Chap 44
Nhã Linh ngồi ở bàn làm việc bên này, chỗ của cô gần ngay trên đầu, riêng chỗ của Trí Tú thì lại tuốt dưới tận đây. Cô lâu lâu cứ lượn qua lượn lại trước mặt Tú, song lại chẳng thấy Tú ngó mắt nhìn cô lần nào.
Đến gần giờ tan làm, thấy người ta không một lần nhìn tới mình, Nhã Linh đành đánh bạo đi tới trước, gõ nhẹ lên bàn Trí Tú làm Trí Tú đang hí hoáy viết gì đó, ngẩng lên:
- Ủa em? Sao đó, có công việc gì cần giúp sao?
- Em có, mà hông biết Tú có đồng ý giúp không?
Trí Tú nghe mấy lời này, ánh mắt có chút khó hiểu, song lại nhìn ra được ý tứ của Nhã Linh. Cũng thuận thế đẩy thuyền, hạ bút xuống mà chống cằm, nhướng mày:
- Người đẹp nhờ, sao lại không giúp?
Nhã Linh bật cười khúc khích mà lấy tay che miệng, lộ ra đôi mắt híp vì vui. Thật sự vui, cũng lâu lắm rồi cô mới vui như này. Nhất thời cất giọng nỉ non:
- Em muốn mời Tú tối nay đi ăn với em, em mời, nhé?
- Ăn tối sao? - Trí Tú nhíu mày, hạ lưng xuống chiếc ghế mình nhẩm tính. Nhìn đồng hồ đã hơn bốn giờ ba mươi, còn kém mười mấy phút nữa cũng hết giờ làm việc. Nhưng mà đi như này cũng không kịp báo bên dưới, khó tránh bên dưới sẽ lo lắng cho cô. Nhưng cô cũng thừa biết rằng việc Nhã Linh tiếp cận cô như này, rõ ràng chẳng tốt lành gì.
Nguy hiểm tính mạng thì chắc chắn không, vì cô vừa giết tên Tuấn. Nếu cô gặp nguy hiểm, người bị nghi ngờ đầu tiên không phải là cha của Nhã Linh - thiếu tướng Phú hay sao?
- Được, vậy lát đợi ở dưới sảnh nhé?
- Em biết rồi - Nhã Linh cười cười đi về, chỉ thấy sắc mặt Trí Tú đanh lại. Trong lòng liền nhẩm tính từng đường đi nước bước tiếp theo...
Trên bàn ăn tối, Nhã Linh cụng nhẹ ly rượu trên tay vào ly của Trí Tú, điệu bộ nhẹ nhàng nói ra:
- Chúc mừng Tú thành công trong chuyến công tác vừa rồi...
Trí Tú đưa ly rượu lên nhấp môi, nghĩ gì đó rồi lại thôi không uống nữa. Chỉ ngồi cắt miếng thịt trên đĩa ra, đáp lại:
- Cũng chẳng có gì thành tựa đâu, nếu không nhờ có sự hỗ trợ của em.
- Em có làm gì đâu, bất quá điều dựa vào Tú thôi. Em không giỏi, chẳng qua nhờ có cha nên mới được làm ở đây. Em cảm thấy mình kém cỏi vô cùng...- giọng Nhã Linh lại có chút nỉ non, dù sao Trí Tú cũng là con gái thành ra nghe một lần liền hiểu.
- Tú thấy em khá giỏi, rất giỏi nữa. Mến mộ em cực kì, thật may cho Nam lắm mới cưới được em đấy.
- Vậy sao? - Nhã Linh chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn Trí Tú. Sau giờ cô mới phát hiện ra khía cạnh này của Tú nhỉ? Không khô khan, lại rất biết cách ăn nói, cô mới cảm thấy người may mắn chính là Trân Ni thì đúng hơn. Nghĩ lại người chồng khô khan của mình, lại còn phản cha cô, trong lòng liền buồn bực mà nốc hết ly rượu.
- Em sao đó? Trong lòng không vui sao?
- Tú nhìn ra sao?
- Ra, để ý là sẽ ra thôi - Trí Tú đáp làm Nhã Linh bật cười vui vẻ...
Đến khuya, Trí Tú lái xe về nhà dưới tận Cái Bè, nhìn đoạn đường xa thẳm trong lòng không khỏi chán nản. Liền tấp vào một quán lề đường còn mở, một chiếc xe đẩy nhỏ:
- Ông lão, cho ly cà phê đắng đắng tí.
- Có ngay...
- Ông có bán thuốc không?
- Có luôn.
Trí Tú liền mở cửa xe đi xuống, nhanh chóng nói lớn:
- Lấy con gói Capstan đi, bao nhiêu?
- 20 đồng - ông lão một tay đưa thuốc, một tay lấy tiền. Xong ông pha cà phê, liếc thấy Trí Tú chuẩn bị hút thuốc liền hắng giọng, nói nhỏ đủ cô nghe:
- Hút ít thôi...
Trí Tú bật cười híp mắt, miệng cắn đầu lọc mà đáp lại:
- Thông cảm, diễn cho tới.
Lúc này Nhất Nam liếc một cái, khó chịu ra mặt. Vừa cố tình pha cà phê trong bình sắt cũ, muỗng va vào nghe leng keng nhức cả đầu:
- Em đấy, tối ngày chỉ nhiêu đó. Em làm riết, phổi nào mà chịu cho nổi?
- Phổi chịu không nổi thì thôi, đỡ hơn đồng bào mình chịu đựng. Mà này, anh có thu nhập được chuyện chi bên nhà của thiếu tướng Phú không?
- Không, từ chuyện em giết thằng Tuấn làm ông ta sợ, cái gì cũng kín bưng. Người đi kẻ ở đuổi hết, hình như còn muốn cho Nhã Linh tiếp cận em?
- Ừ - Trí Tú châm lửa, nhíu mày nhìn theo ngọn lửa phực lên rít một hơi. Trông bộ dạng còn men hơn cả Nam, nhanh chóng đáp - Ừ, đợt ra Bình Thuận còn phái người nghe ngóng mình. Làm em với anh phải diễn, như mấy đứa làm trò hề trên sân khấu!
Nhất Nam bật cười, nhớ lại ở biển. Mấy cái biểu cảm của Trí Tú với anh, chắc là lừa được đống người. Bỗng nhớ gì đó, Nam trầm giọng hỏi:
- Tú...chuyện anh với em...
Lúc này Trí Tú nhíu mày, nói lớn:
- Cà phê luôn là tính tổng bao nhiêu hết thẩy vậy ông?
Nhất Nam có chút sững người, trong lòng liền hiểu Tú đã không muốn đề cập đến chuyện này. Liền đáp lại:
- Hết thảy là 27 đồng.
Trí Tú rút ví ra, nhanh chóng đưa tờ tiền xanh. Cũng không lấy tiền thối, một mạch vòng qua bên kia mở cửa xe, nổ máy rời đi. Chỉ thấy Nhất Nam đứng lặng ở đó rất lâu, đủ để biết rằng anh ta lại rơi nước mắt.
Trí Tú ngồi trong xe hơi, tay kia cầm điếu thuốc chống trên thanh cửa, phả ra một hơi dài. Gió ngược tấp vào mặt nên liền ửng đỏ đôi mắt, đối với cô, đã không còn liên hệ gì với họ ngoài hợp tác với nhau mà thôi...
Cô về dưới nhà cũng gần một giờ sáng, bên trong tối đèn, chẳng có ai ra đón. Cô ở trong xe nhìn vào trong nhà lặng thinh, mùi rượu, thuốc lá tấp hết vào người thật khó chịu. Nhưng giờ mà vào phòng thay đồ cũng không hết mùi, sợ làm Trân Ni khó chịu nên thôi.
Liền trèo ra ghế sau nằm, tính ngủ một đêm ở đây thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa làm cô giật bắn mình ngồi dậy, bên ngoài cái mặt Trân Ni thù lù nhìn vào làm xém nữa đem tim Trí Tú nhảy vọt ra ngoài.
- Trời má ơi...- Tú ôm ngực, mở cửa ra là nghe tiếng lèm bèm của Trân Ni
- Sao về rồi mà không vào nhà ngủ? - Trân Ni nói dứt tiếng, nghe trong xe đủ thứ mùi. Nặng nhất là mùi thuốc, liền cau mày trách - Hút thuốc nữa à?
Trí Tú nhanh chóng vọt ra ngoài, nhẹ giọng an ủi, năn nỉ:
- Em đừng để ý, đường xa, lại khuya. Hút thuốc cho nó tỉnh, còn mua thêm cà phê nữa. Không tin em kiểm tra xem?
- Em không biết, em chỉ nghe mỗi mùi rượu thôi.
Trân Ni khó chịu ra mặt, đêm hôm về khuya như này hóa ra là đi uống rượu, đi nhậu nhẹt bét nhè còn lái xe cả 2 tiếng mấy về đây? Trí Tú cười hề hề như không có chuyện gì, kéo tay Trân Ni vào trong nhà, Trân Ni cũng ngoan ngoãn vào trong.
Đoạn đường ở hành lang tối om, cảm xác xa xa hơn ngày thường. Trí Tú không ghé phòng mà đi thẳng xuống nhà sau rửa mặt, rửa tay. Trân Ni cũng đi theo, cô ngồi ở phản hướng ra sông, nhìn Trí Tú làm.
Tiếng nước róc rách trong đêm tối rõ mồn một, kèm theo tiếng ễnh ương râm ran trong bụi, thật khiến ai nghe thấy cũng có chút tư vị gì đó. Trân Ni ngồi đó, nhíu mày nhìn Trí Tú, lâu lâu chậm rãi chớp mắt, dường như đã biến thành người khác.
Trí Tú tuy rửa tay chân, song khi cúi xuống vẫn cảm giác được ánh nhìn của Trân Ni như con dao bén sắc ngang người, nhưng cô không vạch trần mà chỉ lặng lẽ hỏi:
- Lát có đi đại đội không?
- Em không...- Trân Ni chậm rãi đáp, không nhìn Trí Tú nữa mà liếc nhìn lên trăng trên trời - Gần đây em làm việc ngày càng không tốt, nên chỉ huy kêu em ở nhà bồi sức khỏe. Em thấy em khờ, ngơ ngơ làm sao...
Trí Tú bật cười, quăng gáo dừa vào lu nước nghe tiếng bõm thật mạnh. Liếc nhìn Trân Ni rồi đi tới gần, kéo tay cô đứng dậy cùng vào trong. Đoạn đường ở hành lang, Trí Tú lại nối tiếp đoạn thoại kia:
- Thật ra mấy người khờ khờ, mới nguy hiểm em nhỉ?
Dứt tiếng, Trí Tú đưa mắt nhìn sang Trân Ni. Chỉ thấy Trân Ni cong môi một cái, đánh vào ngực Trí Tú rõ to:
- Thì mấy đứa khờ cũng biết "chồng" mình đi nhậu với gái chứ, đúng không cậu hai?
Trí Tú hơi sững người lại, nhưng rất nhanh đã trêu chọc:
- Ghen à?
- Điên! - Trân Ni lầm bầm rồi đi về phòng, Trí Tú liền bật cười đi theo sau. Thấy Trân Ni đã leo lên giường xoay mặt vào trong, nụ cười trên miệng Tú cũng tắt ngấm. Nhanh chóng đóng cửa rồi đi tới giường ngủ, giường rung rinh vài cái rồi thôi.
Trân Ni nằm đó, thoáng chốc nghĩ gì mở miệng hỏi dù không hề xoay ra ngoài:
- Cậu đi với ai đấy?
Trí Tú động mi mắt vài cái, mở mắt nhìn người bên cạnh thở dài một hơi, gác tay lên trán mà đáp:
- Đi với Nhã Linh, vợ Nhất Nam đấy.
- Có Nam không?
- Không có Nam.
Trân Ni cau mày khi nghe được câu trả lời, liền lập tức xoay qua hỏi tiếp:
- "Trai" không có vợ, gái không có chồng đi với nhau là sao?
- Thì đi với nhau thôi chớ sao?- Trí Tú hơi ngẩng lên đáp, liền bị cho một bạt tay vào mặt. Rõ đau, bị tát Trí Tú liền khó hiểu - Tự nhiên tát?
- Tát vì tội đi nhậu với gái, khéo mà xỉn chắc là về nhà người ta ngủ luôn?
- Có đâu, không có - Trí Tú ngồi bật dậy thanh minh, nhưng chỉ nhận được cái liếc như dao của Trân Ni. Trân Ni không đôi co nữa, liền nằm bẹp xuống ngủ làm Trí Tú vừa tức, vừa cay mà không làm gì được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com