôi vẫn bên tay.Nhòm ngó xung quanh,mọi thứ xám xịt và...một vài tia sáng lập loè?Tôi nhận ra mình thực sự đang nằm trên một bãi cỏ,cháy đen,còn những đốm sáng kia là lửa.Sau lưng tôi là trường của mình,hoang tàn và đổ nát.Ngồi trường trông ăn khớp với cánh đồng đến lạ.Tạo ra một bức tranh đổ nát,hoang tàn của một đế đô từng huy hoàng biệt lập với ngôi trường đẹp đẽ mà tôi vốn thân quen.
Mẹ bảo,khi một linh hồn chết đi,khi mà họ còn có tâm nguyện chưa thành,họ sẽ vương vấn nơi trần thế mãi.Những linh hồn đó sẽ ở trong vùng đất của mình cho đến khi tâm nguyện hoàn thành.Là nơi mà người già hay ví von là vùng đất linh hồn.
Đứng thẳng dậy,tôi vò mái đầu vàng tơ của mình,chẳng hiểu gì cả.Giá mà có ai đó chỉ dẫn cho tôi
-Xinnn chào.
Tôi quay lại,một câu bé,đang lơ lửng?Thế quái nào?Cậu ta là ma sao?À,có lẽ tôi cũng là ma.Cậu bé trông nhỏ tuổi hơn tôi,mặc một bộ đồ đi mưa hình ếch màu cốm và cầm ô xanh.Trông nhóc con chả khác gì những nhóc con khác,chỉ khác là em biết bay! (Chà,thông tin thú vị với đám nhóc bình thường ấy)Và trang phục của em trông không ăn nhập với khung cảnh ở đây,kiểu,cái ô của em có thể chịu bao nhiêu tia lửa cơ chứ?
-Xin chào.Ừm...Anh đoán em không thuộc về nơi này.
-Ồ,phải.Vì đây không phải "chỗ" của em mà là "chỗ" của anh."Chỗ" của em ở đằng kia.
Em chỉ về phía xa xa,nơi mà tôi đoán là nó phải có cái gì đó,nhưng tôi chỉ nhìn thấy mấy hạt mưa lất phất.Thị lực của tôi không tốt cho lắm.
-Thực ra,anh chẳng thấy "chỗ" của em trông như nào.Nhưng có lẽ,nó ướt lắm đấy và em thì đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp
Tôi đùa và em dí sát tôi,phồng má nói
-Trước khi anh tới,chỗ này là của em
-À,vậy là anh mới là người xâm nhập à?Xin lỗi nhé.Ừm...anh đoán,anh chết rồi?
Cậu bé lùi ra xa,nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò một lúc rồi xoay tròn quanh tôi nói
-Anh tiếp nhận điều này nhanh hơn những người khác đó
-Vậy à...
-Sao tóc của anh lại màu vàng?Mắt của anh,nó có màu hồng!
-Thực ra nó có màu tím nhạt.Anh bị bạch tạng
Em bay ra xa khỏi tôi,thằng bé đáp xuống đất,nhìn vào tôi
-Em là Riven,em đã 10 tuổi rồi.Mắt của anh đẹp lắm!
-Ừ,chào em,Riven nhỉ?Cảm ơn vì lời khen,mắt em cũng rất đẹp
-Em là Riven
-Ừ,Riven,anh nhớ rồi
-Đó là tên em,em tên Riven và em 10 tuổi
-Ừ,anh đã biết rồi.Em là Riven và em 10 tuổi và em sống ở vùng đất bên kia?
Riven dí sát vào mặt tôi,giọng tỏ rõ vẻ khó chịu
-Anh phải giới thiệu mình khi người khác giới thiệu bản thân với anh chứ!
-À,anh là Hamza,anh 12 tuổi.Em chỉ cần nói là được mà
-Anh phải biết chứ!Đó là quy tắc kết bạn mà!
Ừ,nhưng anh đâu có bạn.Tôi muốn nói với em điều đó nhưng nhịn lại,tôi nghĩ mình không nên.Riven bắt đầu nói cho tôi các bước để kết bạn,tôi nghĩ,nếu còn sống,nếu dùng cách em chỉ,có lẽ tôi sẽ có một người bạn.
"Không ai muốn làm bạn với một tên dị hợm cả!",câu nói của Kevin đi qua não tôi,giọng điệu khinh miệt của nó chạy dọc qua sống lưng,ngay lập tức dập tắt hi vọng mới nhen nhóm của tôi.Thành kiến của Kevin về tôi,nó đeo bám tôi như đỉa đói,chặt đứt toàn bộ những hi vọng kết nối xã hội của tôi.Đến mức có những khi tôi thực sự coi mình là một tên dị hợm và căm ghét cái ngoại hình khác biệt của mình.
-Giờ anh với em làm bạn nhé?
Giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ,tôi nhìn Riven,em chìa tay ra trước mặt tôi,em cười tươi đến mức má em cũng đỏ lên trông thấy.Em muốn kết bạn với một kẻ dị hợm à?Em thực sự muốn làm bạn với tôi hay chỉ là em quá cô đơn ở trong vùng đất này?Nhìn xuống cánh tay nhỏ vẫn đưa ra,tôi dơ tay nắm lấy.
-Ừ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com