Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50

Máu tuôn trên vai Tú ám cả màu đỏ trên nền áo sơ mi trắng, băng ca đẩy vào toàn là màu đỏ. Lính tráng họ tuy nhận ra đây là người của mình, nhưng cũng không dám làm rầm rộ mà gọi một trung úy khác đến theo lệnh cấp trên ủy thác xuống coi, vờ như đang điều tra một vụ án nào đó vậy. Bác sĩ đang tiến hành khử trùng, lấy sống miếng găm trên chân Trân Ni. Nhưng Trân Ni cắn môi gạt ra, nắm chặt tay bác sĩ mà lay lay trong tiếng rít vì lạnh, vì đau, mắt đỏ lừ lừ:

- Cứu chồng tôi trước đi, làm ơn bác sĩ...

Nói rồi Trân Ni nằm phịch xuống băng ca, nghiêng đầu nhìn ra bên cửa phòng đối diện xéo xéo người ra người vào tất bật. Đây chỉ là trạm xá nhỏ, làm gì có nhiều người như thế, mạng Trí Tú quan trọng, quan trọng với tổ chức, và cả với cô nữa. Trân Ni có chút đau nên dần lơ mơ trong ý thức, nhắm chặt mắt muốn ngủ đi cho rồi. Bỗng một cơn đau truyền lên buốt tận cả não khiến cô hét inh ỏi lên mà bật dậy, bác sĩ cũng vừa rút sống miếng găm dài hơn hai đốt tay, đau điếng cả luồng xương sống. 

- Đau quá trời ơi...- Cô rít lên, lại nhớ đến một mảng máu đỏ lòm trên vai Tú thì ngó đầu nhìn sang, đột nhiên thấy má Kim, cô ba Linh chạy vào hốt hoảng. Má Kim còn chưa kịp lo lắng gì, cũng chưa kịp hỏi thì Trân Ni đã quơ tay nắm lấy tay cô ba Linh, thều thào:

- Cô ba, qua xem cậu hai của em làm sao rồi. Em xỉu nên hông hay cậu của em sao hết, qua coi đi cô ba. Coi giùm em, coi giùm em...

Bác sĩ thấy Trân Ni hoảng loạn như vậy, liền nháy mắt nhờ y tá và cả người nhà trấn an. Má Kim liền cúi đầu xuống đối mặt với Trân Ni, tay bà vuốt đôi má ướt đẫm, vén lọn tóc ướt bám trên mặt Trân Ni ra, nhẹ nhàng nhìn "con dâu" mà thỏ thẻ:

- Con yên tâm, con yên tâm. Nghe má nè, cậu hai của con hông sao hết á. Má mới từ bển qua, nó được người ta băng bó hết trơn trọi rồi. Chỉ có con thôi, con ngoan. Nằm yên để bác sĩ băng cho con, không lại mất máu nữa bây giờ. 

Trân Ni mếu máo, mắt đỏ ửng lên mà siết tay má Kim bịn rịn hỏi:

- Thiệt hông má, có thiệt là cậu hai hổng sao hông má?

- Thiệt mà... - Bà nhất thời nghẹn họng khi thấy hình ảnh này, lúc này cô ba Linh cũng vừa từ đó về liền nói:

- An tâm, mợ an tâm. Cậu hai được băng bó hết rồi, đợi hồi sức rồi tỉnh táo thôi. Mợ lo vết thương của mợ đi, quá trời máu rồi. 

Lúc này Trân Ni mới thả lỏng cơ mặt được xíu, đôi chân bên dưới nhức bưng bưng lên tới não làm cô phải nhắm chặt mắt mà chịu đau xé thịt. Tay bấu chặt tay má Kim, cô ba Linh lo lắng mà lấy khăn tay của mình lau mặt cho Trân Ni, ướt của nước sông lẫn mồ hôi vì đau quá...

Qua mấy hôm cả hai mới được về nhà, Trí Tú và cả Trân Ni người thì què tay, người thì què chân nên có ai hầu ai được đâu, phải trông hết mấy đứa nhỏ. 

- Coi tức hôn! - Con Muội lầm bầm, nhìn hai tô cháo trên bàn mà chống hông. Na liền đi tới vỗ vai nó, an ủi:

- Chịu khó xíu, bà chăm người của bà, tui chăm người của tui. 

- Nết cũng ngộ, bị là bị một lượt hai "vợ chồng" cho vui nhà vui cửa. 

- Thôi, người gì cộc thấy mà sợ - Na nhíu mày nhìn nó, nó chỉ nhúng vai chẹp miệng. Đột nhiên khẽ hạ giọng, hỏi:

- Huy đâu rồi?

Na im phăng phắc không nói gì, chỉ lo lấy hủ tiêu mà rắc lên cháo cho nó cay một chút, thêm chút ngò gai lên. Muội nó đanh đá chứ cũng không khờ khạo mấy, người ta không nói cũng có lí. Dẫu sau cả hai tuy đều đánh giặc nhưng cũng không chung tổ chức, cô hỗ trợ Trí Tú truyền tin. Còn Na với Huy và cả "mợ hai" đều là chung với nhau, khó tránh tách lẻ như này cũng có chút buồn buồn...

Na liếc thấy sắc mặc Muội, liền phụ giúp nó bưng lên. Hai đứa đi trên đoạn đường dài hành lang, cùng trò chuyện. Lần này Na mở lời trước, hỏi:

- Tui hông có biết bà đi theo Tú, thời đó tưởng mẹ khùng nào vô nói khùng nói điên. 

- Nói khùng nói điên "ổng" mới biết chuyện mà "ổng" lần đường nước bước mà đi đó. - Lúc này con Muội mới hạ giọng được xíu - Mà ổng có giỏi đi nữa cũng phải có người hậu thuẫn báo tin cho, vậy mà "cha nội" hồi hổm tát tui bạt tay muốn xiểng niểng, tức gần chớt!

Na liền bật cười khúc khích, trêu:

- Ai mượn chửi quá chửi, diễn vừa vừa thôi. Chúng nó rình ở xa cũng có hay đâu mà nói dữ vậy?

- Ai biết được, lỡ nó thính quá rồi sao. Lỡ nó mà có thám thính ở cái bụi nào á, sau cái tát của cậu hai chắc là lủng bà nó màng nhĩ, tát muốn rụng răng luôn á. Lúc đó tui còn tưởng ổng lấy cái dùi ổng tán tui như tán cái trống vậy á bà, muốn lật ngủ ngang. 

Na bật cười lên, híp cả mắt vậy mà con Muội nó tỉnh bơ. Tới gần cửa, Na quen thói gõ lên cốc cốc thì con Muội lại lên tiếng:

- Rồi bà nhắm bà gõ vậy rồi ai ra? Chả thì lặt lìa cái tay, tay kia mở được cái cửa là khỏi bưng tô cháo vô luôn. Còn bà kia thì què quặt nằm trên giường, đúng là cặp trời sinh. Chồng vợ tát cạn biển đông, người què người lụi bay xuống sông ôm cái thây như cái bùi nhùi về nhà, hay ớn. 

Con Na chỉ có thể nhịn cười, tính gõ cửa nữa thì Trí Tú đã mở phăng cửa ra. Trí Tú lại nhìn con Muội mà cười khẩy, chậm rãi nói:

- Mày tin tao gắn mìn vô nách mày không? 

Con Muội liếc xéo Trí Tú, lèm bèm:

- Tự nhiên gắn vô nách người ta!

Trí Tú liếc nó vài cái, liền cười cười với Na. Một tay mở cửa rộng ra, để con Muội bưng tô cháo vào. Lúc này Trân Ni nằm trên giường, thấy hai đứa vào liền cười cười, con Muội liền lèm bèm:

- Cười coi chừng bung chỉ giờ! 

Dứt tiếng, mặt mày mấy người ở đó ngơ ngác cả ra. Trí Tú liền quát nó:

- Trời, nhỏ này hồi nhỏ ai bắt miếng nó hay gì vậy? 

Na nhịn cười không được mà vỗ vỗ vai nó, con Muội liếc xéo hai vợ chồng nhà kia rồi cầm cái mâm ngoảnh đít đi ra. Vừa đi vừa chửi:

- Hên gắn vô nách nên mới bắt miếng, gắn vô mỏ là nhà có người cụt, người què, người sứt môi rồi!

Nói rồi nó chạy tọt đi chứ không dám ở lại, sợ tô cháo vô đầu. Na thấy nhưng chỉ có thể mím môi, đi ra gài cửa cho hai người rồi chạy bay biến trên hành lang. Trí Tú vẫn còn ngơ ngác, mặt mày chưa kịp bình phục lại được sau mấy câu nói của nó. Trân Ni cười khúc khích lên, kêu:

- Cậu bưng tô cháo giúp em, đứng đó không ngậm được miệng xấu quá.

- Con này nó bị điên hả em? Bữa giờ có đâu sao nay? 

- Chắc là ghim cậu vụ tát đấy, kệ chỉ đi. Cho chỉ xả giận tí. 

Lúc này Trí Tú mới thôi lèm bèm vụ kia, thấy ăn ở giường không tiện liền đi tới gần, một tay đỡ lấy eo Trân Ni vừa thỏ thẻ:

- Thôi, qua bàn ăn. Ăn ở đây nó bập bênh, mắc công, 

- Đỡ em đã, em như này không nhích người nổi đâu - Trân Ni tay bấu chặt một vai Trí Tú, Tú chỉ có thể chống tay trái xuống giường làm trụ mà để Trân Ni nhích chân xuống. Mảnh ghim của cả hai đều cắt xương nên rất khó bình phục, cũng không tiện bằng người khác. 

Bước xuống được rồi, Trân Ni vịnh vai trái của Trí Tú, nhảy lò cò từng bước tới chiếc bàn. Tóc chỉ cột hờ đôi gà, xõa tóc hờ lớt phớt trên gò má bánh bao, khi Trí Tú lo nhìn bước chân Trân Ni lại vô thức ngẩng lên, không khỏi cảm thán mà nhìn chăm chăm. Thấy Trí Tú đột nhiên dừng lại, Trân Ni cũng hiếu kì nhìn thì thấy người ta chăm chăm nhìn mình không dứt được một giây, cô liền lúng túng, ngượng ngập...

- Cậu...mặt em dính gì sao...

- Không có, chỉ là thấy dễ mến quá chừng. Muốn ngắm...

- Lát ngắm nha? Em mỏi chân... - Trân Ni nhẹ giọng làm Trí Tú cười khúc khích lên híp hai đôi mắt lại, gật gật ôm eo Trân Ni xoa xoa. 

- Rồi, rồi. Cậu xin lỗi, để cậu dìu em qua đó ha. Qua đó rồi ngắm tiếp ha?

Trí Tú vừa nói vừa nhướng mày, Trân Ni đỏ mặt không dám nhìn chỉ có thể lò dò co chân theo Trí Tú. Đến được chiếc ghế cũng mất hết sức của cả hai, Trân Ni dựa hẳn vào người Tú thở hồng hộc. Trí Tú nhanh chóng rút tay đang ôm eo ra mà rót trà, thổi cho nguội bớt rồi mới đưa Trân Ni uống. Trân Ni chỉ uống một nửa, còn lại đưa cho Trí Tú uống hết. Đoạn hai người nhìn tô cháo trên bàn, bốn mắt ngước nhìn nhau. Trân Ni có chút nhăn mặt, rụt rè:

- Ngán quá...

- Cậu cũng ngán - Trí Tú liền hùa theo, hai người liền bật cười. Phút chốc đoạn đường vừa nãy cũng không còn mệt nữa, nhưng không ăn không được. Trân Ni liền múc cháo lên, thổi cho nguội, vừa thổi vừa nói:

- Thôi, chịu khó miếng cho nó lành lẹ. Chớ em ở nhà miết em cũng túng quẫn...

Nghe mấy lời đó, Trí Tú thở dài làm Trân Ni nhướng mày nhìn, ngạc nhiên dừng hành động lại. Mang theo chút lo lắng trong giọng hỏi Trí Tú:

- Có chuyện gì sao? Sao lại thở dài dữ vậy kìa?

- Vốn dĩ là cuộc đi chơi với em, cuối cùng lại làm nhiệm vụ, làm em không được đi chơi mà còn bị thương nặng nữa. 

Trân Ni đặt muỗng cháo xuống tô vang lên cái cạch, tay nắm lấy tay Trí Tú mà nhẹ giọng, hơi cúi xuống mà nói:

- Em cũng muốn giận lắm, giận cho đã cái nư em. Mà cậu bất tỉnh cả hai ngày, lòng em như ai tẩm xăng đốt, dập nước quài hổng có chịu tắt. Muốn cậu dậy liền cho em, để em rầy cho đã, hứa với em sao mà nằm im ru, máu quá trời máu. Em lo muốn chết, nên tâm trí cũng hông có muốn nghĩ đến chuyện đi chơi, nên đừng có buồn vì thất hứa. Cậu hổng sao là em đã mừng lắm rồi...

Trí Tú gật gật, vành mắt đỏ au đi. Trân Ni thôi không nói nữa, múc muỗng cháo lên thổi thổi rồi đút cho Trí Tú, bởi Trí Tú tay trái không thuận. Trí Tú ngoan ngoãn như đứa trẻ, muỗng nào muỗng nấy ăn một cách ngon lành. 

- Ngon không? - Trân Ni nhướng mày hỏi, Trí Tú liền chề môi lắc đầu

- Không ngon.

- Thôi ráng đi, đợi em khỏe khỏe xíu rồi em xuống nấu món khác cho ăn ha?

- Thôi, em khỏe là mừng lắm rồi. Ai lại đày em...

- Em đày, em tự đày em được chưa?

- Ờ...ai dám nói chi đâu...- Trí Tú lèm bèm, Trân Ni liền bật cười mà đút cháo tiếp cho Trí Tú...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com