Chap 55
Tối đến, xe Trí Tú vừa về đến nhà. Trong nhà cũng đang vừa ăn cơm, cô ba Linh nhanh chóng ngồi vào ăn một cách ngon lành.
- Vào ăn đi con - má Kim thấy Trí Tú có vẻ tần ngần liền lên tiếng, Trí Tú gượng cười xua tay.
- Thôi, con hơi mệt. Con tắm rồi ngủ một chút.
Nói rồi liền nhanh chóng bước xuống phòng mình, Trân Ni ngồi yên lặng từ nãy giờ không hề lên tiếng. Cô ba Linh vừa ăn vừa chẹp miệng nói:
- Trưa giờ có ăn gì đâu, đói quá trời.
Lúc này Trân Ni cầm chén xin phép đi xuống dưới trước, má Kim thấy mấy đứa này có chút lạ lạ liền nhìn con gái nhưng cô ba Linh nhúng vai tỏ ra không biết gì. Trân Ni đi xuống nhà sau dọn đồ ăn lên một cái mâm nhỏ, rồi mới đem nó lên phòng. Trí Tú đã ngủ từ khi nào rồi, còn không chịu thay đồ.
- Cậu dậy ăn gì đi rồi hả ngủ. - cô lên tiếng nhưng Trí Tú không đáp, nhưng thật ra Trí Tú vẫn chưa ngủ, cô chỉ đang giả vờ ngủ mà thôi. Trân Ni thở ra một hơi dài, đi tới gần giường mà ngồi xuống bên cạnh, ngắm người kia đang ngủ say, hai cái má đỏ ửng phảng phất mùi rượu.
- Say rồi à... - cô tính đưa tay vuốt lấy mái tóc Trí Tú thì đột nhiên Trí Tú bật dậy, chộp lấy tay cô khiến cô giật bắn mình nhìn Trí Tú chăm chăm.
- Làm gì? - Trí Tú nhíu mắt hỏi, Trân Ni liền giật tay ra mà nói
- Làm gì là làm gì? Đi ăn đi, lát đói bây giờ.
Trí Tú lồm cồm đứng dậy, thấy trên bàn trường kỉ một đống đồ ăn nóng hổi. Liếc thấy Trân Ni ngồi đó, gương mặt không vui thì liền hỏi:
- Có độc không đó?
- Xỉn quá nói điên nói khùng gì đó? Hay là đi nhậu với cô Linh vui qua nên lâng lâng chưa tỉnh? Cảm thấy cơm nhà khó nuốt quá nên mới hỏi vậy lấy cớ khỏi ăn à?
Trí Tú bật cười, đi tới bên cạnh ngồi xuống trong ánh mắt hiếu kì của Trân Ni, chậm rãi mà hỏi:
- Em ghen thật đấy à?
Trân Ni nhìn Trí Tú, ánh mắt đó sâu thẳm mà soi vào lòng cô khiến cô lúng túng, nuốt khan. Không thấy câu trả lời, Trí Tú có chút thất vọng thở dài. Tính đứng dậy thì Trân Ni đã nắm tay cô lại, khó chịu hỏi:
- Đi đâu đó?
- Đi ăn cơm chứ đâu? Bưng lên rồi không cho ăn à?
- Ai biết, tự dưng đứng lên nói nhăng nói cuội gì đó...
- Thà nói nhăng nói cuội còn hơn không nói, có chuyện cũng giấu cũng im im ai biết đâu mà lần.
Trân Ni lúc này ngẩng lên nhìn Trí Tú, đôi mày dần cau lại như muốn dính sát vào nhau mà đáp:
- Rốt cuộc ai giấu ai? Em hỏi cậu có chuyện chi không nhưng cậu vẫn im re, im phăng phắc rồi đi ngủ khò khò. Sao cậu không nói là mình đã ngủ cùng Nhã Linh, sao cậu không nói rằng cậu phải đi dự tiệc chúc mừng do Nhã Linh làm.
Trí Tú trầm tư dần đi, ánh mắt có gì đó cứ nhìn chăm chăm. Không phải ngạc nhiên, càng không phải lo lắng, ánh mắt đó đến Trân Ni cũng cảm thấy sợ, không dám nhìn trực diện. Đột nhiên Trí Tú hạ giọng, ngồi xuống vỗ vỗ lên mu bàn tay Trân Ni một cách chậm rãi.
- Xin lỗi...
- Em không muốn nghe, cậu đi ăn rồi tắm rửa đi.
Trân Ni dứt tiếng liền đứng dậy đi khỏi phòng, để lại Trí Tú trong một đống ngổn ngang suy nghĩ. Trí Tú đứng dậy mà cầm mâm cơm đi xuống bếp, tính xuống bếp coi có Trân Ni không thì không thấy. Chỉ có mỗi con Muội đang líu lo hát ca dưới đây, cô liền hắng giọng mà đặt mâm cơm xuống:
- Mợ hai đâu?
Con Muội giật mình xoay lại, chép miệng đáp:
- Vợ cậu chớ vợ con đâu mà cậu hỏi.
- Chọi chén vào đầu mày giờ, tin không? - Trí Tú dọa làm nó rụt người như né, nó liền chỉ chỉ ra sau hè mà đáp
- Nãy thấy đi đâu đó với Na rồi, chèo ghe đi mất hút.
Trí Tú nghe thế liền thở dài, ngồi xuống cái bàn tròn rồi tự bới cơm ăn. Con Muội thấy vậy trèo lên ghế ngồi chồm hổm, tò mò hỏi:
- Ủa, bộ giận nhau hay gì rồi?
- Mày cà rởn tối ngày vậy? - Trí Tú bực bội liền quát nó, nhưng nó lại chẳng xem đó là lời chửi mắng mà lại bình thản hơn nữa.
- Cà rởn nhưng tỉnh táo, chớ bình tĩnh mà chẳng làm gì được bình tĩnh chi?
Trí Tú thở hừ ra không đáp nó, nó lại cầm chén mà lau cho khô, xoay tròn cái chén như chọc tức Trí Tú. Đột nhiên Trí Tú trầm giọng hỏi:
- Mày có nghĩ mợ hai quan tâm tao thiệt hông?
Lúc này mặt con Muội có chút sững sờ, bởi nó không ngờ được có một ngày Trí Tú lại hỏi nó những chuyện như này, dường như đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm làm việc chung. Trước đây Nhất Nam mà còn chưa hỏi huống chi ai. Nhưng nó cũng không quên trả lời, đặt cái chén đã lau khô xuống mà đáp rằng:
- Tại sao cậu không hỏi là Trân Ni, mà lại hỏi là mợ hai? Có câu trả lời rành rành ra đó rồi còn hỏi?
- Ờ, hỏi thế thôi...- Trí Tú gắp miếng cá lên miệng đáp, thở dài thườn thượt...
Đêm tối, Trí Tú ngồi trên giường đọc sách. Liếc mắt thấy trời đã khuya rồi nhưng Trân Ni vẫn chưa về phòng, còn tính bước xuống để đi ra xem thì bên ngoài đã đẩy cửa vào trong. Trân Ni thấy Trí Tú tính đi đâu đó, liền hỏi:
- Cậu đi đâu nữa?
- Đi kiếm em.
- Kiếm em làm gì? Em đâu phải Nhã Linh đâu mà kiếm?
- Nhã Linh gì ở đây, em sao đấy?
- Sao là sao? - Trân Ni nhíu mày nhìn, Trí Tú thấy tình hình không ổn liền cười hề hề, kéo tay Trân Ni lại dỗ dành.
- Thôi đừng có giận nữa. Cả ngày nay rồi còn gì.
Trân Ni mím môi không trả lời, rút tay đi ra khỏi đó mà về giường nhanh chóng leo lên, đắp mền ngủ. Trí Tú thấy vậy cũng không dám nói gì hơn, lặng lẽ tắt đèn rồi lên giường ngủ. Trân Ni nghe động liền xoay mặt vào trong một cách ghét bỏ, Trí Tú thấy cũng không thể làm gì hơn đành đi ngủ để mai nói chuyện.
Nửa đêm trời mưa to, sấm chớp đùng đùng làm Trân Ni gượng giật mình, mím chặt môi ôm lấy chân mình. Mấy rày trời mưa liên miên, đất trời ẩm thấp, trái gió trở trời nên chân cô nhức liền mấy đêm không chịu được.
Cô còn đang nhắm chặt mắt chịu đựng cơn đau thì đột nhiên một bàn tay xoa xoa xuống chân cô, gần đầu gối.
- Trời lạnh nên vết thương nó ghim, em phải xoa dầu gió cho nó nóng lại.
Giọng Trí Tú vang lên trong đêm, tay Trí Tú xoa xoa lên đó đều đặn. Một lát sau Trân Ni mới thấy đỡ đôi chút, chân cũng ấm ấm lại. Bên ngoài trời mưa gió lớn nên trong phòng càng thêm lạnh, Trân Ni vô thức run lên mà đáp:
- Em lạnh quá...
Trí Tú không nói gì, chỉ một tay ôm Trân Ni, một tay xoa xoa lấy chân Trân Ni không dứt. Trân Ni cả người tựa vào, ủ ấm mà lim dim đôi mắt. Chốc chốc lại cứ cựa quậy liên hồi, Trí Tú không cảm thấy bực bội hay phiền hà. Chỉ là trong lòng luôn có những khúc mắc mãi không thể nào giải đáp được bằng lời.
- Trân Ni này...
Trân Ni có chút giật mình, cảm thấy việc Trí Tú gọi cô thẳng tên như này có phần kì lạ, trong bụng lại chột dạ đi mấy phần mà khẽ ngẩng lên, nhìn lên xương hàm của Trí Tú mà "ưm" một tiếng. Nghe tiếng ưm phát ra, Trí Tú vẫn nhìn đâu đó mà hỏi một cách từ tốn.
- Em...chúng ta đâu có gì giấu nhau đâu đúng không...
Đối với Trí Tú đây không phải là câu hỏi, chính Trân Ni cũng biết điều đó. Đôi tay Trí Tú xoa chân Trân Ni cũng đã chậm dần, hơi thở cũng chậm đi, chờ đợi một câu trả lời. Trân Ni vẫn ngồi yên đó, vẫn dựa vào vai Trí Tú mà vươn tay vuốt cạnh hàm trên mặt Trí Tú một cách chậm rãi, ý tứ phát ra trong cuống họng đủ để người bên cạnh nghe thấy.
- Chẳng phải chúng ta ngay từ đầu đã diễn rồi hay sao? Em diễn, cậu cũng diễn kia mà!
Trí Tú khẽ bật cười, đầu nghiêng nghiêng nhìn xuống chân mình. Nhìn rất lâu rồi mới gật đầu vài ba cái, vừa gật vừa cười cợt qua cuống họng. Chẳng cười ra tiếng, cũng chẳng kìm nén, nhưng điệu cười đó lại khiến ai nghe thấy chỉ nghe những điều bất lực không thể nói thành lời.
- Em có muốn đi chơi không? Lần trước hứa dẫn em đi chơi, nhưng cuối cùng lại biến nó thành nhiệm vụ. Đi nhé?
Trân Ni lần này điều không hào hứng như lần trước, không ngẩng nhìn Trí Tú nữa mà nhìn xuống, mông lung xuất hiện đủ điều.
- Lần này chúng ta sẽ đi đâu?
- Không biết, lên xe mà đi thôi. Cậu mượn một chiếc honda, cậu chở em đi nơi nào đó. Chỉ cần em muốn dừng thì sẽ dừng cho em thôi.
- Còn có ai đi?
- Không có - Trí Tú có chút cau mày nhìn xuống, nhìn lại không thể thấy được gương mặt Trân Ni đang suy tính điều gì trong lòng.
- Khi nào chúng ta sẽ đi? Đi trong bao lâu?
Chưa bao giờ Trí Tú đề nghị đi chơi mà Trân Ni lại hỏi nhiều đến thế, ánh mắt cô trầm dần, rồi đưa tay chạm lên đỉnh đầu Trân Ni có ý vuốt ve thì đột nhiên Trân Ni giật thót mình ngồi dậy khiến tay Trí Tú sững giữa không trung.
- Sợ cậu?
- Em không sợ, em giật mình. - Trân Ni đáp, rồi nhướng người lấy mền đắp, đẩy Trí Tú xuống lèm bèm - Khi nào đi nói em, để em chuẩn bị đồ đạc.
- Đi tay không thôi, cần gì em chuẩn bị.
- Em tất nhiên không giống cậu, em kĩ tánh.
Nói rồi Trân Ni quay ngoắt vào trong ngủ, không màng tới Trí Tú nữa. Trí Tú nằm đó nhìn lên trần nhà, gác tay lên trán thở một hơi dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com