Chap 11
"Trời ơi Tú, hai đứa tính vậy mà coi được hả con?" bà Kim quở trách khi nghe Tú nói không làm đám cưới rình rang, chỉ cần hai gia đình họp mặt làm lễ cúng cho có mà thôi. Tú cười hề hề mà đáp lại
"Chi mà tốn tiền má ơi, làm cho tụi nhỏ nó coi. Chủ yếu đặng lấy đại danh phận cho có rồi thôi, dẫu sao cũng đám giả mà má"
"Giả cũng phải làm đoàng hoàng chứ con, con không thấy sao chớ má có đó. Đành rằng má từng làm dâu má biết, ví dầu có là đám giả đi nữa thì con bé Ni cũng mang tiếng vợ con. Con không sợ người ta nói ra nói vô, tội con bé hở con?" bà lo lắng, nhưng Trí Tú có vẻ không bận tâm lắm. Chí ít hôm kia Trân Ni mạnh miệng lắm mà, cô cũng chỉ là ăn miếng trả miếng thôi.
"Thôi, tụi con tính hết rồi. Đây cũng là ý của Trân Ni, má khéo lo"
"Cái thằng bé này!" bà tức quá đánh Trí Tú một cái cho bỏ tức "Mốt nó bị hàng xóm khinh miệt là đừng có quạo quọ, má không có nói giúp cho đâu"
Trí Tú cười cười, thâm tâm không để ý mấy. Cái cô cần nhiệm vụ đất nước, chứ ba chuyện này cần để ý làm gì. Dù sao người đanh đá như Trân Ni cũng không sợ ai ăn hiếp, có sợ ăn hiếp là cô mới đúng.
Dưới nhà sau, con Na với con Muội chụm nhau lại xì xầm. Con Muội là đứa độc mồm, liền xông xáo mà nói
"Ủa tao tưởng cưới rình rang lắm he, ai dè chừng lại có mỗi cái bàn cúng ông bà rồi rước về."
"Im miệng, cậu hai ổng nghe ổng xẻo thịt mày đấy" Con Na nhắc nhở, nhưng con Muội có vẻ không gì nề nà mà nói tiếp
"Tao thấy không gì phải dừng, ngay cả cậu hai cũng không tổ chức đám cưới đoàng hoàng thì làm gì có cớ trách người ta?"
Lời của con Muội nói ra, con Na cũng không thể phản biện được. Đúng rồi, rõ ràng nếu đã chấp nhận đón dâu như này thì mợ hai có bị nói cũng không ai trách được. Trí Tú đứng nép một bên, chỉ vừa tính đi xuống tắm rửa thì nghe được mấy lời này. Đáy mắt trầm tư dần đi, chỉ vừa mới thông báo tụi nó làm đồ ăn cúng ông bà mà tụi nó xì xầm rồi...
Đến tối, Trí Tú khoác vội bộ bà ba sờn rách rồi đi luồn ra sau nhà mà đi đâu đó. Trân Ni đang ngồi trong căn nhà lá nằm sâu tuốt dưới đường, sau rặng tre nhỏ. Thấy bóng dáng ai quen quen giống Trân Ni đứng bật dậy, đúng là Trí Tú.
Trí Tú bỏ khăn rằn đội trên đầu ra, thấy Trân Ni thì nhớ đến chuyện ban sáng tụi nhỏ xì xầm. Ngẫm đi ngẫm lại lời má nói cũng có lí, liền nói với Trân Ni
"Đợi Tú báo cáo với đồng đội, rồi Tú ra nói chuyện với em"
Trân Ni chẳng hiểu sao đột nhiên Trí Tú lại căng thẳng đến thế làm cô cũng căng thẳng theo, lát sau cô ngồi ở bậc thềm gạch tàu mà đợi. Đợi lâu quá rồi liền dựa vào cột nhà mà đợi, lát sau Trí Tú đi ra thấy Trân Ni ngồi đó ngủ bao giờ. Bên cạnh là chiếc đèn dầu loe loét yếu ớt.
"Không sợ muỗi hay sao vậy trời?" Trí Tú lèm bèm, tuy vậy liền lay Trân Ni dậy làm người ta giật bắn mình theo phản xạ. Thấy Trí Tú rồi thì liền liếc mà hỏi
"Tú muốn nói em chuyện gì à?"
Trí Tú ngồi bẹp xuống bên cạnh, co gối lên mà ôm vào lòng mình. Ngẫm mãi không biết lựa lời làm sao nói cho phải, mãi sau Trân Ni thấy lạ lạ mới ôn tồn hỏi
"Sao vậy Tú, có chuyện gì hay sao?"
"Hay là làm đám cưới nho nhỏ cũng được đấy em, không nhất thiết phải rình rang nhưng mà..."
"Thôi Tú, tự dưng lại đòi làm đám cưới vậy? Em thấy nó không cần thiết đâu, đã ai nói gì rồi sao?"
"Nói rồi, họ nói...em này nọ nên cậu hai mới không cưới rình rang, sợ mất mặt này kia..."
Trân Ni bật cười khanh khách, cô có phải cưới thật yêu thật đâu mà phải tủi thân mấy lời nói đó. Cô không nghĩ Trí Tú lại nhạy cảm mấy vấn đề này dễ sợ, dù sao người bị nói nhiều nhất chẳng phải là cô hay sao mà Tú lo lắng làm chi. Liền an ủi
"An tâm, em chẳng nghĩ gì đâu. Chúng ta lo nhiệm vụ đã, chuyện này có là gì đâu..."
Trí Tú thấy khuyên không nổi, cũng không còn muốn làm khó nữa. Hai người ngồi đó, yên lặng nhìn lên bầu trời đầy sao. Chẳng biết cha má hai người đó ở đó không, có đang nhìn họ hay không, có phải đang rất tự hào về con của họ chứ?
....
Hai con Cà Na với Xí Muội nhanh chóng bê đồ ăn lên trên bàn, trên bàn là hai sui gia ngồi đối diện nhau nói chuyện. Còn Trí Tú và Trân Ni đứng đó khoanh tay mà nghe chuyện, cũng có hàng xóm bà con ghé chơi. Cả hai chỉ làm lễ nhỏ, rồi cúng gia tiên mà về ở với nhau.
Dầu hàng xóm họ không nói năng chi hay biểu lộ vấn đề gì, nhưng trong tâm tư họ liền đánh giá mợ hai nhà này chẳng qua không khác gì vợ lẽ. Chừng mà thấy cậu hai cưới vợ rình rang, thì mới nên coi là vợ chánh.
"Mợ hai coi bộ cũng đẹp mậy" Cà Na liền khen khi bưng bê đồ xuống với con Muội, tuy vậy con Muội tỏ ra không hài lòng mà đáp
"Đẹp cũng là vợ lẽ, được ích chi đâu"
"Lẽ cái chi con này? Tự dưng lại chẵn lẽ ở đây?"
Con Xí Muội không thèm nói gì, vì nó thấy anh Huy đang nhìn nó chăm chăm nên nó ngại, còn tưởng là để ý nó hóa ra là Huy không vui khi nghe mấy lời kia. Có trách, là trách Trân Ni quá cứng đầu.
Đến tối, Trân Ni cùng Trí Tú sang phòng bà Kim để trò chuyện. Bà Kim đã ưng Trí Tú, nay thêm Trân Ni như được nhớ lại con gái mà không khỏi vui mừng. Cứ nắm lấy tay hai đứa nhỏ, căn dặn đủ điều.
"Hai đứa cứ ở đây, má che cho tụi con. Đừng có phiền hà chuyện ăn chuyện uống, lo cho cách mạng, lo cho đất nước. Nhưng mà...gắng nha con, đừng để bị thương ở đâu hết nghe hai đứa. Có hai đứa con má yên lòng, mà cũng không yên được..."
Trân Ni có nghe Trí Tú kể về "má chồng", chỉ là không ngờ bà lại lo lắng như này thì trong lòng không khỏi xúc động. Một lần nữa tình thương gia đình như tràn trề trong tâm trí, gật đầu đảm bảo cho bà
"Má cứ an tâm, tụi con phục vụ đất nước cũng không để bị thương, để còn chiến đấu lâu dài. Cũng không để cho má phải buồn lòng chi hết á..."
Trí Tú đứng sau, gật gù theo ý của Trân Ni. Bà gật gật, gạt nước mắt trên mặt. Có hai đứa nhỏ rồi, lòng bà già này xem chừng cũng được an ủi. Chỉ mong chúng nó không bị làm sao chi hết, con ruột đã đi, còn nuôi còn đi nữa thì oan nghiệt nào chứa nổi...
Hai bóng dáng đi song song trên hành lang dài, chỉ có những bóng đèn đốt vàng treo trên đầu làm hắt lên hai bóng dáng cô độc. Đột nhiên Trân Ni nhớ ra gì đó mà hỏi
"Mai Tú đi nhận công việc ở Sài Gòn phải không?"
Trí Tú giật thót mình liếc xung quanh, ra hiệu "Cậu hai, Tú cái gì...em muốn chết hả?"
Trân Ni cười khúc khích khi thấy dáng vẻ sợ sệt của Trí Tú, liền nũng nịu bắt lấy cánh tay người kia lắc lư. Làm ra điệu bộ như người vợ bám chồng
"Cậu hai...có phải ngày mai cậu hai bỏ em lên Sài Gòn đặng nhận việc phải hơm"
Trí Tú liếc nhìn Trân Ni một cái, sao cái điệu bộ này đáng ghét ghê hồn. Biết Trân Ni trêu ghẹo mình mà không làm gì được, liền lèm bèm
"Bỏ luôn bây giờ!"
"Gì, mới cưới mà đòi bỏ?" Trân Ni đẩy tay Trí Tú ra, tung cước vào mông Trí Tú mà inh ỏi "Dám bỏ em hả? Bỏ nè, bỏ nè..."
"Đau, đau...em điên hả Ni?" Trí Tú vừa ôm mông, vừa lấy tay vịnh mà chạy về phòng. Nhìn coi, có giống vợ chồng chút nào không? Rượt nhau chí chóe trên hành lang, om sòm cả căn nhà. Nhưng đối với má Kim, bà dường như thấy được hai đứa con mình sống lại...
"Ê, không có giành cái gối ôm của người ta" Trân Ni la toáng lên khi Trí Tú giành lấy gối ôm mà ôm, thậm chí còn bắt cô nằm ở ngoài bìa giường.
"Ủa mắc ôn gì lấy gối người ta, người ta ngủ bữa giờ rồi!" Trí Tú hung dữ gào lại
"Em không biết, trả gối đây. Không có gối ôm khó ngủ lắm" Trân Ni nhào tới giật gối ôm, hai đứa liền vật lộn ầm ầm trên giường không ai nhường ai hết.
RẦM!
"Trời ơi có tiếng súng!" tiếng con Cà Na la toáng lên trước phòng cậu mợ hai làm cả nhà thức dậy, ai ai cũng bu đến trước cửa phòng của vợ chồng son này...
Bà Kim phần vì lo lắng có chuyện không hay, với biết hai đứa nhỏ là con gái nhất định không có chuyện gì nên bà đẩy cửa vào bên trong. Kết quả nhìn thấy hai đứa nhỏ đang ngây ngốc nhìn cái giường bị gãy làm đôi...
"Trời quơi" Con Xí Muội tự bụm miệng mình lại, ánh mắt quay qua nhìn con Cà Na. Hai đứa nó cảm thán mà kêu trời luôn....
"Cậu hai..." con Xí Muội nói tới đó thì bị bà sáu nhắc miệng mồm nó, đến anh Huy nhìn xong còn nhịn cười không nói. Tánh nết hai người này ở gần nhau chỉ có đánh hay chửi chí chóe mà thôi...
Bà Kim tằng hắng, rồi nhẹ giọng nói
"Thôi, Ni qua phòng má ngủ một đêm. Để Tú ngủ ngoài ván trước nhà..."
"Ơ sao vậy?" Tú ngơ ngác không hiểu, Trân Ni nghe thế lon ton chạy đi. Không quên giật cái gối ôm thì bị Trí Tú cảnh cáo
"Gối ôm dính ke không đó, ôm đi thơm lắm"
"Dơ" Trân Ni chọi gối vô mặt Trí Tú làm cô bật ra sau, hai đứa nhỏ trong nhà cười khúc khích không thôi. Có chỗ nào giống vợ chồng đâu trời ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com