Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Má Kim thấy mặt mày Trân Ni có chút ủ dột, dáng điệu đang có vẻ bực bội. Lại thêm phần bà sáu kể chuyện tối qua hai đứa nhỏ tranh luận trong phòng, vô tình đi ngang. Tuy không rõ câu chuyện hai đứa nhỏ nói là gì, nhưng trong lời nói lại có phần khá gay gắt, tưởng như sắp đánh nhau tại phòng.

Trên bàn dọn cơm ra rồi mà Trí Tú còn chưa ra, Trân Ni liền lên tiếng

"Cậu hai nói muốn ngủ thêm, kêu má con mình ăn trước"

"À, vậy thì tranh thủ ăn trước đi con" nói rồi bà liền nhanh tay gắp đồ ăn cho Trân Ni, nhỏ giọng hỏi

"Hai đứa con gây lộn hả?"

Vừa dứt tiếng thì Trân Ni giật bắn mình, hạ cúi đầu mà hỏi lại "Tụi con lớn tiếng lắm hả má? Làm má ngủ không được sao?"

Má Kim xua tay lia lịa, sợ Trân Ni thấy áy náy liền nhanh chóng giải thích

"Đâu có, chẳng là tối qua bà sáu có đi ngang qua phòng rồi nghe hai đứa con gây gổ nhau. Má hổng có trách do hai đứa con bị khắc khẩu từ đó giờ rồi, mà cũng tránh gây nhau chút xíu nha con. Lỡ chừng hai đứa nhỏ nó nghe, lúc gây ăn nói phải quấy rồi lại đổ bể chuyện thì lại uổng công mình"

"Dạ, con xin lỗi má" Trân Ni ngại ngùng, bà liền cười trừ. Lát chừng sau Trí Tú đi lên khi mọi người còn đang ăn, má Kim liền biết do Trân Ni cố tình nói dối để Trí Tú nhịn đói chơi vậy đó. Liền trách cứ qua ánh mắt, chỉ thấy Trân Ni cười trừ. Tự hỏi hai đứa đều lớn xác, mà tối ngày cứ bày trò chọc ghẹo nhau miết thôi.

Trí Tú thừa biết Trân Ni chọc, thêm phần vẫn còn buồn chuyện của Nam nên gật đầu chào má Kim rồi đi ra ngoài sân, nơi có anh Huy đang ngồi chẻ củi. Đột nhiên chẳng biết bao thuốc ở đâu ra, Trí Tú lại còn học đòi hút thuốc làm anh Huy ngơ ngác không thôi.

"Cậu hai...biết hút thuốc hả?"

"Hút cho biết với người ta ấy mà" Trí Tú cười cười, mấy hôm đi làm bị dụ miết. Với thêm phần có nó cũng đỡ đi tâm trạng bức bối, thành ra quen khi nào không hay. Chỉ có điều không hút thường, thành ra Trân Ni cũng không biết.

Cho nên khi Trân Ni còn đang ngồi nói chuyện rôm rả với má Kim, đột nhiên nghe được tiếng con Muội hỏi con Na

"Ơ cậu hai biết hút thuốc hả mậy?"

"Ai biết đâu?" Con Na đáp lại, bình thường trước đây không thấy hút nên nay thấy hút nó cũng có chút lạ lẫm. Trân Ni nghe mấy lời đó, trong lòng thoáng không vui vẻ gì. Cô ghét nhất mấy người hút thuốc, nay gặp Trí Tú lại càng sinh bực bội thêm.

Đợi khi ăn uống xong xuôi, nhanh chóng chạy ra ngoài sân thì đã không còn thấy hút thuốc nữa. Chỉ thấy hai người, là anh Huy và Trí Tú ngồi đó chuyện trò vui vẻ. Liền nhanh chóng tiến tới hỏi

"Cậu hút thuốc?"

Trí Tú ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên. Nếu cô hút liên quan gì đến Trân Ni, cần gì bày ra bộ dạng bực dọc như thế? Nhưng thấy sắc mặt mới sáng sớm đã cau có kia, Trí Tú cũng có chút sợ mà lắc lắc đầu vô thức. Trân Ni đương nhiên không tin, liền ngồi thụp trước mặt Trí Tú rồi kéo mạnh cổ áo lại gần mình mà ngửi thử.

"Mùi thuốc nặng như này mà bảo không hút, nay cậu hai không những biết hút thuốc lại còn học đòi nói dối nữa?"

Rõ ràng Trân Ni giận cá chém thớt, giận chuyện hút thuốc 1 thì chuyện tối qua là 9. Nhưng có vẻ như Trân Ni đang giận dữ, nên không mấy chú ý đến vấn đề mình đang quá thân mật với Trí Tú. Mặc dù đối với những người khác, vợ chồng sát rịt nhau không phải vấn đề.

Nhưng trong mắt anh Huy, nó thật sự có vấn đề. Trí Tú bị ánh mắt nhìn chằm chằm của anh Huy làm cho chột dạ, vô thức nắm vai Trân Ni kéo ra mà cười gượng. Nhưng lại khiến Trân Ni có cảm giác Trí Tú đã nói dối, lại còn đẩy cô ra kiểu chán ghét như thế.

Trân Ni nhanh chóng ngồi dậy, thái độ rõ ràng đang giận cô. Phút chốc chẳng hiểu vì sao Trí Tú phải luống cuống, rối rít gật gật đầu với anh Huy như lời xin lỗi rồi chạy theo sau Trân Ni.

Đến khi cả hai vào phòng rồi, Trân Ni cũng chẳng hiểu vì sao đột nhiên giận Trí Tú hút thuốc nữa. Đợi khi người ta bước vào rồi, liền hỏi

"Đang buồn sao?"

Trí Tú hơi ngẩn ngơ ra chút, đáng lí ra phải nghe chửi chứ sao lại nghe một câu hỏi đầy an ủi như này?

Chẳng hiểu nổi, Trí Tú rút ra bao thuốc đặt nó lên cạnh bàn gần đầu nằm. Trân Ni nhìn theo bao thuốc giấy màu đỏ, liền hỏi lần nữa

"Vì buồn nên tập tành hút hay sao?"

Trí Tú gật gật đầu, không đáp. Trân Ni vươn lấy gói thuốc, mở ra bên trong đó chỉ còn lại vài điếu, trơ trọi.

"Đã hút nhiều như vầy sao? Không sợ sẽ bệnh hay sao?"

"Bệnh trong lòng mới đáng sợ" Trí Tú lúc này mới đáp, ngồi lặng yên ở trường kỉ mà xoay lưng lại. Thấy bóng dáng người ta thẳng tắp ngồi ở đó, Trân Ni sực nhớ ngày mai sẽ là đám cưới của Nhất Nam rồi...

"Dẫn em theo nhé?"

Trí Tú xoay lại, khẽ chớp mắt nhìn Trân Ni đầy ngạc nhiên "Đi đâu? Em không sợ hay sao mà lại kêu dẫn em đi?"

"Dù sao thì sau này em cũng sẽ phải cải trang, hơn nữa đi với cậu hai em cũng đâu có để mặt mộc như này được? Đi đám cưới người thương cũ mà đi một mình, buồn lắm đấy..."

Trí Tú biết Trân Ni muốn an ủi, không muốn cô đơn độc trong đám tiệc, cũng gật đầu...

"Em thấy cái này hợp nè" Trân Ni ướm thử bộ vest màu da lên người Trí Tú, tấm tắc khen. Chủ yếu chiều Trí Tú muốn chở hai "má" con đi mua đồ vải, tranh thủ mua chút đồ cho Trân Ni đi dự tiệc.

Nào có ngờ, vô tình lại biến thành buổi thử đồ của cô đâu. Má Kim thấy bộ đồ, trong dạ hợp ý mà gật gù.

"Được đấy con"

Trí Tú cũng gật đầu, rồi lấy xuống bộ đồ đang ướm ra. Cẩn thận nói

"Đi mua vải cho má với em, mà toàn mua cho con. Thôi, đi mua cho em Ni nhé?"

Lúc này, Trân Ni mới sực nhớ ra chưa mua thêm gì cho mình đi dự tiệc. Liền nhanh chóng gật đầu, khoác tay má Kim đi trước, Trí Tú theo sau đi lên xe, qua một cửa hàng khác mà chọn đồ.

Gia đình Trí Tú lại vốn xuất thân tại đất Sài Gòn, Trí Tú từ nhỏ ở Sài Gòn nên sớm cũng biết những phong cách ăn mặc ở nơi đây theo từng thời. Nên liền rất nhanh lựa cho Trân Ni những bộ đồ phù hợp, má Kim ngồi thấy hai đứa nhỏ tíu tít thì miệng không ngừng cười.

"Em không quen mặc mấy thứ này đâu" Trân Ni có ý từ chối, một chiếc váy tới gần đầu gối, áo sát nách không cổ. Trí Tú cảm thấy nó không quá già, chỉ cần đeo thêm gì đó ở cổ sẽ không bị trống rỗng, đơn điệu.

"Má thấy hợp, con đi tiệc cũng không nên mặc rườm rà quá" má Kim xen vào, Trí Tú liền phụ họa theo mà gật gật. Trân Ni hết ý, đành phải lấy bộ đồ này.

Đến tối, Trân Ni thấy Trí Tú ôm thau đồ đi đâu đó liền ngạc nhiên mà hỏi

"Ơ, giờ này trễ lắm rồi sao cậu còn đi đâu giặt đồ?"

"Ờ, đồ em mặc mai đi đám cưới đấy. Sẵn rồi giặt chớ mua về không giặt khéo mai mặc ngứa người lắm"

"Trời thôi" Trân Ni bước tới, cầm lấy cái thau mà đáp "Đồ em, em tự giặt được. Tự dưng lại giặt giùm em làm chi?"

"Thôi, sẵn cậu giặt luôn cả bộ đồ bị ám mùi thuốc này luôn. Không phải em ghét mùi thuốc còn gì?"

"Thôi, ai lại thấy kì chết."

"Làm gì kì? Người ta là chồng đấy, là chồng giặt đồ cho vợ thì có làm sao mà kì với cọ" chẳng đợi nói thêm nửa lời, Trí Tú nhanh chóng chạy ù ra ngoài sông làm Trân Ni phải chạy tò tò theo ngăn lại. Rất nhanh đã ra tới bờ sông, mặc cho Trân Ni tranh Trí Tú vẫn bướng mà ngồi giặt cho bằng được. Hết cách Trân Ni đành ngồi bên cạnh nhìn "cậu hai" giặt đồ.

"Bình thường đều làm công việc này sao em?" Trí Tú đột nhiên hỏi, phát hiện ra bản thân so với người đồng đội bạn cạnh lại có chút vô tâm. Trân Ni kiếm một cái ghế nhỏ cho cả hai người, bên cạnh khúc sông nhỏ, nơi có tiếng ếch nhái đang thi nhau kêu. Gật gật nhẹ đầu mà đáp

"Vâng, thường ngày sẽ nấu cơm, giặt đồ. Đồ của cậu phải giặt riêng mà, dù sao em thấy em so với cậu vẫn còn rất dễ thở."

"Có chán không? Dù sao cũng quanh đi quẩn lại đi đưa tin, rồi lại về nhà, tối lại đi truyền tin..."

Trân Ni trầm ngâm rất lâu, rồi lại lắc đầu nhỏ liên tục đáp lại "Nếu chán thì em không chán, nhưng em cảm thấy một mình. Bình thường trước đây đều là đi tác chiến với cậu, nay có anh Huy cũng vui đấy nhưng mà em không thoải mái cho lắm. Cảm giác biết họ thích mình, làm gì em cũng phải chú ý hết á."

Thấy giọng Trân Ni có không tự nhiên lắm khi nhắc đến anh Huy, Trí Tú lặng thinh vò vò nhẹ nhẹ chiếc váy của Trân Ni một lúc đủ lâu rồi mới lên tiếng hỏi "Em...mệt sao?"

"Mệt, em rất mệt. Em không giỏi từ chối, bình thường đã phải cố sống, cố diễn cho mọi người thấy rồi. Nay không những vậy, em còn phải cố ý tứ mọi thứ trước mắt anh Huy. Em khó thở lắm, cảm giác làm gì cũng không thoát vai ra được đấy."

Trí Tú nhìn Trân Ni đang ngồi co gối, đầu tựa vào gối lại mang bộ dạng mệt mỏi vô cùng. Ngẫm đi cũng tội Trân Ni, ngay cả lúc cả hai vào trong phòng vẫn phải xưng cậu hai chỉ vì sợ sẽ lộn tới lộn lui. Ngay cả đi đưa tin, vai cũng không thể thoát ra một khắc nào. Thấy Trí Tú không nói gì, Trân Ni lại nói tiếp

"Em đóng nhiều vai lắm, bán báo, học sinh, sinh viên. Mỗi cái vai mợ hai này, em không biết phải diễn tới bao giờ..."

Trí Tú không nói gì, lặng lẽ làm cho nhanh tránh Trân Ni cũng bị muỗi cắn khi ngồi cùng cô. Trân Ni cũng phụ Trí Tú vò vò, trong âm thanh nhỏ vang lên bên bờ sông. Đầy thành khẩn phát ra từ Trân Ni khiến người nghe như Trí Tú cũng mủi lòng

"Đừng giận em khi em nói câu lúc nãy, bởi vì đó là vai diễn áp lực nhất cuộc đời em..."

"Cậu biết...làm mợ hai của cậu hai Tú này không dễ thở một chút nào..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com