[TQNM] - Độc dược mãn tính * 3 ( Nam Hành x Thượng Quan Hạc )
3. Giải độc.
Tóm tắt: Lưu ý, tiết lộ toàn bộ nội dung threeshort này. Nếu muốn có trải nghiệm đọc tốt nhất, đừng xem.
.
.
.
Thượng Quan Hạc vì chuyện năm xưa bị bắt bỏ tù, trong khoảng thời gian đó y có lỡ trêu Sở Quy Hồng quá trớn nên gã hạ độc cho bỏ ghét.
Loại độc này Thượng Quan Hạc biết, là một loại kì độc hiếm có vạn lượng một viên, khiến người nuốt phải sinh ra ảo tưởng người mình đầy rẫy vết thương cắt da xé thịt, rồi lại chịu sự đau đớn từ những vết thương đó, chân thật đến cực điểm, sống không bằng chết.
Kết hợp với những vết thương chân thật trên người, sớm ngày không phân biệt được thật giả mà phát điên.
Sở Quy Hồng thật ra cũng có chút ý đồ, gã nghĩ... Điên rồi, y mới chịu thành thực.
Tiếc thay Thượng Quan Hạc không phải lần đầu trúng loại độc này, trong cơ thể sản sinh một số kháng thể nhất định.
Vốn là độc chí tử, giờ đây cũng không đến nỗi nào, chỉ là biến thành một loại độc mãn tính, khiến cơ thể y, kể cả khi những vết thương kia khép miệng đóng sẹo, vẫn không ngừng đau đớn.
Về sau được cứu ra, lưu lại Tống phủ, Thượng Quan Hạc chỉ cần xuất đầu lộ hiện khoảng thời gian cố định chơi cờ cùng Tống nhị cô nương, vẫn có thể vờ vịt.
Thế nhưng sau nữa, Nam Hành bận bịu xong, bản thân đón người về, còn kè kè 24/7, ăn ngủ nghỉ không xa một giây.
Thượng Quan Hạc đành phải chủ động khai nhận.
Nam Hành luôn cẩn trọng, hôm ấy liều lĩnh đến nực cười, bắt cóc Sở Quy Hồng từ cửa chính phủ của gã, không niệm tình xưa, tra tấn tới lui bằng tất cả cực hình, chỉ để hỏi về tung tích thuốc giải.
.
.
.
Couple: Nam Hành x Thượng Quan Hạc, thiên hướng đoàn sủng.
Warning: OOC, lệch nguyên tác, văn không hay chữ không tốt.
P/s: Ban đầu tôi viết ngược, nhưng bị phản ánh là đường thồn không đủ. Thế là hai tuần này cày nát truyện ngọt để học cách thồn đường 🤧
Đương nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó.
Hậu quả là giờ tôi cũng không hiểu mình viết gì lắm.
Nhưng xong short rồi.
Tạm biệt TQNM.
Chữ gõ: 9000+
.
Nam Hành liếc nhìn con hạc trắng mềm mại mình nuôi gục đầu lên lên người không khỏi nhướng mày, dường như rất thích thú, đôi mắt sếch đa tình cũng cong theo.
Một kẻ ngày thường tự tin tới mức trời cũng muốn thủng một lỗ, dựa vào nhan sắc, cũng chẳng phải không có thoại bản ăn theo, thế mà bây giờ dường như rất mất mặt khi bị một cô nương viết thành bạch nguyệt quang yểu mệnh.
Đã thế còn khóc vì nhân vật lấy cảm hứng từ bản thân, sợ rằng thế gian chỉ có một mình Thượng Quan Hạc y làm được.
Dù gì cũng đâu ai có được cái phúc phần này...
Nhưng nó là trọng điểm à?
Trọng điểm là vị cô nương này không phải người xa lạ, là vợ chưa cưới qua cửa của Nam Hành - aka cấp trên vừa nhận lại của y đấy!
Quyển thoại bản này đem bán ra lưu hành rộng rãi, vậy bao nhiêu người sẽ đọc câu chuyện tang thương này đây?
Cái gu gì vậy trời...
Thượng Quan Hạc nghĩ một hồi, từ mất mặt chuyển sang rầu rĩ không thôi.
Hắn vươn tay đẩy nhẹ trán của Thượng Quan Hạc, cong môi nhắc nhở: "Đang đứng ở hành lang, ngươi định chắn hết lối đến chừng nào? Tạm gác lại. Lát vào phòng rồi buồn."
Y bất đắc dĩ, cả cơ thể kháng cự.
Tuy nhiên cảm thấy Nam Hành nói có lí, hừ hừ hai cái, không nhìn hắn, miễn cưỡng dứt ra, ba bước đi ngang, mở cửa, tự nhiên như thể rất quen lối, bỏ vào thư phòng ngay sát đó, nửa ngồi trên ghế vắt tay lên đầu tiếp tục trầm ngâm.
Nhìn theo bóng lưng rời đi, không lập tức theo vào bên trong, Nam Hành hạ giọng đứng bên ngoài cửa, hạ giọng phân phó Phú Quý hai ba câu, Thượng Quan Hạc nghe không rõ là gì, cũng không quá để tâm.
Y nhắm mắt, mày thoáng hơi khó chịu nhíu lại, hàng mi run run rồi giãn ra, dường như đang nghỉ ngơi.
Nhưng vốn không ngủ sâu, rất nhanh Thượng Quan Hạc đã nghe được động tĩnh người bước vào.
Y mở mắt nhướng người ngóc đầu lên, thấy bóng lưng Nam Hành quay người đóng cửa thì lại gục đầu xuống.
Sải bước đi đến, hắn ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, rót tách trà nguội, nói: "Trong phủ tạm thời không cho ngươi ở phòng trống được. Ta cho người đặt một chiếc giường trong phòng ta. Từ giờ, ngươi sẽ ngủ cùng phòng với ta."
"Vì sao?"
Nam Hành kiên nhẫn giải đáp cho y, cái câu hỏi rõ ràng cả hai đều biết đáp án: "Bởi vì sẽ có khách."
Biết hắn không muốn nói sâu, Thượng Quan Hạc cũng chẳng hiếu kì, chuyển chủ đề: "Phủ chỉ có một phòng?"
Nam Hành lựa trái thơm nhất, bóc quýt: "Chỉ có một phòng, ngoài ra còn có phòng cho hạ nhân. Nhưng phòng cho hạ nhân sẽ hơi bụi, hơi ồn, hơi..."
Y giơ tay lên làm dấu cho hắn ngưng lại, nói xen: "Được, ngủ phòng ngươi. Không cần uy hiếp ta."
Hạ tay xuống, Thượng Quan Hạc cầm miếng quýt đặt trên vỏ cho vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Đúng rồi, Tàn Giang Nguyệt chừng nào mở cửa lại?"
Quýt không ngọt lắm, hơi chua, tuy nhiên không phải kiểu chua quá khó chịu, có hương thơm nức mũi lan tràn trong khoang miệng, cảm giác khi ăn vừa vặn.
"Tầm hai ba tháng nữa. Sớm thì một tháng rưỡi."
Thượng Quan Hạc nghe vậy, suy tính điều gì, lại nằm đau cổ, bèn lộm cộm bò dậy ngồi lên.
Y gác cằm lên tay, tựa nửa người lên bàn, cả người nghiêng hẳn sang một bên, mềm oặt như cọng bún, giọng điệu nài nỉ: "Ồ... Vậy trong thời gian đó ta đi chơi... nha?"
"Không, ngươi còn có việc."
Thượng Quan Hạc ngồi thẳng dậy, cái đuôi không tồn tại bị dẫm phải: "Việc gì?"
Không có phép so sánh, chính là bị dẫm đuôi.
Nam Hành đút quýt vào miệng y, lại phủi tay: "Bán kính 20m, không rời khỏi tầm mắt của ta."
Nghe rất chiếm hữu, rất độc tài.
Ra kế sách này, không phủ nhận Nam Hành có chút tâm tư riêng, nhưng chủ yếu thì còn không phải vì Thượng Quan Hạc ở Tống phủ quá tự do, suốt ngày tự hại mình, làm vết thương chậm khỏi sao?
Vô tình cũng được, cố ý cũng được.
Nhưng thương thế kéo dài chẳng tốt tí nào.
Thượng Quan Hạc vừa nuốt đã nghe hung tin, cảm thấy tựa hồ miếng quýt đã xuống dạ dày còn đang mắc nghẹn nơi cổ.
Y chống tay lên bàn, mượn lực đứng lên rồi lao đến trước mặt hắn, khó kìm giọng kích động: "Đậu xanh nhà huynh! Nam Hành, huynh từ nuôi công nhân thành nuôi chim hoàng yến rồi đúng không?!"
Nam Hành túm gáy, khóa tay, quật ngã Thượng Quan Hạc lên bàn.
Hắn sớm nghe y sư nói một lượt từ đầu đến đuôi về những vết thương trên cơ thể y, đa số đều là ngoài da, một số chỗ tụ máu bầm, rạn xương, một số chỗ bị bỏng, tất cả đã gần lành lặn hoàn toàn.
Chỉ có không ít miệng vết thương hở do đánh bằng roi da thô ráp là không ngừng phải bôi thuốc.
Vậy nên động tác áp sát không dùng lực quá lớn, cũng canh tốt góc độ, đảm bảo không đụng đau vết thương.
Chỉ là chút cảnh cáo theo thói quen khi muốn y dừng lại một cách nhanh nhất, tính chất trong phủ không giống ở Tàn Giang Nguyệt, lời nói phải cẩn thận hơn chút.
Người trong phủ trắng đen lẫn lộn, tuy là nói không tin người sẽ không dùng người, nhưng hắn phòng đông phòng tây, chẳng thể phòng được miệng lưỡi thiên hạ.
Y vừa vặn ngã nửa người trên mặt bàn, đầu hơi nghiêng sang ngoái nhìn hắn, hiểu chuyện im bặt.
Khuynh quốc khuynh thành có, nhiều hơn là dáng vẻ co rúm khó chịu.
Tuy nhiên tóc đen mượt mà tán loạn tôn làn da trắng, chu sa giữa trán phô diễn nét yêu nghiệt, cái này không những không che khuất được, ngược lại càng châm thêm ngòi lửa đỏ.
Trông hút hồn biết bao.
Rất dễ khiến người nổi lên dục tâm.
Hắn không nổi tà niệm sao?
Cái này hơi cao cấp, đương nhiên làm không được, chủ yếu là nhịn mấy năm liền thành quen, vờ làm Liễu Hạ Huệ vẫn làm được.
Nam Hành gập ngón tay gõ nhẹ lên chóp mũi thẳng, đùa: "Có nói cũng nói cho nhỏ chút. Người ta nghe thấy thì thành tình tay ba cho xem."
"Hả?"
Thượng Quan Hạc nằm đó, câu đầu y hiểu chứ, cơ mà câu thứ hai... thật lòng nhất thời không theo kịp mạch não của đại đương gia, suy nghĩ đủ thứ vẫn không khớp được câu này.
Đảo mắt lại nghĩ đến chuyện của hắn và Tống Nhất Mộng.
À...
Chỉ có thể cảm thán.
Con người, lúc dễ hiểu nhất vẫn là lúc chưa yêu đương.
Thượng Quan Hạc thở dài, thản nhiên như vừa hiểu ra chân lí.
Ai đó sợ bản thân thành kì đà cản mũi trong câu chuyện tình yêu, người thứ ba trong mắt tình lữ nên rào trước đây mà.
Hắn cụp mắt: "Thu ánh mắt đó lại, suy diễn hơi xa rồi."
Thượng Quan Hạc hấc cằm hai cái ra hiệu: "Thế huynh cũng thả ta ra đi chứ."
Nam Hành thả tay ra, y chợt mất đà, thoáng loạng choạng một chút rồi đứng thẳng, chống hông hất tóc gọn ra sau tiêu sái.
Quét mắt một lượt nhìn từ trên xuống dưới một lượt, hắn bất chợt hỏi một câu.
"Làm ngươi đau à?"
Thượng Quan Hạc không rõ ý đồ, nhìn xuống bản thân xem có gì bất thường không rồi cẩn thận đáp lại: "Không có nha."
Rút khăn lau đi phần nước quýt thừa len lõi từng kẻ ngón tay, Nam Hành ném khăn xuống mặt bàn, hắn vươn tay chậm rãi bắt lấy bàn tay y, cuối đầu nhìn một lúc.
Bàn tay sạch sẽ, tỉa tót gọn gàn đầu móng tay, có những gân xanh lờ mờ ẩn hiện, cầm trong tay có cảm giác hơi mát lạnh, như một khối ngọc.
Hắn ngẩng đầu: "Tay ngươi cứ lâu lâu sẽ đột nhiên run rẩy. Ban nãy cũng vậy, bây giờ cũng vậy, ta vốn còn nghĩ là do bản thân ra tay quá nặng. Giờ xem ra... là di chứng? Có đau lắm không?"
Nam Hành có một đôi mắt rất có hồn, bộc lộ rất nhiều thứ cảm xúc trần trụi dù chẳng cần biểu cảm quá nhiều.
Hoặc có thể, vì y quá hiểu đôi mắt này.
Thượng Quan Hạc lúng túng rút tay.
"Không đau. Y sư nói không quá quan trọng, từ từ sẽ khỏi thôi."
"Được."
Trăng treo cao, màn đêm bao phủ.
Thượng Quan Hạc thấy trời không còn sớm, chống nạnh nói: "Đi ăn cơm. Ta đói rồi."
Nam Hành thuận theo: "Được, đi ăn cơm."
Nhanh gọn lẹ, hai người chốt đi ra ăn giữa sân, đón gió lộng và trăng cao giữa đêm, vừa ngắm cảnh vừa thưởng thức mỹ thực.
Thượng Quan Hạc nhìn một bàn thức ăn, đủ món mình thích, không hiểu sao không vội động đũa, ngẩn đầu nhìn hắn.
Nam Hành nhìn lại y nghi hoặc: "Sao nữa?"
Thượng Quan Hạc cực kì nghiêm túc: "Ta muốn uống rượu."
Hắn lập tức từ chối: "Không được."
Không gồng được bao lâu, y lại nhún nhường, vào cái thế hèn đi xin xỏ, giọng ngọt như mật, vót cao ở đuôi tiếng gọi đại đương gia, biết người đối diện thích nghe gì nhất: "Đi mà, năn nỉ huynh đó~ Đại đương gia tốt của ta ơi... Một xíu thôi, một bình duy nhất? Nha? Nha? Nha?"
Thượng Quan Hạc chụm hai ngón tay làm giấu, hai đầu ngón tay gần như chạm vào với nhau, như muốn đảm bảo bản thân sẽ uống một xíu thôi, không uống quá nhiều.
"Trừ một tháng lương."
"Một chút thôi mà..."
"Trừ hai tháng lương."
Trưng ra bộ mặt uất ức cực kì như thú nhỏ bị bắt nạt, cả khóe mắt hoe đỏ chóp mũi cay xè như sắp khóc, Thượng Quan Hạc ũ rủ vòng hai tay ôm lấy bả vai mình, ánh sáng trong mắt lập lòe chập tắt, thu thành một cục, không muốn nghe nữa.
Cả ngày đau đớn, tưởng vui vẻ gì chắc.
Gượng diễn cho tròn vai nhưng chẳng bị chính mình thuyết phục, không tránh được khó chịu trong lòng.
Y thật sự nhớ rượu...
Cái cảm giác say bí tỉ, tê liệt toàn thân, lân lân choáng váng.
Không còn tỉnh táo, chẳng cảm nhận được bất cứ thứ gì.
Nam Hành thở hắc một hơi, gọi hạ nhân, nghiêng đầu thì thầm vào tai gã điều gì đó.
Chủ yếu là bây giờ nếu từ chối thì tâm trạng Thượng Quan Hạc không tốt, tiến độ hồi phục chậm lại, mà uống thì cũng...
Thế nên hắn kêu hạ nhân đi ra ngoài, mua một bình rượu thanh tuế đào về.
Rượu này nhẹ như nước trái cây, lừa cho qua chuyện chắc là vẫn được.
Xong xui, Nam Hành đứng dậy khỏi ghế, đến gần con người nhất quyết không nhìn mình, ngồi xổm xuống chọt chọt y: "Được rồi, tổ tông... Mau ăn cơm, kêu người đi mua rượu cho ngươi rồi. Ăn xong một bát đảm bảo có rượu. Mè nheo thêm nữa là không được đâu nhé."
Thượng Quan Hạc liếc mắt sang xác nhận, giọng hơi khàn, ngữ điệu ngờ vực: "Thật?"
"Ta có khi nào lừa ngươi?"
Hắn chịu rồi.
Véo véo cái má trắng trừng phạt.
Hoàng tử một nước dưới đầu gối có vàng, không hoàn toàn đúng nhưng cũng có phần sự thật, ngoài xa trường không nói, về tới địa bàn còn phải hết quỳ rồi ngồi xổm, thế mà người nào đó còn chẳng quan tâm, chỉ màn tới tiền, rồi tới rượu.
Tổn thương phải biết.
Thượng Quan Hạc biết đủ, ban nãy chỉ là chút tính khí trẻ con không kìm được, khi có điều mình muốn, tự nhiên cũng không làm khó làm gì.
Y kéo hắn đứng lên, ngoan ngoãn cùng Nam Hành ngồi ăn cơm.
Hai người ngồi ăn, một người ăn dùng cả hai tay, tay cầm đũa tay cầm bát, còn một người chống cằm ăn, cái bát cắm rễ trên bàn.
Một khắc sau, cơm canh được dọn sạch.
Đồ ăn được làm theo khẩu phần quen thuộc, không dư, không thiếu, cũng không ai trong họ có thói quen bỏ mứa, nên xử lí khá sạch sẽ.
Hạ nhân dọn đồ đi, đặt một bình thủy tinh lên bàn cùng hai chén rượu nhỏ để nhâm nhi.
Thượng Quan Hạc nhoi nhoi, xoa tay, tỏ vẻ thèm thuồng.
Đúng lúc có người gọi Nam Hành báo cáo điều gì đó, nét mặt hắn lạnh nhạt nghiêm nghị, thoáng qua vẻ không lạc quan.
Nam Hành không muốn để chuyện này làm y phí sức, ra xa vài bước để bàn bạc.
Thượng Quan Hạc rót một ly, nhấp một ngụm, dường như không quan tâm, ánh mắt dõi theo Nam Hành, không để ý nên cũng chẳng biết vị gì.
Sau khi thấy hắn quay người, như trộm rình được thời cơ, lập tức bỏ chuyển sang cầm quai bình tu một hơi dài cho đã khát.
Tiếc là rượu trái cây loại cực nhẹ, đối với người đô gần chạm ngưỡng bất tử, nói là không có vị gì cũng không ngoa cho lắm.
Thượng Quan Hạc cảm nhận vị ngọt thanh nơi cuống lưỡi, chẳng hề như mong đợi, nhìn bình rượu thật lòng bĩu môi chê bai nó.
Nam Hành chẳng biết từ khi nào chống nạnh sát kế bên nhìn y tiếc nuối, nhướng mày, trên mặt viết rõ mấy chữ - "Biết ngay mà."
"Huynh lừa ta."
Hắn bật cười: "Thanh tuế đào là danh tửu trà lâu. Không lừa ngươi."
Ngón tay ngọc cầm lơi bình rượu, lắc qua lắc lại hai cái nhìn người trước mặt: "Chính ngươi cũng nói. Danh tửu - trà lâu."
"Rượu cũng uống rồi. Đi dạo một chút cho tiêu cơm."
"Xì, với cái rượu này huynh mà dụ được ta đi? Không đi."
Nam Hành nheo nheo mắt: "Không đi... Vậy nhị đương gia nên làm điều khác?"
Thượng Quan Hạc cảm nhận được nguy hiểm từ phía đối diện: "Làm gì?"
Nam Hành tỏ vẻ đương nhiên, ngữ điệu có chút oan ức, như người nói lời ái mụi chẳng phải mình: "Về phòng thoa thuốc cữ tối chứ làm gì? Ta còn có thể làm gì ngươi? Người ta đem hai ly rượu ra, rượu ta một giọt còn chưa được nếm."
"Ò."
"Còn chút cạn dưới đáy, huynh uống không?"
Giọng nói hắn có phần bất lực: "Không uống. Đi thôi."
Hai người về phòng ngủ, đối diện giường của Nam Hành ở bên kia phòng đã được kê thêm một chiếc giường mới.
Thượng Quan Hạc ngồi xuống giường lót lông thú mềm mại, để y sư tiến vào giúp thoa thuốc lên người, sau đó nằm bẹp trên giường chờ thuốc ngấm.
Ngấm thuốc khoảng nửa canh giờ.
Vốn không có khúc này, nhưng chiến tích lẫy lừng, Nam Hành mà cho y chạy loạn mới lạ.
Hắn cả quá trình, từ thoa cho đến chờ, đều ngồi xem công văn rồi cầm bút phê duyệt gì đó, cảm giác rất bận, kể cả khi qua ải khó.
Dường như tất cả thời gian rảnh đều đã bị rút cạn mất lên người y, nên phải tranh thủ từng phút.
Đôi mắt hạnh thanh tú rục rịch không yên vị, nhìn Nam Hành đọc chăm chú, nghĩ đến điều gì, không khỏi khó hiểu.
Thượng Quan Hạc biết được ý đồ của hắn, Nam Hành dự định sau khi xong chuyện sẽ giao ra binh quyền làm một vương gia hữu danh vô thực, không còn uy hiếp với hoàng thất, cũng mất đi tư cách tranh ngôi đoạt vị, buông bỏ tất cả.
Trải qua một quãng đường dài, cái con người đáng thương này quay đầu chỉ còn cầu bình an.
Phu thê hòa thuận, con đàn cháu đống với Tống đại tiểu thư.
Vì sao vẫn còn phải xử lí những việc này.
Là chuyển giao chưa xong hay vốn dĩ chưa chuyển giao.
Câu hỏi tồn đọng, nhưng cảm thấy mình vươn tay hơi xa, rốt cuộc y không hỏi.
Vài lời muốn thành thật, cũng nuốt ngược vào trong.
Suy tư một lúc, chỉ nghiêng đầu nói.
"Đại đương gia, đọc xong cái tấu chương đó thì đi thay đồ đi. Ta mặc đồ ngủ huynh mặc triều phục, huynh mặc đẹp hơn ta, ta không cam tâm."
Sớm đã tắm từ trước khi đi đón người, nhưng mặc đồ nửa ngày quả thật có hơi bí bách khó chịu, thế là Nam Hành buông công văn đặt nó sang một bên, đồng ý với y, đứng dậy gọi người đem y phục vào.
Đồ mặc ra ngoài thường không quá lích kích nhiều phụ kiện che đậy kĩ càng như áo bào ở Dạ Du Thần, vậy nên hắn cũng không phiền hạ nhân thay đồ giúp, tự mình làm.
Đứng ở giường đối diện, hắn cởi từng lớp phụ kiện, rồi đến từng lớp áo.
Hình như, à không phải hình như.
Trên tấm lưng rắn rỏi có vài vệt đỏ, nhìn từ xa đã rất rõ ràng, không biết nhìn gần sẽ thế nào, dưới eo hắn còn có một lớp băng gạc chỉnh tề quấn quanh, sợ là phía trước cũng có ít nhiều một hai vết thương.
Thế mà nửa ngày y cũng không phát hiện điều gì bất thường.
Chậc, không ngờ một Nam Hành diễn còn sâu hơn một Thượng Quan Hạc.
Có một số lời càng không nói được rồi.
...Thôi vậy.
Y quay đầu hướng khác, không nhìn nữa, vờ như chưa từng thấy.
Thay thành bộ đồ ngủ thoải mái, kim quan tháo ra, hắn xếp gọn đặt bộ đồ mình mặc trước đó lên khay, kêu người đem đồ ra.
Thuận tiện hỏi thời gian bây giờ đã là lúc nào.
Hạ nhân đáp đã đầu giờ Hợi.
Xem ra cũng không còn sớm nữa.
Nam Hành đóng cửa, đến trước giường Thượng Quan Hạc ngồi xổm xuống, nhỏ giọng dặn dò vài câu: "Tình hình của ta hiện tại không phải an toàn tuyệt đối, trường hợp xấu không tránh khỏi có sát thủ đến ám sát. Phòng ta là an toàn nhất rồi, nhưng nếu thật sự vạ lây ngươi, mà ta lúc đó không có cách nào, thì trên trần có thanh kiếm, dùng nó tự bảo vệ bản thân."
Thượng Quan Hạc ôm gối khịt mũi ai oán không thôi: "Huynh kể chuyện ma dọa ta trước khi đi ngủ đấy à? Huynh có lương tâm không?"
"Không có. Ngủ ngon."
Không biết trả lời vế nào, Nam Hành chỉ đáp gọn lỏn, rồi xoa xoa đầu y hai cái, thổi tắt nến, quay về giường.
.
Đêm không mộng mị.
Sáng hôm sau tỉnh lại, Thượng Quan Hạc cau mày, chập chờn mở mắt, ngáp một tiếng có lệ rồi quay người, ngây ngốc ngước nhìn trần nhà, không biết nên vui hay nên buồn, mấy canh vô thức trôi đi, chẳng đọng lại dấu vết gì.
Không sảng khoái, không ngái ngủ, cơ thể rả rời.
Y chật vật chống tay ngồi lên, cuối người lặng một lúc lâu để cơn sa sầm rút xuống từ từ.
Thượng Quan Hạc tốc mền, mang giày xuống giường, quét mắt khắp phòng xem Nam Hành có để sẵn y phục để mặc hay không.
Quả nhiên, trên bàn trà giữa phòng có một cái khay đựng y phục.
Một bộ y phục lấy sắc lam của ngọc lưu ly làm màu chủ đạo, dệt cảnh sơn thủy bằng đường chỉ mảnh, óng ánh sắc vàng, sắc bạc, vải lụa mát, bên ngoài cũng từng lớp không quá dày, vừa thẩm mỹ vừa không nóng, đai lưng nhạt màu, làm điểm nhấn.
Vải này là vải quý được tiến cống, hắn được vua ngự ban lúc đại thắng trở về.
Mấy năm không dùng, nay lấy ra may đồ.
Kì lạ.
Chỉ là so ra, màu sắc so với thường ngày có chút tối, tuy rất tôn da, nhưng Thượng Quan Hạc thấy mình không hợp màu này.
Nhưng y cũng không biết phàn nàn với ai, chỉ đành bấm bụng cầm dải lụa mảnh đến trước gương đồng vấn tóc.
Vừa lúc vấn xong, Nam Hành gõ cửa, thuận thể đẩy cửa bước vào.
Thượng Quan Hạc quay đầu, nhìn thấy bộ đồ có cùng màu - cùng chất liệu - cùng hoa văn nhưng dày hơn của hắn.
Giống như một ngọn lửa phẫn nộ trào dâng, lông xù hết cả lên, y chống nạnh vờ như tức giận.
"Nam Hành, ta còn hỏi sao huynh có ý tốt may cho ta một bộ đắt như vậy. Hóa ra là ta hưởng vải thừa! Huynh có lương tâm không? Thường ngày ta có bao giờ mặt cái màu tối thui này!!"
Cánh tay vẩy vẩy cái tà áo đắt đỏ lấp lánh, Thượng Quan Hạc trông có vẻ rất không hài lòng, thậm chí có hơi chán ghét bộ y phục mình mặc trên người.
"Vậy sao?"
Nam Hành cười cười, bước vào phòng, chẳng để bụng, hắn biết thực ra y không ghét nó đến vậy.
Nếu thật sự ghét, tới mặc y cũng sẽ không mặc lên người.
Thượng Quan Hạc chú trọng vẻ bề ngoài, yêu nhất cái đẹp, nào có chuyện để yên cho ngoại hình bản thân trở thành dáng vẻ mình không thích.
Tuy màu sắc này quả thực không phải tông màu y thích mặc thường ngày, nhưng vẫn là màu Thượng Quan Hạc thích, vả lại từ kiểu dáng đến kích thước đều là may theo bộ y phục mà y thường mặc nhất, chỉ đổi một số chi tiết.
Y phục được may từ trước, càng không phải đồ vải thừa, bộ đồ này cùng bộ trên người hắn đặt may cùng lúc, giao cho một thợ may có tiếng ở Nam vực láng giềng xa xăm cách một sa mạc.
Không thể không nói, Thượng Quan Hạc biết kiểu dáng nào hợp mình nhất, thường thì màu sắc sáng sủa, nhẹ nhàng, đúng chất công tử như ngọc y hướng tới.
Mà y phục lần này lại tối màu, tương phản lớn, càng tôn thêm nước da trắng, suối tóc đen, nếu không phải từ lúc bước vào cứ mãi ríu rít bên tai, chỉ nhìn liền nhận ra, y có gì đó yêu mị hơn thường ngày.
Thượng Quan Hạc đảo mắt, không tiếp tục chủ đề này, ngược lại hỏi: "Huynh vừa đi tảo triều về à?"
"Ừ."
"Mấy giờ rồi?"
"Gần trưa."
Y mở to mắt, rồi bất giác ngáp thêm một hơi: "Hả? Ta ngủ nhiều như vậy?"
Nói đoạn nghĩ đến điều gì đó, Thượng Quan Hạc quay bước đi đến chỗ đèn cầy đã đốt tối qua, quan sát một hồi.
Sau đó quan sát được điều gì, quay ngoắt lại, đi ra huyền môn, một tay chống nạnh, một tay gập bốn ngón lại chừa ngón trỏ chỉ về phía Nam Hành, cười khẩy.
Vẫn biết phải hạ giọng, nhưng lời trào phúng tuôn hết cả ra không kiêng dè.
"Nam Hành, huynh hay ho lắm. Trước khi đi ngủ thì dặn ta sát thủ đến nhớ bảo vệ chính mình, quay đầu liền hạ an thần hương!"
Nam Hành cong môi, tóm lấy ngón trỏ đang chỉ mình, hạ xuống, từ tốn giải thích: "Ngươi ở Tống phủ mấy hôm, ngày ta gặp quần thâm có che vẫn đậm. Nhị đương gia của ta thích ngủ nướng như vậy, thế mà lại lạ chỗ khó ngủ, ta đau lòng nên muốn làm gì đó giúp ngươi ngủ ngon thôi."
Cảm thấy qua lại thêm hai câu nữa sẽ hỏi ra chuyện không nên nói đến, Thượng Quan Hạc nhún nhường, khí thế hạ xuống, chủ động uyển chuyển dừng lại.
"... Phục. Thôi, huynh đi ăn trưa chưa? Chưa thì đi ăn, rồi thì cũng đi."
Nam Hành lui bước, nghiêng người chừa lối đi, ân cần nhắc nhở: "Ăn xong bôi thuốc rồi nhớ uống thêm một bát thuốc bổ. Sắc mặt ngươi dạo này xanh xao quá."
Thượng Quan Hạc đảo mắt, chọt ba cái lên bờ ngực rắn rỏi cách ba bốn lớp áo chẳng tiết chế lực: "Đại ca, ta bị thương một chút mà thôi, không phải lần đầu. Thuốc bổ quý nhà huynh huynh giữ lấy mà dùng, ta thấy huynh cần hơn ta đấy, còn ta không có nhu cầu."
Hai người lại không ngừng líu ríu thêm một lúc mới có thể hẳn hoi im lặng một đoạn đường đi ăn.
Ăn xong tới gặp y - sớm đã chai mặt dẫu chỉ mới quen chưa đầy một tháng - sư.
Còn vụ thuốc bổ, dù có chống chế vẫn là bị ép uống, cơ mà Nam Hành khá có lương tâm, uống xong thì được cho hũ mứt dừa không nhỏ.
Thế là đầu chiều hôm đó hai người ngồi trong thư phòng, khá hòa hợp.
Một người xem xét một số sổ sách và xử lí chồng quyển trục, một người ngồi ôm hủ mứt dừa, sửa đổi cải tiến tối ưu hóa nguồn thu chi, thiết kế, bày trí của Tàn Giang Nguyệt mới.
Tới giờ Ngọ, Nam Hành đặt quyển trục xuống, lôi Thượng Quan Hạc ngồi xe ngựa đi họp cùng mình.
Địa điểm họp ở một phòng mật cực kì trong thư quán ít người biết đến - cực kì được đầu tư - ở trong hẻm, giữa phòng đặt bàn, xung quanh tứ bề được vây bởi kệ gỗ và sách.
Đặc điểm rất rõ ràng, ngồi ở giữa sẽ thấy được xung quanh một cách trần trụi nhất, không có góc chết, dù có rộng hắn không sợ lạc mất con hạc nhà mình.
Y không khác gì đứa trẻ được phụ huynh dắt theo khi đi làm, không được lên tiếng, phải giảm sự tồn tại.
Nhưng khổ nổi Thượng Quan Hạc ngồi im không làm gì là không thể, tay chân rảnh rỗi quá mức, thế là chạy đông chạy tây xem thoại bản, được gọi cho một phần trà bánh cũng chỉ động hai ba miếng.
Thoại bản khắp gian phòng rộng này toàn là những thoại bản có tiếng, vang danh tứ phương, có cái còn đã ngừng sản xuất vì lí do xung đột chính trị, chỉ còn truyền miệng.
Thượng Quan Hạc vô tình tìm được quyển thoại bản huyền huyễn <<Bạch Trạch Lệnh>> huyền thoại mình mê tít hồi còn làm đại hiệp Bạch Hạc ở Giang Nam.
Lật ra trang giữa, hồi ức ùa về, thế là y xếp bằng chừa cho Nam Hành một bóng lưng, còn bản thân mình cuối đầu cặm cụi đọc thoại bản, thu thành một cục.
Ngồi đọc chăm chú đến mức Nam Hành họp xong đi đến sau lưng Thượng Quan Hạc cũng chẳng phát hiện, tận đến khi một cơn gió từ bên hông thổi sang mới phát giác.
Phản xạ như cắt, y bắt lấy cổ tay hắn, khi quay đầu sang, đối diện Nam Hành, mồ hôi y lấm tấm trên vầng trán, khóe mắt hơi hoe đỏ, đôi môi nhạt màu phủ một lớp bóng nhạt, dường như vừa được liếm qua.
Thượng Quan Hạc buông tay.
"Huynh làm gì thế, đang đọc khúc căng thẳng. Huynh quạt một phát ta lạnh cả sóng lưng."
Nam Hành không tiếp tục quạt, nửa quỳ nửa ngồi, tò mò đọc hai ba chữ trên trang giấy: "Ồ? Không phải hai nhân vật đang tựa đầu vào vai ngắm trời sao đêm sao? Căng thẳng chỗ nào rồi?"
Y buông tay hắn, thở dài một hơi, nhìn trang sách mình đọc dở: "Huynh không hiểu. Nữ thì trúng độc nam thì sắp đi tự tử. Hai bọn họ tình cảm chim ri, đúng. Nhưng là lần cuối rồi. Ai... thật bi thương..."
"Ta đúng là không hiểu."
Nói đoạn Nam Hành rút khăn tay từ trong vạt áo trước ngực ra.
"Nhưng ngươi cũng hay thật. Căn phòng này thông gió gần như mọi ngóc ngách. Thế mà cái góc không gió tù bí thế này bị ngươi lựa ra được."
"A, thấy quyển thoại bản ở khu này nên ta ngồi đây luôn. Bảo sao cứ thấy nóng nóng."
Thượng Quan Hạc nhận lấy khăn, cười trừ.
Nam Hành đứng lên, ngang tầm mắt nhìn thấy dàn thoại bản được xếp gọn gàng thủng một lỗ, vươn tay lấy thêm hai phần còn lại của <<Bạch Trạch Lệnh>> trên tủ kệ.
Quay đầu nhìn y: "Đi về thôi."
Thượng Quan Hạc lau mồ hôi xong lựa mặt chưa dính nước, xì mũi, sau đó ngước mắt, trông thấy hai quyển sách liền cầm vạt áo hắn lên tiếng: "Huynh đừng mượn, tám lượng bạc một quyển, đắt lắm."
"Không mượn."
Nam Hành đỡ y dậy, miệng nói không mượn nhưng tay vẫn giữ hai quyển thoại bản, thậm chí lấy thêm quyển đang đọc dở dang đặt vào chung.
Thượng Quan Hạc nhướng mày.
"Huynh không đặt về chỗ cũ à?"
"Không."
"?"
Hắn chỉnh lại tư thế cầm sách, ba cuốn ôm gọn trong một tay, cứ thế thản nhiên chẳng nghĩ đến cảm xúc của ông chủ chốn này.
"Chỗ này người quen mở. Cứ lấy rồi báo một tiếng là được, không mất tiền."
Y không nhịn được hỏi lại: "Thế không phải vẫn là mượn à?"
"Nhị đương gia thích sách này không?"
"Thích."
"Thế là được, chúng ta chôm mấy cuốn này luôn. Không nói nữa, đi mau thôi. Muộn thêm mấy phút người mà lên rồi thì phải tường trình thêm, cực lắm."
Nói rồi, Nam Hành nắm lấy cổ tay Thượng Quan Hạc, kéo y xuống lầu đi về.
Lấy ba cuốn này thay cho một lần báo đáp là vì biết nhà có người cực kì thích là thứ nhất, nhưng chủ yếu quan trọng hơn là để trấn yểm cái con hạc thích bay loạn khắp chốn không thích ở nhà, được hôm nào hay hôm đó.
Đang giữa cầu thang, nghe tiếng chào của tiểu nhị, đột nhiên Thượng Quan Hạc kéo giựt hắn lại, không đi nữa.
Y nghiêm trọng hỏi.
"Tiểu nhị gọi huynh là gì?"
Nam Hành cười, không liêm sỉ mà nói dối: "Thất điện hạ, còn có thể là gì?"
"Ồ."
Thượng Quan Hạc cong môi, ý cười không chạm đến đáy mắt: "Thất điện hạ và thái tử điện hạ... Ba và bốn âm, huynh tưởng ta bây giờ mắt mù tai điếc à?"
.
Một tuần tiếp theo, Nam Hành được dịp đồng hành cùng công vụ, tấu chương và bàn tay mười ngón sơn đen, nói chuyện lịch sự vài câu với bá quan trong triều mà bị để ý chi tiết này, chỉ có thể nói giảm thành mình gần đây có sở thích mới.
Nói đến đây không ai tiếp tục câu chuyện, lòng ít nhiều đều biết "sở thích mới" là chỉ người.
Cũng sợ quân hậu tương lai, không biết nam hay nữ, nhưng đều chừa cho hắn mặt mũi.
Phải, hôm đó rời khỏi thư quán, lên xe ngựa nói chuyện rõ ràng, từ chuyện nhà vua có ý lập thái tử, chuyện hai tuần nay hắn bận rốt cuộc là bận cái gì, đến chuyện hôn ước bị hủy, ra sao cũng nói.
Y muốn giận mà giận cũng không xong, chỉ có thể dùng mực chét cả tay chân mặt mũi hắn đen xì.
Náo loạn nửa ngày, về nhà tắm rửa, mực trôi ra hết, chỉ riêng móng tay là còn y xì như đúc.
Hỏi ra mới biết mực này dính móng sớm cũng nửa tháng mới phai hết.
Thế là đành vậy.
Dùng đôi móng đen, đổi được sự chột dạ của Thượng Quan Hạc.
Từ dạo đó y không giận nữa, khá ngoan, dường như đã trầm ổn hơn khi ở cạnh hắn.
Thượng Quan Hạc thật sự mê mẩn đọc mấy quyển thoại bản dày đến độ có thể đập chết chim ấy, thường những lúc phải ngồi cạnh chờ đợi hắn phê duyệt tấu chương.
Không bận chuyện Tàn Giang Nguyệt chính là đang lôi <<Bạch Trạch Lệnh>> ra đọc.
Nam Hành cũng thường xuyên lôi y ra ngoài để đi chơi, cứ cách hai ngày là đi một lần, tuy chỉ vòng vòng trong kinh, không đi xa được, nhưng chỗ mới chỗ lạ trong thành đều được lui đến.
Kì lạ là Thượng Quan Hạc chẳng càm ràm gì, có hôm còn chủ động về sớm.
Hai ba lần đầu có thể nói là cơ thể còn yếu, nhưng y sư cũng đã đích thân xác nhận vết thương gần như lành lặn hẳn, chỉ còn sẹo mờ.
Nam Hành đọc công văn, hồn chẳng ở trên con chữ.
Hắn lại nghĩ đến chuyện thương thế, ở Tống phủ y hồi phục rõ lâu, thế mà về phủ của hắn, đặt dưới mắt, tốc độ hồi phục quay lại bình thường, dường như chẳng nhận thấy điểm đáng nghi nào.
Khi mọi chuyện quá bình thường, đó là một dấu hiệu của sự bất bình thường đầy nguy cơ.
Tinh thần đầy đủ nhựa sống, chẳng qua Thượng Quan Hạc không phải loại người có cơ địa dễ đổ mồ hôi hay thể hàn thể nhược để mặt mũi cứ mãi trắng bệch xanh xao.
Lại nói đến, lần gần đây nhất là đêm qua, khi ôm y về phòng ngủ, cảm giác nhẹ hơn trước đây rất nhiều.
Rõ ràng không phải là hắn đang mạnh lên.
Mà là người trong lòng gầy đi.
Người một ngày ăn đủ ba bữa, lượng ăn không ít, vận động không nhiều, theo lí mà nói chỉ có giữ cân hoặc tăng cân.
Y không những không tăng còn giảm, chắc chắn có vấn đề.
Thượng Quan Hạc có điều giấu hắn.
Suy luận vừa tổng kết, như thể để giải đáp cho câu hỏi của Nam Hành, hoặc cũng có thể vì Thượng Quan Hạc chịu không nổi nữa cái cảnh suốt ngày phải diễn, y chủ động đặt sách xuống, đến trước mặt hắn.
"Nam Hành."
Nam Hành ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi: "Sao thế?"
Thượng Quan Hạc mím môi, nói thật nhanh, sợ chậm hai giây miệng lại lãng sang chuyện khác: "Ta đau."
Ngay lập tức, hắn buông công văn, bắt lấy bắp tay y, kiểm tra trên dưới, miệng hỏi: "Đau ở đâu?"
Được lời mở đầu, những câu sau cũng dễ dàng thốt nên hơn.
Thượng Quan Hạc nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay Nam Hành, nuốt khang một tiếng rồi mới tiếp tục.
Không biết giọng của chính mình khàn khàn, thấp thoáng âm điệu của người bị tủi thân đến nức nở.
"Đâu cũng đau."
"Bao lâu rồi? Có đau lắm không? Chịu nổi không? Ta gọi thái y nhé?"
Hắn lo lắng, lại ý thức được khi y chủ động nói như vậy tức là không đơn giản là đau, là thẳng thắng muốn được mời thái y, nên chỉ đành không chạm vào nữa, cẩn thận hỏi han.
Thượng Quan Hạc nhìn thấu tất thảy, mấp máy môi, lại thêm một lần sắp xếp từ ngữ.
"Ta... huynh bình tĩnh. Muốn nói thì phải nói từ lúc Sở Quy Hồng bắt ta. Mấy hôm trong ngục bị đánh, hắn lại hay nói kháy, ta có chút mất bình tĩnh, ngứa răng mắng hắn. Vài chút. Thế nên hắn cho ta uống thuốc độc."
"Cái gì!?"
"Huynh chậm đã, đừng cuốn quýt, ta không phải vẫn lành lặn đây sao."
"Độc đó là một loại độc của cái tên vu y Thất Bát. Ta từng dính phải một lần rồi, không chết. Vậy nên cơ thể sản sinh ra kháng độc. Vốn là độc chí tử, giờ cùng lắm là độc mãn tính. Tuy nhiên vẫn có chút tác dụng phụ."
Nam Hành bình tĩnh hỏi: "Thất Bát? Cái tên đầu bảng cao thủ dùng độc vừa cập nhật năm ngoái?"
Giang hồ đệ nhất cao thủ dùng độc - Thất Bát hơn người hạn hai ở chỗ, độc của vu y này biến hóa khôn lường, như một bàn cờ đỏ đen, cơ địa khác nhau, độc tính khác nhau, nhưng tựu chung là một chữ chết.
Độc mà Thượng Quan Hạc bị hạ là Ảo niệm, trên chợ đen giá đấu giá trên Kinh hội Tàng Uyên mỗi năm tổ chức một lần rẻ nhất là ba mươi vạn lượng cho một viên, mỗi kì đấu giá chỉ có ba viên.
"Ảo niệm" là rút gọn của Ảo ảnh sát niệm.
Như tên, khiến người nuốt phải sinh ra ảo tưởng người mình đầy rẫy vết thương cắt da xé thịt, rồi lại chịu sự đau đớn từ những vết thương đó, chân thật đến cực điểm, sống không bằng chết.
Khi độc phát tác, chết rồi đau đớn vẫn như rắn rết quấn lấy không buông, sinh ra sát niệm chân thật nhất.
Thoát ra khỏi cửa tử này cũng thuộc dạng đặc biệt lắm.
Dẫm mìn hai lần chắc chỉ có mỗi y.
Thượng Quan Hạc lại chột dạ, không dám khẳng định quá chắc chắn.
"Có, có khả năng."
Nhưng nói kiểu này, cũng không lãng tránh hay phủ nhận được sự thật được xác minh.
Muốn mắng y rất nhiều lời, lại chẳng nỡ mắng cho ra hồn, thanh âm rít qua kẻ răng, cuối cùng cả cục tức của hắn nghẹn thành vỏn vẹn một câu nói: "Thế tác dụng phụ là gì?"
"Bản chất loại độc kia là một loại độc thần kinh gây ảo giác. Nên là ta cũng bị ảo giác, một chút."
Thượng Quan Hạc cố gắng không làm chuyện trở nên quá nghiêm trọng.
Nam Hành không nghĩ thế, nét mặt rất lạnh, vừa lạnh vừa nặng nề.
"Ảo giác gì?"
"Chính là... mấy vết thương trên người ta, lành rồi, vẫn kéo dài cảm giác đau."
Càng về sau, giọng Thượng Quan Hạc càng nhỏ, đến cuối thì đúng nghĩa biến thành tiếng muỗi kêu, chẳng phát ra nổi âm thanh rõ ràng.
Y cuối đầu, thở phào một hơi vì đã nói hết chuyện, tiếp theo thì chỉ còn thành thực nhìn sàn nhà, không dám nhúc nhích hay để một tia đau đớn len lỏi ra khỏi vỏ bọc, tích tắc từng giây trôi đợi tuyên án tử.
Hắn im lặng một lúc, bâng quơ hỏi: "Có thuốc giải không?"
Thượng Quan Hạc đáp: "Hồi trước không có, bây giờ thì ta không biết."
"Đau bao lâu rồi?"
"Từ lúc ở Tống phủ, cho đến bây giờ."
Nam Hành nhẹ nhàng cầm lấy mu bàn tay, ánh mắt u ám không thể che giấu, lời lại rất dịu dàng: "...Ta gọi thái y đến kiểm tra cho ngươi, trước hết ngươi ráng nhịn một chút. Giờ ta ra ngoài, nếu tối ta về muộn cũng đừng chờ, nghỉ ngơi cho tốt. Được không?"
Rõ ràng sự tức giận không đặt lên y.
"Được."
Hắn đi ra khỏi thư phòng.
Nửa khắc sau thái y bước vào.
Ông lão thở dốc, lồng ngực phập phồng, mồ hôi nhễ nhại, rõ ràng một bộ dạng bị triệu kiến khẩn đến thăm khám.
Bắt mạch nghe kể triệu chứng, vị thái y già đưa ra kết luận trúng độc, nhưng độc này lão chưa từng thấy qua, cũng không biết nên trị thế nào.
Thượng Quan Hạc vốn không hy vọng, mỉm cười đùa cợt hai ba câu, thu tay tiễn ông lão ra về.
Nam Hành đi rất lâu, giờ giới nghiêm cũng không về, tận đến gần canh ba hôm sau mới đem theo gió sương, khẽ khàng đẩy cửa bước vào, canh y đi ngủ.
.
Sáng hôm sau khi tỉnh lại, lỗ tai y chưa tỉnh đã phải lùng bùng vì tin tức quá đỗi hoang đường từ cái giọng chất vấn oang oang của Phú Quý khi đi ngang phòng ngủ.
Nam Hành.
Hắn đi đến phủ Kinh Triệu.
Hiện tại Sở Quy Hồng - Sở tướng quân đang ở trong mật thất của phủ thái tử.
Hắn, bắt cóc Sở Quy Hồng.
Dù sau đó Nam Hành đã ra hiệu cho Phú Quý im lặng, tuy nhiên một chút thanh âm như hư ảo ấy vẫn lọt vào tai Thượng Quan Hạc một cách rõ ràng.
Y không đoán được Nam Hành định làm gì, đây không phải tác phong thường ngày của hắn.
Phú Quý nói chưa chắc là thật, có khi là lời không hoàn chỉnh, nhưng nếu thật sự Sở Quy Hồng bị bắt, chắc chắn không phải chuyện tốt.
Thượng Quan Hạc bật ngồi dậy thật nhanh, muốn nhanh chóng đi tìm cái tên điên đó.
Dậy quá đột ngột, không ngạc nhiên khi cơn sa sầm ập đến, bủa vây tầm nhìn và ý thức y.
Đành kiên nhẫn đợi sự khó chịu lui dần, Thượng Quan Hạc ngay khi vừa tốt lên lập tức mang giày, thay đồ mở toang cửa chạy ra khỏi phòng ngủ.
Lúc ra người cũng đã khuất dạng.
Y hỏi một hạ nhân.
"Nam Hành tối qua đi đâu?"
"Hồi Thượng Quan công tử, tối qua thái tử điện hạ có đến phủ Kinh Triệu, tận canh ba mới về phủ. Hình như còn đem thêm một người đã ngất..."
"Ai biết chuyện hắn đến phủ Kinh Triệu?"
Hạ nhân đó suy nghĩ một chút: "Trừ chúng ta ra, tính đúng thì chắc là cả phủ Kinh Triệu đều biết."
"Vậy hiện tại Nam Hành đâu?"
"Ngài ấy đang ở thư phòng."
Nhận được câu trả lời là đã đi vào thư phòng, Thượng Quan Hạc nhanh chóng bước nhanh đến phía vị trí thư phòng.
Y xông vào, không thấy người đâu liền không nói hai lời kiểm tra giá sách, gần như lật tung mọi quyển lên.
Tiếng sách đổ không ngừng.
Thể lực có hạn, chủ nhân lại vận động quá mức trong thời gian ngắn, rất nhanh đã báo động.
Mồ hôi lạnh theo đó rơi trên thái dương rồi chảy xuống cằm, cơn cồn cào nơi dạ dày cùng cảm giác đầu nặng chân nhẹ dần rõ ràng.
Nhưng Thượng Quan Hạc vùi đầu vào cẳng tay tạm dừng, cố dùng ít thời gian nhất có thể lấy lại cân bằng, thật sự sợ chậm thêm một giây chuyện càng khó cứu vãng đi một hồi.
Đến khi kích hoạt được thông đạo, xuống tới mật thất, y nhìn thấy Sở Quy Hồng một thân lành lặn chẳng nhuốm máu, nhưng cơ thể rũ xuống, tàn tạ, lại mơ hồ gần như ngất đi.
Thượng Quan Hạc có phần gấp gáp đi đến, tiếng chất vấn xen lẫn tiếng thở dốc khó nhọc: "Nam Hành, huynh bắt Sở Quy Hồng làm gì? Bây giờ để người đi thì chắc chắn nay mai Sở Quy Hồng sẽ tố cáo huynh, không để người đi thì vụ việc gã mất tích huynh hiềm nghi lớn nhất. Dù là thái tử cũng sẽ mất lòng dân, thả hay không thả đều là tử cục. Huynh..!"
Đầu óc rối loạn khiến y chẳng thể nói rõ ràng điều mình muốn bày tỏ.
Nam Hành quay đầu, có thể là sốc, cũng có thể là bị dáng vẻ của nhị đương gia dọa sợ, lập tức tiến đến đỡ y, ôm y vào lòng.
Tay Thượng Quan Hạc đặt lên tay Nam Hành, cảm nhận hơi ấm, cơ thể nhũn ra, ý thức cũng từ từ mờ nhạt.
Trước mắt tối sầm.
.
Đến khi thêm một lần tỉnh lại, Thượng Quan Hạc trên giường, cả người y đã dễ chịu hơn không ít, dù cổ họng khô rang và đầu thì như búa bổ, nhưng ít nhất đã không còn những cơn đau rát kéo dài hành hạ.
Tám chín phần độc đã được giải.
Thượng Quan Hạc gượng dậy, đầu óc mơ hồ, không biết chuyện sau đó là thế nào.
Nam Hành ngồi một bên nghe thấy động tĩnh, trông y muốn ngồi lên liền lót gối giúp chỉnh tư thế.
Thượng Quan Hạc tỉnh lại, cất giọng khàn khàn, điều đầu tiên là hỏi.
"Chuyện gì đã xảy ra? Ta hỏi chuyện của Sở Quy Hồng."
Làm thái tử, phong thái cũng có chút khác biệt, hắn rót nước, lời nói nhẹ bẫng như không: "Ngày đó ở phủ Kinh Triệu, ta xúc động nhất thời, bị khiêu khích hai câu, không nhịn được đãabắt hắn về."
"Trên người ngươi có bao nhiêu loại vết thương, ta cho hắn trải nghiệm bấy nhiêu kiểu hành hình, đồng thời ép cung hỏi hắn tung tích của vu y kia."
"Hắn không khai. Ta bỏ vạn lượng hoàn kim như cách hắn làm, cho hắn trải nghiệm quả mà hắn gieo. Còn về độc, hắn chịu được thì sống, không được thì chết."
Dứt lời, tay hắn không kìm được lực đạo, dần siết chặt quai cầm của ấm trà.
Khi nói ra những lời này, chính Nam Hành cũng không nhịn được thoáng run rẩy trước chính mình của hiện tại.
Nói ra những lời thản nhiên, ẩn phía sau là giông tố cuộn trào, đầy đủ tạp vị.
Chẳng khác gì phụ hoàng.
Đây là huyết mạch ư?
Hắn không rõ.
Đó là sự thật, được lược lại một cách ngắn gọn nhất.
Tại giây phút nghĩ về những đau đớn mà Thượng Quan Hạc đã chịu đựng suốt thời gian qua, nghĩ đến việc gã sớm đã muốn giết y nhưng bất thành, Nam Hành không thể không hận.
Hắn hận chính mình, cũng hận Sở Quy Hồng.
Hết lần này đến lần khác, vô cớ gán tội, chỉ nghĩ đến mình, biến vô số sinh linh vô can vướng vào cảnh lầm than.
Tội sống chết đã tha một lần, tội chết cũng đã tha một lần.
Nếu còn tha thêm một lần nữa, dường như chẳng còn là từ bi, mà là nhu nhược.
Mạng của Sở Quy Hồng mất rồi, cùng lắm là bị khiển trách, chịu mấy tháng cấm túc, hoặc là tước lại binh quyền và ngôi vị thái tử vừa được ban đến tay.
Nhưng, liệu Thượng Quan Hạc có sợ hắn của hiện tại?
Nam Hành đưa nước cho y, ngồi cạnh giường nhìn y cuối đầu, uống từng ngụm nước nhỏ trong trầm tư, cứ như chuẩn bị chờ hành hình.
Hình như mấy ngày trước, khi Thượng Quan Hạc chịu nói ra chuyện mình bị hạ độc, người đứng ở vị trí thấp thỏm không yên này là y thì phải.
Đúng là có qua có lại.
Một lúc sau, Thượng Quan Hạc nhìn Nam Hành, nhỏ giọng: "Thế hắn thế nào rồi?"
Hơn ai hết y từng trải nghiệm nỗi đau đó hai lần, "đau đến hóa điên hóa dại" không phải nói quá.
Thượng Quan Hạc thường hay nói mình không phải Thượng Quan thiện nhân, mà là Thượng Quan đạo tặc, nhưng thật sự chỉ cần liên tưởng dù chỉ một chút về đau đớn đã từng ở trong cơ thể như một cơn ác mộng, y lại thấy Sở Quy Hồng có cái kết này, cũng thật thảm thương.
Hắn mân mê chiếc nhẫn ngọc trên tay, không lộ ra cảm xúc gì, cũng không biết đang nghĩ gì, giọng bình bình: "Chết rồi, chết rất thống khổ. Trước khi hắn chết không ngừng nói... Bản thân từ đầu đã nhìn ra, ta chính là một tên ác ma đội lốt người. Rằng có chết cũng sẽ làm ma theo ám ta."
"Thế huynh sắp xếp cho người trong phủ Kinh Triệu của hắn chưa?"
"Đều đã an bài tốt."
Rời đi có bạc, ở lại cho việc, từ trên xuống dưới không xót người nào đều đã sắp xếp đâu vào đấy.
Đặt tách trà không xuống nệm, Thượng Quan Hạc vươn tay cầm lấy bàn tay lớn hơn mình một cỡ đang lạnh băng, ủ ấm cho nó.
Y cười, tỏ vẻ vô tư để an ủi hắn, giọng nói cũng cố ý nâng lên, muốn kéo tâm trạng Nam Hành: "Thế không phải được rồi sao? Quá khứ, những việc huynh đã làm, những quyết định đã đưa ra là không thể vãn hồi, đừng quá tự trách. Hiện tại, còn có tương lai, những thứ đó còn có thể thay đổi mà. Đúng không?"
"Nhị đương gia không thấy ta quá nhẫn tâm sao?"
Thượng Quan Hạc chậm rãi: "Ta không thể đánh giá liệu điều huynh làm có phải nhẫn tâm hay không, càng không có cách nào chê trách huynh..."
Nói đoạn, hết chỗ tình cảm, y đổi giọng, có chút đùa cợt, bất đắc dĩ.
"Tốt nhất là đừng canh cánh trong lòng nữa, huynh mà còn buồn là ta hết nước hết cái không còn gì để dỗ huynh đâu."
Cố nén giọt nước mắt chưa kịp khô, hắn cong môi cười: "...Được."
"Không nói chuyện này nữa. Ta hôn mê bao lâu rồi? Sao huynh giải độc được cho ta thế?"
"Tới nay tròn bảy ngày. Chuyện độc à... Ta gặp tên vu y Thất Bát đó, kêu hắn về giải độc cho ngươi."
Thượng Quan Hạc kinh ngạc: "Cứ thế là đồng ý rồi? Cái tên quỷ yêu có tính khí như ma nhập mấy mùa đó?"
"Không có. Hắn không chịu cứu, kêu là đã trúng độc của hắn chỉ có một tử lộ, cứu không được."
"Hả? Thế ta là thiên tiên hạ phàm xuống nhặt mạng a?"
"Hắn không cứu, ta kể chuyện ngươi trúng độc hai lần ra. Cái tên đó ban đầu ngạc nhiên, rồi chuyển sang thích thú với chuyện ta nói, theo ta về phủ xem ngươi. Vừa là điều trị, vừa là để nâng cấp cái độc đó."
Y nghe thấy lấn cấn, lại không nói rõ được lấn cấn chỗ nào, buột miệng hỏi một câu: "Rồi hắn đâu rồi?"
"..."
Nam Hành im lặng.
Thượng Quan Hạc không ngờ mình thật sự hỏi trúng trọng tâm.
Chuyện thật sự rất... khó nói.
Cũng không thể kể rằng tên đó uống trộm thuốc giải xong ăn thêm hai trái đào thành ra lên cơn động dục được...
Hắn dừng hai giây, nói tránh: "Hắn đi rồi."
.
"Thắc mắc của nhị đương gia, ta giải đáp hết rồi. Giờ tới ta nhỉ?"
Thượng Quan Hạc không biết hắn có ý đồ gì, nhưng cũng chỉ là một câu hỏi, vậy nên miễn cưỡng gật đầu: "Huynh nói đi."
Hắn cầm lấy tay y đang đặt lên tay mình, kéo khối bạch ngọc ấy đến trước ngực, đặt lên vị trí trái tim nóng hổi, áp sát lại gần: "Nhị đương gia có thích ta không? Thích kiểu muốn ôm hôn ấy."
"Ta..."
Nam Hành không đợi được câu trả lời, lại tiếng đến hôn cái chóc lên môi y, đổi câu hỏi.
"Giờ thì sao? Ghét cảm giác này không?"
"Không đủ lâu để cảm nhận, ta có thể làm lại. Lâu hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com