[TQNM] - Độc dược mãn tính * 2 ( Nam Hành x Thượng Quan Hạc )
2. Đón về nhà.
Tóm tắt: Lưu ý, tiết lộ toàn bộ nội dung twoshort này. Nếu muốn có trải nghiệm đọc tốt nhất, đừng xem.
.
.
.
Thượng Quan Hạc vì chuyện năm xưa bị bắt bỏ tù, trong khoảng thời gian đó y có lỡ trêu Sở Quy Hồng quá trớn nên gã hạ độc cho bỏ ghét.
Loại độc này Thượng Quan Hạc biết, là một loại kì độc hiếm có vạn lượng một viên, khiến người nuốt phải sinh ra ảo tưởng người mình đầy rẫy vết thương cắt da xé thịt, rồi lại chịu sự đau đớn từ những vết thương đó, chân thật đến cực điểm, sống không bằng chết.
Kết hợp với những vết thương chân thật trên người, sớm ngày không phân biệt được thật giả mà phát điên.
Sở Quy Hồng thật ra cũng có chút ý đồ, gã nghĩ... Điên rồi, y mới chịu thành thực.
Tiếc thay Thượng Quan Hạc không phải lần đầu trúng loại độc này, trong cơ thể sản sinh một số kháng thể nhất định.
Vốn là độc chí tử, giờ đây cũng không đến nỗi nào, chỉ là biến thành một loại độc mãn tính, khiến cơ thể y, kể cả khi những vết thương kia khép miệng đóng sẹo, vẫn không ngừng đau đớn.
Về sau được cứu ra, lưu lại Tống phủ, Thượng Quan Hạc chỉ cần xuất đầu lộ hiện khoảng thời gian cố định chơi cờ cùng Tống nhị cô nương, vẫn có thể vờ vịt.
Thế nhưng sau nữa, Nam Hành bận bịu xong, bản thân đón người về, còn kè kè 24/7, ăn ngủ nghỉ không xa một giây.
Thượng Quan Hạc đành phải chủ động khai nhận.
Nam Hành luôn cẩn trọng, hôm ấy liều lĩnh đến nực cười, bắt cóc Sở Quy Hồng từ cửa chính phủ của gã, không niệm tình xưa, tra tấn tới lui bằng tất cả cực hình, chỉ để hỏi về tung tích thuốc giải.
.
.
.
Couple: Nam Hành x Thượng Quan Hạc, thiên hướng đoàn sủng.
Warning: OOC, lệch nguyên tác, văn không hay chữ không tốt.
P/s: Thôi, nghĩ lại rồi, chia ba phần, chứ sốp để chung thì nó lụng cụng mạch cảm xúc lắm, hỏng ưng 🥹
Chữ gõ: 4000+
.
Thấy y như đã chấp nhận lời giải thích, không khiến nàng khó xử, Tống Nhất Đinh mỉm cười khai ra: "Ta hứa với hắn, sau khi ngươi ra khỏi ngục thì để ngươi tạm thời ở lại Tống gia, đợi cho đến khi hắn xong chuyện."
Thượng Quan Hạc hỏi lại: "Ta? Ở lại Tống gia mấy cô?"
Nàng xác nhận: "Ừ."
Thấp thoáng tiếng quạ kêu ngoài xe, không biết ai nghe thấy thanh âm này, càng không biết xuất phát từ đâu, kinh thành nhộn nhịp trăm người hòa thanh cũng không che được tiếng nó.
Nhưng kinh thành chốn này, sao lại có quạ?
Cơ mà con quạ chỉ kêu ba tiếng, rồi cứ như ảo ảnh tan vào hư không.
Thượng Quan Hạc đổi tư thế ngồi, mấp máy môi lên tiếng, tuy nét mặt qua loa không để tâm, nhưng không rõ cớ gì, ý tứ từ chối lẩn trong từng con chữ: "Ầy, ta là một người đàn ông cao to lực lưỡng thế này, chạy nhanh không nói lại là người giang hồ, ở một mình cũng không đến mức không trốn được kẻ thù chứ? Không cần đâu—"
"Huynh phải đi, bắt buộc phải đi. Lời Tống Nhất Đinh này hứa há có chuyện thất lời."
"Huynh nghĩ một chút, huynh hiện tại đang bị thương, có y sư của phủ chăm sóc sẽ khỏi nhanh hơn. Tuy huynh ở trong nhà ta, nhưng ta bảo đảm, huynh ở viện riêng, sẽ không làm huynh thấy ngại. Một ngày bốn bữa, ba bữa chính một bữa phụ. Trừ đồ cấm, còn lại cho huynh thích ăn gì thì gọi, trù sư nhà ta không làm được thì đi mua, cứ ở một ngày trả lương 100 lượng bạc. Người hầu muốn thì kêu đến không muốn thì nội 1 thước không đến gần huynh, huynh không muốn thấy thì lập tức tàng hình. À, huynh chán có thể chơi với ta, phòng ta nhiều món lắm. Đúng rồi, mấy hôm tá túc này ta tuyệt đối không để lộ nửa lời ra ngoài, làm ảnh hưởng hình tượng của huynh."
"Hơn nữa Nam Hành hiện tại huynh cũng biết tiền triều minh tranh ám đấu bận cỡ nào, có một chút lợi thế nhất thời không lâu dài, vẫn là đi một bước tính một bước, có thể an toàn rút lui đã tốt lắm rồi. Ít một chuyện còn hơn nhiều thêm một chuyện. Huynh là mối lo của huynh ấy, lần này Nam Hành thật sự rất sợ đó... Vậy nên, ở lại mấy hôm thôi, được không?"
Vẫn là cách nói chuyện ấy, tuy nhiên Tống Nhất Đinh rõ ràng đã không còn giống mọi lần, vì lời hứa chuộc tội mà dùng không ít công sức.
Nàng bày ra dáng vẻ rất kiêu ngạo, cũng rất chắc chắn, như thể muốn có được thứ gì đó trong tay thì bắt buộc phải có, không từ thủ đoạn, không cho đối phương từ chối.
Sau đó càng nói về sau càng tha thiết, Tống Nhất Đinh đúng là làm người ta trố mắt, linh hoạt vô cùng, cái thế hiện tại nó còn... hèn hơn cả Thượng Quan Hạc lúc ở trước cổng phủ Kinh Triệu.
Nhưng nó không có nghĩa là nàng đang thật sự tha thiết làm điều vô ích, dẫu sao xét cho cùng Thượng Quan Hạc hay Nam Hành với Tống gia hay Tống Nhất Đinh cũng chưa đạt đến mức độ thân cận như vậy.
Từ bày tỏ lập trường, đưa ra lợi ích trấn an, lộ ra yếu đuối đến kêu gọi đồng cảm, các bước thao túng đều đem ra dùng.
Thú thực, y nghe cũng bị cuốn theo rồi.
Có thể nói kĩ xảo ngôn ngữ, dùng còn thuận hơn cả Thượng Quan Hạc.
Vì nhìn thấu được, lại lo nghĩ đến điều gì đó không rõ, y cất lời, tỏ vẻ khó xử: "Nhưng mà ta..."
Tống Nhất Đinh thấy uyển chuyển không có tác dụng, lấy con dao găm tự vệ ra kề thẳng lên cổ, thoạt nhìn rất thản nhiên, mắt lại như có như không ửng đỏ, giọng nói cũng thoáng nghẹn ngào: "Hôm nay huynh không theo ta về thì ta cực đoan. Huynh đi cứ đi, dù sao ta cũng không giữ được lời hứa, vậy đành tự sát cho huynh xem."
Điều nàng nói từ nãy đến giờ có một câu là chân thật nhất — Lời Tống Nhất Đinh hứa, nhất định sẽ làm được, không có chuyện biết là không làm được vẫn hứa, càng không có chuyện hứa rồi không làm.
Tất nhiên thì nàng cũng biết dùng mạng ra uy hiếp, diễn khổ nhục kế, thứ nhất là không tôn trọng bản thân, thứ hai rất vô sỉ.
Cơ mà kiểu người như Thượng Quan Hạc, kinh nghiệm sống nhiều, mánh khóe chưa chắc ăn được, đánh vào trái tim lương thiện của y dễ hơn.
Quả nhiên, dao vừa rạch một chấm máu đỏ, Thượng Quan Hạc kẻ sợ nước mắt đã hoảng loạn rối rít khua tay múa chân muốn nàng đặt dao xuống: "Aiyo, cô bình tĩnh một chút. Có ai nói không về đâu, về về về, đều nghe cô. Đời người còn dài, đừng dại dột!"
Nghe được lời muốn nghe, câu chuyện cuối cùng cũng có thể đến hồi kết.
Tống Nhất Đinh buông dao, nhét lại vào tay áo như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thượng Quan Hạc nhắm mắt ngồi lại thở dài, nhẹ nhõm, cũng thật nặng nề.
Cả đoạn đường sau đó, chỉ có tiếng mấy viên ngọc trai trên rèm va nhau, và tiếng bánh xe lăn lộc cộc lặp đi lặp lại, thi thoảng xen lẫn đôi ba tiếng hí.
Thượng Quan Hạc cứ vậy mà theo về Tống phủ.
.
Đúng như lời Tống Nhất Đinh nói trước đó, một ngày của y trôi qua rất hợp ý, cực kì như mơ — giấc mơ của một con cá mặn lười biếng.
Sáng ra trời đẹp thì ngồi sân ăn sáng, trời nóng hoặc mưa thì ngồi trong nhà ngắm ra sân, ăn xong lại chạy đi cho cá ăn, vuốt mèo.
Đến trưa dùng bữa xong lại đánh một giấc, dậy rồi thì ngồi thả hồn trên mây, lại cùng Tống Nhất Đinh chơi này chơi kia một hai canh.
Tối muộn ngắm trăng, mệt liền thiếp đi, một mạch tới sáng.
Ở đây cái gì cũng tốt, trừ hạn chế tự do ra thì sắp nuông chiều Thượng Quan Hạc lười biếng ngày càng thêm lười, chẳng còn thiết tha làm việc lại cho tên ông chủ vô lương tâm kia nữa.
Sân vườn của viện y ở thật sự được bố trí rất tinh tế, nhiều nhưng không rối mắt, đâu đâu cũng là cây xanh mát mẻ, điểm xuyến đôi lúc bằng bóng râm và hoa ngát.
Y sư đến một ngày ba lần vào những khung giờ cố định để thay thuốc và kiểm tra quá trình hồi phục vết thương, xong việc liền rời đi.
Vốn dĩ một ngày chỉ cần hai lần hai cữ sáng tối, nhưng Thượng Quan Hạc thích lăn lộn ngoài ý muốn, vậy nên không tránh khỏi việc thuốc không cố định tốt, đành tăng ca thêm một khung giờ ở giữa.
Đầu chiều, Tống Nhất Đinh đến viện, cùng y đánh cờ.
Đánh một hồi, nàng suy nghĩ một chút, hạ một quân đen xuống rồi thu tay, sau lại hỏi han: "Thượng Quan Hạc, huynh có phải không muốn rời khỏi đây không? Sao vết thương hồi phục chậm thế?"
Thượng Quan Hạc hạ một quân cờ trắng, trông như không để tâm, nửa đùa nửa thật tùy hứng trả lời: "Có khả năng là vì đồ Đinh Đinh cô nương may cho ta đẹp quá, cộng thêm chất vải cô chọn vừa dễ chịu vừa thoáng mát, giá thành chắc chắn không rẻ. Cứ ở thêm một ngày vừa thêm tiền vừa thêm đồ, ta muốn ở lại thó thêm hai ba bộ về mặc, phát tài phát tài chút đỉnh. Không lạ chứ?"
Nói có lí đó, nhưng chẳng thuyết phục.
Một hơi thở dài len lỏi trong thinh không, hai ngón tay thanh mảnh khẽ nhấc một con cờ lên, lại dường như chẳng còn để tâm đến trận đấu trí, Tống Nhất Đinh là ai cơ chứ, tất nhiên chẳng bị lời này thuyết phục.
Nàng xoay xoay quân cờ lạnh lẽo trong tay, nhìn y vạch trần: "Y sư nói... Vết thương của huynh không những hồi phục chậm chạp, còn thường xuyên cứ dăm ba hôm là lại rách toát chảy máu. Thượng Quan Hạc, ta không tới mức mù tịt ngây ngô. Huynh không phải loại ham tiền đến mức ấy, càng không thể chỉ vì một hai bộ đồ mà đỗi xử như vậy với chính mình. Huynh yêu cái đẹp, theo đuổi cái đẹp, vậy thì những vết thương này, tuyệt đối sẽ không có chuyện huynh cố ý làm nó thêm trầm trọng."
Ném con cờ trắng đang lửng lơ trên bàn tay về lại hũ, Thượng Quan Hạc mỉm cười, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Có những thứ không nên nói ra. Đinh Đinh cô nương lo cho ta, ta rất cảm kích. Cô cũng đừng làm ta khó xử."
Không hiểu sao người có thái độ trước là y, Tống Nhất Đinh lại giận dỗi theo, lời nói cũng âm dương quái khí lạ thường: "Ta không làm huynh khó xử, những người khác lại không nhìn thấu được dù chỉ là một khe nứt trên vỏ bọc của huynh. Muộn thêm mấy ngày, huynh nhỡ đâu có chuyện, họa ập lên đầu ai không khó đoán."
Thượng Quan Hạc trấn an: "Không nghiêm trọng tới mức đó, vẫn trong tầm khống chế. Yên tâm, sẽ không liên lụy cô."
"Thế là có chuyện thật."
"Ừ."
"Sở Quy Hồng hạ thuốc huynh."
"Đinh Đinh cô nương thông minh quá."
"..."
Tống Nhất Đinh gác tay lên má, rầu rĩ làu bàu: "Nam Hành nói đúng, huynh đúng là cái loại người làm người ta lo lắng."
"Thế cô nói với hắn chưa?"
"Gì cũng chưa rõ ràng thì ta nói gì được chứ? Thượng Quan Hạc, đây là vì giao tình của hai ta. Ta khuyên huynh một câu, không nói với ta thì nói với Nam Hành, đừng nhịn một mình."
Thượng Quan Hạc rất chân thành: "Cảm ơn."
Tống Nhất Đinh nhìn gương mặt hiền hòa ấy, cùng chiếc lúm đồng tiền ẩn hiện trên nước da trắng, khựng lại một chút, mơ hồ như bị cuốn vào, cảm thấy rất đẹp.
Nhưng chuyện kéo dài không lâu, nàng đã tự đánh thức chính mình, thu lại điệu bộ thất thố.
Nàng va vấp lên tiếng: "Không sớm nữa, ta về đây, cho huynh nghỉ ngơi. À đúng rồi, Nam Hành nói trong thư chiều nay hắn đến thăm huynh, nhưng không nói thời gian cụ thể nên có khả năng sẽ trễ đến đầu tối. Có gì đừng khóa trái cửa đi ngủ luôn nhé."
Nói rồi, Tống Nhất Đinh rời đi.
Y cũng theo đó từ từ buông thả, hít vào một ngụm khí lạnh khô khốc, uể oải ngã người ra phía lưng tựa, đôi mắt ánh lên tia mệt nhoài kiệt sức.
Lại đột nhiên bị đau đớn như kim châm vào mạch máu, tê dại nhức toác và ngứa ran nơi miệng vết thương rải khắp toàn thân, nơi vết máu bầm vốn dĩ đỏ tía đã tan phân nửa, mơ hồ muốn ôm lấy bản thân trấn an, càng như nhấn chìm bản thân vào đau đớn, chỉ có thể đặt hờ, để cái ôm ảo ảnh xóa nhòa hiện thực.
Biết diễn, là ưu điểm, cũng là nhược điểm mà.
.
Mấy tiếng sau, khi trời dần ngã màu hoa oải hương nhẹ nhàng, khi Nam Hành bước qua huyền môn gặp lại Thượng Quan Hạc, y đang nằm phè phỡn phe phẩy cây quạt trên chiếc ghế nằm.
Hắn đi đến bên cạnh, Thượng Quan Hạc hé mắt thấy là hắn cũng không hỏi han gì, quay người chừa cho Nam Hành một tấm lưng óng ả suối tóc lụa.
Nam Hành buồn cười, cuối người xuống, bóng đổ che hết ánh sáng trên đỉnh đầu y.
"Nhị đương gia, có cần ta đây quạt giúp ngươi không? Tiết trời oi bức, quạt chậm như vậy không đủ gió, ra mồ hôi khó chịu lắm."
Thượng Quan Hạc không quay đầu, dong tay đưa cái quạt ra sau lưng, đáp lời: "Được nha, làm phiền thất hoàng tử vậy. Ta bây giờ lười quá, chẳng buồn cử động."
Bàn tay lớn chọt chọt lưng y: "Không gọi đại đương gia? Không xưng ngài nữa rồi? Không quy tắc. Xem ra Tống phủ thật sự đã nuôi được một con heo."
Thượng Quan Hạc cười lạnh một tiếng: "Ta có sao? Ngài hiện tại là cái gì của ta vậy? Miễn cưỡng cho huynh cái danh bạn bè để ta dễ xưng hô cho lịch sự là hết rồi đó."
"Ngươi hay thật đấy... Đổi lại ngồi đây không phải ta, Thượng Quan Bạch Hạc đại hiệp chẳng biết có khí phách được vậy nữa không."
Lấy chiếc quạt từ tay y, Nam Hành không đôi co nữa, thành thật vén tà ngồi xổm xuống, bắt đầu quạt giúp.
Lực tay hắn mạnh, lại đều, gió thổi ra từ quạt cũng vì thế rất dễ chịu.
Quạt được một lúc, Thượng Quan Hạc khẽ run lên một chút, tựa như thấy đủ, ngồi lên, một chân nâng đầu gối lên để gác tay, quay người lại hỏi Nam Hành: "Trong cung thế nào?"
"Vẫn ổn. Muốn về chưa?"
Y nhướng mày: "Về đâu? Nghe Tống Nhất Mộng nói Tàn Giang Nguyệt giải thể rồi."
"Về phủ của ta."
"Vì sao?"
Nam Hành nhẹ giọng, có chút dỗ dành: "Không làm nữa thật à? Hay nghĩ lại chút đi. Dù gì cũng khó lòng mà kiếm được người cho ngươi đãi ngộ tốt như ta lắm."
Thượng Quan Hạc ngửa đầu lên trời, lời nói phàn nàn đầy biếng nhác và ai oán: "Đại đương gia của tôi ơi... Chúng ta xong thỏa thuận rồi mà... Ta không muốn làm việc cho huynh nữa... Bóc lột sức lao động của tại hạ quá rồi... Ta muốn đi chơi, ta muốn ngày nằm không lo mai đi làm..."
Nói thì nói vậy, cũng biết rằng Thượng Quan Hạc hay làm ra vẻ tham ăn biếng làm, thích chu du tự tại, nhưng giống như cách y hiểu về Nam Hành, hắn sao có thể không rõ, y thích chơi, nhưng cũng cần có sự đảm bảo để bản thân an lòng.
Chốn giang hồ dạy y, tạo ra giá trị đổi lấy tiền, nguồn tiền mới có thể đảm bảo.
Những thứ mơ hồ chỉ cho không nhận như một giao dịch không công bằng, sớm muộn cũng có ngày đột ngột tan biến.
Đến lúc đó, khi bản thân đã chầm chậm coi nó như lẽ hiển nhiên, lòng sẽ rất khó chịu.
Nếu thật sự cho Thượng Quan Hạc vô công rỗi nghề chỉ đến ngày ngửa tay nhận tiền, vậy nhị đương gia của hắn sẽ không thể thoải mái tiêu hoang.
Hoặc nếu cho y làm điều gì đó vô vị trong thời gian dài, quá đơn điệu so với những gì y có thể làm, Thượng Quan Hạc mới thật sự không vui.
Đối mặt với tình huống y từ chối, Nam Hành vẫn không gấp, nhẹ nhàng thở ra vài lời: "Gấp ba lần lương, phúc lợi không đổi, ngày làm 8 tiếng."
Thượng Quan Hạc vỗ vai hắn cái bốp, gần như ngay lập tức thốt lên như phản xạ của con nghiện tiền: "Thành giao!"
Nam Hành bật cười, bất lực: "Quỷ tham tiền. Ta mà không làm hoàng tử, nuôi ngươi thật sự có ngày phá gia mất."
"Hừ, thế mà vẫn dùng ta thuận tay lắm."
Lúm đồng tiền ẩn hiện theo điệu cười khẩy, trông vừa kiêu ngạo vừa dễ thương, làm lời nói cà khịa thốt ra chẳng có chút nào làm người ta khó chịu.
Nói đoạn, bỗng Thượng Quan Hạc nhớ ra điều gì: "Đúng rồi, Tàn Giang Nguyệt đóng cửa, thế bây giờ ta theo ngươi thì làm việc gì? Còn mọi người ngươi tính an bài sao?"
"Mở lại là được. Vẫn Ly Thập Lục, vẫn Thượng Quan Hạc."
Nghe lời này, Thượng Quan Hạc chẳng khác gì mèo bị dẫm đuôi là mấy, nhảy dựng cả lên, cả người kháng cự: "Lại hội quán? Thế mà huynh lừa ta ngày làm tám tiếng. Chỉ có cái hội quán ể chổng chơ không một mống khách mới ngày làm tám tiếng thôi. Hay lắm, nếu ta không hỏi có phải tính bóc lột ta tiếp rồi phải không?!"
Bắt lấy mu bàn tay y mân mê, Nam Hành hỏi ngược: "Thế nhị đương gia tính sao?"
"Ờm... hình như cũng không có ý gì hay. Thôi cứ mở lại hội quán đi, để dàn cảnh tậu thêm người có chuyên môn là được."
"Ngươi tính dàn cảnh thế nào?"
Y tinh quái lên tiếng: "Anh hùng cứu mỹ."
"Hửm?"
Mơ hồ có sát ý lạnh lẽo bao vây, Thượng Quan Hạc lạnh cả sóng lưng.
Y cười hề hề, nói lời vuốt đuôi đại đương gia đang ánh nhìn xa sầm, cười như không cười: "Nói sau đi, ta hiện cũng chưa nhắm được ai."
.
Cáo biệt một tiếng với Tống Duật Đức - Tống đại nhân, Nam Hành cùng Thượng Quan Hạc rời khỏi Tống phủ.
Ngồi trên xe ngựa, đi một lúc trời đã chợp tối, ánh nến vàng bập bùng được thắp lên.
Thượng Quan Hạc ngồi trong xe, gối đầu lên đùi Nam Hành đọc thoại bản.
Đừng hỏi vì sao lại như vậy, đây là đặc cách của kẻ bị thương cả người.
Thất hoàng tử khoan dung độ lượng với cấp dưới, y nói ngồi nhiều đau lưng, hắn lại thấy nằm hẳn lên ghế dù có gối thì vẫn sẽ rung lắc, dễ chạm vết thương, nên nghĩ ra cách cho Thượng Quan Hạc gối đầu lên đùi mình, dễ tiện bề kiểm soát nếu lỡ có tai nạn.
Y thật sự nằm rất thoải mái, rung chấn giảm đi, còn có hạt dưa cắn, Nam Hành thì yên tĩnh đọc công văn, chẳng gây tiếng động làm ồn.
Về đến phủ, Thượng Quan Hạc vừa hoàn thành phần hai vừa ra mắt của <<Thở dài 1000 năm, 99 lần thoát chết của Ly Thập Lục.>>
Không thể không nói, lần này nhân tài nào của Dạ Du Thần chấp bút, viết còn cảm động hơn cả y.
Lần này viết chuyện nhị đương gia bị bắt, không sai, Thượng Quan Hạc.
Chuyện y bị bắt, ra pháp trường.
Nhưng hướng rẽ thì bi kịch nhiều.
Thượng Quan Hạc được cứu khỏi điều tiếng án oan.
Cái này bình thường.
Sau đó ra khỏi ngục, y chưa kịp gầy dựng lại Tàn Giang Nguyệt đã tham gia một kế hoạch giang hồ đấu đá, vì thay Ly Thập Lục ngay lúc bị vây bắt chặn một đao kịch độc của kẻ địch, chết ngay trước mặt hắn.
Quãng đường sau đó, từng người ngã gục, viết một hồi hắn tứ cố vô thân theo đúng nghĩa đen luôn.
Thêm mắm dặm muối, viết Ly Thập Lục khổ lên khổ xuống, đọc liên tưởng đến thấy mà thương.
Đến cuối thành cao thủ đứng trên đỉnh núi phủ mây rót xuống nhân gian một bình rượu tế những người đồng hành, rót chung cho mọi người xuống đất, đến chỗ Thượng Quan Hạc thì vì y chết trước mặt nên tội lỗi sâu hơn, rót cho y một ly đàng hoàng, cùng hắn cạn ly rồi mới đổ xuống đất.
Chậc, buồn chết.
Nam Hành thấy xe ngựa dừng lại, hạ áng thư trong tay xuống, đặt qua một bên.
Vừa nhìn xuống liền thấy nhị đương gia sụt xùi từ hồi nào mất.
Hắn bối rối, giọng đầy lo lắng, không dám động vào y: "Thượng Quan Hạc, ngươi đụng đâu đau à? Sao thế?"
Thượng Quan Hạc lắc đầu, rút từ trong ngực ra quyển sách đưa lên cho Nam Hành coi.
Hắn đón lấy, đọc cái tựa sách mà môi giựt giựt, hỏi lại: "Ngươi xem cái này? Xem cái này đến khóc luôn?"
Ngồi lên, y khoa trương lau nước mắt, giọng rất thản nhiên: "Không chứ còn sao nữa. Ah... hại ta khóc thảm thiết thế này... nhưng biết sao được, đọc buồn quá. Ai trong Dạ Du Thần viết thế?"
Nam Hành dùng hai ngón tay kẹp quyển sách như đang kẹp vũ khí sinh học, hắn kì thực là cũng không quá rõ cuốn này đâu ra xuất hiện trong xe ngựa, đoán tám phần là Phú Quý đặt vào.
Hai người nói mấy câu rồi xuống xe, bước vào phủ, lại qua hai ba hành lang, đang đi thì nhìn thấy Phú Quý đứng gác ở cửa thư phòng.
Họ vừa gặp còn chưa lao lên ôm nhau khóc sướt mướt Nam Hành đã đẩy người ra chẳng khác đuổi tà là bao, lại giơ quyển sách lên tra hỏi: "Ngươi để vào xe ngựa?"
Phú Quý thấy, cười trừ thú nhận: "Là ta."
Nam Hành hít sâu một hơi, ngạc nhiên là không vội nổi ba máu sáu cơn với Phú Quý như mọi ngày, ngược lại hỏi: "Ai viết?"
"Là.. là..."
"Là ai?"
"A Long..."
Thượng Quan Hạc hít hít mũi, chống nạnh: "A Long viết không ra được thứ này, ta hiểu hắn. Phú Quý, mau nói thật cho lão tử."
Phú Quý liếc đông liếc tây, giọng như muỗi kêu: "Tống đại tiểu thư..."
Hắn không khỏi hoang mang hỏi lại: "Gì cơ?"
Thượng Quan Hạc ngửa nhắm mắt rồi gục thẳng mặt lên bờ vai rộng lớn của Nam Hành, chịu cú sốc to lớn, che mặt: "Lạy trời..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com