Chap 42
Thiếu tướng Phú đi đi lại lại trên nhà, mấy đêm liền ông ta đều không ngủ được. Lòng dạ cứ nóng ran vô cùng, thêm thuộc hạ thân cận lại gặp chuyện. Ông ta đã gửi thư báo lên trên các chỉ huy cấp cao, thậm chí đã cho người báo tin đến nhà nghị viện nhưng không được phản hồi.
Nhã Linh thấy cha mình như vậy cũng sốt ruột theo, liền an ủi cha mình:
- Cha, có chuyện gì từ từ mình giải quyết. Cha nóng ruột nóng gan khéo nó đổ bể hết trơn đấy.
Ông ta phất tay, không muốn nói với con gái. Nói cũng không hiểu, chỉ hận mình không đẻ được thằng con trai để mà nhờ. Bên ngoài thuộc hạ ông ta chạy hồng hộc vào, mặt mày tái mét báo tin:
- Báo cáo, Tuấn...đã bị cấp trên điều đi lấy lời khai rồi!
- Cái gì? Tại sao bắt nó mà không ai chỉ thị xuống cho tao hết vậy? - ông ta gầm gừ, cau lấy đôi mày rậm tức giận. Rõ ràng chuyện này có người nhúng tay vào, nhưng ai nhúng tay kia chứ. - Ai sẽ là người nhận điều tra vụ án này?
- Thưa không biết, bên trên không hề có thông báo gì. Chỉ cho sĩ quan vào bắt Tuấn tại bệnh viện, đã đưa đi rồi...
- Con chó nó!- ông ta gầm lên, hất tung giấy tờ trên bàn, ngay cả người phụ trách điều tra vụ này ông ta còn không biết thì biết cứu người làm sao đây?
...
Nửa đêm, Trí Tú giật mình tỉnh dậy thì thấy Trân Ni đang vừa ngồi dậy. Liền ngáy ngủ hỏi:
- Em đi ra đội à?
- Vâng, em ra đội báo cáo. Cậu ngủ một chút đi, còn mệt mà. - Trân Ni mở mền ra, chuẩn bị đi thì đột nhiên Trí Tú ngồi bật dậy hôn cái chốc vào môi Trân Ni làm cô ngớ ra, vừa quay lại trách thì Trí Tú đã nằm bẹp xuống ngủ tiếp mất rồi. Đành liếc bỏ tức rồi nhanh chóng đi ra ngoài, men theo hành lang xuống nhà sau mà đi với anh Huy, chẳng hay trong bóng tối Muội đã đứng nép từ bao giờ...
Anh Huy thấy cả đoạn đường đi Trân Ni cứ ngẩn ngơ như người mất hồn, đâu đâu cũng không để ý liền hỏi:
- Em sao đấy Ni?
- Vâng? - Trân Ni sực mình tỉnh dậy, hóa ra là vẫn còn nhớ nụ hôn của mấy ngày trước. Huy thấy dạo này cô không còn chú ý đến mình, linh cảm lại cảm giác Tú và Ni ngày càng kì lạ, song không dám hỏi gì nhiều...
...
Cốp!
Tiếng xương hàm của ai va lên nghe ớn óc, cả một thân hình đổ sập xuống đất. Một người đàn ông cỡ chừng mét bảy, hai tay băng bó, miệng máu phun ra cả đống máu trên sàn. Ông ta đỏ lừ lừ con mắt, liếc nhìn người vừa cầm cả cây ba trắc đánh vào mặt mình - Trí Tú.
Trí Tú mặc quân phục xanh, ngồi xuống cái ghế trước mặt ông ta đối diện, cúi thấp người mà hỏi"
- Nhìn tao cái mẹ gì?
- Con chó...- Tuấn nằm dưới đất gầm gừ, mở miệng toàn là máu với máu - Mày cố tình gài tao...
Trí Tú cười thành tiếng khanh khách trong ngục tối, nếp nhăn trên mắt xô lại. Nụ cười trên miệng lạnh lẽo như chính ngày cô biết gia đình mình chết không toàn thây, em gái mình chết đau đớn vô cùng. Trong cái ngục tối tăm mù mịt ấy, chỉ có ánh đèn vàng yếu ớt trên đỉnh đầu Tú hắt xuống. Khiến kẻ nằm dưới đất như ông Tuấn, cảm giác mình như vừa gặp quỷ. Mặt Trí Tú ngược sáng, tăm tối vô cùng.
Giọng Trí Tú khàn khàn, lạnh lẽo từ địa ngục kéo về. Kèm theo tiếng cười khanh khách, như kẻ điên vừa thoát ra từ đâu:
- Mày đoán xem?
- Đoán cái...chó mày...! - Tuấn phun cả ngụm máu vào mặt Trí Tú, chỉ thấy Tú cười hiền, rút khăn tay ra lau máu trên mặt mình đi. Nhỏm người ra khỏi ghế, một chân quỳ trên đất chân kia để chống tay. Thấy Trí Tú cầm lấy bàn tay trái của hắn, Tuấn giẫy nẩy muốn thoát ra, đáng tiếc thân thể yếu ớt, chỉ còn lại cái miệng hoạt động được, nhưng sớm thôi nó sẽ im lìm vĩnh viễn thôi.
Trí Tú lặng lẽ gỡ băng gạc trên tay ông ta, ông ta thất kinh ánh mắt cầu xin:
- Chuẩn tướng...
Rắc...
Tiếng xương ngón tay vang lên kèm theo tiếng gào thét đau đớn thấu tận trời xanh, đến những người lính canh bên ngoài liếc mắt nhìn nhau không khỏi ớn óc. Ông ta giật người, muốn rút tay ra nhưng không thể. Trí Tú nhíu mắt, lay lay ngón tay lặt lìa kia như thú vui mặc kệ ông ta đang gào muốn đứt hơi:
- Có trách thì trách thằng mày bảo vệ đếch bảo vệ được mày, đừng trách tao.
- Con chó...mày chỉ là...chuẩn tướng, mày không bằng...ai. Vì cái tánh...chó này...gia đình mày xứng đáng...chết thảm...
Đương sức lực cuối cùng, ông ta nghiến từng câu như đai nghiến vào nỗi đau của Trí Tú. Tưởng chừng như thấy được sự tức giận của người đang hành hạ mình, nhưng không ông ta lại bị bẻ nốt cái ngón tay tiếp theo, một cách nhanh gọn và chỉ còn lại hai cái...
- Một thằng chốt thí như mày, mày tưởng mày là ai? - Tú bình thản nói ra, rồi lại lùi lên ghế ngồi gác chân phải lên. Rút điếu thuốc ra định châm thì sực nhớ Trân Ni ghét mùi thuốc, nên thôi cất vào gói thuốc. - Nhưng mà cuối đời mày có khôn, có nhận ra tao gài mày đi chăng nữa thì cũng muộn rồi. Có trách là trách mày quá ngu, gài tao cuối cùng lại gài thằng Phú gánh tội thay mày.
Ông Tuấn nằm dưới đất, dường như sực tỉnh mà cười rung lên hàm râu kẽm, đau đớn nhìn Trí Tú.
- Là mày, mày...làm mấy năm nay chánh quyền...đảo chính liên tục sao? Người tố cáo...các quan chức...chính quyền bộ máy theo Thiên Hưng...là mày? Mày đặt...điều?
- Ừ tao đấy - Trí Tú gật gật đầu, tỏ vẻ khen ông ta - Chánh quyền của chúng bây muốn tao gia nhập cách mạng, lấy thông tin. Lại còn muốn tao giám sát quan chức trong bộ máy Sài Gòn, tao thấy chúng mày đem mạng đồng bào ra, tao thấy ngứa mắt nên mới luộc từng đứa một. Như cách mày thấy đây!
Ông ta hạ đầu xuống đất, chớp đôi mắt đau đớn nhớ lại. Còn những giây phút tỉnh táo cuối cùng, ông ta đem hết những gì trong lòng ra hỏi:
- Mày...cố tình...giết thằng Chí, giết thằng tố cáo...tao? Để cấp trên nghi ngờ...thiếu tướng...Phú giật mình...nên mới giết thằng Chí bịt miệng ? Chỉ vì người liên quan... đến... kho đạn là tao, nên...thiếu tướng bị nghi ngờ...có ý định phản?
- Hay ta? - Trí Tú bật cười vỗ tay - Thằng nào giết trước, thằng đó thắng.
Tuấn rơi nước mắt, liếc nhìn Trí Tú. Có ngờ đâu người con gái mà hắn thấy từ nhỏ đến lớn, lại máu lạnh, lại tàn nhẫn đến thế này? Đau đớn rung cuống họng hốt ra:
- Ngay cả người...diễn cùng mày, mày cũng tàn nhẫn...hay sao?
Trí Tú im lặng nhìn ông ta, cũng phải. Chí cũng là con chốt thí quan trọng trong chuyện này, nhưng có lẽ kẻ biết diễn với cô, cũng có thể diễn với người khác vậy. Huống hồ vị trí của Chí trong chuyện này có thể giật dây, khiến cấp trên nghi ngờ ông Phú thì tại sao phải cho sống?
- Tao không thích cho nó sống.
- Con khốn, hóa ra...mày lên được cái chức chó này...là tạo chứng cứ giả, lọc hết quan chức. Để cho cấp trên tin mày thật sự...tìm được những kẻ phản chánh quyền. Nhưng không...không ai phản cả, chỉ có mày ngụy tạo chứng cứ...
Trí Tú đứng dậy, nhìn thẳng mặt ông ta. Trầm lặng thốt ra:
- Những kẻ mua máu đồng bào, chính là kẻ phản quốc. Chúng, không có quyền được sống, cho nên chúng có phản chính quyền Sài Gòn không tao không quan tâm, tao chỉ lọc máu thôi, lọc cho sạch máu nhơ nhuốc trên đất nước của tao!
Nói rồi tính rời đi, sực nhớ gì đó liền quay lại - Hình như còn hai ngón chưa bẻ?
- Mày...- Tuấn rít lên, chỉ thấy Tú lại cười, cười hiền từ.
- An tâm, tao bẻ một ngón. Cho mày biết thêm thông tin, chứ lát ngủm rồi xuống dưới địa ngục không biết gì nó ức lắm, sợ đầu thai không được. - Dứt tiếng, tiếng rắc lại vang lên theo tiếng thét inh ỏi - Mày biết gì không? Chuyện mày gặp được Nhất Linh ở trên đường phố Sài Gòn rồi về nhà tao làm tài xế? Mày nghĩ mày có cửa nếu như tao không sắp xếp?
- Mày...ý mày...- Tuấn thở gấp, từng câu từng chữ của Tú khiến ông ta càng hoang mang.
- Làm gì có tên giật đồ nào khôn đến mức va vào người đi đường nếu như nó không muốn? Lại còn va vào người mày? Không thấy lạ sao? Rồi làm gì có ai được lấy lại đồ, mời người ta về làm tài xế cho mình mà chẳng biết danh tính họ là ai?
- Mày với con Linh...thông đồng?
Tú nhếch mày, nhìn nốt ngón út cuối cùng của ông ta. Thở hơi dài, nhớ lại quãng thời gian dài ông ta cũng từng ở nhà mình, từng ăn cơm nhà mình. Trong lòng mủi lòng một chút, dù sao bẻ chín ngón rồi ngón út này cũng có làm gì được nữa đâu? Liền đứng phắt dậy, rút súng ra chỉa vào đầu ông ta đang nằm dưới. Ánh mắt không hề lay động. nhớ lại cái chết của gia đình, của em gái.
- Tạm biệt, đi qua đó tạ lỗi gia đình tôi!
ĐÙNG!
Trí Tú vừa đi về phòng cũng mới chừng hơn hai giờ sáng, vừa nằm xuống thì Trân Ni cũng về. Thấy Trí Tú còn ngủ say, Trân Ni rón rén đi về giường chậm rãi tránh Trí Tú giật mình. Chẳng hiểu vì sao lúc nằm xuống nhìn thấy gò má bầu bĩnh, gương mặt hiền từ này liền nhỏm người hôn vào môi Tú một cái.
- Ngủ ngon...
Tay Trí Tú trong mền không khỏi gồng lên, khóe miệng nhếch lên. Trân Ni tất nhiên không biết, nhanh chóng chui vào mền ôm lấy Trí Tú. Thấy người Trí Tú toàn mồ hồi, liền lẩm bẩm:
- Gặp ác mộng à?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com