Chap 35
Trí Tú đi lên tới Sài Gòn, không ngờ lại có dịp đi chung với cả bác sĩ Sa và cả Thái Anh. Không những thế, cô còn đi chung với cả Nhất Nam và vợ anh ta - Nhã Linh.
Oan nghiệt đến thế là cùng...
Ở Ninh Thuận có những cuộc thỏa thuận giữa tay sai và đế quốc nên thành thử ra viện báo chí, truyền thông phải ra ngoài tác nghiệp. Còn Nhất Nam, Trí Tú vốn không hiểu vị trí của anh ta trong cuộc thỏa thuận này là gì, mãi cho đến khi ngày kí kết, cô cuối cùng cũng biết Nhất Nam đã đi theo bọn tay sai mất rồi. Anh ta đại diện cho cha vợ mình, dựa vào thế lực đó mà bán nước.
Tự hỏi xem, có oan nghiệt hay không? Cả hai từng là người thương của nhau, nhưng giờ lại đối nghịch nhau như này. Thật đáng buồn hơn, Nhất Nam không hề nhận ra cô người thân thuộc trong những năm tháng tuổi trẻ yêu nhau, nhưng liệu nhận ra rồi cả hai sẽ nhìn nhau như thế nào đây? Bằng ánh mắt của kẻ thù hai đầu chiến tuyến hay sao?
Đêm tối ngày cuối cùng ở Ninh Thuận, những người này lại quyết định tổ chức party ở biệt thự gần bãi biển vịnh Vĩnh Hy, như ăn mừng cho sự kí kết đúng như thỏa thuận. Riêng Trí Tú, cô chỉ muốn về sớm nhanh chóng báo cáo tình hình cho đội mà thôi. Và cũng sớm về, để gặp ai kia.
Khi những kẻ đó còn đang phiêu theo điệu nhạc, thỏa thích đắm chìm trong men say đỏ như máu của đồng bào, Trí Tú đã kiếm cho mình một chỗ nào đó phía xa xa khỏi căn biệt thự.
Kiếm nơi có mõm đá hướng ra biển mà ngồi, Trí Tú không thích biển, càng không thích ngồi nơi gió nhiều như này. Nhưng như vậy lại dễ chịu hơn đôi chút, đi được một khoảng lại sực nhớ chuyện hứa mua quà cho Trân Ni.
Sợ mai lại về không ghé đâu, may mà nhờ có đèn pin trong tay nên nhanh chóng cúi đầu, soi những vò ốc trên bãi cát, có mấy vỏ ốc nhỏ bằng đầu ngón út, dân ở đây gọi là ốc Ruốc đủ màu. Trí Tú cũng lụm về, lụm thêm mấy vỏ sò to bằng ngón tay cái rồi kiếm cái chai rỗng mà bỏ vào.
Xong xuôi liền kiếm mõm đá chìa ra ngoài rìa biển mà ngồi, đêm sóng biển ở đây lớn cực kì. Mấy lần đánh vào mõm đá bắn vào người Trí Tú ướt nhem. Gió thì lại thay phiên nhau tạt mạnh vào người Trí Tú, ngồi không vững chỉ sợ lớ ngớ té xuống biển mất thôi.
- Ngồi đó nữa sẽ ướt đấy, Tú...
Nghe tiếng Nhất Nam, Trí Tú cũng bất ngờ quay lại, anh ta đã đứng cách đó không xa. Dường như đã theo cô từ khi còn ở biệt thự, đối diện với người từng thương trong lòng cô không khỏi thắt lại. Nam từ từ một cách chậm rãi tiến tới, còn dự tính leo lên mõm đá cùng Trí Tú nên đã vươn tay ra muốn Trí Tú nắm tay kéo mình lên.
Trí Tú ngồi đó, nhìn bàn tay đang chìa ra, đôi tay to lớn quen thuộc từng nắm cô dạo quanh đường phố Sài Gòn, nay đã trở nên xa lạ vô cùng.
Chần chừ đôi chút, cô cũng đưa ra mà nắm lấy đôi tay vừa lạ vừa quen đó, đến khi đôi tay đó bóp chặt đôi tay mềm của cô, tận đáy lòng như đã bị bóp nát vụn. Cô nhớ rồi, họ đã sớm không còn là người thương của riêng cô nữa...
- Tay Tú mềm như con gái vậy, giống...
- Giống ai?
Trí Tú bật cười hỏi lại, dẫu trong lòng đã biết câu trả lời về cảm giác của Nam, nhưng cô muốn chính Nam thốt ra. Nhưng đáng tiếc, Nam đã lắc đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Trí Tú, cùng nhau nhìn ra biển lớn. Gió lớn thổi tung mái tóc ngắn của cả hai, không nói lời nói.
Đột nhiên Nam lại rơi nước mắt, nhưng biển đã thổi tạt đi rất nhanh nên Trí Tú không hề hay biết...
- Có phải hôm bị lũ cuốn, Tú đã rất sợ không?
Nghe Nam hỏi, Trí Tú có chút lạ bởi vì mối quan hệ của cả hai không đến mức thân thiết như thế song vẫn cười cười, lắc đầu đáp:
- Qua rồi, chỉ là hoảng sợ thôi.
- Hôm bị lũ cuốn, chắc là cô đơn lắm hả?
- Không hẳn, còn có vợ ở nhà đợi mà...
Trí Tú đáp, lại thấy gió biển lạnh quá liền rút điếu thuốc ra mà tính hút cho ấm người. Đột nhiên bị ánh mắt Nam nhìn chăm chăm, thấy ánh mắt đó kì quái Trí Tú nuốt khan, mà hỏi:
- Hút...hút không?
- Tú biết hút thuốc sao?
- Biết...biết chứ...
- Thôi, đừng hút. Không tốt lắm, lạnh quá thì vào trong nhà đi.
Dứt tiếng, Nam đã cầm lấy gói thuốc trên tay Trí Tú đem đi cất làm Trí Tú ngơ ra. Thấy Nam kì quái, Trí Tú cũng quá mệt để quan tâm liền nhanh chóng đứng dậy.
- Thôi vào trong đi, để mọi người đợi.
Nói rồi Trí Tú bỏ đi một mạch qua bãi cát, chỉ có Nam ngồi đó mà vành mắt đau đáu nhìn theo. Anh ta ngồi đó rất lâu, thốt lên khe khẽ cho chính mình nghe.
- Cuối cùng, chúng ta lại gặp nhau trong tình cảnh này...
Đến sáng, xe cũng quay về lại Sài Gòn để kết thúc đợt thỏa thuận này. Khi xe đi ngang qua khu vực Đồng Nai, đột nhiên xe đầu tiên lại rẽ vào một căn biệt thự nào đó lớn vô cùng, nhìn cũng biết là của quan chức cấp cao xứ này.
Mấy chiếc xe sau cũng theo đó rẽ vào, vì xe của Tú với Nhất Nam và Nhã Linh cùng xe nên khi vừa dừng, Nhất Nam vừa bước xuống xe lại nhanh chóng mở giúp Trí Tú cửa phụ cạnh tài xế. Xong xuôi mới nghĩ đến vợ mình mà chạy qua mở làm Trí Tú có chút khó hiểu, tự hỏi có phải anh ta bị ngược rồi chăng?
Bên trong căn biệt thự cao ráo kia, một vị tướng cấp cao nhanh chóng ra tiếp đón bọn họ. Ông ta tiếp đãi nồng nhiệt vô cùng, Trí Tú bước xuống xe thì cũng thấy cả Thái Anh và Lệ Sa bước xuống từ một chiếc xe khác.
Nói là đi chung chứ hoàn toàn không gặp nhau, vì họ công tác bên y sĩ còn cô lại công tác bên truyền thông, phải tới ngày cuối cùng mới có cơ hội giáp mặt gần như này.
- Tôi cứ tưởng ông không tới chứ.
Tên tướng cấp cao kia tay bắt mặt mừng người chủ đoàn trong chuyến công tác lần này, ông chủ đoàn cũng là vị quan cấp cao bên chánh quyền Sài Gòn.
Ông ta gật gật đầu tỏ ý vui vẻ mà cùng bước vào, theo sau là những người có vị trí thấp hơn nữa. Thái Anh liếc nhìn Trí Tú rồi cùng bước vào bên trong, bên trong bày đủ tiệc rượu, Thái Anh thấy vậy liền khẽ nói với Lệ Sa:
- Sợ tối nay chúng ta không về kịp rồi...
- Em đừng có uống đấy, để tôi uống là được.
Lệ Sa căn dặn Thái Anh, không muốn Thái Anh quá chén. Nhưng Thái Anh nào biết rượu chè, liền gật gù nắm lấy cánh tay Lệ Sa mà bước vào. Trí Tú cũng tự kiếm cho mình chỗ nào đó để đứng, phía xa các quan chức reo hò gì đó cô cũng chẳng thiết quan tâm cho lắm. Cô chỉ muốn mau chóng đi về, chỉ là tình hình như này bất quá chắc phải ở lại thêm một đêm nữa.
- Đừng uống nhiều quá.
Nhất Nam đến bên cạnh lên tiếng nhắc nhở Trí Tú cũng làm cho cả Lệ Sa và Thái Anh đứng gần đó nghe thấy, cả hai nhìn nhau không thôi, bởi vì chuyện này có chút kì lạ. Lệ Sa như vậy mà lại nói nhỏ cho Thái Anh nghe điều mình giữ trong lòng mấy ngày nay:
- Nhìn họ giống mấy người yêu nhau săn sóc nhau he?
- Em thấy hổng giống miếng nào.
Thái Anh từ chối, cắt ngang suy nghĩ của Lệ Sa. Nhưng Lệ Sa chỉ cười cười liếc nhìn bàn tay Thái Anh đang khoác mình, trong lòng hiện lên chút tia hi vọng vui vẻ. Nhưng đến khi liếc thấy sự lo lắng quan tâm của Nhất Nam dành cho Trí Tú từ nãy giờ, nụ cười trên miệng cũng dần tắt ngấm. Thái Anh thấy vậy lo lắng hỏi, cũng sợ Lệ Sa nhìn ra cái gì đó.
- Bác sĩ sao vậy?
- Sao đâu, thấy lòng quặn quặn đau thôi chớ sao?
Thái Anh nghe thế liền liếc bụng Lệ Sa, xoa xoa nhẹ lên đó thật thà hỏi:
- Quặn? Đau bụng đi hả?
- Gì trời? Người ta đau đây nè, đau ở ngực trái nè. Đau lòng đó bà, nghĩ sao đau bụng đi...nghe mất hứng tâm trạng.
- Em có biết đâu? Tự nhiên kêu quặn quặn...tưởng quặn vàng...
- Gì dơ quá...
Lệ Sa la lên làm Thái Anh cười khúc khích, phút chốc gánh nặng nhiệm vụ cũng nhẹ tênh đi một chút. Nhưng sực nhớ gì đó, Thái Anh liền nghiêm mặt hỏi lại.
- Nhưng làm gì đau lòng, yêu ai rồi sao?
- Yêu rồi, gần ngay trước mắt đó.
- Ai vậy đốc tờ Sa?
Thái Anh nhìn dáo dác coi Lệ Sa thích ai mà nghe nói đau quặn lòng dữ vậy, song nghe người ta trêu gọi mình là đốc tờ làm Lệ Sa bật cười, vươn tay xoa xoa đầu Thái Anh. Càng khiến Thái Anh khó hiểu hơn, đang hỏi người Lệ Sa thích tự dưng lại xoa đầu cô.
Còn tính phản bác lại thì bên ngoài truyền lên tiếng súng vồn vã làm người trong nhà ai ai cũng giật mình, tình thế cấp bách đó Lệ Sa lập tức ôm Thái Anh vào lòng mà nép vào cửa.
Bên kia cũng vậy, Nhất Nam lại không ôm vợ mình mà ôm Trí Tú kéo vào trong góc trốn...
- Nam...
Trí Tú lúng túng vô cùng, đẩy Nhất Nam ra. Cảm giác lâu ngày tiếp xúc trở lại khiến cô không cách nào thích ứng cho được, dẫu biết là vì cả hai đứng gần nhau nên tiện mà che chở. Nhưng như thế này có không hợp lắm, nhất là Nhã Linh vẫn đang đứng thừ nhìn hai người đàn ông ôm nhau ở góc nhà.
Ông Thiện - đại tá cấp cao cũng là người chủ biệt thự này nói vọng ra, quát lớn những tên lính thân cận:
- Chuyện gì?
Phía ngoài cửa, một tên lính liền chạy vào báo cáo, trên người dính đầy bùn đất.
- Báo cáo, có kẻ đột nhập. Nhưng mà chúng tôi nổ súng thì đều đã chạy hết, chỉ bắt được một bà già bị câm.
- Câm thì cũng đưa nó vào đây!
Ông ta giận dữ quát tháo, lúc này khán phòng thấy đã qua cơn nguy hiểm rồi ai nấy đứng dậy. Tên lính dẫn vào một cụ già khom lưng, da mặt nhăn nheo, tướng nhỏ con, đầu vấn khăn rằn. Cụ già đó đi đến gần trước mặt ông Thiện liền bị đạp ngã xuống đất, vậy mà ông Thiện chẳng nề nà gì người ta chỉ là một bà già, cầm súng lục hất cằm bà lên.
Phút chốc khi cụ già đó ngẩng mặt lên, cả Thái Anh và Trí Tú đứng sững hình lại. Bởi người trước mặt không ai khác đó chính Trân Ni. Có lẽ đối với vài người ở đây chỉ mới gặp một lần khó tránh nhìn không ra, nhưng với người như Trí Tú và Thái Anh không khó nhận ra.
Thấy Thái Anh bấu chặt tay mình như vậy, Lệ Sa nhận thức được người trước mặt có liên quan. Song cũng nhẹ giọng an ủi:
- Mình đi ra đi...ở đây không tốt lắm, có thể sắp có máu me...
- Sao ạ?
Thái Anh ngẩng lên nhìn Lệ Sa, lời vừa nãy nghe không hề lọt tai. Trí Tú nhìn chăm chăm người kia, thấy họ bị tên lính khác bắt quỳ thì bất lực vô cùng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com