Chap 64
Qua mấy hôm, Tú lại đưa thêm thang thuốc cho Nhã Linh, bộ dạng lại có chút ân cần hơn trước làm Nhã Linh vui khôn xiết, vốn dĩ từ khi sử dụng phương thuốc kia cha cô đúng là ăn ngủ ngon hơn, những triệu chứng đau đầu cũng giảm bớt đi rõ rệt.
Song trong văn phòng làm việc lại không thôi xì xầm và bàn tán về mối quan hệ của hai người, nhưng khi Nhã Linh thấy bộ dạng Tú lại chẳng tỏ ra quan tâm hay chán ghét gì thì cô cũng làm lơ, coi như không nghe gì.
Đến chiều, khi cô và Tú cùng song hành đi xuống dưới đất thì đột nhiên cô nhớ đến thang thuốc bỏ quên trên bàn làm việc, liền reo lên:
- Ấy chết, em quên mất cái bịch thuốc...
- Để Tú lấy cho. Trên bàn làm việc đúng không em?
Nhã Linh chỉ vừa theo phản xạ gật đầu, còn chưa kịp ngăn cản Tú thì người ta đã quành lên lầu lấy rồi. Chỉ còn cô đứng ở giữa lối đi trên hành lang, nghĩ gì đó cô liền nhanh chóng đi xuống dưới đợi ở ngay lối ra vào. Nghĩ tới bộ dạng Tú lật đật lấy đồ vì cô, cô bỗng vô thức cười lên.
Nhưng nghĩ đến Tú, trong lòng không khỏi nhớ lại ngày tháng mình đã từng si mê Nam, yêu thương anh ấy nhiều đến thế nào.
Thậm chí đã dằn lòng mà nhắm mắt nhắm mở coi như anh ấy chưa làm gì có lỗi, vậy mà hôm đấy Nam lại dám một mình xông vào biệt thự của cha cô, lấy đi những tài liệu quan trọng, khi biết điều ấy cô dường như đã chết lấy tâm can mình, trong lòng hi vọng mong manh còn sót lại, nghĩ anh ấy sẽ vì mình mà không làm gì, cuối cùng cũng bị anh ấy đập nát.
Cô vô thức nhớ lại cuộc gọi đêm hôm đó, cuộc gọi từ cha cô vang lên lúc 12 giờ khuya một cách tuyệt tình "Có lẽ cha sẽ phải giết chết chồng con mà không để nó sống thêm một khắc nào nữa"
Cô không nhớ nổi khi mình nhận được cuộc gọi ấy, cô đã thẩn thờ trong dinh thự rộng lớn của mình trong bao lâu, dù sao đi nữa, dù sự thất vọng có tràn trề như nào đi chăng nữa thì anh ấy vẫn là chồng cô, vẫn là người chung chăn gối với cô.
Cho nên nhất thời lại không thể thích ứng được, nay lại có thêm người đối xử tốt với mình, trong lòng cô vừa cảm thấy tội lỗi, nhưng vẫn muốn dấn thân vào nó như một con thiêu thân không có lối nào khác ngoài ngọn lửa cháy phừng da thịt.
Có quá dại hay không...
Mấy hôm nấu thuốc mà Tú đưa cho, cô không hề nói cho cha biết chuyện đấy là thuốc của Tú, vì cô biết cha không hề ưa thích ngài ấy.
Mặc dù cô có chút cảnh giác với Tú nên đã nhờ người kiểm nghiệm xem phương thuốc Tú đưa ra có vấn đề hay không, thật may nó không có, ít nhất lần này cô đã không tin nhầm người giống như Nam trước đây.
Dẫu sao chẳng phải Tú cũng là chuẩn tướng hay sao, là người mình sao phải sợ, có chăng do cha cô không chấp nhận được cái tài của họ mà thôi.
Bỗng cô ngước lên, thấy có một cậu trai trẻ mặc áo thun xanh nhạt nào đó đang lúi cúi ở gần xe Trí Tú, cô liền nheo mắt nhìn. Rất nhanh người đó đã rời đi, vừa hay Trí Tú cũng đi xuống cầm theo thang thuốc, cắt ngang luồng suy nghĩ:
- Đi thôi em, có ai đón em chưa?
- Em có rồi, nhưng mà Tú này...
Nhã Linh níu cánh tay Trí Tú lại, giọng nói có chút ngập ngừng, nhưng lại không biết phải mở lời nói thế nào về chuyện ban nãy mà cô nhìn thấy. Trí Tú trưng bộ mặt khó hiểu mà nhướng mày lên hỏi:
- Chuyện chi mà em cứ ấp a ấp úng mãi vậy?
- Thôi, chắc không gì đâu.
- Vậy thôi, Tú về trước nhé.
Vừa nói dứt câu, Trí Tú đã dạm chân bước đi về xe mình đang đỗ dưới đường, ấy thế chừng bốn năm bước chân thì xe đột nhiên phát nổ làm rung chuyển cả con đường lớn, Trí Tú chỉ có thể theo phản xạ lùi lại mà ôm Nhã Linh vào trong lòng, mảnh vỡ của xe bay tứ tung rơi lộp độp trên sân, lửa cháy ngùn ngụt, khói đen bay ngộp trời, tiếng báo động không ngừng vàng lên.
Nhã Linh vừa sợ vừa lo lắng nên cũng vòng tay lên đầu đỡ cho Trí Tú, rất nhanh trận nổ bom trên xe này thu hút các lực lượng chính quyền vào cuộc. Trong đám đông nhốn nháo thay nhau nhìn xem đã có chuyện gì thì Trân Ni đứng ở phía góc đường nhìn theo hai người đang ôm nhau tình tứ, đầy lo lắng kia. Đáy mắt trầm dần...
...
Tại dinh thự của thiếu tướng Phú, ông ta đang ngồi tiếp chuyện cùng với đại tá Cái Bè một cách rôm rả ở dưới sảnh lớn, dường như chuyện trên đời dưới đất nói không hề hết.
Đột nhiên phía bên ngoài lại có tiếng chân dồn dập làm cả hai ông đều ngước ra nhìn, một thuộc hạ dưới trướng liền bẩm báo nhỏ với thiếu tướng Phú chuyện gì đó, chỉ thấy ông ta cau mày lên một cái mà hỏi:
- Thật?
- Thật, vừa diễn ra cách đây 30 phút.
Thiếu tướng Phú phất tay cho hắn đi ra, đại tá theo đó mà hiếu kì hỏi chuyện chi. Thiếu tướng Phú dựa lưng vào ghế bành, nói giọng một cách tiếc rẻ:
- Tú, nó bị gài bom!
Viên thuộc hạ kia vừa đi ra thì thấy ngoài trước có cậu trai trẻ sấn sấn vào, mặc chiếc áo thun xanh nhạt, cổ đeo dây treo cái rổ hình chữ nhật với đủ đồ lỉnh kỉnh trên đó mời chào. Anh ta liền bày ra bộ mặt khó chịu, xua đuổi:
- Đi đi, ở đây không ai mua gì hết!
Cậu trai trẻ kia thấy bị xua đuổi quá cũng nhanh chóng rời đi, vừa ra khỏi cửa ngẩng lên thì chạm mặt Nhã Linh vừa bước xuống xe, thấy cậu trai trẻ kia có chút giống người vừa bén mảng đến chiếc xe của Tú làm Nhã Linh nhíu mắt nhìn theo mãi cho đến khi anh ta khuất sau hẻm. Cô nhanh chóng đi vào trong sân nhà, hỏi thẳng thuộc hạ đang đứng trước cửa:
- Người vừa nãy là ai đấy?
- À, là mấy thằng bán hàng rong thôi thưa cô, cô quan tâm chi mấy thằng đó.
Chẳng hiểu sao cô lại sinh nghi câu nói này, nhanh chóng bước lên bậc thềm để vào nhà. Khi chỉ vừa đẩy nhẹ cửa lại nghe tiếng cha cô nói lớn tiếng với đại tá trước mặt:
- Phải mà gài chục quả bom cho nó chết quách đi!
Nhã Linh sững người lùi lại, đóng chặt cửa mà không thể nghe câu tiếp theo. Trong lòng dậy lên một trận sóng mạnh, mạnh đến mức tay cô nắm lấy chốt cửa vẫn đang run lên.
Vậy vụ đánh bom ban nãy là do cha cô làm hay sao, đột nhiên cô chạy xông ra ngoài cổng mặc kệ mình đang chạy trên đôi cao gót, cốt chỉ muốn kiếm cậu con trai bán hàng rong, làm gì có chuyện trùng hợp đến thế...
Cô nhìn thang thuốc trên tay trân trân, lại không thể hiểu được tại sao cha cô lại muốn đánh bom Trí Tú như thế kia chứ. Cảm thấy không thích ứng nổi cô liền đi vào trong, dúi thang thuốc vào cho thuộc hạ rồi rời đi trong sự ngơ ngác kia...
...
- Xe của chuẩn tướng?
Tổng tư lệnh của chính quyền đang chỉ đạo trên bàn làm việc thì nhận được tin này, mặt ông ta cau dần đi. Liền đặt tờ giấy trên tay xuống mà hỏi cho rõ ràng:
- Điều tra được gì rồi?
- Chúng tôi có nhận thấy một người tới gần xe của chuẩn tướng trước vụ nổ bom khoảng 5 phút, sau trận đó khoảng 30 phút thì đã thấy có mặt tại nhà của thiếu tướng Phú, đồng thời lúc đó cũng có đại tá Cái Bè trong đó.
- Trùng hợp vậy sao?
Tổng tư lệnh kia nhíu mày, rồi thở hắt ra chống hai tay trên mặt bàn đầy trầm tư...
Trí Tú nhảy phóc từ trên xe jeep chuyên dụng xuống, đôi chân tiếp đất có chút loạng choạng đi vào trong sân nhà, đột nhiên cô ngẩng lên nhìn trời, mím chặt lấy môi mà thỏ thẻ:
- Cha, má và cả em đưa con theo với được không, con nhớ nhà, con nhớ tất cả. Con mệt quá rồi...
Bóng dáng đáng thương trong đêm tối của cô thật cô độc làm sao, áo cũng đã rơi ra ngoài quần, bộ dạng nhếch nhác cầm chiếc cặp da, đỏ hoe đôi mắt trong sự mệt mỏi, ưu tư không dứt được. Đứng đó mà đôi chân như muốn khuỵ nhào xuống đất, như chẳng thiết tồn tại.
Mãi một lát sau mới xiêu vẹo bước vào trong nhà, tiếng đôi giày tây lại lộp cộp vang lên trong hành lang cùng tiếng con két không ngừng nói:
- Cậu hai về, cậu hai về!
Có lẽ tiếng nói của nó cũng khiến Trân Ni từ bên trong bật đèn sáng lên, Trí Tú chỉ vừa đứng tới cửa là Trân Ni ở bên trong đã mở cửa ra nhìn cô.
- Về rồi sao? Muộn quá...
- Ừ!
Trí Tú lủi thủi đi vào, tay đặt cặp da lên bàn mà đáp tiếp:
- Phải ở lại đưa lời khai, rồi lên cấp trên báo cáo, viết tường trình, đủ thứ chuyện. Biết vậy đánh bom cho chết luôn cho rồi, chi mà rắc rối...
Trân Ni nghe thế cau mày một cách không vui, đánh chết Tú rồi cô biết ở với ai...
Đành lặng lẽ đóng cửa lại rồi đi tới nắm tay Trí Tú tới trường kỉ ngồi, trên bàn đã thủ sẵn hộp cứu thương từ bao giờ.
Trân Ni một tay mở hộp, liếc mắt thấy trên áo lấm tấm màu đỏ liền lo lắng nói:
- Có chảy máu đâu không, vạch áo em coi coi.
Trí Tú không đáp nữa, cả ngày nay cô nói đến mệt, cô không muốn nói nữa. Trân Ni dường như hiểu sự mệt mỏi trong lòng Trí Tú nên không hề hỏi thêm lần nào nữa, đặt hộp cứu thương lên đùi rồi từ từ vươn tay mở nút áo Trí Tú chậm rãi, chậm đến mức tay run lên bần bật.
Trí Tú vẫn ngồi im đó nhìn Trân Ni làm, không ngăn cản, chậm chậm thở đều đều, nhàn nhạt. Đến khi thấy Trân Ni vạch hai vạt áo ra rơi xuống thắt lưng, cô thấy rõ mắt Trân Ni động mạnh một cái, môi đã cắn chặt muốn bật máu.
Cô bị thương rồi, cô biết, nhưng cô quá mệt để chú ý đến nó. Trân Ni thấy Tú bị thương mãi, thấy mãi mà không cách nào quen cho được, hai mắt đã sớm đỏ ửng đi, lấy bông gòn lau đi vết thương đã khô cứng thành một đường dài trên ngực, bắp tay.
- Đau lắm không?
Trân Ni ngẩng lên, run run hỏi. Tú gật nhẹ đầu một cái, chớp mi một lần.
- Đau.
- Vậy sao không rửa vết thương rồi băng bó mà để nó đóng khô cả vảy như này?
Trí Tú không đáp, chỉ lặng im để Trân Ni lau mấy vết máu khô cứng trên đó, lâu lâu khẽ giật mình vì thuốc sát trùng quá đau. Xong xuôi, Trí Tú tính đi tắm thì Trân Ni đã nắm lại, cau mày nói:
- Đừng tắm giờ này, khuya lắm rồi. Ngủ một đêm như thế cũng không sao, huống hồ đang bị thương.
Trí Tú vốn trước đây thích sạch sẽ, song cô mệt, nên không đôi co mà đứng dậy, thay đồ rồi leo lên giường ngủ, không nói thêm gì.
Chẳng biết qua bao lâu, Trí Tú đột nhiên cảm thấy người có chút ấm ấm, một chiếc khăn ấm nóng lau sơ người cô. Cô biết là Trân Ni đang lau người cho cô sạch sẽ nên giả vờ nhắm mắt tịt mắt, trong đêm tối tĩnh mịch lại nghe tiếng nấc nghẹn của ai kia không ngừng vang lên khiến Trí Tú cảm thấy tim mình như ai bóp chặt lấy, đau đớn vô cùng...
Cuối cùng chẳng có can đảm ngồi dậy, cô sợ chẳng có gì là thật, ngay cả tiếng nấc nghẹn kia...sợ cũng là giả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com