Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49

Trân Ni ra mở cửa thì thấy anh Huy đã đứng đó bưng tách trà đợi từ khi nào, không hiểu sao cô lại chột dạ mà cầm lấy đặt xuống bàn trường kỉ, nhanh chóng quay ra đóng cửa trong ánh mắt khó hiểu của anh Huy.

Nhưng cô cũng không dám ngẩng lên nhìn Trí Tú, bối rối mà không biết đi đâu. Đành ngồi xuống bàn, rót trà mà lên tiếng:

- Cậu tới đây uống đặng...đặng nó giải rượu.

Trí Tú cười khúc khích híp cả hai con mắt lại, lò dò đi xuống giường. Lúc này Trân Ni liếc thấy chân Tú vẫn chưa cởi giày, liền kiếm chuyện trách cho qua bầu không khí này:

- Ngủ cũng hổng cởi giày ra, lỡ dính bụi ở trển rồi nằm cát không?

- Người ta đã cố tình thòng chân rồi, bắt người ta leo lên chi rồi chửi?

- Thì...em nói vậy đó, coi được thì làm. Nhanh đi, lại đây uống cho tỉnh rượu, người gì tối ngày...

Trí Tú cười khúc khích, ngồi cạnh Trân Ni mà cầm lấy tách trà, thổi phù phù cho nguội bớt rồi chìa ra trước mặt Trân Ni làm cô khó hiểu.

- Đưa em chi?

- Lúc nãy thì có một mình cậu say thôi, giờ còn có em nữa. Hổng phải em uống rượu chung với cậu hay sao, mà còn uống chung giường...

- Điên á! - Trân Ni đỏ mặt vỗ bốp bốp vào mặt khiến Tú đỡ không kịp, hất văng trà xuống đất, may mà không phỏng ai. Nhưng Trân Ni không tinh mắt nên hoảng hốt, lo lắng nhỏm người dậy sấn vào người Tú, vạch tay chân ra mà hỏi:

- Có sao không, có bị phỏng ở đâu không?

Đối diện với ánh mắt sốt ruột kia, Trí Tú đặt tách trà không lên bàn, rồi hai tay ôm lấy eo Trân Ni kéo sát lại người mình, thỏ thẻ:

- Cậu có sao đâu, không có chi hết em đừng lo.

- Thật không? - Trân Ni nhíu mày hỏi lại, song ánh mắt vẫn liếc lên liếc xuống coi Tú có bị gì không. Trí Tú hơi ngẩng lên nhìn Trân Ni, gật gật đầu mà cười. Khoảnh khắc đó Trân Ni cũng vừa đưa mắt nhìn xuống, tay cô cũng đã vô thức đặt lên vai Tú từ khi nào.

- Đừng có lo, nhé?

Trân Ni gật gật, nghe lời Trí Tú bớt lo một chút. Mà đôi mắt cô không ngừng đặt lên môi Trí Tú, cả Trí Tú cũng vậy, hết đưa mắt nhìn mắt nhau, rồi lại nhìn môi nhau. Trân Ni sợ, cô thật sự sợ nên liền dứt người đứng dậy, vuốt tóc mai rơi sau lần vật lộn đó một cách lúng túng:

- Em...tới giờ rồi, cậu thay đồ đi đặng còn đi.

- Nhưng mà đuối quá, tay chân rã rời. Chạy xe ba tiếng đồng hồ, em thay cho cậu đi?

- Đừng có điên - Trân Ni liếc Trí Tú, song lại thấy Trí Tú nằm bẹp dí trên chiếc ghế trường kỉ, bộ dạng lười vô cùng. Thấy sắp tới giờ mà Tú lười chảy thây ra, cô đành cau mày vỗ mạnh lên bụng Tú, lầm bầm:

- Ngồi dậy, em thay cho. Người gì có tay có chân như bị lặt lìa vậy?

Trí Tú như đứa trẻ ngoan mà ngồi phứt dậy, Trân Ni liền đi tới rương đồ của Tú lựa một cái áo sơ mi trắng tay ngắn, quần thì chắc mặc lại cái cũ sáng mai thay cũng được.

- Đứng dậy đi em thay cho, ngồi ở đó sau thay? - Trân Ni lèm bèm, Trí Tú không chịu vỗ tay lên mặt bàn trước mặt, nhẹ giọng

- Em ngồi đây đi.

- Lười quá đấy - miệng trách, nhưng Trân Ni vẫn luồn người ngồi lên bàn, trước mặt Trí Tú. Hai người mặt đối mặt nhau, Trân Ni ngồi cao hơn Trí Tú một cái đầu. Cô liền nhanh chóng mở cà vạt mà kéo sang một bên, từ từ mở nút áo Tú ra, dẫu biết bên trong còn có một chiếc áo ba lỗ nhưng tay Trân Ni không khỏi run rẩy.

Trí Tú biết Trân Ni ngại nên nhắm hờ mắt, tựa như mệt mỏi. Đợi đến khi Trân Ni kéo hai vạt áo Trí Tú ra, cô đột nhiên thấy cổ họng khan đến kì lạ. Ánh mắt liếc khuôn mặt Trí Tú vẫn còn đang nhắm nghiền, cô mới dám đưa mắt nhìn bờ vai kia, không rắn chắc như nam nhưng không có chút mềm yếu nào.

- Em ngại sao? - Trí Tú khẽ mở mắt ra làm Trân Ni giật mình, rối rít lấy áo mặc cho Trí Tú, hai tai đỏ ửng. Thấy thế Tú cười híp cả mắt, trêu:

- Thế sau này cho em thay đồ cậu nhé? Vợ chồng thì phải cho quen mới giống vợ chồng chớ?

- Miệng mồm - Trân Ni vỗ mạnh vào ngực Trí Tú sau khi gài đến nút áo phía trên, rồi ra hiệu cho Tú đứng dậy. Còn mình vẫn ngồi đó, tay vén những tà áo vào trong quần cho Tú một cách cẩn thận. Thoạt nhìn không khác chi những người vợ hiền dịu bên cạnh chồng mình lo chuyện ăn mặc cả. 

Trí Tú ra ngoài sau hè rửa mặt cho tỉnh táo, trong không gian vẫn còn đặc quánh sương đêm thì mùi rượu vẫn còn thoang thoảng đâu đấy. Trời vẫn còn sớm, người trong nhà cũng chưa ai dậy kể cả Na hay Muội. Bên ngoài sân, Huy đã ngồi lên ghế lái từ bao giờ để đợi chờ "cậu mợ hai" để đi ra chợ nổi, tay gõ nhịp nhịp lên vô - lăng chậm rãi mà nhìn ra kính xe. 

Rất nhanh đã thấy hai người đi ra, liếc mắt thấy cái khoác tay từ Trân Ni thân mật vô cùng. Cả hai ngồi ở ghế sau, nhìn trên gương hậu cũng đã thấy họ yên vị rồi thì Huy lập tức rồ máy chạy đi. Từ nhà ra tới chợ nổi cũng mất khoảng 30 phút đường đi, đường vào bến đò cũng tấp người qua lại nên xe hơi khó khăn để đi vào. 

Phía dưới Trân Ni lòng dạ như lửa đốt, vô thức bấu tay trên đùi Trí Tú. Chỉ có Trí Tú ngồi yên tĩnh lặng, bắt chéo chân nhìn ra ngoài. Nhận được cái siết chặt đó, Trí Tú cũng xoay qua nhìn Trân Ni rồi vỗ lên mu bàn tay cô như một cách biểu thị sự yên tâm, yên tâm sẽ không có chuyện gì hết...

Đến được bến đò, chiếc ghe có mái che kia cũng đã đợi từ bao giờ. Vì là ghe đặt riêng nên sẽ không có ai đi cùng hết, Trí Tú nhanh chóng leo lên chiếc ghe, vươn tay mà chờ Trân Ni nắm lấy. Trân Ni lại có chút lưỡng lự không muốn bước sang, ánh mắt cô có chút gì đó lo sợ hiện hữu trên gương mặt mà nhìn Trí Tú. Trí Tú quơ bàn tay nhỏ một cách nhẹ nhàng, nhướng mày gật đầu thỏ thẻ:

- Em yên tâm, qua đây đi. 

Cuối cùng, Trân Ni cũng thở dài một hơi để mà nắm lấy bàn tay Trí Tú mà bước sang, khoảnh khắc cô vừa bước sang đó đã chồm vào người Trí Tú, giọng nói khẽ vang lên:

- Hứa với em, không bị gì hết...

- Yên tâm...

Nói rồi Trí Tú ngồi xuống bên phải ghe, Trân Ni lại ngồi bên trái. Cả hai ngồi ở đầu ghe trong mái che, người lái đò thì ở tận phía sau. 

- Cậu hai, đã đi được chưa?

- Được rồi, ông chèo đi. - Trí Tú cất giọng đã thấy Trân Ni bám chặt lấy bàn tay cô, rất chặt. 

Huy tuy không đi chung, nhưng lại đi một con ghe nhỏ khác cặp mạn thuyền. Anh ngồi ở cuối con ghe, chèo một cách chậm chạp. Phía trên bờ, như thường lệ những tên lính của chính quyền bên kia vẫn đi đi lại lại kiểm soát dân chúng, xem trong đám dân lại có ai đó là người của đảng Thiên Hưng trà trộn hay không. Chốc chốc có một số tên lính nhíu mắt nhìn ra chiếc ghe đã bị che khuất bởi tấm đan tre, chúng có thấy người trong ghe khá quen, kháo nhau rằng:

- Phải chuẩn tướng với phu nhân hay không?

Ghe chèo đi được tới giữa sông, đi gần tới chỗ những con thuyền neo đậu bên ngoài con sông lớn. Thì đột nhiên người chèo ghe nhìn trái, nhìn phải rồi lại liếc thấy Huy đang chèo gần tới mạn thuyền thì lập tức buông chèo, nhảy tùm xuống nước. Trí Tú chỉ vừa nghe tiếng động mạnh vang lên, không kịp nhìn xuống dưới đuôi ghe xem có chuyện gì mà chỉ hét lên một tiếng:

- Nhảy!

Dứt tiếng cả người cô lao sang trái ôm lấy Trân Ni, đồng thời chiếc thuyền của Huy lập tức tông mạnh vào mạn thuyền, mìn lập tức nổ tung lên trong đêm tối. Các trạm gác lính gần đấy nghe tiếng nổ liền lập tức huy động chèo ra, trên đây người dân hiếu kì nhìn ra sông chỉ thấy hai chiếc ghe một lớn một nhỏ cháy phừng phực cả khúc sông. Xung quanh hoảng hốt, ai ai đó liền nhao nhao lên:

- Người đâu, người bị nổ banh xác rồi hả? 

Dưới lòng sâu đen ngòm, chẳng thấy được gì. Sau cú nổ ấy đầu óc Trí Tú và Trân Ni bị choáng rất mạnh, nhất thời chìm sâu dưới nước. Trí Tú lấy lại ý thức rất nhanh, lập tức quơ quàng trong dòng nước lạnh. May mắn Trân Ni không trôi xa, liền kéo tay Trân Ni ôm lấy, nín thở một đoạn dùng hết sức bơi lên mặt nước. 

Trân Ni có chút choáng, tay ôm lấy cổ Trí Tú mà không khỏi run lẩy bẩy. Giọng nói phát ra bị nước làm nghẹn đi mấy phần...

- Tú ơi...Tú ơi...

- Tú ở đây...ngoan...không sao hết, qua rồi, qua rồi...em nới lỏng xíu, đừng sợ...

Trân Ni tuy sợ, nhưng cô biết ở dưới nước sức lực Trí Tú có hạn không nên bám quá chặt, đôi tay lơi ra một xíu chỉ để có điểm trụ. Rất nhanh hai bên bờ không cần lính tráng tới, người dân họ đã chèo ghe ra vớt "hai vợ chồng" lên. 

Ở dưới nước, Trí Tú dìu Trân Ni lên trên trước, nhưng Trí Tú có chút đuối, chân lại bị chuột rút liền bị hụt chân, hụt cả tay bám trên ghe liền bị vật ngược xuống sông. 

- Tú! Cứu chồng em, cứu chồng em! - Trân Ni không biết nói gì nữa, chỉ có thể đưa tay quơ quào chồm nắm tay Trí Tú, nhưng Trí Tú đã bị trôi đi rất xa. Người chèo ghe kia liền đưa mái chèo cho Tú nắm, nhưng một bên vai Tú đã bị mảnh thuyền găm vào người nên mất sức rất nhanh mà chìm xuống, không còn sức nữa...

- Tú...Tú...đâu rồi, Tú ơi, Tú ơi, chị ơi, chị ơi...

Trân Ni hoảng loạn, giọng nói bị siết chặt bởi nước vẫn còn đọng trong cuống họng đến gắt gao, cô muốn nhảy xuống cứu nhưng cô cũng không còn đủ sức để nhảy xuống, chân cô cũng bị thương. Đột nhiên Trí Tú như bám được gì đó, trồi lên từ lòng sông. Một người chèo ghe khác vừa chèo tới thấy vậy liền túm tóc Trí Tú, nắm vai lôi lên, Trí Tú đã bất tỉnh từ khi nào rồi...

Thấy Trí Tú cuối cùng cũng đã được vớt lên, đôi chân của Trân Ni mới bớt run rẩy đi. Rất nhanh lính tráng nhận thấy là sĩ quan cao cấp, nhanh chóng đưa hai người tới bệnh viện, lập tức chuyển tin lên cấp trên khẩn cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com