Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

"Đau...đau" Trí Tú vừa rên vừa nắm chặt lấy tay Trân Ni, không muốn Trân Ni sức thuốc cho nữa. Trân Ni bây giờ mới thấy được Trí Tú khi bệnh tánh nết trẻ con vô cùng, nửa thương mà nửa bực lầm bầm 

"Nghe em đi, chứ không sức nó để lại thẹo rồi làm sao"

"Không sức, em đừng có sức nữa...đau lắm" Trí Tú đẩy tay Trân Ni ra, má Kim ra ngoài thấy đầu Trí Tú sưng một cục liền hỏi han

"Trời, bị làm sao đó con?"

Trân Ni không dám nói mình giỡn quá lố, mà cũng ngại nói trước mặt mấy người hầu trong nhà. Trí Tú chỉ lèm bèm "Con đi nhanh quá nên đập đầu, không có gì đâu má."

"Lớn rồi mà đi còn té sao con?" 

Trí Tú chỉ cười, không nói thêm gì. Thuốc mà Trân Ni sức rát quá, thành ra không muốn sức nữa. Con Muội thấy vậy liền nhanh nhảu nói

"Hay là cậu hai lấy thuốc của con đi, sức không rát mà còn mát thịt nữa" 

"Đâu, con đem lên đi" má Kim lên tiếng, con Muối nhanh chóng chạy tọt vào phòng nó mà lấy ra hủ thuốc nào đó. Thậm chí nó không được ý tứ lắm khi không đưa hủ thuốc cho Trân Ni mà lại có ý muốn tự mình sức cho cậu hai, có điều Trân Ni lại sớm chìa tay ra kêu nó đưa cho cô, không cần nó tự nhọc tâm làm cho cậu hai làm gì. 

Trí Tú thấy một màn này liền cười khúc khích, Trân Ni liếc một cái mới chịu im bặt. Để Trân Ni sức thuốc cho, Trí Tú mới nhỏ giọng nói

"Nhìn em lúc nãy như đang ghen vậy"

"Em không ghen, em biết con bé có ý với cậu hai Tú đó! Chẳng qua em cảm thấy không nên để con bé lún sâu vào tình cảm này, nếu con bé biết người mình thích là con gái thì phải làm sao?" Trân Ni mang lời thật lòng nói ra, dù sao nếu biết người mình yêu lại là nữ nhân có phải rất tội hay không. Xong nhiệm vụ, Trí Tú rồi cũng phải lấy chồng sanh con. Chỉ sợ con Muội sẽ phải ôm lòng tương tư, đau đớn không thôi. 

"Ờ...mà lúc tối con bé tắm..."

Chưa nghe hết lời, Trân Ni đã nhấn mạnh vào vết thương làm Trí Tú la oai oái lên ôm đầu không hiểu. Đợi khi thấy cái cau mày của Trân Ni, thừa biết cái cau mày đó trách cô vô ý vô tứ không ra gì. Đó có phải là điều cô muốn đâu, bất đắc dĩ quên chút xíu thân phận mình đang mang thôi. Dù sao cũng mới thấy ngày đầu, nói quen làm sao quen được....

Trân Ni giúp Trí Tú cầm cặp ra xe, chẳng hiểu sao trước khi lên xe Trí Tú lại trộm hôn vào má Trân Ni làm người ta đơ ra đó. 

"Cảm ơn, người phương Tây họ cảm ơn kiểu đó đấy. Với...lại thể hiện xíu cho chúng nó thấy thôi, đừng ngạc nhiên làm gì" nói rồi Trí Tú lên thẳng xe, cũng không có quá nhiều cảm xúc với nụ hôn má mình vừa dành cho Trân Ni. Chẳng qua cũng chỉ diễn, cần gì phải để ý...

Trân Ni đơ một hồi mới phản hồi được, đưa tay sờ sờ lên má. Trong lòng trách Trí Tú làm gì cũng không nói trước, cứ làm rồi mới nói làm mấy lần cô không kịp phản ứng chung. Má Kim ngồi trong nhà thấy thì cười khúc khích, quay qua nói Huy đang đứng gần mình. 

"Hai đứa quỷ đó cũng biết diễn ớn không"

"Vâng..." Huy đáp lại, nhưng trong lòng cũng không vui vẻ cho mấy...

Đợi khi Trân Ni quay vào thì cũng phụ giúp tụi nó một tay dọn đồ ăn trên bàn xuống nhà sau, song con Na lại ngại ngùng mà nói

"Mợ hai...không cần, để tụi con làm là được rồi" 

"Mợ giúp một chút có sao đâu?' Trân Ni đáp lại, rồi đem hết xuống mà tính rửa chén. Đột nhiên phát hiện ra ánh nhìn con Muội nhìn mình có phần không hảo cảm mấy, thừa biết ánh mắt đó có liên quan đến "cậu hai Tú" của cô. Nhưng cô không mấy quan tâm, dù gì cô với Tú cũng là diễn. Cô chỉ cảm thấy thương con Muội khi lún vào thứ tình cảm này, nếu biết là nữ nhân liệu nó sẽ sốc như nào nhỉ?

"Mợ hai, mợ cứ để đó tụi tui làm được mà mợ hai" bà sáu lên tiếng, ngẫm nghĩ cho Trân Ni đêm khuya phải đi truyền tin cho căn cứ, sáng phải dậy sớm làm dâu hiền che mắt thiên hạ, khổ không kể nên bà thấy thương vô cùng. Mà bà thương cũng thương cả Tú, chật vật đi làm rồi tối mịt mới về nhà. May còn có Trân Ni truyền tin cho, nếu không khó lòng mà làm tốt được như vậy. 

"Con không sao chi hết, cứ để con phụ. Dẫu sao con cũng không có mệt mỏi chi nhiều, làm này làm kia đợi cậu hai về cũng nhanh qua thời gian..."

Nói rồi Trân Ni ngồi thụp xuống vén búi tóc lại cẩn thận rồi mới phụ bà rửa chén. Hai bà cháu liền ngồi tâm sự với nhau đôi điều.

"Con cháu bà đâu rồi bà?"

Bà sáu trầm ngâm một hồi rất lâu, qua ánh mắt được vẽ thêm những đốm đồi mồi xô lại thêm vài nếp nhăn trên khóe mắt, đem chất giọng đã tôi luyện theo thời gian thoát ra

"Con bà hết thẩy cả bốn đứa...đều đã được tổ quốc ôm vào trong lòng rồi..."

Trân Ni sượng đôi tay lại, khuôn mặt cứng đờ đi. Đôi mắt bà đau thương dần, phủ thêm một màn bạc mà nói tiếp 

"Năm đó, chúng tham gia cách mạng mà chiến đấu. Đứa nào cũng hứa về, mà có đứa nào về nữa đâu. Bà trông chúng nó mãi, mà người ta chỉ trả giấy báo tử chứ không có trả thân xác cho con bà nữa vì... biết nó chết ở chỗ nào đâu mà trả.." bà trầm ngâm dần đi, nước mắt cũng không còn để mà rơi cho những đứa con đã hi sinh của mình. Không lời nói nào phát ra nữa, cả không gian dần im ắng đến đáng thương. Trân Ni lặng cả người ở đó, không biết phải nói lời gì an ủi một người mẹ đã mất con trong chiến tranh cả. 

Bà nhìn bộ dạng của Trân Ni thì lại nhớ đến Trí Tú, mà nhớ đến Trí Tú lại nhớ đến những đứa con đã ra sa trường. Liền vỗ vỗ bàn tay mà nói với Trân Ni

"Cho nên, chúng bây đó phải gáng mà bảo vệ đất nước, mà cũng gáng bảo vệ mình, nghe hông con"

"Con biết rồi..." cổ họng Trân Ni cứ nghẹn lại, lời nói cũng khó mà phát ra thành tiếng trọn vẹn. Rốt cuộc người trong nhà này, ai ai cũng mất cha mất mẹ, lại còn mất đi những đứa con chỉ vì chiến tranh. Cuối cùng, cuối cùng thì chỉ còn lại nước mắt của những đứa trẻ thiếu đi tình yêu thương hay nước mắt mẹ già cũng không còn trông nổi ngày con mình toàn vẹn trở về nữa rồi...

"Mà sao Tú nó ốm quá chừng ha con, nó làm vậy rồi có sức hay không con? Sao mà bà sợ quá trời, hôm qua trời tối mịt mới thấy nó về. Cứ sợ nó bị cái chi không à..."

Trân Ni nghe mấy lời lo lắng cho Trí Tú thì cười cười, đáp lại cho bà yên tâm

"Bà cứ yên tâm, cậu hai tự lượng được sức mình mà. Phần vì đường xa, với cậu cũng phải ra ám hiệu với đồng đội khó tránh sẽ phải về trễ như vậy."

Mặc dù nói vậy, nhưng tim của Trân Ni cũng bị những lời lẽ đó làm cho thẩn đi một nhịp. Cô cũng trông trời tối cho Trí Tú về, mà trời tối dễ phát sinh nhiều chuyện làm cô lo lắng mãi thôi...

Trí Tú vừa lên tới viện thì gặp được Nhã Linh đang đứng gần bàn làm việc của mình, trò chuyện cùng những người bạn ở đó. Đợi khi thấy Trí Tú, nàng ta liền nhanh nhảu tươi cười mà chào

"Chào anh, nhà ở tận Cái Bè mà vẫn lên đây sớm quá chừng"

"Chào em, tranh thủ đi thôi. Công việc mình làm phải có trách nhiệm tí, đúng không nè. Mà sao em đi sớm quá chừng ha?"

Nhã Linh thẹn thùng bật cười, vuốt ve tóc mai rồi đáp "Em lên đây để phát thiệp cưới thôi, nay em nôn quá nên thành thử ra không ngủ được. Thấy vậy nên em lên đây sớm luôn, gặp ai thì em đưa thiệp cho họ. Đây này..." Nhã Linh lấy ra một tấm thiệp cưới đỏ chói từ trong giỏ xách của cô ta "Em mời anh đến dự cho vui, đây em gởi mình"

Trí Tú cũng lịch sự nhận lấy tấm thiệp cưới, có điều cũng không mở ra xem. Người ta vừa mới đưa, mở ra xem có hơi bất lịch sự một chút. Chỉ tươi cười mà đáp lại

"Yên tâm, ngày đó anh sẽ đi"

"Anh có chị nhà mà phải không? Nếu được, đưa chị nhà mình đi theo được chớ?"

Trí Tú ngập ngừng đôi chút, đưa đi thì không vấn đề. Nhưng người như Trân Ni nên hạn chế gặp người khác, tránh sau này nhận nhiệm vụ gì đó thì lại bị phát hiện dưới danh nghĩa là vợ cô thì nó mang lại nhiều rắc rối lớn hơn nữa. Đầu thì gật nhưng miệng thì đáp khác

"Nếu được thì sẽ dẫn theo nhé, bà nhà anh hay ngại đông người lắm"

"Không sao, có anh chung vui là đã mừng lắm rồi"

Nhã Linh tươi cười đáp lại, gật đầu xin phép rời đi. Trí Tú cũng nhanh chóng quay về bàn làm việc của mình, tấm thiệp đỏ chói cũng bị bỏ vào trong cặp không đá động gì đến. Còn đang làm việc lặt vặt, Trí Tú nghe được mấy chị em phụ nữ xì xầm bên bàn bên kia không dứt. Dù sao cũng là tình báo, đôi khi mấy tin tức nhiều chuyện này tưởng ra không có gì nhưng lại quan trọng vô cùng, chính vì vậy Trí Tú nhích tai nghe ngóng xem họ nói gì. 

"Nghe nói là Nhất Nam đăng trên tất cả tin báo để kiếm lại em gái của người cũ, xem chừng còn thương dữ lắm đó..."

Nhất Nam, Trí Tú nghe tới tên này trong lòng có chút thổn thức lại. Trái tim cứng rắn mấy ngày nay như bị ai đó bóp chặt như thành nước, chính vì nghĩ đến người đó nên hoàn toàn không nghe thêm được mấy câu sau. 

"Bởi tội con bé Linh, ông Nam có yêu thương gì đâu..."

Trí Tú còn đang đắm chìm trong sự mộng tưởng của tình yêu đôi lứa đầu đời của mình, khi biết Nhất Nam vẫn còn tìm kiếm em gái, trong lòng càng cảm thấy đối với anh ta rằng tình yêu này không dành cho sai người. Nhưng giá như Trí Tú tỉnh táo thêm một giây nữa, thì có lẽ tình yêu này không lún sâu như thế. Chí ít chẳng ai biết được vì sao Nhất Nam phải cưới Nhã Linh khi Trí Tú vừa qua đời không lâu, không ai hiểu và không ai biết được. 

Nhưng cái thứ mà người ta biết được, đó chính là sẽ có một người đau đớn tim gan đến mức tuyệt vọng. Vì đến cuối cùng, cái người mà mình trông đợi, cùng người ấy nắm tay đi đến hôn nhân sớm đã yêu người con gái khác, để lại bản thân với sự vọng tưởng. Rồi dần dần bị nhấn chìm đến khi biến mất, theo đúng nghĩa của nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com