Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

Chát!

Tiếng tát khô khốc vang lên trong khán phòng khiến người nghe cảm thấy đau thay, nhưng chỉ có Trí Tú là cõi lòng bị nát vụn ra sau cái tát của ông Thiện, hạ ngay khuôn mặt của Trân Ni khiến cô ngã bệt ra sàn, theo tiếng rít trong cuống họng của ông Thiện thoát ra, dữ tợn vô cùng. 

- Mày khai mau, mày là ai? Mày lảng vảng ở nhà tao có chuyện gì? Hả?

Nhưng Trân Ni chỉ là một bà già bị câm điếc làm gì có thể lên tiếng thanh minh cho chính mình đâu chứ, chỉ có thể ú ớ mặc dù máu tanh đã xộc lên mũi đến mức muốn ói, muốn ngã quỵ. Thật sự sau cú tát đó cô đã choáng váng đầu óc rồi, cô cũng biết trong căn phòng này đang có những ai. Có cả con bé Thái Anh và cả người "chồng hờ" của cô, nhưng để đảm bảo cho họ Trân Ni không dám nhìn lên dù chỉ một lần. 

Thấy Trân Ni ú ớ, ông Thiện lại càng thêm nóng máu, không tin thân phận của Trân Ni chỉ là một bà già đơn thuần liền thay nhau tát liên tục vào mặt cô, khiến người làm "chồng" như Trí Tú đứng đó đau đớn vô cùng. Mỗi cái tát của ông ta giáng xuống khuôn mặt Trân Ni, như đem Trí Tú giày vò đi từng chút một, đem tim Trí Tú giẫm nát bấy trên sàn nhà, nhầy nhụa không còn thứ gì. 

Muốn lao ra, muốn ôm lấy Trân Ni. Nhưng việc tư không thể xen lẫn việc công, Trí Tú đành lùi lại mà vươn tay nắm chặt lấy thành bàn bên cạnh, bóp chặt đến mức khớp tay như muốn rạch nát da mà thay chủ nhân bung ra ngoài. Thân phận của cô quá nhỏ bé để có thể thay Trân Ni lên tiếng, chưa bao giờ Trí Tú hận chính mình như này, bất lực cùng cực. 

Trân Ni không nhớ mình bị tát bao nhiêu, chỉ nhớ trước mắt máu ở miệng theo đó bắn trên sàn nhà. Cả tấm thảm nơi cô quỳ đã vươn không ít máu tươi hộc ra từ trong miệng, tát đến vành mắt đỏ lừ nhưng cô cũng không hề hi vọng bất kì điều gì, chỉ là do cô bất cẩn nên mới sinh chuyện. Chính mình không muốn Thái Anh, càng không muốn Trí Tú thay cô lên tiếng, cô chỉ ước ngay thời khắc này một là họ giết quách cô cho xong, hoặc là đừng như này trước mặt hai người đồng đội quan trọng trong đời cô...

- Đại tá, xin dừng tay...

Trí Tú lên tiếng, vừa khắc đó Trân Ni cũng đã ngã sóng soài trên mặt đất, đôi mắt đỏ lừ nhìn về Trí Tú, miệng thở gấp kiếm từng ngụm mà thở trong vô vọng. Trong ánh mắt hướng về cậu hai, lại mong mỏi Trí Tú đừng cầu xin điều gì cho mình, nhất định đừng. Ông Thiện dừng tay, nhìn chăm chăm về hướng Trí Tú mà cau mày, trong lòng ông ta tự hỏi thằng nhóc này muốn nói cái gì. 

- Tôi nghĩ...bà lão đó bị câm thật...

- Dựa vào đâu mà mày nói nó bị câm? - Ông ta hất càm, bộ dạng như sẵn sàng bắn Trí Tú nếu như Trí Tú không kiếm ra được lời để nói, Trí Tú phải cố gắng lắm mới kiềm lại cơn giận đang cháy trong lòng, chậm rãi lên tiếng như không có gì.

- Hình như người bị câm điếc có thể chuẩn đoán được, ở đây có bác sĩ Sa. Hay là nhờ bác sĩ Sa xem cho, với lại chỗ này tiệc tùng. Đại tá có tức giận tra khảo, chỉ sợ nếu có người thấy danh tiếng của ngài cũng bị ảnh hưởng...

Nhất Nam lúc này cũng nói thêm vào, đỡ cho Trí Tú vài lời.

- Tôi thấy Tú nói đúng thưa ngài, ở đây dù sao cũng có những người làm công ăn lương phục vụ. Nếu để họ nói thì không hay cho lắm...

Ông Thiện nghe những lời đó thì không giận dữ nữa, lúc này Thái Anh cũng đẩy Lệ Sa, có ý muốn Lệ Sa coi giúp. Lệ Sa đành bước tới quỳ trước mặt Trân Ni kiểm tra, nâng mặt Trân Ni lên mà đôi mày cau lại, khó coi vô cùng. Thấy Trân Ni bị tát đến một bên mắt cũng bị rách, có lẽ do tay của ông Thiện cầm súng tát vào mặt. Môi dập, mí mắt xưng to tụ máu bầm, trên sàn còn có một cái răng gãy. Đánh quá thảm rồi...

- Thưa ngài, bà già này thật sự bị câm điếc. Chắc là bà ấy vô tình đi ngang qua đây thôi...

Nhận được lời từ Lệ Sa, ông ta liếc thấy mình cũng quá tàn ác đi. Có lẽ cũng chỉ đánh để thỏa mãn cơn tức giận bản thân đang bị cắt ngang cuộc vui, nên phất tay kêu lính kéo bà già đó ra khỏi nhà. Trí Tú đứng trong nhà, vén màn nhìn qua khung cửa sổ lại thấy tên lính hất mạnh Trân Ni trên đất, cô chỉ có thể khép chặt mi mắt không thể nhìn tiếp, hận không thể giết chết tên Thiện kia ngay tức khắc. 

Trân Ni bị hất ngã trên nền đất nóng rực giữa ban trưa, cảm tưởng da thịt như bị cháy xèo xèo đau đớn vô cùng. Nhưng thoát ra khỏi đó là đã mừng lắm rồi, đành chống người ngồi dậy, lết thân tàn ma dại mà chạy ra khỏi nơi đó, càng sớm càng tốt.

Trí Tú phải cố gắng lắm không rơi nước mắt, mà lạ lắm, nước mắt chảy dài trên mặt. May mà không ai để ý, đành nhanh chóng chùi đi...

Đến sáng hôm sau, khi xe của Trí Tú dừng lại trong sân nhà. Không có Trân Ni chạy ra như mọi hôm, chỉ có con Muội chạy ra xách cặp nhìn cô lom lom, gian trước má Kim ngồi yên ở đó nhìn ra, bên cạnh là cô ba Linh.

Trí Tú khẽ nuốt khan, tay siết chặt rương đồ, không hề đưa cho con Muội mà đi vào trong nhà. Cúi chào má mình, khẽ nói:

- Con mới về, vợ con đâu rồi má.

- Nó bệnh mấy hổm rày, má để nó ở trong phòng dưỡng bệnh. Con vào trỏng coi vợ con sao rồi, nào hết bệnh hẳn ra đây...

- Con biết rồi...

Trí Tú hạ giọng, chẳng còn ai nghe thêm được gì. Tự mình cầm lấy rương đồ, chậm chạp đi về căn phòng quen thuộc đã thiếu vắng hơi cô hai tuần nay. Ánh mắt má Kim và cô ba Linh lần theo bóng lưng run rẩy của Trí Tú, cổ họng ai cũng nghẹn lại khó thở vô cùng. Huy đứng dựa cửa, mũi đỏ ửng cố ngăn chính mình không được khóc.

Trí Tú đi trên hành lang dài tĩnh mịch, lòng nặng theo từng bước chân. Nhưng khi đứng đối diện với cánh cửa phòng mình, Trí Tú không hề dám đẩy cửa mà vào.

Hèn nhát! Trí Tú thấy chính mình hèn nhát vô cùng, nhìn Trân Ni bị tát đến máu tứa ra liên tục chảy dài trên miệng, lại thấy cơ thể Trân Ni ngã trên mặt đất, cố lấy hơi mà thở lại chỉ có thể gồng mình đứng đó không thể làm gì, Trí Tú thật hèn nhát, nhục nhã làm sao.

Cô đứng đó rất lâu, mãi mới dám chạm tay lên cửa mà từ từ đẩy vào bên trong, trong căn phòng tối quen thuộc nay sao lại xa lạ đến thế, không lấy một ánh sáng lọt vào khiến Trí Tú thấy bí bách vô cùng.

Có bóng dáng ai nằm đó quen thuộc trên giường, Trí Tú đặt nhẹ rương đồ xuống đất, chậm rãi xoay lưng đóng cửa phòng, rồi đối mặt với cánh cửa rất lâu, không dám xoay đầu.

- Về...rồi...

Người ở trên giường khe khẽ vang lên, nói ngắn như thế mà phải lấy hơi lên để nói. Trí Tú xoay đầu thì thấy Trân Ni đang gượng ngồi dậy, phút chốc trong đầu trống rỗng đi mà chạy một mạch tới cạnh giường, vừa đỡ vừa trách:

- Ngồi dậy làm chi?

Nhưng khi Trí Tú nhìn thấy trên mặt Trân Ni lại có vô số vết thương, môi dập, mắt trái sưng to, mắt phải lại bị tét một đường ngay mí mắt, hai cái má sưng chù vù lên. Trí Tú không tin, không dám tin người trước mặt là Trân Ni...

- Đau lắm không...có đau lắm không...

Trân Ni miệng đau nên nói không được, một bên mắt sưng to nên híp lại, chỉ có bên phải là còn mở ra được thì lại có máu bầm bên trong. Gật gật đầu thay cho câu trả lời, lại còn lấy tay vạch nhẹ miệng ra cho Trí Tú nhìn thấy, bên trong có một chiếc răng đã gãy.

Trí Tú vừa thấy liền bật khóc, cúi mặt không dám nhìn Trân Ni. Không phải vì sợ, mà là vì hổ thẹn với người trước mặt, Trân Ni không hiểu vì sao Trí Tú lại khóc. Lại sợ vì mình Trí Tú bị liên lụy liền ú ớ sờ soạng tay chân Trí Tú, khóe miệng đau đớn thốt ra:

- Đau...đau ở...đâu sao...? Chúng...có đánh cậu à...?

- Có...

- Đâu?

Trí Tú không nói nên lời, cầm lấy đôi tay rớm máu của Trân Ni mà đặt lên trán, cúi mặt lắc đầu.

Còn đánh vào đâu nữa, đánh chết tim của Trí Tú rồi còn đâu...

- Xin lỗi...xin lỗi...

Trí Tú mếu máo khóc nấc lên, Trân Ni vì đau không thể hỏi, chỉ có thể để mặc Trí Tú ôm tay mình khóc nấc lên như đứa trẻ. Phút chốc không chịu đựng được nữa, Trân Ni cũng rơi nước mắt. Cô biết Trí Tú thấy thẹn, và cũng thấy đau lòng vì cô, nhưng nhiệm vụ nó như thế cô biết làm sao bây giờ.

- Để cậu ở nhà chăm bệnh cho em...

Trân Ni nghe thế cực lực lắc đầu, nhưng Trí Tú mặc kệ. Đã quyết như thế thì sẽ phải làm, Trân Ni không nói nổi nên thôi...

Trí Tú đứng phắt dậy, tính dọn đồ đạc rồi lấy thuốc sức thì Trân Ni níu lại, làm cô cũng khựng lại theo. Hai người, bốn mắt ướt nhem nhìn nhau đau đáu, Trân Ni khẽ mở miệng mếu máo:

- Đừng...em đau...

Trí Tú gật gật liên tục, ngồi xuống trước mặt cho Trân Ni an tâm. Lúc này Trân Ni mới chịu nằm xuống, lần này là nằm xuống đùi Trí Tú tìm kiếm sự an toàn. Đôi tay vẩn vơ nắm lấy tay Trí Tú có bị thương không, vì trong lòng cô vẫn sợ Trí Tú vì cô mà bị gì.

Đợi khi xác nhận dược an toàn rồi, Trân Ni mới không tìm kiếm nữa mà hạ tay xuống, lim dim mắt ngủ. Trí Tú không dám nhúc nhích, chỉ dựa người vào vách giường rồi ngó xuống nhìn Trân Ni đã nằm im, tận hưởng sự an toàn ít ỏi. Trên mặt bầm tím, không chỗ nào lành lặn, trong lòng Trí Tú cũng không còn giận chuyện cũ nữa.

Chỉ thấy thương, chỉ thấy thương mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com