Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

"Em biết thắt cà vạt sao?" Trí Tú khẽ hỏi, từ khi cuộc trò chuyện đêm qua kết thúc. Dường như Trí Tú cũng không còn giỡn hớt như mọi khi nữa. Bởi vì Trân Ni tuy không nói quá nhiều, nhưng chính Trí Tú cũng phát hiện ra sự đơn độc trong lời nói ấy. Trong ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào người trước mặt đang thắt cà vạt cho mình, lần đầu tiên nghe thấy được sự dịu dàng đó. 

Trân Ni cũng nghe ra, nghe ra được rằng cách Trí Tú nói chuyện có chút mềm mỏng hơn ngày thường. Nếu đổi lại một ngày nào đó trước đây, có lẽ Trí Tú sẽ lại trêu ghẹo mất. Thật ra khi kết thúc trò chuyện ngày hôm qua, cả hai đã không thể ngủ được. Hoàn toàn trằn trọc cả đêm, chỉ vì vai diễn này cả hai sẽ không biết phải diễn tới khi nào. 

Và rồi, cả hai cũng dần phát hiện sự cô độc trong tâm khảm của chính họ. 

"Em biết, trước đây có thắt cho cha lúc mới mười một tuổi. Cha dạy em thắt, lâu nay vẫn tập thắt. Dù sao thì...em vẫn là mợ hai của cậu mà, cậu ra đường không tươm tất cũng là lỗi của em. Nhưng mà thật may vì đã có cậu, ít nhất em không quên đi cách thắt cà vạt. Em cũng không quên rằng, em đã từng có gia đình..."

Nói rồi Trân Ni lùi ra ngắm nghía xem đã ưng ý chỉ, thấy thắt lưng có chút lệch thì tự tay chỉnh lại. Trí Tú bị câu nói kia làm cho chưng hững đi, dạo gần đây thấy Trân Ni ngày càng có tâm tư nhiều hơn. Vô thức Trí Tú nắm lấy cánh tay Trân Ni đang chỉnh thắt lưng cho mình, làm Trân Ni cũng giật mình nhìn người kia. 

"Ừ thì, chúng mình dù có diễn đi nữa. Nhưng em, dù sao chúng ta đều không có cha má hay là xem nhau như gia đình đi?"

Trân Ni nghe thế liền bật cười, trách "Điên à, tự dưng lại nói thế. Chúng ta là đại đội, là một gia đình rồi còn gì?"

Trí Tú buông tay ra, cười gượng rồi không nói gì. Trân Ni chẳng hiểu gì nên chỉ lắc đầu, đuổi Trí Tú ra ngoài cho mình thay đồ. Trên nhà trên, Má Kim đang ngồi uống trà thì thấy Trí Tú ăn bận bảnh bao, tấm tắc khen

"Đẹp quá chừng, hai đứa khi nào sẽ về đó?"

Trí Tú nhìn ra ngoài sân, nắng vừa ráng vàng hắt lên mặt sân cũng chỉ vừa đổ hạ chiều. Nhìn đồng hồ trên tay cũng chỉ mới bốn giờ chiều, liền đáp

"Chắc là sẽ về sớm, má ngủ sớm cho khỏe đừng có lo cho tụi con nghe"

"Lo chớ, hai đứa đi trơn trọi để già này ở nhà vậy mà hổng lo sao được. Hay là, con cho Huy đi chung với con đi, đi nhiều nhiều cho má an tâm."

Trí Tú khẽ nhìn anh Huy, anh Huy đứng gần đó dường như cũng có ý muốn đi chung. Nhưng nghĩ tới chuyện Trân Ni không cảm thấy thoải mái cho lắm khi đối diện với anh Huy, nên liền cười mà từ chối

"Tụi con lớn rồi, lo được hết trơn á má. Có Huy ở nhà, con cũng an tâm cho má với mấy đứa nhỏ. Chứ Huy đi rồi, nhà còn đàn ông đàn ang gì đâu mà lo cho má nữa"

Bỗng nhiên con Muội chạy sộc từ dưới nhà sau lên, đâm thẳng vào lưng Trí Tú cái rầm làm Tú giật mình, vừa đau. Má Kim thấy nó có chút hốt hoảng, liền hỏi

"Gì đấy con?"

"Dạ bà, con chạy lên để báo bà với cậu hai hay là anh Tí tài xế bị sốt rồi, nên anh Tí nhờ con nói cho cậu hai nghe, để cậu hai kiếm người thay chứ để anh Tí chạy thì lại không an toàn."

Má Kim ngẫm nghĩ rồi ngoắc Trí Tú bảo ban "Thôi, Huy cũng biết lái xe con kêu Huy đi với con đi. Còn Muội, cầm ít tiền đi ra trạm xá mua thuốc cho thằng Tí, chớ nó bệnh tật rồi mai mốt sao chở cậu hai đi làm?"

Trí Tú vừa nhăn mặt xoa lưng vì đau, mà nghe thế cũng không còn cách nào. Cô có biết lái xe đâu, Trân Ni vừa hay đi lên thấy mặt mày Trí Tú nhăn nhó mãi thì liền hỏi

"Bị gì đấy cậu?" Trân Ni đưa tay xoa xoa lưng, hoàn toàn không thấy ánh mắt anh Huy đang ngắm nhìn mình trong bộ váy trắng. 

"Đau một chút" Trí Tú hạ tay xuống, rồi xoay qua nhìn Trân Ni thì liền sững lại. Ngay cả cô là người lựa đồ cho Trân Ni cũng không thể hình dung ra được Trân Ni sẽ như nào. Má Kim, ngay cả con Muội nhìn cũng không chớp mắt. Có lẽ mọi người đều quen hình ảnh Trân Ni mặc bà ba, nên khi mặc bộ váy này nhất thời không hình dung ra được.

"Sao vậy? Sao mọi người lại nhìn con chăm chăm vậy sao? Con xấu vậy à?"

"Không, rất đẹp!" Một câu nói, nhưng lại được phát ra từ cả Trí Tú và Huy. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào anh Huy, ai ai có mặt ở đó cũng sững sờ, thấy vậy Huy bối rối đáp lại

"Con thấy vòng cổ rất đẹp..."

"Thôi, hai đứa đi nhanh nhanh đi. Đi lên Sài Gòn cũng vừa tối, đi đi kẻo trễ" Má Kim cắt ngang, nếu không thì vỡ chuyện lại không hay. Có điều, chuyện thân phận có vỡ hay không bà không rõ, bà chỉ rõ có lẽ mối quan hệ của ba đứa này trong mắt người ngoài sẽ phải trở nên phức tạp hơn rồi. 

Trên xe, Huy mấy lần liếc qua gương chiếu hậu muốn nói xin lỗi Trân Ni nhưng thấy Trân Ni lơ đãng nhìn ra ngoài, có vẻ chỉ muốn ở một mình. Cũng không thấy hai người giỡn hớt, có lẽ có anh nên hai người này mới không thoải mái sao...

Thật ra, Trí Tú cũng buồn vì hôm nay phải dự đám cưới của người mình thương. Tận giây phút này, cô vẫn không cách nào chấp nhận nổi chuyện này...

...

Thái Anh ngồi trên xe xích lô đi tới một căn nhà trong một con hẻm nhỏ, tuy nhà không phải gọi là cao sang nhưng cũng không phải nghèo gì. Cô nhã ý nói nhỏ với xích lô

"Chú đợi cháu một lát, cháu còn người bạn nữa" 

"Được, cô cứ kêu bạn cô đi"

Thái Anh nhanh chóng bước xuống xích lô, rồi gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ. Rất nhanh đã nghe tiếng gọi vọng ra

"Đợi xíu ra ngay"

Thái Anh liền đứng ôm chiếc ví nhỏ trên tay, chẳng là hôm nay đám cưới của bạn Lệ Sa. Nhưng Lệ Sa bảo là không biết ai nhiều, nên thành ra muốn Thái Anh đi chung. Thấy đây cũng là việc tiện đôi đường mà biết thêm nhiều thông tin những người bên chính quyền đó, Thái Anh cũng gật đầu chấp thuận. 

Tiếng cửa mở ra, Lệ Sa từ bên trong bước ra. Vốn còn tưởng sẽ phải mặc váy như tiểu thư đài cát, nhưng không Lệ Sa chỉ phủ cho mình chiếc quần ống màu da với áo sơ mi trắng tối giản, vốn còn không nghĩ đây là đang đi đám cưới nữa là. 

"Ủa, sao lại gọi xích lô?" Lệ Sa ngạc nhiên hỏi lại

"Ơ, chúng ta đi bộ sao?" 

"Gần đây thôi, đi bộ cho khỏe."

Thái Anh liền lật đật ra nói vài tiếng với xích lô, xong xuôi thì quay ra cũng thấy Lệ Sa vừa chốt cửa xong. Hai người nhanh chóng tản bộ trên vỉa hè, gió mát buổi tối lọng cả con đường ở Sài Gòn này. 

"Khi nào em dọn qua?"

"Chắc là...khoảng cuối tuần được không, trong tuần chúng ta đều làm hết. Em cần dọn đồ..."

"Đồ của em nhiều lắm à? Mỗi chiều tan làm, tôi chạy xe đạp qua nhà em lấy một ít rồi dần dà dọn cho nhanh?" 

Thấy Lệ Sa nhiệt tình như thế, Thái Anh cực lực xua tay. Phải xua tay thôi, cô có ở chỗ ở ổn định đâu, đồ đạc cũng không có nhiều. Cũng chỉ là cái vali nhỏ xíu, với vài cuốn sách mà thôi. 

"Em nghĩ em sẽ dọn nhanh thôi, không cần bác sĩ qua nhọc công như thế đâu"

"Ừm" Lệ Sa không làm khó nữa, rất nhanh cả hai đã đến được cổng nhà của Nhất Nam. Đây được coi là nhà riêng của hai vợ chồng họ, hôm trước cũng đã tổ chức tại nhà với gia tiên, họ hàng. Bất quá không coi đây là đám cưới, nó giống như bữa tiệc tổ chức lại vậy. 

Ngay cạnh họ, một chiếc xe vừa trờ tới. Người bước xuống xe là Trí Tú và Trân Ni, Trí Tú chỉ vừa đưa tay ra để Trân Ni khoác thì ngẩng lên thấy Lệ Sa. Cả bốn người, bao gồm cả Huy là năm. mười mắt nhìn nhau. 

Thái Anh bối rối không nhìn tới, vốn dĩ cô có biết ai đâu...

Trí Tú nhìn ra người chị hay chơi chung, lại không có cách nào chào hỏi chỉ theo phép lịch sự mà gật đầu chào khi đụng độ. Lệ Sa cũng cười cười gật đầu, Nhất Nam lại đang đứng ở cửa đón khách. Thấy bốn người liền nhanh chóng đi tới mà hỏi thăm

"Cậu Tú, tới rồi sao? Đường xa có mệt hay chăng? Đây là bà nhà của cậu à?"

Lệ Sa nghe người ta gọi người trước mặt là Tú, phút chốc lờ mờ nhíu mắt rồi khẽ liếc. Cảm giác người này có chút quen, mà nhìn không ra. Thái Anh có chút lo sợ, đá mắt với Trân Ni. Nhưng giờ khắc này, Trân Ni cũng không thể làm gì được. Người ta ra chào hỏi, chẳng lẽ lại bỏ đi?

"Chào cậu Nam, giới thiệu đi là bà nhà của tôi. Tranh thủ đưa bà ấy đi chơi, cũng như biết cậu Nam đây" 

Nam cười cười vui vẻ bắt tay Trí Tú, không hề để ý ánh mắt Trí Tú có gì đó rất buồn. Trân Ni đương nhiên nhìn ra, ôm chặt cánh tay Trí Tú như muốn an ủi. Lúc này, Lệ Sa cũng đã nghe giọng người trước mắt rồi cũng không còn cau mày nữa. Nhất Nam liền nhanh chóng giới thiệu

'Giới thiệu với cậu Tú đây, đây là bạn học của tôi ở. Bác sĩ khoa thần kinh, Lạp Lệ Sa. Còn đây...giới thiệu với Sa, đây là cậu Khải Tú. Còn nhớ nhà báo Ngọc Lệ không, đây là con trai bà ấy. Cũng là đồng nghiệp của vợ tôi đấy, nay mọi người gặp nhau ở đây cũng coi như có cơ duyên vậy' 

Lệ Sa nhanh chóng đưa tay ra bắt, Trí Tú cũng chìa ra bắt. Dù sao cô cũng đã vứt bỏ cuộc đời của một Trí Tú rồi, cần gì phải sợ. Cô cũng tin bộ dạng này Lệ Sa cũng không nhìn ra, vì người thân thuộc như Nam còn nhìn không ra còn gì...

Xong màn chào hỏi, Nhất Nam cũng nhanh chóng mời họ vào nhà. Thấy Lệ Sa vẫn còn đứng đó trầm ngâm, Thái Anh liền lo lắng hỏi

"Sao vậy, bác sĩ không khỏe hay sao?"

"Không phải, tay của cậu Tú mềm quá, như con gái..."

Thái Anh có chút giật mình, đáp lại "Nghe nói là con nhà gia giáo, chắc không làm gì từ nhỏ như mấy cậu ấm cô chiêu vậy"

"Chắc vậy..." Lệ Sa lạnh nhạt đáp, rồi bước đi...

Thái Anh dần lo sợ, một người đa nghi như Lệ Sa mà ở cạnh cô, có phải càng ngày càng nguy hiểm không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com