Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TQNM] - Độc dược mãn tính * 1 ( Nam Hành x Thượng Quan Hạc )

1. Phá tử cục.

Tóm tắt: Lưu ý, tiết lộ toàn bộ nội dung twoshort này. Nếu muốn có trải nghiệm đọc tốt nhất, đừng xem.














.
.
.

Thượng Quan Hạc vì chuyện năm xưa bị bắt bỏ tù, trong khoảng thời gian đó y có lỡ trêu Sở Quy Hồng quá trớn nên gã hạ độc cho bỏ ghét.

Loại độc này Thượng Quan Hạc biết, là một loại kì độc hiếm có vạn lượng một viên, khiến người nuốt phải sinh ra ảo tưởng người mình đầy rẫy vết thương cắt da xé thịt, rồi lại chịu sự đau đớn từ những vết thương đó, chân thật đến cực điểm, sống không bằng chết.

Kết hợp với những vết thương chân thật trên người, sớm ngày không phân biệt được thật giả mà phát điên.

Sở Quy Hồng thật ra cũng có chút ý đồ, gã nghĩ... Điên rồi, y mới chịu thành thực.

Tiếc thay Thượng Quan Hạc không phải lần đầu trúng loại độc này, trong cơ thể sản sinh một số kháng thể nhất định.

Vốn là độc chí tử, giờ đây cũng không đến nỗi nào, chỉ là biến thành một loại độc mãn tính, khiến cơ thể y, kể cả khi những vết thương kia khép miệng đóng sẹo, vẫn không ngừng đau đớn.

Về sau được cứu ra, lưu lại Tống phủ, Thượng Quan Hạc chỉ cần xuất đầu lộ hiện khoảng thời gian cố định chơi cờ cùng Tống nhị cô nương, vẫn có thể vờ vịt.

Thế nhưng sau nữa, Nam Hành bận bịu xong, bản thân đón người về, còn kè kè 24/7, ăn ngủ nghỉ không xa một giây.

Thượng Quan Hạc đành phải chủ động khai nhận.

Nam Hành luôn cẩn trọng, hôm ấy liều lĩnh đến nực cười, bắt cóc Sở Quy Hồng từ cửa chính phủ của gã, không niệm tình xưa, tra tấn tới lui bằng tất cả cực hình, chỉ để hỏi về tung tích thuốc giải.

.
.
.









Couple: Nam Hành x Thượng Quan Hạc, thiên hướng đoàn sủng.

Warning: OOC, lệch nguyên tác, văn không hay chữ không tốt.

P/s: về cơ bản là viết lại đoạn tập 23 - 24, thậm chí còn skip hẳn lên tập 27 nên đọc thấy quen mà lạ là bình thường ÷)))

Thêm nữa, mai hoặc mốt sốp đăng phần còn lại. Ban đầu tính 1short tại tự viết tự đọc, mà giờ có độc giả, sợ hơn 10 000 chữ bà con ớn 😇

Chữ gõ: 6000+

.

Giữa khoảng lặng trước cơn giông chuẩn bị kéo đến, Thượng Quan Hạc vừa hay dứt hợp đồng hai năm làm trâu làm ngựa của mình, làm hết tuần này nữa là nghỉ.

Ngay lúc chuẩn bị gặp lại được tự do bao năm xa cách, y không kịp nghĩ xem nên vì tiền mà ở lại tích góp thêm nâng từ nhà tranh lên mua biệt phủ hay du sơn ngoạn thủy một đi không về chốn nào để xa tầm tay vương quyền minh tranh ám đấu, Sở Quy Hồng đã kéo người đến hội quán Tàn Giang Nguyệt muốn bắt y đi.

Lí do thì còn có thể là gì, nhị đương gia Thượng Quan Hạc một thân trong sạch, không có vết nhơ, nhưng Thượng Quan Bạch Hạc thì có một quá khứ huy hoàng đi cướp tiền cứu tế bị biển thủ để cứu tế.

Về tình mà nói y không sai, về lí thì thật ra cũng không tới nỗi nào.

Tuy nhiên nếu muốn vịn vào cớ này đắp nặn thành tội danh thì quả thực thành lập.

Thượng Quan Hạc còn chưa chính thức nghỉ việc, y vẫn là con bài trên bàn cờ vương quyền.

Việc thanh minh trả lại sự thật không phải điều gì khó khăn, Thượng Quan Hạc dư sức để làm.

Nhưng hệ lụy như thác chảy.

Một mạng này của y, sợ là đổi không chỉ là một mạng của Nam Hành.

Thượng Quan Hạc làm kinh doanh, vậy nên việc tiên quyết là cân nhắc xem bên nào thiệt hại ít hơn.

Đáp án, rất rõ ràng.

Bây giờ bất kể Nam Hành dưới danh phận Ly Thập Lục hay chính hắn muốn giữ người lại, không dùng não để nghĩ cũng biết, nếu thuận theo suy nghĩ bốc đồng nhất thời, ván cờ này chỉ còn một tử lộ.

Đại đương gia không thể thiếu, nhị đương gia còn có thể tìm lại.

Nếu không thế chống lại thì coi như cái số đã vậy.

Con người y vốn dĩ rất lười biếng, lại tứ cố vô thân, không muốn suy tính sâu xa tự cứu làm gì, liên lụy người khác.

Ba năm vay mượn, cuối cùng phải trả.

Thế nên Thượng Quan Hạc vỗ vai Ly Thập Lục, là trấn an, cũng là kiềm chế hắn, rồi lại tiến lên hai bước, ung dung chấp nhận số phận, để bị bắt đi, áp giải vào lao ngục.

Khi bước qua huyền môn, mặc lên bộ áo vải sơ cứng của phạm nhân, tròng tay vào chiếc còng hoen rỉ nặng trĩu, chuẩn bị đi chịu khổ, Thượng Quan Hạc vẫn chẳng lo sợ.

Mỗi phút mỗi giây luôn khoác lên dáng vẻ thong dong đến tùy tiện, mặc người hành hạ, thậm chí đối với người đến thẩm vấn là Sở Quy Hồng còn trêu ngươi mấy hồi.

Sở Quy Hồng không phải người tốt gì cho cam, chẳng xứng với cái danh xưng thế tục ca tụng, gã là kẻ tiểu nhân, lại đối với Nam Hành có một phần chấp niệm, hận thù sâu không thấy đáy.

Gã biết vãn sự năm đó hắn không giúp, không phải vì không muốn giúp, mà vì cơ bản là không hề hay biết để giúp.

Thế nhưng phẫn uất trong lòng Sở Quy Hồng cũng không muốn nhịn lại hay tự mình hóa giải, thế nên Nam Hành thật sự là một nhân vật rất phù hợp để gã có thể thỏa chí báo thù.

Không ai đánh thức được kẻ vờ ngủ say.

Nếu cố chấp vạch trần tấm màn mỏng manh sẽ chỉ khiến người điên cuồng lại càng thêm điên cuồng.

Nhưng có người chính là hiểu đạo lí này, vẫn muốn nhảy qua nhảy lại, dẫm nát cái tự tôn bé xíu ngu muội ấy xuống.

Thượng Quan Hạc hai ngày trong lao, mỗi lần gặp mặt, chỉ cần Sở Quy Hồng bắt chuyện liền hai lời móc mỉa ba lời vạch trần, không cho gã nổi một giây dễ chịu.

Khiêu khích, hành hạ thì như đấm vào bông, y cứ cắn răng nhịn đau chẳng la chẳng hét, làm phạm nhân mà không có dáng vẻ phạm nhân nên có, ngược lại bản thân gã thì bị nói đến phát điên, Sở Quy Hồng đen mặt mấy hồi.

Nói mãi, một chút thông tin cần thiết cũng không có.

Đến cuối cùng Nam Hành và Tàn Giang Nguyệt liệu có cấu kết để đoạt ngôi hay không cũng không có câu trả lời.

Thật ra nguyên do cho cái sự ngứa đòn này cũng không có gì, đơn giản là cơm trong ngục này hầu hạ không ngon, làm hứng thú ăn uống của y tụt về con số không tròn trĩnh.

Vậy nên Thượng Quan Hạc hết cách, bèn lấy người trước mắt làm thú mua vui, dùng sự thõa mãn nhất thời làm no cái bụng.

Đương nhiên, hành động này không đắc tội người nào đó, người nào đó không tìm mọi cách để trả món thù này là... không thể nào.

Trước khi Sở Quy Hồng đưa ra quyết định mời Nam Hành đến thăm lao ngục, Thượng Quan Hạc đã âm thầm bị hạ một loại dược, cái giá phải trả cho những lần chà đạp lên tự tôn của Sở tướng quân.

Y có thể cảm nhận cơn đau kinh hồn len lỏi trong từng tế bào, nỗi tuyệt vọng không tên trào dâng tới mức lặng thinh... mọi thứ, quen thuộc đến lạ.

Nhưng tóm lại sau khi nhấp ngụm nước mát được đưa đến, Thượng Quan Hạc chẳng la lối rên rỉ như Sở Quy Hồng tưởng tượng, ngược lại đã mê man một lúc lâu.

Khi cơ thể bị dội đến một trận lạnh lẽo và buốt giá, cái cắt da cắt thịt như thủy triều ập đến, lúc này y mới tìm lại được ý thức.

Mở mắt, liền thấy hai gương mặt quen thuộc.

Tai Thượng Quan Hạc vào nước, thanh âm hỗn loạn lùng bùng mấy phần mơ hồ nghe không rõ, chỉ lờ mờ thấy hai người giằng co, Nam Hành nhìn y, như có như không, tầm nhìn luôn đặt trên người.

Thượng Quan Hạc đáp lại hắn, bằng một nụ cười nhạt nhẽo trống rỗng.

Cái nụ cười mà Nam Hành ghét nhất.

Họ chẳng giao tiếp nổi một lời.

Nhưng kì thật Thượng Quan Hạc tại giây phút ấy rất tò mò.

Không biết lần này lựa chọn, Nam Hành sẽ chọn điều gì.

À không, y biết hắn sẽ chọn gì.

Đúng hơn nên là Nam Hành sẽ làm gì với lựa chọn của mình.

.

Sống lay lắt thêm vài ngày, Thượng Quan Hạc được áp giải lên bục cao giữa pháp trường rộng lớn, nơi đám đông xa lạ vây quanh chuẩn bị chứng kiến thời khắc kết thúc cuộc đời y.

Thượng Quan Hạc thẳng lưng, vẫn là bộ dạng tiêu dao vô ưu đó, y nhìn về phía trước, đôi môi nhợt nhạt, thu trọn biểu cảm và toan tính khác nhau của từng người trong đáy mắt.

Tận giây phút này rồi, thật ra y không muốn quan tâm lắm điều như vậy.

Nào là thằng điên dương dương tự đắc, nào là lão đầu suy tính một bụng tâm tư, nào là ai kia nhịp thở hỗn loạn.

Muốn phớt lờ tất cả, đi sớm cho nhẹ lòng.

Cơ mà biết sao đây, khả năng đọc vị của Thượng Quan Hạc từ xưa đến giờ luôn thật sự rất tốt, phải nói là tốt đến mức quỷ dị, bộc phát như một bản năng.

Dường như chỉ cần một vài hành động nhỏ nhặt cũng đủ để Thượng Quan Hạc phán đoán tâm tình, thậm chí là mưu kế đằng sau của một người.

Tố chất vàng của người làm kinh doanh, không lạ khi y có thể khiến Tàn Giang Nguyệt vang danh một cõi, tồn tại giữa giang hồ hiểm ác.

Không lạ khi có thể sóng vai với Nam Hành, hiểu rõ tâm tư hắn.

Hôm nay không nắng không mưa, trời quang mây tạnh, thật sự rất đẹp.

Sở Quy Hồng nhìn sang thất hoàng tử, nói: "Ngày thường nhanh nhẹn gọn gẽ... Điện hạ hôm nay không biết phong độ có thể như mọi ngày hay không."

"Cô đối với việc giết chóc này rất nhanh à? Quả thực, trên chiến trường mà, giết địch không nhanh thì người chết là quân mình. Còn hôm nay... Sở tướng nói đùa, ta không có cái bản lĩnh giết dân không chớp mắt, kể cả đó là tội dân."

Gã cười cười: "Ồ, không ngờ tên đồ tể trong mắt trăm dân lại lương thiện như vậy."

Hắn đáp lễ: "Không dám, tay ta không thiếu máu người. Sở tướng đừng làm ta ngại ngùng."

Nam Hành cùng Sở Quy Hồng lời qua tiếng lại mấy câu, mùi thuốc súng nồng nặc, nói đến hết hứng thú, hắn mượn cớ xác nhận danh tính phạm nhân, để Phú Quý có cơ hội đi đến trước mặt y.

Động tác tùy tiện ma sát trên mặt, kiểm tra tới lui, da tay thì thô ráp, dù đã cố gắng không chạm phải vết thương còn hở, Thượng Quan Hạc vẫn chê chết đi được.

Y vùng vằng thoát ra: "Làm gì thế?"

Tầm mắt của Phú Quý lướt xuống dưới nền đất, miệng thì đối đáp rất trôi chảy, nghe không ra dị thường: "Kiểm tra phạm nhân chứ làm gì?"

"Chậc, huynh cho ta chết thống khoái một chút thì chết à?"

Phú Quý giấu căng thẳng trong lòng, ngoài miệng phũ phàng: "Ta không chết, nhưng thất nghiệp."

Thượng Quan Hạc đương nhiên hiểu rõ ý tứ Phú Quý muốn truyền đạt.

Mắt chăm chăm vào vị trí dưới chân y, tức dưới sàn gỗ có cơ quan và tiếp ứng, chuẩn bị sẵn sàng đưa y rời khỏi, Nam Hành lại để cho Phú Quý cắt ngang ngay trước thềm xử trảm, vậy tức thời gian tiếp ứmg sẽ là ngay khi chuẩn bị hạ đao.

Thượng Quan Hạc coi như đã biết lựa chọn của Nam Hành.

Bây giờ Thượng Quan Bạch Hạc cũng đã có lựa chọn của mình.

Phú Quý quay về, xác nhận phạm nhân không sai người.

Nam Hành gật đầu, cầm trảm bản lên, chuẩn bị vứt xuống.

Y tiến lên hai bước, nhìn hắn, bỏ qua tia sửng sờ nơi đáy mắt của người đối diện.

Hai bước của Thượng Quan Hạc luôn đáng sợ như vậy.

Nam Hành luôn thưởng thức hai bước tiến khôn ngoan và liều lĩnh đó, giờ đây, hắn bị sự khôn ngoan đó làm cho hoảng sợ.

Thương trường cũng là chiến trường, tay không nhuốm máu cũng như đã nhuộm màu.

Thượng Quan Hạc là người giang hồ, cũng là người nhị đương gia của Tàn Giang Nguyệt.

Vậy nên ít nhiều y cũng là kẻ nhẫn tâm.

Thượng Quan Hạc mỉm cười, lại bày ra dáng vẻ tùy tiện, qua loa chắp tay trình bày: "Tại hạ tự biết tội nghiệt mình nặng nề, không thể không chết. Chẳng qua ta đột nhiên có chút thèm rượu, không biết thất hoàng tử có nguyện ý thành toàn giúp ta một nguyện vọng nhỏ này?"

Dù biết khả năng cao sẽ thành thế này, y vì lợi ích của hắn chọn tự đoạn chính mình, như lời hứa năm đó, lộ chuyện sẽ lấy cái chết ra bồi tội, nhưng Nam Hành vẫn không nói lên lời, căng thẳng dâng cao, móng tay bấm chặt vào thịt đến độ trắng toát.

Bởi vì phương án đầu tiên là phương án an toàn nhất, phương án thứ hai thật sự là hạ sách của hạ sách, nguy cơ rất cao.

Nam Hành thật sự đã phân vân có nên ra lệnh rút lui để bảo toàn cho những người còn lại.

Nhưng rốt cuộc hắn trầm mặc rất lâu, nhìn rượu đưa lên, nhìn y ngửa cổ tiêu sái uống cạn, nhìn tận đến khi phiến gỗ rơi xuống, đao vung lên cao, hắn vẫn không hạ lệnh rút lui.

Có lẽ vì sâu trong hắn, bỏ qua cân nhắc lợi hại, Nam Hành giống tất cả mọi người trong Dạ Du Thần, muốn đòi nhị đương gia của mình về, không muốn y chết.

Một thanh đoản kiếm lao vút từ vô định, va chạm với đại đao hành hình, đánh chệch hướng đao hạ, sau đó găm thẳng xuống sàn gỗ, một đòn chuẩn xác làm đao phủ mất trọng tâm, loạng choạng lùi về phía sau.

Sở Quy Hồng tức khắc nhìn lên, đập vào mắt là hắc y nhân mang mặt nạ hí.

"Tiềm long đi giữa chợ quỷ.

Thần đi giữa đêm hoa đăng."

Hắc y nhân đó giơ kiếm, cất lời hùng hồn tuyên bố: "Có Dạ Du Thần ở đây, ta xem ai dám động vào hắn!"

Giọng nói này... là A Hổ.

Hắn vừa dứt câu, lần lượt từng người từng người xuất hiện.

Chục người đồng thanh vang rền như trống trận: "Tàn Giang Nguyệt - Dạ Du Thần, bái kiến các vị quan gia!"

Tiếp sau là tiếng lượng lớn kiếm rút ra khỏi vỏ, âm vang sắt bén cộng hưởng trong không khí đầy chói tai.

Cái lời vừa ngông vừa lịch sự này, còn cả cái thao tác không nể nang ai, hình như là Thượng Quan Hạc hồi xưa cầm đầu bắt bọn họ nói để làm màu khè thiên hạ.

Ba năm không ai hợp tác, giờ thì hay.

Ánh mắt Thượng Quan Hạc đảo quanh một vòng, từ khó hiểu, bối rối, dần biến thành nỗi tuyệt vọng tột độ.

Bọn họ xông lên cướp pháp trường, bao vây lấy tứ phương, A Long lao xuống, kề đao vào cổ Cao tướng đang kêu binh lính vây bắt.

Sở Quy Hồng quay ngoắt đầu nhìn về Nam Hành, chỉ tay về phía họ, một bộ dạng chính nhân quân tử phẫn uất diễn ra ngô ra khoai: "Nam Hành, ngươi cứ mãi kéo dài thời gian là để chờ đợi đám ô hợp này lũ lượt chạy đến làm ra thứ việc khi quân phạm thượng này? Còn nói ngươi cùng Dạ Du Thần không liên quan?!"

Nam Hành không đáp lời, hắn nhìn chằm chằm Thượng Quan Hạc, chờ xem phản ứng của y.

Ván cờ này thành bại, chỉ xem thái độ của kẻ đứng trên đoạn đầu đài.

Thượng Quan Hạc nhìn mọi người, âm thầm nuốt khan một hơi, giấu đi sự run rẩy mà lên tiếng: "Huynh đệ à, ta đi cầu Nại Hà để uống canh Mạnh Bà! Cái này không có chia được, đến góp vui cái gì đấy? Muốn ta nghẹn chết à?"

Đùa cợt trường hợp này rất không nên, nhưng nếu nói lời thắm thiết ngược lại còn đẩy sự việc đi càng xa, càng nghiêm trọng, sở dĩ y nói những lời đó, là muốn cho tất cả một nấc thang đi xuống.

Nhưng một đám người ngày thường ăn ý chẳng có, nói thẳng còn không thông, chỉ được cái nghe lời, bây giờ dường như lại trái ngược, hiểu rõ ý nhị đương gia của mình, lại đồng lòng chẳng ai chịu nghe.

Y chẳng cao thượng hay từ bi, không thể vì nghĩa diệt thân, cũng không hy vọng sẽ bảo vệ được nhiều người như vậy.

Thượng Quan Hạc chỉ là không muốn liên lụy.

"Nhị đương gia, ngài có nghẹn chết thì nghẹn!

Quy tắc là đại đương gia và ngài định, có rượu cùng uống, có thịt cùng ăn!

Bây giờ ngài lén bọn ta đi ăn mảnh, không nghĩa khí như vậy, bọn ta không chấp thì thôi. Đến cũng đến rồi, chung quy hai lộ, hoặc huynh đừng ăn nữa, hoặc anh em ăn cùng huynh!"

A Hổ sau lớp mặt nạ, thẳng thắng tiếp lời, từ chối nấc thang được cho.

Bọn họ muốn người, tất nhiên sẽ xông về phía trước, há có chuyện chùn chân quay đầu.

Người giang hồ, âm hiểm cũng được, mưu kế thâm sâu cũng đành, tuy nhiên tiếng xấu mang nhiều không có nghĩa trái tim họ hèn nhát.

Thượng Quan Hạc nhìn A Hổ, không biết nghĩ gì, tự dưng bật cười.

"Sở tướng quân, con người này của ta, đến tay không đi cũng tay không, có thể nói vật ngoài thân thật chẳng có gì.

Cơ mà... ta có một đám huynh đệ không sợ chết lắm, cái loại khắc tinh của ngài đấy. Không biết... Sở tướng có chống đỡ nổi không?"

Y quay về phía Sở Quy Hồng, nhún vai cong môi giả lả, căng thẳng vừa lướt qua tựa như ảo ảnh tan vào hư không, người đầy thương tích vẫn là kẻ tận chết vẫn ung dung, kiêu ngạo.

Nam Hành nghe thế, nhẹ nhõm không ít, trái tim treo cao được hạ xuống phần nào.

Ngược lại Sở Quy Hồng tựa hồ bị lời này kích thích, trở nên rất quyết liệt, gã cao giọng ra lệnh quân Thiên Vũ bắt giết tất cả trên dưới Dạ Du Thần.

Quân Huyền Giáp cũng không phải để trưng, tất nhiên hắn sẽ không để Dạ Du Thần thật sự gặp chuyện, Nam Hành lập tức nối đuôi ra lệnh ngăn cản quân Thiên Vũ.

Người dân lui ra sau, hai bên đều vào tư thế chuẩn bị đối chiến, hình thành thế trận giằng co.

Vài ba phút trôi, ngay lúc hai bên sắp lao vào đánh thật, Nam Hành cuối cùng cũng đợi được thanh âm quen thuộc.

"Chờ đã!"

Quân bài tẩy của mình.

Tống Nhất Mộng cùng Tống Nhất Đinh, hai chị em họ cùng nhau chạy lên pháp trường, trên tay Tống Nhất Mộng còn cầm một quyển trục bằng vải.

Trong quyển trục là thư kiến nghị gửi quan thẩm quyền có chữ kí của 800 người dân Giang Nam, là những người năm đó nhận được tiếp tế.

Gã cảm thấy điều gì chẳng lành, nhìn sang Tống Nhất Mộng: "Mộng nhi, sao em ở đây? Chốn quan trường hôi tanh máu thịt, tiểu thư yếu mềm không nên ở lâu."

Nàng ta đảo mắt nhỏ giọng làu bàu: "Nữ nhân cổ đại có chút quyền thế là cứ bị cộp cái mác chân yếu tay mềm. Nghe thì như trân bảo, dụng vào ngữ cảnh chẳng khác gì mắng phế vật một cách thanh tao."

Tống Nhất Đinh không biết bà chị lại nghĩ nhiều gì, nàng chưa kịp ổn định hơi thở đã vội lên tiếng đanh thép: "Sở đại nhân không cần nhiều lời vô nghĩa. Bọn ta đến đây cũng không phải đi chơi. Ngài không phải phải định tội Thượng Quan Hạc hắn trộm tiền tiếp tế tội ác tày trời sao?

Vậy ngài liệu đã có điều tra rõ ràng, rằng vì sao hắn lại phải làm vậy?"

Sở Quy Hồng viện cớ, lừa người lâu dần lừa chính mình, vậy nên lời lẽ nói ra có mấy phần đương nhiên: "Những hồ sơ liên quan ở Trung Thư Tỉnh đã bị cháy. Không thể khôi phục nguyên trạng—"

"Chứng cứ ở đây."

Tống Nhất Mông lắc lắc quyển trục, lại cùng Tống Nhất Đinh kéo nó ra, để lộ nội dung bên trong, biết bao nhiêu chu sa cùng mực đen.

"Đây là gì, ngài đọc thử xem?"

"Chúng ta hai tiểu thư khuê các, thêm một đám người giang hồ, cộng lại không bằng nổi một phần một trăm đại quân Thiên Vũ. Không gan cắp trộm, càng chẳng có quyền thế đủ cao tiếp cận mật viện của quan lại. Chỉ dùng một đêm liền tra ra chân tướng. Ngài là Sở đại tướng quân, có cả trăm cả ngàn cách, thứ cho ta hỏi, vì sao vẫn tra không ra?"

"Là ngài thất trách, là ngài vì tư thù, hay qua loa công vụ? Ta nên dùng tội danh nào để định nghĩa ngài đây. Sở - Quy - Hồng!"

Hai chị em nhà Tống mạnh mẽ đối chất giữa pháp trường, họ như những đóa hoa lê kiêu hãnh phảng phất tự do và ánh sáng, không chỉ là hoa lê trong mưa.

Lửa lần này hai người đốt, không chỉ cháy đến gã, còn cháy lên cả người Cao tướng.

Nhưng gã nào còn quan tâm được nhiều như vậy.

Nếu Thượng Quan Hạc là vạch trần sự xấu xí của Sở Quy Hồng trước chính hắn, vậy thì điều Tống Nhất Mộng và Tống Nhất Đinh làm, chính là vạch trần cái xấu xí này trước hàng trăm con mắt, của kẻ tin tưởng hắn, của kẻ thù hắn, của... bàn dân thiên hạ.

"...Vụ án Giang Nam năm đó là ta điều tra. Hôm nay xử trảm cũng là ta giám sát. Nếu không tra rõ sự việc, sợ rằng sẽ không thể ăn nói giải thích được với lê dân bá tánh."

"Nhưng chuyện đã ầm ỉ đến mức này, còn làm khó coi hơn thì cũng khó lòng kết thúc trong êm đẹp."

"Chi bằng thế này, bây giờ bắt tạm giam toàn bộ người liên can. Ta sẽ trình lên hoàng thượng, điều tra lại từ đầu vụ án này. Sau khi rõ ràng rồi hẳn tiếp tục."

Nam Hành nhân lúc rối ren, cất lời vào thời khắc then chốt, mượn gió bẻ măng, câu vừa thốt lên, thế cục đã được định đoạt.

Tử cục, được phá.

.

Cuối cùng, một vòng rời lao ngục cũng phải quay lại phủ Kinh Triệu.

Lần này phạm nhân tạm giam thật sự có rất nhiều, nhất thời buồng giam của  không đáp ứng được, vậy nên chỉ có thể nhét chung hơn mười người vào một chỗ mới miễn cưỡng vừa vặn.

Thượng Quan Hạc được phân chung buồng với A Long, A Hổ, còn có mấy vị huynh đệ quen thân, một đám vào tù mà không khác đi nghỉ dưỡng là mấy.

Lần này tạm giam, Sở Quy Hồng không có tư cách dùng hình với y nữa, sống cũng dễ thở hẳn.

Trong người mấy tên cảm tử bọn họ, có kẻ giấu xúc xắc, kẻ giấu ngọc bài, người giấu khăn lụa, người giấu cốc tre.

Tuy tước vũ khí vật dụng sắc nhọn, cơ mà mấy cái vô dụng này được giữ lại, với về cơ bản bây giờ có thất hoàng tử đương triều chống lưng, cũng không ai dám làm căng với họ.

Gom góp người này món này người kia món kia, tạm bợ mà tự dưng cũng đủ mở cái sòng đánh bạc.

Dạ Du Thần tụ lại một cục, kẻ thích thì xem, không thì tung xúc xắc, tổng mười hai lượt, lắc được bao nhiêu thì lượt bấy nhiêu, cứ vậy đợi đến lượt vào đánh.

Thượng Quan Hạc tuy là kẻ cầm đầu bày trò, nhưng chẳng được đặc cách chơi đầu, phải nhường đến 5 lượt mới được vào bàn.

Y rất biết cách góp náo nhiệt, mấy câu liền khiến bầu không khí không ngừng được hâm nóng, lại chỗ quen thân, kéo theo tiếng cười nói không ngớt.

Ồn ào tới mức mấy buồng giam lân cận - cả anh em nhốt khác phòng và phạm nhân chưa từng gặp mặt cũng chạy ra oai oái kêu cho xem.

Thượng Quan Hạc cảm thấy càng đông càng vui, lập tức trấn an cái đám nhao nhao bên ngoài, kêu mọi người cùng di chuyển, vị trí điều chỉnh một chút, để trống khoảng không gian trước song sắt cho mọi người xem.

A Hổ bị nhị đương gia quảng cáo hết mình, bất đắc dĩ thành người thuyết minh trận đấu.

Mọi người chơi rất vui, Thượng Quan Hạc thấy xong chuyện liền ngồi xuống một góc cạnh A Long, nhắm mắt nghỉ ngơi, trước khi thiếp đi còn dặn, tới lượt nhớ gọi y dậy.

A Long kiệm lời, không đáp, nhưng đã nghe được, Thượng Quan Hạc tự hiểu cậu ngầm đồng ý.

Y tự nhiên dùng vai A Long làm gối kê đầu, qua một lúc, nhịp thở dần đều.

A Long nhìn qua cái dáng vẻ không chút sức lực vẫn ham vui này của nhị đương gia, chỉnh đầu y một chút, dựa vào phần đệm thịt thay vì xương, ngồi im nhìn trần, cảm thấy có chút ngao ngán.

A Hổ nói đến mỏi nhừ miệng, nhân lúc nghỉ giải lao giữa hiệp, chuồng đến chỗ A Long, thấy Thượng Quan Hạc ngủ mê man, nhỏ giọng hỏi cậu: "Ngủ rồi à?"

"Ừ, ngủ rồi. Còn dặn tôi chừng nào đến lượt thì gọi ngài ấy tỉnh."

A Hổ gật đầu đã hiểu: "Mệt rồi thì ngủ nhiều một chút, cơ thể dễ hồi phục hơn. Để ta qua bên kia kêu mọi người chuyện lượt của nhị đương gia xuống dưới."

"Lượt bao nhiêu rồi?"

Cậu ta chống nạnh, bật cười: "Lượt năm, tính qua đây gọi người đến chơi nè. Y bảo muốn qua tâm sự tuổi hồng với ngươi, ta còn ghen tị một dạo. Hóa ra là tâm sự với mộng mị."

A Long phản bác: "Nhưng y đẩy ngươi đi làm việc, còn ta được y lấy làm gối kê đầu. Bên nặng bên nhẹ rất rõ ràng."

"Được được được..."

A Hổ còn tính nói gì đó, một vị huynh đệ gọi cậu ta quay lại trò chơi.

A Hổ dặn dò hai ba câu rồi mau chóng quay lại, tiện thể thông báo chuyển lượt của nhị đương gia về lượt cuối cùng, mỗi người cứ thế đôn lên một ván.

Thượng Quan Hạc ngủ được tầm nửa canh giờ thì tỉnh giấc, y dụi mắt, ngáp dài một tiếng, vùi đầu vào ngực A Long che đi bớt ánh sáng, hỏi: "Lượt mấy rồi?"

"Lượt 11."

Thượng Quan Hạc ngóc đầu, như nghẹn lời, lại vì mới thức dậy không đủ tỉnh táo để tức giận, đành im một lúc, hồi lâu mới não nề nói: "A Long, không phải ta nói ngươi gọi ta dậy sao? Ta lượt năm đó..."

"A Hổ thấy ngươi ngủ, tự ý chuyển xuống lượt 11 rồi."

Thượng Quan Hạc xoa mặt: "Hay cho cái tên A Hổ này... Oáp, không được, phải đi chơi thôi."

Y đứng lên chỉnh tóc, định đi đến nơi náo nhiệt.

A Long thấy vậy kêu chờ chút, rút ra tấm khăn vải từ trong lòng ngực, sau đó lấy nước mát trong bình, đổ một chút ra khăn đưa cho y.

Thượng Quan Hạc không cần A Long nói cũng hiểu ý cậu, tự nhiên nhận lấy sự quan tâm, cầm khăn lau mặt cho tỉnh táo rồi chạy qua chỗ mọi người đang chơi.

Thấy nhị đương gia đến, cả đám quen thuộc chọt nhau chừa đường, Thượng Quan Hạc thuận lợi đến chỗ bàn chơi mà chẳng cần chen chúc.

Y ngồi xuống một bên, người tự động tản ra một khoảng cách nhất định, dẫu sao vết thương trên người nhị đương gia chưa được xử lí đàng hoàng, y ham vui mọi người hùa, nhưng thật ra vẫn có lo lắng.

Thượng Quan Hạc chống tay hạ mông, vừa ngồi, chưa kịp hỏi diễn biến, trò chơi đã kết thúc.

Qua lượt mới.

Vừa vặn được chơi.

Thượng Quan Hạc vui tít, lượt đó thắng rất to, dường như may mắn đổ hết lên người y.

Làm rõ ràng quá mức, chính bản thân Thượng Quan Hạc cũng nhận ra là bọn họ cố tình nhường lấy, nhưng phần tiền được cho này không nhận, vậy y đâu xứng danh nhị đương gia mê tiền.

.

Ngồi lao thêm vài ngày, trừ việc chật chội ra còn lại khá nhàn rỗi, cũng may có y cầm đầu sòng bạc, chứ không cũng không biết làm gì.

Nam Hành đã xin được thánh chỉ ân xá, Thượng Quan Hạc được trả lại sự trong sạch.

Lần lượt được thả ra, y cũng theo dòng người đi ra khỏi phủ Kinh Triệu, vừa ra khỏi đã nhìn thấy Tống Nhất Đinh, Tống nhị cô nương đứng đó, chắc chắn tám phần đến đón mình.

Nghĩ đến dáng vẻ say mê họa 74 bức trong ba ngày kia của nàng, lại hiểu rõ Tống Nhất Đinh là một cô gái thẳng thắn ra sao, mình vì ham vui lừa người ta thế nào, Thượng Quan Hạc giây trước còn đá chân sáo vì không cần mặc cái thứ thô thiển đau da, giây sau đã ôm tay anh lính gác dẫn mình ra ngoài.

"Đại ca, em còn nhiều hiềm nghi như vậy, bắt về tra hỏi thêm một chút cũng không sao đâu! Nào, chúng ta đi—"

Tống Nhất Đinh nghe thế lập tức dùng uy trấn áp người chuẩn bị chạy biến: "Thượng Quan Hạc, huynh đứng lại. Qua đây!"

Y cười hề hề, không dám lên tiếng.

Nhìn ánh mắt trừng mình đăm đăm quyết đoán như nếu không qua sẽ sinh sự, Thượng Quan Hạc không khỏi cảm thấy áp lực, một phần vì cái dáng vẻ hung hăn đó thật sự dọa được y rồi, một phần vì mình lừa cô nương nhà người ta, nhưng cuối cùng cũng vẫn bước đến.

Khoảnh khắc đó, thật sự nhị đương gia thấy mình hèn không chịu nổi.

Thượng Quan Hạc cẩn thận lên tiếng: "Đinh Đinh cô nương..."

Tống Nhất Đinh cắt ngang: "Lên xe rồi nói."

Thế là y mím môi, cùng nàng bước lên cỗ xe ngựa.

Trong xe ngựa im ắng, dường như cách biệt với bên ngoài, dù không gian tương đối rộng lớn, Thượng Quan Hạc ngồi với hai nữ tử, cũng không quá tự nhiên.

Tống Nhất Đinh bình tĩnh lên tiếng, không rõ ý đồ, vừa vào đã ném ngay một quả bom: "Mấy ngày trước, ta hạ thuốc Nam Hành."

Thượng Quan Hạc còn tưởng nghe lầm, lắp bắp hỏi lại, lần nữa nghe nàng nhấn mạnh, hai mắt y mở to kinh ngạc.

Sau đó, nhị đương gia không nhịn được tò mò, hồ ngôn: "Hai người gạo nấu thành cơm rồi à?"

Tống Nhất Đinh chưa kịp giải thích cho ra lẽ, vừa câu đầu đã bị cắt ngang dẫn qua chuyện khác, còn nói lời vô duyên như vậy, nhịn không được chồm người lên đánh vào bắp tay y một cái.

"Để ta nói cho xong! Huynh hỏi như vậy, người ngoài nghe được, thanh danh ta không màn, còn tỷ ta nữa thì phải làm sao?"

"Oh—! Được, được. Xin lỗi, cô ra tay mạnh quá rồi đấy cô nương."

Thượng Quan Hạc ôm lấy bả vai, một bộ dạng thảm thiết mà nàng đoán tám phần vờ vịt.

Thể lực có bền bỉ đến mấy, Tống Nhất Đinh xưa nay chưa từng luyện võ, làm sao làm đau được cái người từng kinh qua bao trận ác chiến.

Nàng phủi tay ngồi lại, muốn nói tiếp, nhưng nghĩ lại một lượt những việc mình làm, khí thế tự tin đột nhiên giảm sút đáng kể, ngượng ngùng tiếp tục: "Ta muốn xem bộ mặt của đại hiệp Ly Thập Lục, xem cái tên đầu đất đem ta tặng cho người khác rốt cuộc là tự ti cái gì. Nhưng dựt thẳng mặt nạ chắc chắn làm không được, vậy nên dùng hạ sách hạ hương."

"Giữa quá trình xảy ra một chút biến cố, Ly Thập Lục đến là Thất điện hạ, cảm giác hắn đem lại không giống huynh, nên ta nhận ra, nhưng có hơi muộn... Khi Nam Hành tỉnh lại, chuyện loạn đã rồi, hắn nói rõ tất cả, cũng nói với ta Ly Thập Lục ta gặp là huynh, Thượng Quan Hạc."

"Ta biết việc mình làm thế là không đúng, cũng đã gây ra hậu quả không nhỏ. Vậy nên... Ta xin lỗi hắn, rồi thành thật với đại tỷ, cùng nàng tra lại án của huynh, cứu người từ tay Sở Quy Hồng để tạ tội. Ngoài ra còn đáp ứng hắn một lời hứa."

"...Huynh cũng yên tâm, mấy ngày này, nghĩ một chút, ta cũng nhận ra rồi. Ta hâm mộ dáng vẻ tiêu dao của Ly Thập Lục trên ngói hiên, lại mê đắm sự thấu hiểu của Ly Thập Lục đưa cho ta thanh riều ấy."

"Ta không thật sự yêu huynh như ta tưởng."

"Cảm xúc rung động ấy, là thật. "

"Nhưng đó là cảm động sâu sắc khi lần đầu tiên có người hiểu ta. Như... tìm được tri âm giữa dòng người. Tuy nhiên ta bị ảnh hưởng bởi thế tục, hiểu lầm đây là tình cảm nam nữ. Ta muốn sau này chúng ta còn có thể làm bạn. Vậy nên... tóm lại, là xin lỗi huynh."

Tống Nhất Đinh xổ một tràng, cảm thấy nhẹ nhõm, sức lực trong người cũng rút cạn, dè dặt nhìn Thượng Quan Hạc mày nhíu càng ngày càng chặt như sắp kẹp phải ruồi.

Y trầm mặc một lúc, sắc mặt nghiêm trọng lên tiếng, trọng tâm hình như lệch hơi kì lạ: "Cô hứa gì với Nam Hành?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com