Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

Buổi tối ngày hôm ấy, Nhất Nam đem tinh dầu mới đốt từ bên ngoài vào phòng riêng của hai vợ chồng. Thấy Nhã Linh đang ngồi ở bàn trang điểm, Nhất Nam liền tiến từ phía sau hôn nhẹ lên tóc vợ mình, rồi đặt tinh dầu bưởi ngay phía đầu nằm của Nhã Linh. 

- Anh không ngủ luôn hả anh? 

Thấy chồng mình lại đi ra thư phòng để làm việc, Nhã Linh lên tiếng hỏi, tay vẫn đều đặn thoa kem đều lên cánh tay. Nhất Nam cười cười, luyến thoắt đáp lại:

- Anh còn đống công vụ chưa xử lí xong, em cứ ngủ trước lát anh vào sau. 

- Vâng, anh tranh thủ mà làm. Dạo gần đây từ hồi đợt đi Bình Thuận về, em cứ như con ma ngủ đấy. Cứ thiếu ngủ suốt thôi, tới giờ này là thấy hổng mở mắt nổi nữa. 

- Chắc do ban sáng em dậy sớm rồi đánh máy, viết báo nên mệt. Ngủ sớm được thì mình khỏe chớ sao...

Nhất Nam nói, rồi lại đi ra khỏi phòng như thường lệ. Nhã Linh ríu hai con mắt lại, cảm giác như muốn sụp mí mắt, ngáp ngắn ngáp dài đi lại giường nằm, nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Ở bên thư phòng, Nhất Nam nhìn đồng hồ đã trôi qua gần ba mươi phút rồi mới đứng phắt dậy, kiếm cái áo khoác đen mặc vào. Trước khi đi không quên mở cửa phòng mình, thấy vợ đã nằm yên ngủ say rồi mới yên tâm mà rời đi bằng cửa sau. 

Ở phía cửa sau lại thông với một con mương nhỏ, nơi đó có người đã chờ sẵn Nam. Nam nhanh chóng trèo lên chiếc xuồng ba lá có che bằng giỏ đan lại, nhanh chóng ra hiệu người chèo rời đi. 

- Đi đi, chúng ta lấy được bằng cớ rồi...

Chiếc xuồng nhanh chóng di tản đi, Nhất Nam thì ở trên đó bày ra mấy mâm tiệc rượu, lại làm như đã nhậu nhẹt từ khi nào, con mương nhỏ này lại thông ra con kênh lớn, một nhánh của Sài Gòn. Tránh việc đi ra tới ngoài đó, lỡ có bị phát hiện thì còn nói là đã đi nhậu nhẹt trên xuồng, cũng thay luôn bộ đồ bà ba rách rưới, ống chân xoăn bên thấp bên cao. Thoạt nhìn, không giống như con rể của một sĩ quan cấp cao nào đó. 

Cái gì cũng đã chuẩn bị xong, bao gồm giấy tờ mà Nhất Nam có được đều ở dưới miếng gỗ chiếc xuồng, đồ đạc, mâm rượu không thiếu thứ gì để che mắt. Chỉ có điều, Nhã Linh thức dậy ngay khi anh vừa đi, chính là việc ngoài tầm kiểm soát...

Nhã Linh đứng ở cửa sổ, tay hạ màn xuống lặng lẽ đứng thừ ở đó hồi lâu. Nhớ lại một khoảng thời gian trước đây, khi biết mình sắp được gả cho người mình yêu thích, trong lòng không khỏi vui mừng. Trước đây thấy Nhất Nam sinh tình cảm với Trí Tú, trong lòng đã vốn không có chút hi vọng gì. 

Nhưng sau khi Trí Tú ra đi, Nhất Nam lại đồng ý lấy cô khiến cô vừa mừng vừa lo. Mừng vì cuối cùng người trong lòng cũng thành chồng mình, lo vì quá nhanh, sợ Nhất Nam chỉ tìm kiếm ai đó để che đậy đi sự đau khổ trong lòng. Nhưng cái khiến cô vừa lo vừa mừng đó không bằng sự tủi hổ vì đã cãi lời cha, trong đầu mờ mịt nhớ lại cảnh ngày trước hai cha con đối diện nhau trên bàn ăn. 

- Tại sao nhất định cưới nó?

- Con thương thì con muốn cưới, nếu cha hổng cho con cưới con cắn lưỡi cho cha coi!

- Bất hiếu! Mày có biết nó là ai hay không? Nó là học trò của thằng giáo Kim, thằng giáo Kim là thằng phản chánh quyền, nó là học trò thì nó phải theo thầy nó phản. Mày cưới nó rồi, mày tính để cho nó phá nát cái chánh quyền hay sao? 

Nhã Linh ngồi im thin thít trên bàn ăn, ấy thế mà người đàn ông đứng bên cạnh cha cô đột nhiên lên tiếng. Nhỏ nhẹ nói gì đó, chỉ thấy đôi mắt cha cô sáng rực lên rồi hạ giọng:

- Muốn cưới cũng được, hiện tại vẫn chưa có biết là nó có theo bên kia hay không. Con cưới đi, rồi báo cho cha biết. Nhưng không được hối hận, có làm gì cũng phải làm cho tới nghe chưa!

Nhã Linh nhận được lệnh cha mình, vui xiết không thôi. Cô tin Nhất Nam không phải là loại người phản chánh quyền, cho nên trong lòng chưa từng nghĩ đến ngày này. Hóa ra, ngày nay cuối cùng cũng đã đến, nó đến thật rồi. Cô đứng trong căn nhà lớn trống rỗng, đầu óc mơ hồ mà gục xuống nền đất lạnh. Nhất Nam thật sự là kẻ thù của gia đình cô...

Nhã Linh ngồi đó rất lâu, cảm nhận cái lạnh của gạch truyền lên đôi bàn tay run rẩy đang chống trên đất. Mãi mới đứng dậy được, đi tới chiếc điện thoại trong phòng ngủ, lặng lẽ quay số. Rất lâu, nghe rõ được tiếng đổ chuông chờ trong điện thoại vang vọng trong không gian tĩnh mịch như này, từng tiếng như tát vào mặt cô. Cho đến khi bên cất lên tiếng, Nhã Linh nấc lên một tiếng rồi khàn giọng đáp lại:

- Cha ơi, cha giết chồng con đi...

...

Thái Anh đêm nay có chút khó ngủ, cả người nóng ruột nóng gan vô cùng nên cứ lăn qua lăn lại. Thêm chuyện của chị Ni làm Thái Anh mấy đêm liền đều giật mình tỉnh giật nửa đêm, đêm nay cũng không ngoại lệ. Cả nửa tháng nay cô đã chuyển qua nhà Lệ Sa, nhưng vẫn cho rằng là chỗ lạ nên khó ngủ. 

Nhà Lệ Sa khá nhỏ, lại nằm trong một con hẻm. Song lại có cái gác lững phía trên, cô kê chiếc giường ở dưới chân cầu thang, nên thỉnh thoảng Lệ Sa đi xuống uống nước cô vẫn giật mình. Mấy lần Lệ Sa đề nghị cô lên chung giường trên gác, nhưng Thái Anh thấy ở nhờ còn phiền như này lại không hay. Với lại, lựa chọn ở đây sẽ canh được nhất cử nhất động của Lệ Sa. 

Quả nhiên qua cả hai tuần trời, đêm nay cũng thấy Lệ Sa lửng thửng đi xuống. Thái Anh hí đôi mắt nhìn theo bóng lưng kia đang rót nước trước mắt cô, đột nhiên Lệ Sa cảm nhận ai đó nhìn mình liền quay phắt vào giường Thái Anh. Liền tò mò cầm cả ly nước đến gần ngó mắt vào trong mùng, thấy Thái Anh ngủ thật rồi cô mới liền đặt ly nước xuống đất, khoác áo rời đi. 

Thái Anh nghe thấy tiếng đóng cửa lập tức ngồi dậy, hất mùng mà bước chân xuống. Vừa đứng dậy đột nhiên lại đá trúng ly nước để dưới chân giường mình, ly nước của Lệ Sa đặt xuống khi nãy. Đến khi Thái Anh định hình được chuyện gì thì một ánh sáng lóe đến, cả người đập mạnh vào tường, đầu bị đau điếng đi. 

Lệ Sa đang ở trước mặt cô, kề con dao lạnh ngay cổ, lại lấy cùi chỏ đè cổ cô không cách nào thoát cho được. Thấy mặt Lệ Sa sắc như dao, phía cổ lại có chút thốn thốn. Lệ Sa gằn giọng hỏi, tức giận vô cùng:

- Ai?

- Sa...em mà...

- Em là ai? - Lệ Sa gằn giọng hơn, mắt đỏ lừ nhìn Thái Anh. Như cho đến khi thấy ánh mắt sợ sệt xen lẫn thất vọng trong đôi mắt kia, Lệ Sa mới nhỏ giọng lại - Em là ai? Em nói đi.

- Em chỉ là y tá theo Sa thôi...em chỉ là vừa tỉnh dậy...sao lại muốn giết em? 

Lệ Sa nhìn Thái Anh lom lom một hồi, cũng không để ý dao kề cổ Thái Anh đã rịn ra một ít máu. Đợi đến khi Thái Anh nhăn mặt kêu đau, Lệ Sa mới hốt hoảng lùi ra đem con dao hạ xuống, một ít máu bám trên lưỡi dao. Thái Anh ôm lấy cổ mình, nhíu mày chịu đau mà đi tới bếp, lục kiếm băng bông thuốc đỏ. 

Lệ Sa thở ra một hơi dài rồi đặt con dao cái cạch xuống bàn đá, nhanh chóng giúp Thái Anh lấy băng bông phía trên tủ. Thái Anh vừa chắn vết thương trên cổ, vô thức lùi lại ngước nhìn Lệ Sa, trong ánh mắt đã rịn ra chút nước mắt. 

- Xin lỗi - Lệ Sa nhẹ giọng, nhưng Thái Anh không nói gì chỉ lo vịnh vết thương nhìn chăm chăm vào mặt Lệ Sa, càng khiến Lệ Sa tội lỗi vô cùng. Lệ Sa lặng lẽ cúi đầu mở hộp thuốc ra, xoắn tay áo lên rồi cầm lấy bông gòn, kéo tay đang vịnh lấy vết thương kia ra của Thái Anh mà trách:

- Biết nhiễm trùng mà còn vịnh kiểu đó? Y tá mà...

- Thế bác sĩ giết người khác à? Sao không giết chết em đi? 

Lệ Sa nín thinh, mím chặt môi cảm thấy tội lỗi. Song không nói gì thêm, kiếm lấy kính trong túi ra mà đeo lên, thư sinh vô cùng. Khác vẻ dữ tợn ban nãy đã hù dọa cô, vừa chậm rãi kéo Thái Anh tới vòi nước mà rửa vết thương cho sạch. Nước lạnh chạm vào vết thương khiến Thái Anh đau đớn đến nhăn mặt mũi, nhưng Lệ Sa chỉ điềm tĩnh rửa giúp rồi lại lấy thuốc sát trùng xoa lên từ từ. 

Đối mặt với người xém chút nữa xuống tay với mình, Thái Anh chán ghét đến mức không muốn nhìn mà khép chặt mi mắt, lạnh nhạt mặc kệ Lệ Sa đang giúp cô xử lí vết thương. 

- Tôi tưởng em...

- Tưởng cái gì, em chỉ là khát nước muốn uống nước tự dưng giết em? 

- Thì... - Lệ Sa có chút khó nói, cũng không thể nói được thành ý nên chỉ đành nghiêng nghiêng đầu giúp Thái Anh xử lí vết thương. May mà không quá sâu, bằng không không khéo ngày mai nhà cô sẽ lên trang bìa với hung tin "Đốc tờ Sa giết người vì nghi ngờ y tá làm chung phe đối nghịch" mất. 

Xử lí vết thương xong xuôi, sau khi cất đồ đạc vào trong hộp. Thái Anh đứng phắt dậy bỏ đi thì bị Lệ Sa nắm lại, giọng có chút thành khẩn:

- Tôi đã nghĩ...em ở phe bên kia...

- Phe bên kia là phe gì? Em chỉ là một y tá làm công ăn lương, hết mấy tháng thực tập thì thôi chứ...

- Ừ...thật may...

Lệ Sa hạ giọng, tay lại siết chặt tay Thái Anh từ khi nào. Trong lời nói lại có chút sợ hãi nào đó, thấy vậy Thái Anh không giận nữa, xoay lại hỏi thăm:

- Sa...có chuyện gì hay sao mà buồn quá vậy...

- Không có, thật mừng vì em chỉ là một y tá bình thường, một người bình thường...- Lệ Sa theo đó gật gù, trầm tư ánh mắt nhìn người đứng trước mặt mình. Hi vọng cô ấy chỉ là một người bình thường nào đó mà thôi. Nhìn thấy ánh mắt Thái Anh vẫn nhìn mình, Lệ Sa liền đề nghị:

- Hay là...em ngủ chung giường với tôi cho tiện, chớ tôi hay làm việc khuya hay xuống pha trà. Lại đi lên đi xuống trên đầu em, mấy lần thấy em hay giật mình lại không hay. Được không?

- Cũng được - Thái Anh gật gù, dù sao cũng lên trên gác, cũng tiếp xúc gần hơn với người như Lệ Sa. Cô lại có nhiều lí do tiếp cận hơn, tìm hiểu hơn sao phải từ chối. Ít nhất cả hai cũng là con gái, nên rất nhanh Thái Anh gật đầu. Nhưng vẫn hạ giọng cảnh cáo:

- Đừng có canh người ta ngủ cắt đầu người ta nhe.

Lệ Sa bật cười khúc khích với cái suy nghĩ này, nhanh chóng tắt đèn dưới bếp rồi kéo Thái Anh tọt lên trên gác. Căn gác nhỏ với cái tủ sách lớn, chiếc giường thấp bằng inox sơn xanh đặt ngay cửa sổ. Chiếc giường thoạt nhìn như dành cho hai người vậy, như có chủ đích từ ban đầu. Rõ ràng trên giường lại có hai cái gối đôi, nó không hợp lắm với một người ở một mình như Lệ Sa. 

- Sa...từng có bạn trai hay sao?

- Hả? - Lệ Sa khó hiểu, đợi khi thấy ánh mắt kia nhìn chăm chăm vào hai cái gối thì miệng cũng tắt nụ cười, đáp hờ hững - À...không có...

- Vâng - Đáp gọn, Thái Anh cũng nhanh chóng tự nhiên trèo lên giường. Cô quá buồn ngủ để mà coi mình có ý tứ không, liền nằm xuống mà ngủ. Lệ Sa lắc đầu không thôi, dọn dẹp giấy tờ trên bàn rồi tắt đèn bàn, bật đèn ngủ rồi nằm xuống đắp mền. Khoảng cách gần nhau như này, lại nghe được mùi bồ kết trên tóc Thái Anh làm cô cảm thấy dễ chịu vô cùng, rất nhanh đã nhích lại gần mà chìm vào giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com