Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Trân Ni giật mình tỉnh dậy, phát hiện mình không nằm ở trường kỉ mà lại ngủ ngon trên giường, lại còn có mền đắp nữa. Phút chốc ngồi bật dậy, mơ hồ nhìn xung quanh lại thấy bóng lưng ai đó đang lúi cúi lụm mấy chiếc lá trên mặt đất bỏ vào trong giỏ rác.

- Ai...

Từ ánh sáng hắt bên ngoài vào, Trân Ni thấy người đó khựng người lại, rồi đứng thẳng người xoay vào bên trong nhìn cô. Rất giống, giống Trí Tú cực kì. Trân Ni hất tung mền, chân đất nhảy xuống nền gạch ẩm ướt do cơn lũ đêm qua để lại.

- Xoay qua đây coi.

Trân Ni vừa nói, hai tay ôm lấy mặt người kia mạnh bạo vô cùng, đợi khi thấy rõ từng nét quen thuộc trên mặt ai kia liền òa khóc, tiện tay tán cái bốp vào mặt Trí Tú.

- Cái đồ ba trợn này, trốn đâu mất tiêu qua giờ vậy hả?

- Cái gì vậy?

Trí Tú ôm mặt hoang mang tột độ, vừa về còn chưa mừng bao nhiêu tự dưng bị tán xiểng niểng như này. Thấy Trân Ni tức tưởi khóc không thành tiếng, xem chừng khóc đến lạc giọng thì không tức nữa. Liền vừa xoa xoa chỗ bị tát, vừa nhẹ giọng an ủi.

- Thôi nín đi, người ta về rồi khóc quài. Còn sống sờ sờ chứ có bị "góa" đâu mà khóc dữ vậy.

- Còn nói? 

Trân Ni lạc giọng trách, chỉ thấy Trí Tú cười khúc khích lên, xem chừng cũng không bị tai nạn gì quá. Nhưng Trân Ni sờ lên đồ Trí Tú thấy còn ướt, không còn khóc nữa mà chuyển sang lo lắng.

- Sao không thay đồ đi mà nãy giờ làm gì vậy?

Trí Tú gãi gãi đầu còn ướt làm vài giọt nước bắt li ti lên mặt Trân Ni, nhìn ngó xuống đất mà nói:

- Nãy thấy phòng bầy hầy quá nên lụm rác lên cho sạch rồi mới tính đi tắm, em để phòng vậy ngủ được hay thiệt á.

- Người ta lo...tâm trí đâu mà dọn...

- Biết lo rồi, lo hổng ăn uống, hổng làm gì được chớ gì?

Bị chọc, Trân Ni tức đến nỗi tán bốp bốp vào vai Trí Tú. Rõ ràng cô có chọc ghẹo gì ai đâu, mỗi Trí Tú thấy cô là cứ chọc tới tới như thế thì hỏi sao không gây cho được? Bị đánh, Trí Tú cũng không né, mặc kệ Trân Ni đánh cho thỏa thích. Đợi Trân Ni đánh xong xuôi, Trí Tú mới nghiêm mặt nói lại:

- Sao mà chết cho được? Hổng phải nói làm cho em yêu cậu hay sao? Em chưa yêu cậu chết chi uổng quá vậy?

- Điên à, bị lũ nhấn riết sảng hả?

Trân Ni cao giọng, tức đến không thở được. Nói ba câu, bị chọc điên đủ ba lần. Trí Tú đúng là có tài thiên bẩm chọc điên người khác thật sự, không hổ danh Tú điên thiệt...

- Em đi nấu nước, ở đó điên một mình đi!

Trân Ni bỏ ra khỏi phòng, lủi xuống nhà sau xách cái lò nhỏ lên chỗ hành lang do cái bếp bị cháy rụi còn đâu. Trí Tú thấy Trân Ni lủi đi mất dạng thì không cười nữa, chỉ lặng lẽ xoay vào trong rương lấy đồ. Đồ đạc đều được bỏ lên trên ghế nên còn khô hết, vừa lấy đồ vừa nhớ lại cảnh tượng lúc lũ xiết xung quanh chiếc xe không khỏi rùng mình.

Trân Ni nấu nước xong lên phòng kiếm Trí Tú nhưng chẳng thấy đâu, bước lên gian trước thì nghe trộn rộn cả gian. Cô ba Linh ngồi bên cạnh má mình, hai má con ứa nước mắt rấm rức khóc.

Còn chú Tuấn tài xế thì luôn miệng kể cho bà Kim nghe chuyện xảy ra hôm đó:

- Thưa bà, tôi thấy trời tối om à, đèn bật pha cũng hổng thấy đường chạy. Mà rẽ về nhà mình vô hết nửa đường đê thì nó ngập quá nửa bánh xe, nên tôi mới thưa cô cậu hay là quành xe lại chỗ quân khu, tá túc đợi hết mưa. Mà chừng quành đầu đâu có biết đường nó nằm ở chỗ nào nên chạy bị lọt xuống sông. May mà cậu hai có súng nên bắn bể cửa kính...

Nói tới đó, ông ta liếc thấy Trân Ni đứng ngay sau cửa đi lên xuống nhà sau rồi khẽ nuốt khan, nói tiếp:

- Mà bắn vậy chớ kính nó nứt chớ hổng có bể nát, cậu hai phải đạp cho nó bể nên nước tràn vô bị sốc, cô ba Linh xỉu mất tiêu. Chui ra được thì cô ba Linh cũng không còn tỉnh nữa, cậu hai phải ôm cô ba Linh ra chỗ cao mà làm hô hấp nhân tạo...

Nói tới đó, ông ta im bặt không nói mà liếc nhìn mợ hai. Con Muội liền quay qua khều khều con Na, thắc mắc:

- Hô hấp nhân tạo là sao mậy?

- Thì vầy nè mầy

Dứt lời, con Na ôm đầu con Muội thổi phù phù vô miệng nó ở khoảng cách đủ xa, vừa thổi vừa đáp

- Như người ta hôn hít nhau vậy đó, có vậy cũng hỏi...

- Gì kì cục quá vậy...

Con Muội bị con Na làm một chập sượng trân, lắp bắp. Riêng Trân Ni đứng đó lặng thinh, không nói lời nào. Lại nhìn thấy ánh mắt cô ba Linh nhìn mình, rồi nhìn Trí Tú làm cô cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Trong đầu liền tưởng tượng được ra cảnh Trí Tú hô hấp nhân tạo cho cô ba Linh ra sao...

- Mợ hai...tỉnh rồi sao?

Cô ba Linh lên tiếng phá tan bầu không khí căng như dây đàn này, à không chỉ mỗi Trân Ni chứ còn lại ai ai cũng vui mừng khôn xiết. Thấy cô, má Kim vui vẻ ngoắc lại, nắm tay cô mà nói:

- Con bé Ni nó thức trắng hai đêm liền, đi đi lại lại, không ăn không uống cái chi hết. Lo cho tụi con quá chừng, cũng may Tú lanh trí mới cứu được Linh đây...chớ hông má cũng hổng biết sống sao cho đặng...

Trân Ni không đáp gì, cười ngượng ngùng nhận cái gật đầu cảm ơn từ cô ba Linh. Lại lên tiếng khe khẽ:

- Cậu hai xuống tắm nước ấm cho đỡ lạnh, em pha nước rồi.

- À, cảm ơn em.

Trí Tú đứng dậy, xin phép má đi về phòng. Trân Ni cũng gượng cười mà đi theo sau, cô ba Linh đợi đi khuất rồi mới quay sang nói với chú Tuấn:

- Thôi chú tranh thủ nghỉ ngơi, sáng mai chuyện xe cộ rồi mình tính tiếp. Cũng trễ quá rồi.

- Dạ.

Sau đó, ai nấy đều tản đi hết. Cô ba Linh cũng theo đó dìu má mình vào trong phòng, trên hành lang không còn ai nữa cô mới khẽ hỏi má mình:

- Hình như Ni ghen hả má?

Bà Kim không đáp gì mà chỉ cười, nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi làm cô ba Linh cũng bị lẩn quẩn xem Trân Ni có ghen với cô không, chứ ánh mắt lúc nãy có phần kì lạ...

Trân Ni nằm trên giường lăn qua lộn lại, cứ nhớ đi nhớ lại lời chú Tuấn nói. Lại còn mường tượng rõ nét cảnh cậu hai ôm cô ba Linh, còn hô hấp nhân tạo, môi chạm môi...

Mặc dù biết đó là cứu người, là lẽ thường mà cô cứ bức rức không sao ngủ cho được. Chắc là vì bản thân nhớ đến chuyện cậu hai thừa nhận mình thích con gái, nên cô cứ cảm thấy nó lạ lùng làm sao, chắc có lẽ vậy. Biết vậy rồi, mà mãi không ngủ được, lòng dạ lại nóng ran, khó ngủ làm cô ngồi phắt dậy.

Trí Tú cũng vừa vào thì giật bắn mình vì sự đột ngột của Trân Ni, thấy Trân Ni ngồi dậy dòm lôm lôm đi đâu đó không có chủ đích, như người vẫn còn đang trong mộng.

- Gì vậy em...

Nghe tiếng cậu hai, Trân Ni lúc này mới xoay qua. Phát hiện hành động thái quá của mình chắc đã bị cậu hai phát hiện nên ngượng ngùng vuốt tóc mai, khẽ hỏi:

- Tắm xong rồi à?

- Hỏi lạ.

Trí Tú lầm bầm, không tắm xong thì vào đây làm gì? Trân Ni cũng thấy mình lạ lùng, đành lảng sang chuyện khác. Mà tâm trí cứ rối tung lên, muốn hỏi chuyện gì đó mà miệng cứ buột ra:

- Cô ba Linh biết cậu thích con gái không?

- Biết, biết rõ luôn.

- Thế...lúc hôn...cô ba không nói gì thật à?

Trân Ni rướn người tò mò, nửa còn lại cũng cảm thấy không tò mò, không muốn nghe lắm. Trí Tú liếc thấy bộ dạng đó có chút mắc cười nhưng phải nhịn, liền hắng giọng đáp:

- Không, cô ba bình thường lắm. Cổ hổng thấy gì hết trơn trọi á, cổ còn hôn ngược lại cảm ơn nữa mà.

Trân Ni im bặt, Trí Tú còn chỉ chỉ ngay khóe môi biểu thị nơi cô ba Linh hôn mình, sao cô cảm thấy khó coi vô cùng. Trân Ni liền lầm bầm

- Con gái với nhau thôi, ba cái này hôn hít có sao..

Trí Tú nghe thế bật cười, đi tới giường đứng đối diện mà nhẹ giọng hỏi:

- Thiệt là con gái với nhau hổng có làm sao hông?

- Thiệt...

- Thử hông?

Thấy cái nhếch mày khiêu khích kia, Trân Ni cứng miệng liền bị mềm nhũn người đi. Miệng nói không sao mà sao cô lại run đến như này, tay cũng vô thức bấu chặt thành giường đến lộ khớp xương. Nhưng rõ là cái nhếch mày kia như đang chọc tức cái nhát gan trong lòng cô, như tố cáo cô chỉ được mỗi cái miệng liền nuốt khan, đáp lại:

- Xời, gái với gái có gì mà ngại!

- Trời, ăn gì gan vậy?

Trí Tú bất ngờ bật cười, tầm này người bị lũ nhấn đến sảng là Trân Ni chứ không phải cô. Thấy miệng lưỡi kia cứng ngắt, Trí Tú cũng chẳng ngại ngùng gì mà bấu chặt vai Trân Ni làm ai kia hoảng đến mức mắt láo liên không dám nhìn thẳng Trí Tú.

Không khó thấy mấy ngón chân Trân Ni bấu chặt, tay nắm thành giường run lên bần bật.

- Hỏi lại đó, dám hông?

- Ai...hổng dám, có cậu hông dám thì có...

- Ờ.

Dứt tiếng Trí Tú đã hôn vào môi Trân Ni, thề có trời Trân Ni đã cứng đờ người cũng không dám nghĩ Trí Tú thật sự dám làm điều này với cô. Cả người cô thật sự tê rần đi, nóng bừng cả hai cái má. Nó không hề giống với nụ hôn má thường hay trao nhau mỗi sáng...

- Đau...

Trân Ni kêu lên, đột nhiên bị Trí Tú cắn đến bật máu. Chỉ thấy Trí Tú lùi ra, đáp:

- Cắn cho nhớ mốt đừng có xúi bậy, yếu mà ra gió.

- Ai yếu..

Trân Ni tính lên tiếng cãi thì bị Trí Tú nhìn liền nín thinh không dám nói lời nào nữa. Trí Tú thở hừ ra một hơi, đi ra tắt đèn rồi về giường, thấy Trân Ni vẫn ngẩn ngơ liền xách chân người ta đẩy vào bên trong rồi nằm xuống, không quên nói:

- Đi ngủ đi, mai hôn tiếp có gì mà lạ...

- Điên à?

Trân Ni la lên, song không dám nói gì tiếp mà ôm lấy gối ôm xoay vào bên trong nằm. Tay vô thức sờ lên môi lại bị động vào vết thương, mùi máu tanh xộc lên mũi khó chịu vô cùng. Nhưng mà thật sự nụ hôn này ấn tượng cực kì, nó khiến cô lăn lộn cả đêm không ngủ được cho đến gần sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com