Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 56

Đến viện báo chí, xe Trí Tú vừa dừng ngay tại lề đường trước tòa nhà thì phía trước cũng có một chiếc xe hơi đổ xịch ngay mũi xe cô. Bước xuống chính là Nhất Nam, có lẽ giữa những người luôn hướng về nhau thì Nhất Nam đã quay qua nhìn cô, ánh mắt nhung nhớ vô hạn không thể diễn tả. 

Trí Tú cười nhẹ , gật đầu chào rồi dạm bước mà quay đi, đôi tay đã vô thức siết chặt quai cặp da. Nhã Linh bước xuống vừa ngẩng lên thấy Trí Tú thì cũng lật đầu chào chồng mình rồi nhanh chóng đi theo tới mà bắt chuyện cùng Trí Tú. 

Nhất Nam đứng đó đau đáu nhìn theo, trong lòng càng ngày càng phiền muộn. 

...

- Làm gì lên đây? - Lệ Sa tựa lưng vào thành lan can trên sân thượng, quay mặt vào trong. Nhất Nam lại trầm tư hút thuốc nhìn dòng người bên dưới, chốc chốc phì phà ra những làn khói dày đặc trong ánh mắt nhíu lại nhìn đời. Bất giác lên tiếng:

- Nhiều khi thấy cuộc đời này như một vở kịch!

- Làm gì nghĩ như vậy? Kịch bắn không chết chứ đời bắn chết đấy. 

Nhất Nam cười cợt lên vài cái rung rung đôi vai trong bộ vest xám, tay trái đút trong túi quần mà đáp:

- Nhiều khi không biết mình nên ghen với đàn bà hay đàn ông mới phải. Mà lại đi ghen với vợ mình nữa mới lạ chớ!

Nói tới đó, Nhất Nam cười lên chua chát. Tay kẹp điếu thuốc dụi dụi lấy mắt mình, vừa dụi vừa cười. Chẳng biết vì nó là câu chuyện hài quá hay sao mà anh cứ cười mãi, cười đến mức hai hàng lệ đã đẫm trên khuôn mặt. Chắc là một câu chuyện bi hài mà trong cuộc đời này anh được cảm nhận hay chăng?

- Nghĩ làm chi cho mệt? Chỉ cần người mình yêu được an toàn, hạnh phúc thì họ yêu ai cũng vậy thôi. 

- Trên đời này chẳng có ai cao thượng như vậy đâu Sa. Chẳng thà là để tôi chết vì Tú chớ đừng bắt tôi nhìn cô ấy hạnh phúc, mà còn là đàn bà nữa. Sao cuộc đời này nó khốn nạn quá chừng...

Lệ Sa không đáp, đôi tay bỏ trong túi áo blouse trắng bay phấp phới. Vô thức nghĩ tới Thái Anh...

- Nếu người mình yêu hạnh phúc với người đàn ông khác, mình cũng vui thôi...

Lúc này Nhất Nam nhíu mày mà xoay qua nhìn Lệ Sa, rồi bật cười. 

- Lại giống chị mình đi yêu đàn bà. Rồi giống Nhất Linh ôm đau khổ mà trốn chạy. Tôi không ghét đàn bà yêu nhau, tôi không thấy nó bệnh hoạn chi hết. Nhưng tôi thấy bất lực, năm đó ai không biết Ân Chi yêu Nhất Linh nhiều như nào rồi có dám nói không? Rồi sao? Để Nhất Linh ôm một mối tình không trọn vẹn, năm năm. Năm năm con bé vẫn chờ một câu nói yêu thương của một người chết! Đàn ông với đàn bà họ nói nhau dễ nghe hơn, chứ giống nhau làm sao mà nói?

- Yêu thương cần gì phải nói? 

- Yêu con bé Thái Anh đó rồi? - Lúc này Nhất Nam cau mày hỏi, Lệ Sa chỉ im lặng thay cho câu trả lời làm Nam chỉ có thể thở dài ra một hơi trong bất lực. Lúc này Nhất Nam nhớ ra gì đó, bật cười mà nói:

- Nếu như "vợ" tôi biết rằng người mình yêu thích lại là người phụ nữ mình ghét cay ghét đắng thì sao nhỉ? 

- Tội nghiệp chớ sao, yêu một người lừa dối mình từ đầu đến cuối mấy ai có can đảm?

- Có Tú đó...- giọng Nam trầm dần, trầm dần...

...

- Trời trời đi chơi hổng rủ - Con Muội nhìn chiếc vespa xanh ngọc nhạt trước cửa nhà mình trầm trồ với Na. 

- Kệ người ta, cho người ta đi chơi chớ trời - Na đáp lại, song cũng thuận tay bỏ giỏ đồ lên phía chỗ để chân. Chẳng biết Trí Tú mượn đâu ra chiếc xe này, má Kim ngồi trên nhà mà phe phẩy quạt ngắm nhìn, miệng cười tủm tỉm không thôi. Lát sau Trân Ni đi ra trước, mặc chiếc váy xếp ly phồng qua đầu gối màu cam nhạt đan xen họa tiết, áo sơ mi trắng có cổ sát nách. Tóc kẹp bằng kẹp càng cua lất phất rơi hai bên mái xuống, thoạt nhìn không mấy già dặn cũng không trẻ con. Trên tay cầm một túi xách nhỏ đứng ở gian trước. 

- Ý trời đất cơi, ai vậy? - con Muội hốt hoảng kêu lên, chạy lạch bạch vào nhà trố mắt không tin. - Nay mặc đồ mô - đen dữ vậy?!

Thấy má, cô ba Linh nhìn mình chăm chăm làm Trân Ni đỏ mặc. Cười gượng vuốt mái tóc bên thái dương rơi xuống lên mang tai, cô ba Linh liền trêu chọc:

- Trời ơi, tưởng đi đám cưới á hen. Rồi chú rể đâu rồi?

- Đây, chú rể đây - phía trong liền vang lên tiếng Trí Tú, vẫn bộ đồ quen thuộc áo sơ mi trắng với áo ba lỗ lấp ló, quần tây nâu nhạt. Con Muội tắt cả nụ cười, ngỡ ngàng hỏi:

- Xì - tai gì mà phèn vậy? 

- Đánh chết nha! - Trí Tú đưa tay hù dọa nó làm cả nhà cười rộ lên. Má Kim thấy quá giờ liền nhắc hai đứa nhỏ:

- Thôi hai đứa tranh thủ đi chơi đi, để trễ đấy. 

- Dạ, thưa má tụi con đi - Cả hai đồng thanh rồi bước đi, ra tới cửa Trí Tú liền cúi thấp nói nhỏ - Đưa túi đây cậu bỏ cốp...

- Được rồi, em cầm được mà. 

- À...ờ 

Nhanh chóng hai người leo lên xe, Trân Ni vì mặc váy nên ý tứ phải ngồi nép qua bên trái, tay phải vòng lên trên ôm lấy eo Trí Tú, còn tay trái cầm chiếc ví nhỏ cỡ hơn gang tay kia, để trong lòng mình. Trí Tú lúi cúi lấy cái kính đen đeo lên mắt, nghiêng đầu hỏi:

- Đẹp hông? 

- Đâu ra thế? - Trân Ni có chút thích thú - Nhìn như điệp viên đấy. 

Chẳng biết lời Trân Ni là vô tình hay cố ý nhưng cũng đủ làm miệng Trí Tú sượng lại, không còn cười nổi nữa. Trân Ni dẫu biết lời mình làm Trí Tú không vui nhưng cũng không có ý gì nên tay phải siết chặt eo Trí Tú, dựa đầu vào khe khẽ:

- Đi thôi...

Trí Tú liền đề máy chạy, xe kêu tạch tạch đúng chuẩn vespa. Chẳng biết vì cả hai bình thường đều không có cuộc đi chơi nào nên trời thương nên không quá nắng, cũng mát mẻ mà chạy lên tới Sài Gòn cũng tầm chiều. Đi tới được đại lộ lớn, bỗng nhiên Trí Tú đề nghị:

- Hay là mình đi ra ngoài rìa quận Nhì đi em? Quận Nhứt nó đông đúc xe cộ lắm? 

- Đi đâu cũng được mà, miễn an toàn là được...

Trí Tú mím chặt môi, tay cũng hạ ga mà ghé đến một tiệm có mấy thùng bia, nước ngọt xanh đỏ chồng chồng thành mấy hàng trước cửa tiệm làm Trân Ni có chút ngạc nhiên nhỏm dậy xem Trí Tú tính mua gì. Trí Tú giơ bốn ngón tay với bà chủ, hào sảng:

- Bà chủ, cho bốn chai La - de con cọp nâu đi. 

- Cậu trai, mới ra loại La - de trái thơm. Bán chạy lắm, còn có một thùng 6 chai, cậu trai lấy luôn nha?

- Cũng được bà chủ. Hết thảy bao nhiêu? 

- 1200 đồng

Vừa dứt lời Trân Ni đã ríu rít kêu lên:

- Sao mà quá chời vậy?

Trí Tú ở trên cười cười, cúi xuống điếm mấy tờ xanh đỏ trên tay mà lẩm bẩm với Trân Ni:

- Thời lạm phát mà em, hồi cách mấy năm có 70 đồng hổng tới, nay bán 1200 đồng. Lương của cậu cũng 35000 ngàn đồng rồi còn chi. 

- Mắc quá, tự dưng đi mua bia...- Trân Ni ở phía sau nghe thôi cũng tiếc tiền cho Trí Tú. Lát sau bà chủ đem ra 6 chai bia được bọc lại bằng giấy cứng ló đầu 6 chai ra. Trân Ni cầm mà liếc bìa trên đó, lầm bầm:

- Này trái lựu đạn chứ trái thơm gì?

Bà chủ liếc nhìn Trân Ni trân trân, tự nhủ sao con bé này nó nói tỉnh queo vậy. Trí Tú cười rung cả vai, khẽ nói:

- Đó hổng phải trái thơm chi đâu, cũng hổng phải trái lựu đạn đâu em. Hoa Bu - Blong đấy, tại cái ông vẽ ra nó xấu quá vẽ sao ra trái thơm. Người ta nhìn hông ra nên tưởng trái thơm, chớ ai như em nói trái lựu đạn. 

- Tại bán mắc quá em nói đại trái lựu đạn cho rồi, vẽ gì xấu ớn. 

Trí Tú vừa cười vừa rồ xe đi, giải thích cho Trân Ni nghe về nó:

- Hồi đó nó hổng có bán mắc vậy đâu. Tại ông đó vẽ xấu quá mà mấy ông sản xuất nhìn không ra in ầm ầm, còn quảng cáo trên đài là bia trái thơm. Sau mấy ông lớn hỏi lại hoa Bu - Blong mà sao vẽ gì ra trái thơm, thấy lỡ rồi mấy ổng ngưng. Mà tuồn hàng rồi đâu thu hồi được, mấy cha láo cá nhét mỗi két 1 chai bia trái thơm rồi kêu là hàng đặc biệt, mua một két mới được một chai. Ai dè người ta mua quá trời, tưởng hàng thơm còn đặc biệt mua cả thùng 6 chai tặng mấy ông lớn. Thấy bán chạy quá người ta in tới giờ luôn. 

- Ủa vị nó đâu khác gì hả? 

- Nghe nói vậy. 

- Vậy mua chi tốn tiền vậy. - Trân Ni không ôm eo Tú nữa mà tán bôm bốp lên vai Tú - Phung phí quá!

Trí Tú cười hề hề, kệ Trân Ni lèm bèm cả đoạn đường dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com