Chap 1
Trí Tú tay xách chiếc vali lớn, bước chân ra khỏi cổng nhà cao lớn ở Sài Gòn, trên con đường Lê Văn Duyệt cũng đang có những tốp binh lính ngồi trên chiếc xe jeep nhìn theo cô. Trên tay họ lăm lăm dựng báng súng đứng lên, qua chiếc nón đội lệch trên đầu họ không thôi nhìn theo mãi.
Phía sau lưng, má Trí Tú mặc áo dài tím bịn rịn vẫy tay chào con gái, bên cạnh là cha cô mặc áo sơ mi trắng cộc tay, quần tây xám trong mắt kính dày cộm. Trên mặt không biểu hiện gì, chỉ đợi khi Trí Tú đi được vài bước luyến tiếc mà xoay nhìn cha má mình. Ông đột nhiên quát lớn vợ mình, đủ để những ai ở gần đó nghe được
- Khóc cái gì mà khóc, con nó đi học mà khóc cái gì? Phải được ưu ái lắm chánh quyền mới cử qua đó học đó, mình khóc rồi sao con nó đi được hả?
Nói rồi ông quay qua nhìn Trí Tú, đáy mắt cố che giấu sự đau đớn nửa tự hào trong đó mà phất hai tay.
- Đi đi con...đi đi con...
- Thưa cha má...con đi, con đi học cho thành tài đặng cha má tự hào về con...
Nói rồi Trí Tú mím chặt môi, gương mặt cố gắng giữ bình tĩnh mà bước lên xe riêng để tài xế chở ra sân bay Tân Sơn Nhứt. Từ một hướng đường đột nhiên có một chiếc xe nhỏ theo đuôi xe của Trí Tú, đáy mắt của thân sinh Trí Tú lo lắng khôn nguôi mà không thể làm gì được. Chỉ có thể ở trong tâm, cầu khấn Trí Tú sẽ bình an suôn sẻ...
Trên xe, ánh mắt mới dần lơi ra được chút. Vị tài xế đã theo làm cho nhà Trí Tú từ khi Trí Tú còn nhỏ, thấy tiếng thở dài sượt dài ở khoang sau liền nhỏ giọng quan tâm.
- Con sao đó Tú?
Trí Tú nghe hỏi thì giật mình, nhích người chồm lên phía trên kê tay lên thành ghế phía trước mà thành khẩn dặn dò:
- Chú Tuấn, con đi rồi chú ở nhà có thể chăm sóc cho cha má con được không chú Tuấn?
Chú Tuấn cười cười, hàng ria mép trên miệng rung lên vài ba cái theo cái gật đầu rồi đáp lại: "An tâm, chú sẽ lo cho cha má con hết lòng hết dạ. Con cứ yên tâm đi học đi, đừng có nghĩ nhiều quá nha con".
....
Trí Tú cầm vé máy bay, căn cước trên tay mà nhìn bảng báo cáo chuyến bay trước mặt, đứng giữa sân bay rộng lớn mà thở dài. Đứng rất lâu, đợi khi loa thông báo đột ngột vang lên...
"Chuyến bay Air Viet Nam từ sân bay Tân Sơn Nhứt đến Hương Cảng sắp sửa khởi hành, vui lòng..."
Đáy mắt Trí Tú nhìn qua tấm kính trước mặt, không khó thấy hình ảnh phản chiếu lại là những người mặc quân phục của chánh quyền Sài Gòn của Đảng Nam Sài Gòn theo dõi cô từ nãy giờ. Ánh mắt Trí Tú không hề dao động, mà siết chặt tay cầm vali rồi thẳng tiến bước vào trong khoang làm thủ tục, mất hút đi trong biển người.
Chiều tối chú Tuấn ngồi trên xe, đợi ông bà chủ đi ra để chở ông bà đến chỗ dự tiệc của quan chức Sài Gòn. Bên ngoài trời cũng đã dần thắp lên những ngọn đèn soi rọi những nơi đen tối trong nước, đột nhiên chú Tuấn vặn radio lên để nghe về những sự kiện xảy ra hôm nay. Đúng lúc ông bà chủ vừa bước vào, chú Tuấn lúng túng tính tắt thì ông giáo Kim xua tay ra hiệu không cần tắt, còn mình cẩn thận dìu vợ vào xe rồi đóng cửa lại. Lúc này chú Tuấn mới đạp xe mà chạy đi, trên xe dù không ai nói gì nhưng vẫn có cảm giác màu buồn, u ám bám lấy cả chiếc xe. Thêm ánh sáng vàng hắt vào trong xe tối thui, khiến cảm giác ai ai cũng đang có tâm sự gì đó mà không thể nói. Phía trên, đài radio vẫn rè rè phát ra...
"Một số thông tin vừa nhận được từ hãng hàng không Air Viet Nam ngày 10 tháng 11 năm 1969, chuyến bay DC-10 cất cánh từ phi trường Tân Sơn Nhứt đến Hương Cảng đã bị rơi tại khu vực Nam Vang¹. Thông tin ban đầu nhận được tại hiện trường là đuôi máy báy bị cháy, hiện tại phi công và tổ bay đều đã thiệt mạng. Bảy mươi mốt nạn nhân trên chuyến bay này vẫn chưa xác minh được thân phận và cũng như thương vong..."
Chú Tuấn tắt đi âm thanh radio, sắc mặt tái bệt đi nhìn hai ông bà. Giọng bà giáo Kim run run lên, hai tay ôm lấy mặt mà khóc nấc lên, gào: "Trời ơi, con tôi...Tú con tôi chết rồi..."
Một góc đường của Lê Văn Duyệt, nhà của ông bà giáo Kim tang trắng phủ đầy cổng nhà. Giới quan chức chính quyền Sài Gòn cũng tới mà tiễn biệt, chính là tiễn biệt đứa con lớn của họ - Kim Trí Tú đã mất trong vụ tai nạn máy bay hồi giữa tháng mười một. Kim Bảo Hân, em gái chỉ mới lớn của Trí Tú đầu đội tang trắng, đau đớn không thôi mà quỳ trước quan tài của chị mình. Ngay cả con bé cũng không thể thấy được mặt chị gái mình lần cuối, ngay cả khi chết cũng không thể thấy vì thân xác đã nát bấy, cháy rụi...
"Xin chia buồn cùng gia đình..."
Phía bên kia đường, một người con gái ăn mặc trong bộ đồ bà ba nâu sờn che vội trong chiếc nón lá đã rách tươm. Ánh mắt cô đỏ lừ đi, tim gan quặn thắt khi thấy cha má và em gái mình đau đớn khóc trước di ảnh của cô. Chính xác, người con gái đó chính là Trí Tú bằng da bằng thịt. Vậy người trong quan tài là ai? Ai đang nằm ở đó trong thân xác nát bấy, da thịt đỏ cháy sém?...
"Đi thôi em, nhìn vậy đủ rồi." Giọng ai đó đanh thép phía sau, Trí Tú đành chùi nước mắt mà bước đi. Trước khi lên một chiếc xe bò đậu gần đó, giọng chính mình không khỏi run rẩy mà hướng về cha má mà nói: "Cha má nhất định phải đợi con, đất nước thống nhất con sẽ quay về..."
Trí Tú bước chân lên chiếc xe bò, ánh mắt đau thương dần dần trầm tĩnh lại đôi chút dù trong đó vẫn có chút sợ hãi khi mình sắp tham gia cách mạng, chỉ là khi nghĩ đến bom đạn vẫn đang ngày ngày dội lên đất nước thì khoảnh khắc đó cô không còn sợ hãi bất kì điều gì nữa. Ánh mắt dần ngẩng cao lên đầy tự hào, đi về khu vực miền Tây sông nước. Hướng đến lí tưởng của Tổ Quốc...
---
1. Nam Vang: Thủ đô Campuchia-Phiên âm tiếng Việt. Phnom Penh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com