Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43

- Hôm nay đi làm lại rồi sao? - Má Kim lên tiếng khi thấy Trí Tú xách cặp da ra, bà đột nhiên nhìn ánh mắt Trí Tú, bà nhẩm sao đôi mắt Trí Tú hôm nay có phần dữ dằn hơn mọi hôm. Hàng lông mày rậm, tướng có phần dữ hơn xưa. Tuy thân xác con gái, nhưng bà lại nhìn ra mặt Trí Tú ở hàng tướng tá, nộm cũng không phải hiền từ gì. 

- Vâng. Con không ăn sáng, má với mấy em cứ ăn đi. Con nghỉ một ngày mà hồ sơ chất đống trên kia, sợ làm không xuể nay sẽ về trễ nữa. - Dứt tiếng, Trí Tú đã bước ra sân. Trong sân đã có chiếc xe mà cô ba Linh mua hồi hổm, đặng để cho Trí Tú đi, lâu lâu có chuyện cô sẽ đột xuất đi cùng Trí Tú. 

- Tú nó biết lái xe hồi nào vậy? - Má Kim đột nhiên sực nhớ, ngay cả Trân Ni cũng thấy bất ngờ. Cô nhớ là Trí Tú không biết lái xe, nhưng ngẫm lại dù sao xuất thân của Trí Tú cũng là gia đình khá giả, có biết cũng không lạ gì. Nhưng cô lại ngày càng cảm thấy, Trí Tú có gì đó tách biệt, khác biệt những đồng đội của cô. 

Trí Tú chạy lên Sài Gòn, song lại không ghé ở viện báo chí mà lại ghé vào một căn nhà gần nghị viện của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Bên trong lại có những ông tai to mặt lớn, ai ai cũng nghiêm nghị trong bộ vest. Chính xác, những người đó chính là những ông trùm cục tình báo chính quyền Sài Gòn. 

Mặc dù bên ngoài mặt Trí Tú khoan thai, chẳng có chút gì lo sợ nhưng chân vẫn vô thức trật đi mấy lần. Nói đi nói lại, danh nghĩa của cô là cục tình báo chánh quyền Sài Gòn, nhưng rõ ràng, cô đang đem toàn bộ những thông tin quan trọng bên chánh quyền đem hết cho Thiên Hưng Đảng. Chỉ không cẩn thận một xíu, mạng của cô sẽ không còn...

Mạng cô còn hay không, từ đầu bước vào con đường này Trí Tú đã biết. Chỉ có điều, cô chỉ sợ liên lụy những người bên cạnh mình, trong đầu vô thức nghĩ đến Trân Ni. Cho nên, chính vì vậy những người đồng đội của cô cũng không biết cô là cục tình báo, nếu họ có biết cũng chỉ biết cô là người chánh quyền, tới lúc đó cô cũng không còn mạng. 

Bằng cách nào đó, cô đứng giữa hai nòng súng của hai chính quyền khác nhau. Thân phận của cô quá đặc biệt, lại chỉ có những viên quan cấp cao mới nắm rõ...

- Tú vào đi - một tình báo lên tiếng, Trí Tú mặt nghiêm chỉnh đi vào. Hôm nay cô không mặc vest, chỉ mặc áo sơ mi với quần tây, nên nổi bần bật giữa một đống người chỉnh tề áo quần như thế. Thế nhưng đây không phải mấu chốt, bên trong đó còn có một căn phòng nữa. Bên trong còn có một người, ai ai cũng ngầm hiểu người này chính là cầu nối giữa cục tình báo và chánh quyền bên trên. Nhưng thông tin của họ đều được ghi tay, chuyển qua người ở trong phòng này. 

Cho nên, mặc dù tất cả hết thảy người ngồi đây đều là tình báo, nhưng không một ai biết thông tin mà họ nắm được. Điều này cũng giúp những người còn lại nếu ai có nói dối, phía trên lập tức biết được. Nhưng Trí Tú là ai chứ, so với những người tình báo ở đây, họ hoàn toàn không thể bằng cô. Bởi vì cô là điệp viên hai mang¹, mà hai mang lại chính là những kẻ nắm rõ cả hai bên. 

Cho nên, những câu từ mà những tên tình báo này viết gửi cho cấp trên. Trí Tú nắm rõ như lòng bàn tay, khó tránh trong cục tình báo, Trí Tú như một tên ẩn thân khiến những người khác phải sợ...

- Không thu nhập được gì? - người ở trong phòng liếc nhìn tờ giấy trắng trơ trọi của Trí Tú, ngẩng lên một cách khó hiểu. Trí Tú cười cười, lấy cây bút trên bàn ra mà quẹt vài chữ lên đó:

- Thiếu tướng Chương Văn Phú.

Chỉ thấy người đàn ông đối diện với Tú, sắc mặt đanh lại. Ông ta chỉ cảm thấy, lại phải xử thêm một người nữa. Chính quyền những năm nay, đều một tay Trí Tú lọc sạch. Nhưng ông ta không nói, vì người trước mặt mình đến người đứng đầu cục tình báo, còn phải nể trọng. Tuổi trẻ, ngang tàng, chỉ tiếc cho gia đình Trí Tú, vì Trí Tú mà chết quá thảm...

- Tôi đi làm. - Ngắn gọn, Tú liền rời đi. Lên chiếc xe hơi của mình, không vội về lại viện báo chí mà chỉ cho xe dạo quanh Sài Gòn. Trong lòng ngày càng nặng trịch đi, khó thở vô cùng. Cảm thấy Sài Gòn hoa lệ, phải đổ cả máu xương. Rốt cuộc, đến chừng nào đất nước mới thống nhất đây? 

Cô bỗng nhớ lại những ngày tháng nói chuyện cùng Trân Ni, giả vờ hòa nhập đội, nghe được mong cầu thành khẩn của Trân Ni. Khóe miệng vui vẻ cong lên, vô thức thốt ra:

- Rồi sẽ có ngày, chúng ta nhìn thấy đất nước độc lập...

Trân Ni ngồi trong phòng sau khi dọn dẹp xong xuôi, cô rất ghét buổi ban sáng. Nếu không có nhiệm vụ gì thì toàn là ở nhà chờ cậu hai về, mà tận tối mới về tới nhà. Lắm lúc muốn cậu hai kể cho cô nghe mấy chuyện ở Sài Gòn, chuyện gì cũng được miễn có để cô nghe là được. Cô ở nhà, chán đến mức không muốn ngủ. 

Cô bực dọc, đứng dậy mở cửa ra bên ngoài. Trời bên ngoài thanh mát, cô ngồi ở bậc thềm chống cằm, nhìn lên trời. Trên đó có mấy con chim lượn trên bầu trời, những con chim tự do làm những điều chúng thích, làm những điều vĩ đại, to lớn hơn.

- Mợ hai...

Cô ba Linh ở phía sau lên tiếng làm Trân Ni giật bắn mình xoay lại, đã thấy cô ba Linh đứng đó từ khi nào. Tuy chung nhà, nhưng bình thường cũng không trò chuyện nhiều, cô cũng biết cô ba Linh cũng chẳng phải người mình..

Cô ba Linh ăn mặc tươi tắn, nhìn như thiếu nữ trẻ tuổi ở ngoài phố Sài Gòn. Đột nhiên cô nhìn lại mình, bản thân chỉ mặc áo bà ba tầm thường. Khó trách tại sao Tú thích đi với cô ba Linh như thế, xứng đôi thế còn gì. 

- Có chuyện gì sao cô ba? 

- Chẳng có chi hết, chỉ tính rủ mợ hai đi chợ mua đồ về đặng cúng giỗ cho cha một chuyến. Ở nhà mãi cũng không khẩy khỏa lắm, nhở?

Trân Ni thấy bên ngoài trời không nắng lắm, lại cũng còn sớm không đến nổi nên cũng tính đi cho khây khỏa. Dù sao từ đây tới tối cũng còn lâu, liền nhanh chóng gật đầu:

- Cũng được, cô ba đợi tôi thay đồ. 

- Ừ, để em kêu anh Huy lấy xe ngựa...

- Ơ, thôi...- Trân Ni ngập ngừng làm cô ba Linh cũng hiếu kì khựng chân, nhưng thấy người trước mặt là cô ba. Biết mấy chuyện này lại càng không hay nên đành cười cười - Cũng được, đi xe ngựa cho khỏe...

Cô ba Linh nhúng vai khó hiểu, ra sân kêu anh Huy chuẩn bị xe ngựa. Trân Ni cũng nhanh chóng đẩy cửa phòng vào để lựa đồ.

Trân Ni đứng trước rương đồ, phát hiện ra đồ mình cũng không có gì ngoài mấy cái áo bà ba cũ, mà mặc chiếc váy hôm đi đám cưới thì lại không tiện. Nên chỉ thay bộ đồ bà ba màu xanh dương, quần trắng. Chứ hoàn toàn không kiếm ra thêm được bộ đồ nào cho phải, cho hợp đi cùng cô ba Linh. Cô không tủi thân mấy, nhưng có buồn đôi chút thoáng qua. 

Leo lên xe ngựa đậu ngoài sân, ánh mắt cô ba Linh quét người Trân Ni. Không khó thấy sắc mặt Trân Ni ngượng ngập vô cùng, cô ba Linh chỉ cười, vén màn cửa sổ:

- Anh Huy, anh chạy xe tới tiệm vải giúp em nhé.

- Vâng, thưa cô. 

Trân Ni nhíu mày khó hiểu, sao nói đi mua đồ đặng sửa soạn mai đám giỗ mà giờ lại ghé tiệm vải làm chi. Chỉ thấy cô ba Linh móc ra cả sấp tiền dày cộm, tờ nào tờ nấy bóng loáng làm Trân Ni ríu hết cả mắt. Mặc dù về kinh tế, lương hưu của má Kim cũng có thể gọi là cao.

Nhưng rõ ràng, tiền đó bà cũng đem lo đủ thứ, ăn uống cho các cán bộ rồi kia mà? Làm gì còn để cho con gái mình, lại nhiều như thế.

- Mợ hai cầm lấy, mua mấy đồ mình cần sài đi.

- Thôi - Trân Ni đẩy lại, cô chẳng hiểu sao đột nhiên cô ba Linh cho tiền cô, sắc mặt có chút khó hiểu - Tiền của cô ba, xin cô ba giữ riêng. Hà cớ gì cho tui tiêu sài, như thế nó không có đúng lắm đâu cô.

Cô ba Linh cười híp cả mắt, dúi lại vào tay Trân Ni. Không quên co mấy ngón tay Trân Ni để nắm tiền lại, vỗ vỗ lên đó vài cái làm an:

- Khéo lo. Chẳng phải tiền của em, tiền của cậu hai. Ban sáng cậu hai được lãnh lương, cậu hai nhờ em đưa mợ mua ít đồ với mua đồ ăn cúng giỗ quải mấy hôm nữa. Cậu hai biết tánh mợ hông tiêu sài, nên bắt em đưa mợ đi coi đồ cho bằng được. Đồ mợ cũng đã cũ như này rồi, mợ tính mặc tới bao giờ?

- Nói cũ không cũ mấy, vẫn mặc được. Dẫu sau cũng đi quanh quẩn trong nhà, không làm gì cần chi mua tốn tiền.

- Bậy - cô ba Linh vỗ tay Trân Ni một cái, nhíu mày trách - Như này là bậy, lỡ khách khứa họ tới nhà chơi thì phải làm sao?

Trân Ni nhất thời cứng miệng, song còn muốn lên tiếng thì cô ba Linh đã nói nhỏ:

- Đừng có nghĩ cậu hai đàn bà con gái nên hổng nhỏ nào theo, hổng có đâu. Mợ đừng có ỷ y rồi mất chồng như chơi, hổm em đi với cậu mà mấy bà trên cơ quan của cậu nhìn cậu ríu hết cả mắt đây, như ăn tươi cậu hai vậy. Chớ mà bầy hầy, mấy con đó nó tươm tướp dữ lắm đa.

Sắc mặt Trân Ni đanh lại, chẳng hay cô ba Linh ngồi cạnh đã phải nhịn cười. Chẳng biết lời cô ba Linh là thật hay giả, mà chừng xuống tới tiệm vải thì mợ hai lựa vải nhiều lắm, lựa cho mợ, lựa cho chị Na và thêm cả lựa cho Trí Tú.

Trong lòng suy tính sẽ nói với Tú thế nào về chuyện hôm nay...

----------------------------
1. Điệp viên 2 mang: là điệp viên tưởng như đang phục vụ bên A, thu nhập thông tin bên B. Nhưng mà không, điệp viên này danh nghĩa phục vụ bên A nhưng hoạt động ngầm bên B.
Điệp viên này sẽ dễ bị cả 2 chính quyền nghi ngờ vì không biết thật sự điệp viên này sẽ theo ai, sẽ phản ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com