Chap 17
"Đi nhé"
Trí Tú liền cúi xuống hôn nhẹ má Trân Ni, thoáng chốc Trân Ni mặc dù đã quen với điều này nhưng vẫn cảm giác ngại ngại vô cùng. Nên trong lúc biết Trí Tú sắp hôn mình thì tay vô thức bấu chặt bắp tay Trí Tú làm Trí Tú cười khúc khích, trêu chọc
"Mình cưới nhau cũng hai tuần rồi mà còn ngại đó à?"
"Điên à!" Trân Ni chùi mạnh cái má bánh bao của mình, thấy vậy Trí Tú hôn luôn bên kia cho đủ bộ. Thấy hai đứa nhỏ ở ngoài sân trêu ghẹo nhau, má Kim cứ cười khúc khích mãi rồi nói nhỏ với bà sáu
"Nếu hai đứa không phải con gái chắc tui cũng tưởng tui nhỏ yêu thiệt đó chị"
"Tôi cũng nghĩ như bà vậy"
...
"Ê, làm gì dằn mâm xán chén?" con Na thấy con Muội làm gì cũng rầm rầm liền hỏi, đồ đạc sắp bị nó làm cho móp luôn rồi. Khéo lát nữa chẳng còn đồ để mà sài quá...
"Làm gì kệ tao, có liên quan gì đến mày đâu mà tối ngày mày nghía mắt đến tao quài vậy?"
"Mày làm gì kệ bà mày, mâm móp là chủ chửi cả tao lẫn mày! Làm như nít nôi, hở ra cái dằn mâm xán chén, lát bà xuống bà xán vô đầu mày giờ."
Nói rồi con Na đi thẳng ra nhà sau, tình cờ nó thấy anh Huy đứng đó loay hoay kiếm gì đó liền hỏi nhỏ
"Anh kiếm gì để em kiếm phụ cho"
"Ờ, không cần đâu em. Đồ linh tinh của anh đấy mà"
"Đồ linh tinh mà kiếm miết vậy anh, đâu anh nói coi em kiếm cho lẹ" con Na xoắn tay áo muốn phụ thì Huy lắc đầu, tỏ ý không cần sự giúp đỡ ấy. Thoáng chốc khiến con Na bị sượng sùng, hạ tay áo xuống mà đi vào trong nhà.
Huy nhìn theo bóng lưng nó rồi lắc đầu, thở dài mà tìm kiếm tiếp...
Trí Tú lục lọi đồ đạc trong cặp da, phút chốc phát hiện tấm thiệp cưới bị kẹp trong một cái ngăn nhỏ, bìa bên trong vốn đã bị Trân Ni mở ra xem. Vô thức nổi lên sự tò mò trong lòng Trí Tú, nhất là lúc rảnh rỗi ngồi trên xe như này không có việc gì làm, liền nhanh chóng lấy tấm thiệp cưới đó ra đọc.
Trí Tú chân bắt chéo dựa lưng vào ghế, mắt nheo lại nhìn cho rõ vì xe đi hơi dằn. Kéo lê đôi mắt sụp mí của mình đọc từ những hàng chữ đầu tiên, cho đến khi đọc tới tên của chú rể. Trí Tú đã ngồi bật dậy đến mức chân đang bắt chéo hạ xuống nền xe đủ làm tài xế phía trên giật mình.
Ngó thấy sắc mặt chủ mình đủ loại biểu cảm, sững sờ, ngạc nhiên rồi chút gì đó đau đớn biểu lộ trên khuôn mặt. Tài xế một lời cũng không dám hé răng, chỉ nhẹ chân ga một chút tránh bị quở.
Trí Tú ngồi yên ở đó, thất thần đủ lâu cho đến khi xe lên tới cổng viện báo chí cô vẫn không dừng được sự sững sờ của mình. Cái tên đỏ chói trên đó, là Lư Nhất Nam lại sánh đôi cùng người đồng nghiệp của mình...
"Cậu hai, mình tới nơi rồi cậu hai..." Tài xế chẳng biết đã đứng mở cửa xe bao lâu, mãi vẫn chưa thấy sự phản hồi lại từ cậu chủ mình, anh ta bạo dạn khều lấy Trí Tú thì bị cú giật nảy người từ người phía trong làm giật mình theo. "Cậu hai, xe tới nơi rồi..."
"À, vậy sao?" Trí Tú cười gượng bước xuống, ánh mắt có phần gì đó không thể diễn tả được thành lời. Mãi lát sau mới bước xuống ra khỏi xe nổi, oan nghiệt thay chiếc xe bên cạnh nào đó vừa trờ tới...
"Anh Tú?"Nhã Linh vừa bước xuống xe thì thấy Trí Tú liền tới chào hỏi. Nhanh chóng kéo Nam tới gần mà giới thiệu "Đây, người em nói với anh đây"
Nam nhìn cậu thanh niên không cao mấy, có điều khuôn mặt có chút quen nhưng nhìn mãi không ra ai. Liền nhanh chóng chìa tay ra mà cười cười nói
"Chào anh, biết anh qua lời giới hiệu của vợ tui nhưng mà nay mới có dịp gặp, tui Nhất Nam"
Trí Tú nhìn đôi tay chìa ra, đến giờ thấy cả hai người họ tay trong tay vẫn không cách nào chấp nhận được. Đôi môi nhoẻn lên cười, nhưng chua xót làm sao. Nhưng Trí Tú không thể làm gì được, chỉ có thể vui vẻ bắt tay mà gượng nói
"Chào anh, tôi tên Tú..."
Nhất Nam không hiểu ý tứ lời nói của người kia, dẫu anh ta nghe được câu nói đó có vấn đề. Thoáng chốc điệu cười trên môi của Trí Tú khiến anh ta bất giác cảm giác như Trí Tú đang đứng trước mặt mình, nhưng ở một phiên bản khác vậy. Nếu không phải nghe cái giọng khàn khàn kia phát ra từ cổ họng, chắc có lẽ anh đã nghĩ rằng đó là Trí Tú rồi. Nhã Linh thấy ánh mắt "Khải Tú" có chút lạ, lại không hiểu được ánh mắt đó đang ở trạng thái gì. Đành gượng cười mà nói
"Em tính tới đám cưới mới giới thiệu, quý hóa quá gặp được ở đây nên em giới thiệu luôn"
Trí Tú gật đầu, buông tay đang bắt ra mà quay sang Nhã Linh "Đúng là quý hóa quá, trái đất này tròn thật"
Lời của Trí Tú quá nhiều ẩn ý so với hai người kia, thành thử ra họ không hiểu ý Trí Tú muốn nói cái gì. Trí Tú đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi đáp
"Thôi, tôi xin phép vào trước nhé"
"Vâng..."
Đợi Trí Tú xoay lưng vào bên trong, hai người họ đưa mắt nhìn nhau, không ai nói câu nào...
Tấm thiệp bày ra trước mặt, nằm trơ trọi trên mặt bàn. Chỉ thấy Trí Tú hai tay ôm đầu, nhìn chăm chăm tấm thiệp mà cõi lòng tan nát. Thoáng chốc tâm tư không cách nào chấp nhận được chuyện này, nở ra nụ cười chua xót cho chính mình. Hóa ra đây là lòng người đây sao, vậy mà bản thân cứ nhớ những chuyện xưa cũ, tự mình dày vò bản thân trong đó. Còn người ta đây, đã bước theo người mới rồi...
Đến chiều, bộ dạng thất thiểu của cô đập vào mắt Nhất Nam đang đứng dựa xe hơi, đợi vợ tương lai mình. Trí Tú lại nhớ đến lúc mình còn đi học, anh ta cũng đã từng làm những hành động tương tự đợi mình tan trường như thế. Đã từng yêu lấy bộ dạng của anh ta, hóa ra điều này ai ai anh ta cũng làm được. Nhưng biết sao giờ, đây là điều nên làm không tránh khỏi được.
Hóa ra tình yêu luôn được xây dựng từ những vọng tưởng của bản thân, nhưng cuối cùng chỉ có chính chúng ta vì không được như ý nguyện nên mới thất vọng tràn trề như thế...
"Chào anh!" Nhất Nam lên tiếng, chẳng hiểu vì sao anh ta luôn cảm giác người này rất quen, quen kinh khủng. Nên tâm tư anh ta cứ để ý lấy người này, chẳng lúc nào mà thoát ra được.
"Chào anh Nam" Trí Tú cúi chào cho lịch sự, dù sao cũng không thay đổi được nữa. Cái cô cần thay đổi chính là sự ảo tưởng của bản thân, nhưng hóa ra do bản thân không thoát nổi chứ không phải lỗi do họ. Kim Trí Tú đã chết rồi kia mà, cô chính là Kim Khải Tú mà...
Tại sao một Kim Khải Tú phải buồn cho một người đã chết...
Nhất Nam đi tới, liền hỏi thăm. Dù sao anh ta mở rộng ra một mối quan hệ cũng tốt hơn mà. Thấy bộ dạng phờ phạc của Trí Tú, liền nhanh chóng hỏi
"Mà nhìn anh phờ phạc quá chừng, làm mệt lắm sao. Thấy anh như này, tôi lo vợ tôi cũng làm mệt như thế"
Trí Tú nghe mấy lời đó, đáng lẽ phải khinh bỉ chứ. Cớ sao lại đau lòng như này, chỉ bật cười đáp lại "Anh yên tâm, công việc cũng không nặng nhọc. Có nặng là nặng lòng người thôi, con người đang sắp có tình yêu sao có thể bị công việc đè nén được?"
Nhất Nam nghe thế thì cười trừ, nếu nói người như Trí Tú lời nói quá ẩn ý có thể coi là như vậy. Chỉ là câu hỏi thăm bình thường, vậy mà trong lời nói của Trí Tú lại biến thành những câu nói nhức đầu khi hỏi tới.
"Anh khéo trêu"
Trí Tú cười cười, lời cô nói thật nào có trêu. Ví như cô vì không có tình yêu nữa, nên cầm mỗi tờ báo thôi cũng cạn kiệt sức lực như đã làm gì nặng nhọc lắm vậy. "Thôi, xin phép tôi về bên dưới"
Nói rồi Trí Tú gật đầu cúi chào, nhanh chóng bước vào xe tránh nhìn thêm xíu nữa bản thân không kiềm được mà chất vấn anh ta...
Nhất Nam không hiểu được người trước mặt rất lạ, ăn nói quá ẩn ý đâm ra lại càng chú ý nhiều hơn. Đợi khi thấy Nhã Linh từ xa, anh ta nhanh chóng mở cửa xe cho vợ mình. Đợi khi lên xe rồi, Nhã Linh thấy bộ dạng đăm chiêu của chồng tương lai cứ nhìn ra cửa sổ miết thì nhanh chóng hỏi
"Anh sao vậy anh, đã có chuyện gì rồi hả anh?"
"Cái cậu Tú đó...anh ta bình thường trong chỗ làm việc có hay nói chuyện với em không?"
"Không anh, ảnh ít nói lắm. Mà em thấy hôm nay...lạ lạ, chắc do mới tiếp xúc nên em không rõ tính khí sao nữa"
"Thấy anh ta nói chuyện khó chịu lắm, kiểu móc móc mình ấy"
"Vậy sao, em chỉ nghĩ anh ta là nói chuyện có chút khó hiểu thôi"
Nói vậy thôi, cả hai làm sao biết được Trí Tú muốn cái gì. Nên cuộc nói chuyện chỉ vu vơ vài câu liền rẽ sang chuyện khác, Nhất Nam nãy giờ tiếp chuyện vợ mình rồi. Gần tới nhà, anh ta liền trầm giọng mà hỏi
"Tìm được rồi..."
Tay của Nhã Linh đang kiếm đồ trong giỏ cũng sựng lại, đôi mày trên trán chau vào nhau trông rất khó coi.
"Anh tính sao?"
"Anh muốn đưa về...cho ăn học tới nơi tới chốn..."
Nhã Linh không đáp gì, dựa lưng vào ghế. Không nói lời phản đối, cũng không thêm ý chấp nhận. Nhất Nam không nói thêm gì, giống vợ mình dựa vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, đáy mắt hiện lên đủ chuyện tính kế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com