Chap 62
Sáng sớm như mọi ngày, tiếng con két vẫn kêu liên mồm hai tiếng mợ hai, mợ hai. Dường như trong cuộc đời ít ỏi mà nó từng được sống lại chỉ kêu lên được hai tiếng mợ hai thôi sao?
Hay nó giống như chính chủ nhân của nó? Yêu mợ hai đến đau lòng? Trong tiếng gọi khàn đục lại chỉ có hình bóng của người con gái ấy, người con gái đã làm chủ nhân nó chết dở trong những niềm tin đã sụp đổ?
Tiếng gõ cửa bên ngoài làm cả Trí Tú và Trân Ni đều thức dậy cùng lúc, tiếng nói con Muội vang lên bên ngoài, không vội vã như mọi lần, đều đều.
- Cậu hai...
Trân Ni không ngồi dậy, chỉ có Trí Tú ngồi dậy mà vén mùng bước chân ra ngoài. Trân Ni tuy không ngồi dậy, nhưng cô vẫn nhìn theo bóng dáng Trí Tú từ từ rời khỏi giường, đến khi ánh sáng bên ngoài ập vào khiến cô nheo mắt lại, có chút không thích ứng kịp.
Trí Tú mở cửa ra lại thấy con Muội đứng đó, chìa một sấp giấy bọc trong bao thư trắng rất lớn. Phong thư trắng lại được nhuộm màu đỏ...
- Nam gửi, đây là toàn bộ chứng cứ mà Nam lấy được từ nhà của thiếu tướng Phú. Và...một phong thư từ vợ của Nam gửi luôn, bức thư thông báo có tang...
Tay Trí Tú chậm chậm lần lên cửa, cố trụ cho bản thân đứng vững, nhưng cái nhắm mắt không dám nhìn phong thư kia đã tố cáo Trí Tú không chịu nổi cú sốc này. Con Muội run giọng, thốt lên bẽ bàng:
- Nam...chết rồi...
Nam chết rồi, người con trai trong cuộc đời Trí Tú đã chết rồi...
Trí Tú không dám cầm phong thư kia, phong thư mà Nam đã phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Cô không dám nhận lấy, chỉ dám đóng sầm cửa rồi dựa lưng vào nó, gục đầu nấc lên, hai tay ôm lấy mặt mình che đi nỗi đau đớn xé tâm can. Cuối cùng, người thương cô cũng đã rời đi và lại rời đi.
Trân Ni từ đầu đến cuối đều nghe thấy cuộc trò chuyện đau lòng ấy, chỉ chậm rãi ngồi dậy, ngồi trên giường đối diện với bộ dạng đau đớn xé lòng mà không thể khóc kia một lúc rất lâu. Mới đứng dậy, chậm rãi đi đôi chân trần mà tiến tới từng bước một, rồi lặng lẽ quỳ hai chân trên nền đất đối diện với Trí Tú, hạ giọng:
- Hãy khóc...
Trí Tú nghe thấy tiếng người kia liền chậm rãi ngẩng lên, hai mắt đỏ hoe nhưng lại không thể bật khóc, mím chặt môi đau đớn nhìn Trân Ni trân trân, như thể nỗi đau này cô không cách nào chấp nhận nổi dẫu biết nó sớm hay muộn mà thôi. Cho đến khi cảm thấy ánh mắt kia vẫn đau đáu nhìn mình dịu dàng, cuống họng không ngừng run lên mà thốt ra lời đau đớn, khiến Trân Ni cũng đau theo lấy:
- Anh ấy chết rồi...
- Em biết...
- Người cuối cùng yêu Tú nhất cũng đã chết rồi...
- Em...
Trân Ni nghẹn ở cổ họng, lời nói không thoát ra được như ai lấy con dao rạch cổ họng cô vậy. Vì nỗi đau trước mặt mà mình đang chứng kiến khiến tay Trân Ni không ngừng run lên bần bật, chậm rãi vuốt lấy tấm lưng đang cố kìm lại đau đớn mặc nó đang xé toạc tâm can Trí Tú ra, Trân Ni bật khóc vì không thể an ủi, không biết làm gì cả...
Vì vai của Trí Tú bị thương nên mặc đồ có chút khó khăn, nên chuyện này đều để Trân Ni làm. Trân Ni vuốt chiếc áo sơ mi đen phẳng phiu một cách cẩn thận, Trí Tú không hề động đậy, đôi mắt trống rỗng, vô hồn khiến Trân Ni ngẩng lên thấy cũng đau thay.
Cuối cùng, trời trưa hai người chuẩn bị ra sân lên xe thì thấy cô ba Linh ngồi ở gian trước, trầm tư nhìn ra sân âm u. Trí Tú nhìn cô ba Linh một thoáng, rồi lại bước đi. Cô ba Linh chớp nhẹ mi mắt đã ướt đẫm từ bao giờ, mím chặt môi, khẽ nói:
- Cho em gởi lời tạm biệt ảnh, nhớ nói ảnh gặp Ân Chi...
Trí Tú không đáp, gật nhẹ, rung người lên đau đớn rồi dạm bước đi...
Trí Tú một tay lái xe, chở Trân Ni đi theo cùng. Thật ra là do Trân Ni đòi đi, vì sợ Trí Tú quá đau buồn mà không chạy xe cho tốt. Lên tới dinh thự nhà của Nhã Linh, trong sân, trước cổng hay bất kì nơi đâu cũng đều rợp người, ai ai cũng đang nói, ai ai cũng xì xầm về cái chết bí ẩn của con rể thiếu tướng Phú.
Ngay cả nhập quan cũng không thấy xác, khi họ đến quan tài để nhìn mặt người mất lần cuối thì mọi chuyện đều đã xong xuôi, chỉ có thắp nhang, đưa tiễn và hoàn toàn không nhìn mặt được người kia lần cuối.
Sảnh nhà lớn, quan tài trắng hếu nằm giữa nhà một cách lạnh lẽo, hai bên quan tài là những vòng hoa phóng điếu gửi về từ các nơi và dẫu rằng đám tang rất lớn nhưng lại không che được sự hoài nghi trong lòng những người tham dự đám tang này. Nó như một dấu chấm hỏi mắc ngang cuống họng của họ mãi...
Trí Tú và Trân Ni vừa bước vào cửa lớn thì lại chạm mặt Lệ Sa và Thái Anh, bốn người, tám mắt nhìn nhau mà cười gượng trên khóe môi. Rồi lại cùng nhau đi vào để thắp hương cho người đồng đội đã hi sinh, Trí Tú vừa bước vào lại thấy di ảnh của Nhất Nam cười rất tươi, tấm ảnh được cắt ra từ ảnh chụp cùng cô thời xưa...
Đột nhiên trong lòng cô linh cảm gì đó mà ngẩng lên trên lầu, thiếu tướng Phú đứng đó cùng một thuộc hạ khác mà nhìn xuống sảnh. Chỉ thấy hai người nhỏ to, trong lòng cô dậy lên một mối lo lắng không nguôi.
- Cậu hai...
Trân Ni khẽ lên tiếng làm Trí Tú hoàn hồn lại thì mới thấy Trân Ni đã đưa cho cô cây nhang từ nãy giờ, Nhã Linh đứng cạnh quan tài mắt đỏ hoe đi, nhìn Trí Tú rồi lại cúi gầm mặt xuống. Cả bốn người nhanh chóng thắp hương, rồi lại ra ngoài bàn ngồi. Một phần do Trí Tú cũng không dám đối diện với quan tài và nụ cười trong trẻo trên di ảnh kia, nụ cười khi đứng cạnh cô ngày ấy.
Nhã Linh đi ra tiếp bốn người, Trân Ni lại làm ra điệu bộ như những người phụ nữ quan tâm phụ nữ mà khẽ hỏi:
- Không biết anh nhà bị chi vậy? Sao lại đột ngột rời xa vậy?
Nhã Linh sụt sùi nước mắt ngắn dài, khăn tay để ngang mũi mà nấc nở mấy cái, điệu bộ thật khiến người nhìn thấy không khỏi đau lòng giùm. Nhưng Trí Tú ở phía đối diện còn đau hơn gấp bội, có lẽ chính vì không thể khóc nên nó cứ dai dẳng, âm ỉ như thế chăng?
- Tối hổm, tự nhiên cãi nhau với ảnh. Ảnh ghen tuông mù quáng, ghen tuông chuyện chị ngủ ở văn phòng cùng anh Tú đây nên ảnh bỏ đi, nào ngờ lại bị xe tông trúng. Chiếc xe nổ banh, không còn gì ngoài cái xác cháy...
Dứt lời, ánh mắt tất cả mọi người đều hướng về Trí Tú, ngay cả nhưng bàn bên cạnh cũng nghe mà nhìn theo. Song chỉ có Trân Ni là bình tĩnh, đáp lại chậm rãi:
- Chuyện Tú ở lại văn phòng đêm đó, rồi chị vào lấy giấy tờ nhưng sợ ma không dám về, Tú có kể tôi nghe. Cớ sao chị không kể cho anh Nam ảnh hay, để ảnh ghen tuông vậy sao coi được? Phải mà chị kể như tôi, thì ảnh đâu có chuyện chi rồi...
Từ một người vô tội, Nhã Linh trong một khắc qua miệng của Trân Ni lại biến thành kẻ tội đồ, không có lương tri, không có tình cảm rõ ràng nên mới khiến Nhất Nam chết tức tưởi như vậy. Chỉ thấy Thái Anh len lén nhìn Trân Ni một cách đầy sự ngưỡng mộ, vì Trân Ni bình tĩnh giải quyết lời buộc tội của Nhã Linh trong lúc Trí Tú vẫn còn đang rối trí.
Rõ ràng nếu không phản bác lại được khác nào đang nói với mọi người về mối quan hệ của Nhã Linh và Trí Tú đâu? Sớm hay muộn mà thôi. Riêng với Trân Ni chẳng có sớm hay muộn, chỉ có đứt là đứt luôn chứ không dây dưa.
Nhã Linh bị nói cho sượng, chỉ có thể cười cười chống chế:
- Chị nghĩ là chẳng có gì nên mới không nói...
- Đáng lẽ ra chẳng có gì thì nên nói mới phải, vì có gì đâu mà sợ không dám nói. Phải có gì thì còn sợ mà im, chớ như chồng tôi đây không có gì là kể tôi nghe rồi.
Trân Ni lại đáp, lại khiến Nhã Linh cứng họng. Lần này thì hay rồi, không những khiến Trí Tú trong sạch còn khiến cô mang tiếng có tâm tư không trong sáng với đồng nghiệp, xung quanh liền xì xào hẳn lên. Trong đó hơn nửa phần là dè bĩu người đàn bà tâm tư xấu xa, lại có ý với đồng nghiệp liêm chính. Nhã Linh thấy ngồi không nổi nữa mới gượng đứng dậy nói:
- Thôi. Mọi người ngồi chơi, tôi vào lo chuyện hương khói cho anh Nam.
Xung quanh liền theo dõi người đàn bà góa chồng ấy, lời ăn tiếng nói vẫn như đuôi đĩa mà bám theo không dứt. Trí Tú ngồi đó, lòng thêm nặng trĩu chứ không được gì, liền nắm lấy bàn tay Trân Ni mà kéo đứng dậy, rời khỏi đó.
Lệ Sa thấy ở lại cũng không làm gì, liền cúi thấp gần Thái Anh mà hỏi nhỏ:
- Mình về luôn nhé?
Lệ Sa chỉ hỏi như thế, lại không hiểu vì sao Thái Anh đỏ mặt bừng bừng, cô liền lo lắng mà vươn tay tính kiểm tra thì Thái Anh đứng bật dậy, lắp bắp:
- Mình về đi, em ở đây không quen...
Lệ Sa tuy không hiểu hành động lạ lùng kia, nhưng vẫn đứng dậy mà đi theo Thái Anh về nhà. Chẳng hay thiếu tướng Phú đã bước xuống từ bao giờ, đứng ở ngạch cửa ra vào mà nhìn họ. Hỏi thuộc hạ bên cạnh:
- Là Thái Anh? Con nhỏ mà thằng Nam gặp hôm đó hay sao? Cái đêm cuối cùng mà thằng đó nó sống?
- Là nó đó...
- Ừ...
Ánh mắt ông ta dần trở nên hung ác đi, nhìn chăm chăm cô gái nhỏ mà ông ta vừa ngắm tới. Như thể đang chuẩn bị vờn một con mồi...tiếp theo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com