Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 65

Bác sĩ Sa đang đứng trước dinh thự của thiếu tướng Phú, tay cầm đồ đạc cần thiết cho cuộc khám bệnh. Bên cạnh là Thái Anh, sắc mặt của hai người trông khó coi vô cùng. Nhận được lời mời từ Nhã Linh đến khám bệnh cho thiếu tướng Phú, hai người không thể từ chối được, vốn dĩ cơ hội này đều nằm trong kế hoạch đã được định sẵn, bất giác Sa liền nhớ lại lời của Trí Tú tối hôm đánh bom cứ vang đều đều trong tiềm thức:

- Chúng ta chỉ có một cơ hội này để trở mình thôi, chỉ có một. Không thể để thất bại được, nếu không chúng ta sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho lần sơ suất này...

Chính vì lời nói đó, Lệ Sa không thể không run sợ, nhưng càng run sợ thì càng phải hoàn thành trách nhiệm được giao. Bởi vì dẫu suốt thời gian qua cô ẩn thân trong lòng địch, tạo sự tin tưởng cho chính quyền cũng chỉ đợi mỗi ngày này mà thôi. Năm năm đổi lấy một giờ, năm năm không thể đổi lấy cho sự sai phạm được. 

Khi con người ta đứng trước sự lựa chọn quan trọng, họ vẫn luôn vô thức nhìn về những người mà mình để tâm trong lòng, và ánh mắt của Lệ Sa vẫn đang dán chặt lên gương mặt của Thái Anh. Có lẽ đó là sức mạnh của một loại tình cảm, nhất là khi Thái Anh nghiêng đầu qua nhìn cô, nở nụ cười hiền hòa:

- Chúng ta đi thôi bác sĩ...

- Được, chúng ta đi. 

Lệ Sa nghe như thế vốn đã không còn sợ nữa, cười một cách tự tin nhất đi vào trong dinh thự của thiếu tướng Phú. Thái Anh tuy không biết chuyện hai bên đảng liên minh, song lại luôn cảm thấy an toàn bên cạnh Lệ Sa, nên cũng vô thức dần dần dựa vào Lệ Sa hơn.

Hai người bước tới cánh cửa lớn thì đã thấy lính tráng họ đợi từ bao giờ, dường như chỉ đợi hai người vừa bước lên bậc thềm là nhanh chóng mở cửa. Phú từ trên ghế bành thấy Lệ Sa thì liền cười nhạt, song khi thấy người bên cạnh thì nụ cười cũng đã dần tắt đi. 

Đợi khi hai người bước vào, sắc mặt ông ta càng lúc càng khó coi, giọng nói có chút chẳng nhiệt tình chào đón.

- Tôi nghe con gái tôi mời bác sĩ Sa tới khám cho, mời bác sĩ ngồi. 

Lệ Sa theo đó mà gật đầu chào, đem những dụng cụ cần thiết để đo huyết áp cho thiếu tướng Phú. Thái Anh đứng lúi cúi bên cạnh giúp gài lại miếng vải đo huyết áp, chỉ thấy thiếu tướng Phú liếc nhìn Thái Anh một cách dò xét, cất giọng khàn khàn mà nói:

- Bác sĩ Sa, bác sĩ nên đề phòng người ở bên cạnh mình...

Lệ Sa còn đang cầm nhiệt kế vẫy vẫy, nghe thế thì bật cười cầm bắp tay của thiếu tướng Phú nâng lên mà kẹp nhiệt kế vào, rồi ngẩng lên đáp:

- Ngài cũng vậy!

Ông ta nheo mắt nhìn sự bình thản của Lệ Sa, trong lòng liền gợn sóng. Ai ở bên cạnh ông mà cần phải theo dõi, cần phải đề phòng kia chứ? 

Nhưng khi ông ta thấy hai người trước mặt vẫn bình thản làm công việc của mình, không hề nói thêm tiếng nào nữa, ông ta dần có chút bất an mà nhìn ra cánh cửa đóng im lìm. 

Cuối cùng, người ông ta cần đề phòng là ai?

Sau khi tiễn Lệ Sa và Thái Anh về, ông ta đã nhanh chóng gọi thuộc hạ kiểm tra người, thậm chí còn đề phòng mà thêm vệ sĩ, nên rất nhanh nhà ông ta có rất nhiều người nhốn nháo, lo lắng an nguy cho ông ta, lính tráng đi đi lại lại rất nhiều trên đoạn đường đấy. 

...

- Thằng Phú nó huy động lính trên đường nhà nó nhiều như vậy để làm cái gì?

Tổng tư lệnh ngồi bật dậy từ cái ghế bành, chăm chăm hỏi người trước mặt bằng một tông giọng tức giận. Người trước mặt lại chậm rãi nói lại:

- Thưa ngài, chúng tôi không hiểu vì sao đột nhiên bác sĩ Sa ghé nhà thiếu tướng Phú thì ông ta đã huy động rất nhiều lực lượng quân binh qua nhà ông ta, còn nói là để đảm bảo an ninh cho tuyến đường...

- An ninh khỉ mẹ gì? Có nó làm con mẹ gì rồi mới điều động người như thế? Vậy chúng nó có huy động vũ khí hay không?

- Tạm thời thì chưa ạ, không có tình hình nào khác.

Tổng tư lệnh kia hạ lưng một cách mệt mỏi xuống ghế, trong lòng sự nghi ngờ đối với thiếu tướng kia một lúc một cao dần.

...

Đường vào ở khu quân sự Cái Bè là một con đường đất, quanh năm nhà dân ở đây rất ít, thậm chí dường như không thấy vì đây là khu cấm. Trừ khi những trường hợp người dân không còn nhà ở hay đất đai không có thì họ sẽ cư ngụ tại đây, nhờ dòng điện bên khu quân sự mà sống lay lắt qua ngày.

Băng qua con đường đất ẩm ướt những ngày cuối năm, lúa nở rộ vàng bóng bẩy nặng trĩu trên những ngọn lúa yếu ớt trải đầy màu xanh vàng. Một chiếc xe hơi màu đen xẹt ngang qua với tốc độ không mấy chậm chạp, trên xe từ cửa sổ phía sau một người đàn ông râu quai kẽm, cầm điếu xì gà không ngừng phì phò làn khói làm nó bị hất ngược ra sau. Phía trên, tài xế vẫn đang đều đều giọng nói:

- Đại tá, ngài nhậm chức không lâu mà lại thân cận với ngài thiếu tướng Phú, quả là quan hệ rộng rãi. Ngài đúng là ngài đại tá giỏi danh bất hư truyền!

- Nịnh nọt!

Miệng thì rủa nhưng đại tá kia như được rửa tai, sung sướng khôn cùng mà bật ngửa ra cười khoái chí. Ông ta nhậm chức không lâu, vốn dĩ nên thân cận với chuẩn tướng, song ông ta biết Tú cũng chẳng phải người dễ chơi, chi bằng tò tò theo Thiếu tướng chẳng phải được lợi hơn sao?

Dù sao thì một Đô Thành vẫn hơn là Tây Đô, chính quyền Sài Gòn dẫu sao vẫn hơn chính quyền Định Tường, chưa kể Tú chẳng qua là một chuẩn tướng của một tỉnh, so với thiếu tướng Phú thì cũng chẳng so được ra bao nhiêu.

Két!

Đột nhiên chiếc xe thắng gấp làm ông ta đâm ầm vào ghế của tài xế, bị đau ông ta quát ầm lên:

- Cái chi đó?

- Thưa ngài, có người bị té trước đầu xe...

- Kệ mẹ nó!

Ông ta phất tay, nhưng linh tính ông ta trỗi dậy liền chòm lên phía trên, phát hiện một người con gái mặc áo dài trắng, đầu đội nón lá che ngang mặt, té sõng soài trên đất, bộ dạng liễu yếu đào tơ liền làm ông ta trỗi máu xót thương mỹ nhân mà gọi:

- Dừng xe xem coi người ta có bị cái chi hay không?

Tài xế còn chưa kịp cầm thanh cửa thì ông ta đã nhồm nhàm bước xuống, bộ quân phục màu lá úa rộng thùng thình trong cái dáng cao cao kia đi xuống, chậm rãi tới đỡ "mỹ nhân" kia dậy.

- Này, em có bị làm chi hay không?

Nữ nhân kia ngẩng lên, nếu nói đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì là quá lời, nhưng để nói là một nữ nhân với gương mặt bầu bĩnh, dễ nhìn thì quả không sai, thêm giọng nói yếu ớt phát ra:

- Dạ thưa, em không có làm sao hết...

Âm thanh nức nở kia nghẹn qua mũi khiến vị đại tá tuổi ba mươi lăm hơn này thổn thức không thôi, ôm cô gái mà đỡ dậy tranh thủ hỏi thăm:

- Ngại quá, chẳng hay là tài xế của tôi chạy quá tốc độ, hẳn là em rất sợ?

Trân Ni vuốt lọn tóc phủ ở mai dưới vành nón lá nghiêng nghiêng, ánh mắt ướt át lắc đầu khe khẽ, một tay vịnh lấy tay đang đỡ mình, đáp trong giọng nói nhỏ nhẹ:

- Thưa, ngài đừng trách lầm tài xế, có chăng là do em chạy bất cẩn, may mà không phiền lòng ngài...

- Không phiền, không có phiền. Em, là lỗi của em kia mà...

Cái dáng vẻ này, đừng nói là đại tá, đến đàn ông khác nhìn cũng chẳng chịu nổi huống chi. Ông ta liền cười rung cả hàm râu kẽm, nắm lấy tay Trân Ni xoa xoa, liếc mắt nhìn chiếc xe mà đáp:

- Chẳng hay nhà em ở đâu, anh có thể đưa em về nhà thay cho lời xin lỗi hay không?

Trân Ni ái ngại cúi xuống, rụt tay lại e thẹn như thiếu nữ tuổi đôi mươi mà cười nhẹ:

- Má em thấy em đi với người lạ, má em rầy em, em biết làm sao?

- Má rầy thì có sao, chồng rầy mới sợ. Em hen.

Trân Ni bật cười khúc khích, trong lòng thề chỉ muốn nhấc chiếc xe đạp đập ông ta cho một trận hả hê, tiếc là vác không nổi...

Chẳng đợi Trân Ni có đồng ý hay không, ông ta đã nháy mắt kêu tài xế ghinh chiếc xe đạp ra sau mà bỏ lên xe, riêng ông ta vẫn cố cúi xuống nắm tay Trân Ni rồi đưa cô lên xe, giọng không quên dỗ ngọt.

- Để anh đưa em về, nếu có gặp má anh thưa một tiếng?

- Ngài cứ trêu em, đại tá như ngài sao em dám mơ tưởng.

Ông ta cười khanh khách lên, mở cửa xe cho Trân Ni bước vào. Tài xế cũng nhanh chóng lên xe, có điều hắn ta thấy người này quen lắm, nhất thời nhớ không ra. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt từ gương hậu chiếu tới, Trân Ni liền tỏ ra e thẹn làm đại tá tưởng tài xế quá phận, tằng hắng giọng lên.

- Chạy đi!

- Dạ thưa ngài...

Trên đường đi, ông ta không ngừng táy máy tay chân, nắm tay Trân Ni mãi miết không chịu buông. Trân Ni giả vờ ngại ngùng, rụt tay mà đặt lên đùi có ý né tránh nhưng ông ta vờ như không hiểu, đặt hẳn bàn tay lên tay Trân Ni đang để ở trên đùi mà xoa xoa. Bàn tay ông ta vì to hơn Trân Ni gấp đôi nên mấy ngón tay dư thừa cũng vuốt ve qua lớp vải trên đùi...

Trân Ni chỉ có thể mím môi làm ngơ, lại làm ông ta trong mắt như đang thẹn thùng...

- Tới nhà em rồi, thưa ngài.

Trân Ni nắm tay ông ta kéo ra, cười hiền hòa khiến ông ta thở hắt, dựa đầu vào ghế tỏ ý bất mãn. Song Trân Ni lại nói ngọt, một ngón tay vuốt hàm râu kẽm ông ta mà đợi tài xế xuống sau lấy xe đạp ra, thỏ thẻ:

- Có duyên...chúng ta gặp lại nhé, ngài đại tá...

Ông ta dường như vẫn nuối tiếc mà chộp lấy tay Trân Ni, đem sự đào hoa chớp nhoáng mình vừa nhặt được mà gấp gáp nói:

- Biết nào mình gặp lại hở em?

Trân Ni cười hiền, không đáp, ông ta lại cố tình mạo phạm mà hôn lên tay Trân Ni khiến cô chỉ có thể rủa thầm cái tên thối tha mê gái, mê gái nên sắp chết tới nơi rồi mà vẫn không biết tại sao chết!

Trân Ni liền mở cửa xe mà bước xuống, ngoắc những ngón tay tạm biệt qua khung cửa kính rồi lấy xe đạp đi vào một con đường ruộng ngang nửa mét vào khuất sâu trong rặng dừa. Ông ta bồn chồn không yên mà ngồi trong xe đưa mắt nhìn theo, cõi lòng cứ rộn ràng lên vì chút ái tình vút qua như một viên đạn, bắn nát tim ông ta...

...

- Nó gặp ai?

Giọng thiếu tướng Phú vang lên trong đêm tối. Ai kia lại lên tiếng:

- Vợ của chuẩn tướng Tú, con nhỏ được nghi ngờ là người của cục tình báo...

- Thằng chó này...nó phản tao rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com