Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 66

Trân Ni vừa về nhà thì cũng đã tối mù mịt, lê thân xác mệt mỏi đi trên hành lang dài thì phát hiện ra cửa phòng mình vẫn mở, đèn từ bên trong vẫn đang hắt ra, trông giống như nó chỉ đợi mỗi mình cô vậy. 

Hai chú chim trong lồng cũng đã ngủ say không còn ồn ào vốn có, đi càng tới gần, phát hiện tiếng giấy thay nhau sột soạt phát ra, đoán chừng chủ nhân căn phòng này vẫn chưa đi ngủ vì phải làm việc thâu đêm như mọi lần. 

Cô chậm chạp tiến tới cánh cửa, dường như người trong phòng cũng theo thói quen mà ngẩng lên xem cô về chưa thì lại chạm mặt cô vừa bước tới, Trân Ni thấy rõ họ sựng tay lại đôi chút rồi lại cúi xuống xem giấy tờ, chậm rãi nói với cô:

- Em về rồi à? Em ăn gì chưa? 

Thế mà vừa dứt tiếng, Trân Ni thấy trên bàn cũng đã để đồ ăn sẵn, một thau nước. Cô hiếu kì mà đi tới, quơ tay trên thau nước lại phát hiện là nước ấm, đồ ăn cũng âm ấm, hẳn là hâm cũng mới đây. 

- Em ăn đi rồi còn ngủ, nay chắc mệt rồi. 

Trí Tú không hề ngẩng lên một lần, vẫn chăm chú làm việc trên một đống giấy cứng ngắc, dường như việc bình thản đối diện với Trân Ni là điều rất khó, mà không riêng gì mà Trân Ni cũng cảm thấy vậy. Cảm thấy việc dũng cảm nhìn nhau một cách chân thật nhất là điều vĩnh viễn không thể lấy lại được, những cuộc chuyện trò năm xưa, nghĩ đến đó Trân Ni bật cười. 

Vốn dĩ ngay cả cãi nhau đến không nhìn mặt...cũng đã trở nên xa xỉ...

- Thau nước để làm gì vậy? 

Cô khẽ hỏi, Trí Tú đáy mắt liếc qua rồi chép miệng mà đáp:

- Cho em rửa mặt rửa tay, ở dưới trơn trợt với cả mưa dầm dề nước lu lạnh lắm, không tốt. Tay chân em sau đợt đó yếu rồi, khéo lại đau nhức xương khớp thì khó ngủ...

Trân Ni bật cười, lấy chiếc khăn vắt trên thau mà nhúng vào đó, chậm rãi rửa mặt rửa tay cho sạch, vừa làm vừa kể lại chuyện hôm nay cho Trí Tú nghe:

- Cậu hai, hôm nay ông ta có nắm tay em, có sờ soạng đùi em...

Tay Trí Tú cứng đờ, không khó thấy yết hầu nho nhỏ run lên như muốn nói gì rồi lại thôi, cứ lên xuống như thế qua cái chớp mắt vội vã không ngừng từ Trí Tú. Trân Ni cũng chẳng hiểu sao mình lại nói nữa, có lẽ cô muốn xem người ta có ghen với mình hay không. Nhất thời có chút sợ với sự im lặng của Trí Tú, bối rối ngồi xuống bên cạnh nhìn mâm cơm mà không dám nhìn sang. 

- Ông ta có làm đau em không? Có làm em sợ không...

Lúc này Trân Ni ngạc nhiên ngẩng lên, vốn tưởng sẽ hứng chịu cơn tức giận, dẫu rằng cô thật sự muốn nó diễn ra, nhưng phát hiện ra đây mới là điều cô nên cần, chính là nhận được sự quan tâm và thấu hiểu cho việc cô làm, liền gật đầu. 

- Em thật sự sợ. Nhưng em lại sợ khi em nói ra, cậu sẽ ghen hơn...

Trí Tú bật cười, tay xếp chồng văn kiện lại mà quẹt mũi, đáp lại. 

- Ghen làm gì, công việc của em nó như thế. Mà thôi, em ăn rồi ngủ sớm, cậu có chuyện cần giải quyết, sáng mai sẽ về. 

Trân Ni còn chưa kịp hỏi, Trí Tú đã tính đứng dậy thay đồ thì Trân Ni cũng đứng lên theo, lo lắng hỏi:

- Lên doanh trại sao cậu?

- Ờ!

- Để em sửa soạn đồ cho. 

Trí Tú không nói gì, chỉ là gật đầu đồng ý để Trân Ni giúp mình. Vẫn bộ dạng ngày ấy, vẫn như thói quen thường ngày như thắt cà vạt, sơ vin vào quần nhưng lại khiến Trân Ni lúng túng, Trí Tú vẫn kiên nhẫn không hề cáu gắt hay thúc giục. 

- Lâu quá em không làm nên...nên hơi lóng ngóng...

Trân Ni cười gượng mà đáp, lại không hề thấy Trí Tú vẫn trầm tư nhìn cô một cách âu yếm, cũng không để ý Trí Tú đã gồng tay gắng gượng như nào để không phải ôm chầm lấy cô. Nhưng khi Trí Tú nâng tay lên, muốn ôm người ta vào lòng, lại nghĩ đến cảm giác ngày hôm đó mình thấy cây súng trên sàn đất lạnh lẽo, lòng lại chết lặng mà hạ đôi tay xuống một cách bẽ bàng.

Nhỡ như người ta vẫn lừa cô thì sao...

Cô thà cam chịu mình chết trước nòng súng của kẻ thù, chứ làm sao chấp nhận nổi mình gục ngã trước người mình tin tưởng được? 

- Xong rồi, cậu...đi cẩn thận. 

Trân Ni chậm rãi lùi ra, dường như không dám ngẩng lên mà quay đầu đến bàn ăn để ăn cơm. Thấy dáng vẻ người ta lùa cơm vào miệng, ngay cả Tú cũng thấy nghẹn đắng cổ họng mà rời đi trong đêm khuya, Trân Ni ngồi ở đó không lùa cơm rối rít nữa, chỉ thấy nước mắt đã lăn dài...

Vị đại tá bật dậy giữa đêm khuya bởi tiếng gọi gấp gáp của thuộc hạ, bên ngoài liên tục điện thoại, bộ đàm rè rè không ngừng phát lên, tiếng đập cửa vang lên khiến người nghe cũng rơi cả mồ hôi hột:

- Đại tá, quân sự chúng ta đã bị tấn công!

Đại tá chẳng mặc nổi bộ đồ, trên người chỉ có áo thun ba lỗ, mặc vội quần tây nâu còn chưa thắt dây nịt mà chạy bay biến ra ngoài, thuộc hạ không ngừng báo cáo trong lúc ông ta đang đi vội vã ở bên cạnh. 

- Xảy ra bao lâu rồi giờ mới báo!

- Thưa đã hơn hai tiếng, tôi gọi ngài mãi mà ngài ngủ say quá. Chuẩn tướng đang ở đấy xem việc, ngài tới mau không bị quở đấy!

Ông ta mặt xanh như tàu lá chuối, xộc xệch bê tha vô cùng, ánh mắt dần hoang mang. Sao nói đánh là đánh, chẳng khiến ông ta trở tay kịp. Từ phía xa ở trên xe đã thấy khu quân sự bốc lên khói và khói, lửa cháy sáng rọi cả những đồng ruộng xanh rì bên cạnh khiến ông ta không khỏi lo lắng nuốt khan. 

Xe vừa rẽ vào sân, ông ta chỉ vừa nhảy xuống, thấy bóng lưng của chuẩn tướng liền nhanh chóng đi tới trong vội vã:

- Chuẩn tướng...

Đáy mắt ông ta thấy vị tướng trẻ quay lại đã tung nấm đấm vào mặt ông ta, gắt lên giữa tiếng nổ lôm đốp trong kho đạn, gằn giọng:

- Tại sao giờ mày mới đến...

- Thưa ngài...

Ông ta loạng choạng lùi lại, miệng rối đến mức không nói được, mùi rượu trên người vẫn còn nồng đến mức mùi súng đạn phía sau lưng chuẩn tướng Tú chẳng át nổi mùi trên người ông ta. Thấy ánh mắt lừ lừ sắp giết mình tới nơi, ông ta chỉ đành cúi cúi người mà nói:

- Ngài bình tĩnh, tôi sẽ cho điều tra...

- Tra cái gì? Tra cái kho đạn đã cháy thành tro kia à? 

Dứt tiếng chẳng biết Trí Tú lấy đâu ra sức lực mà đạp vào ngực ông ta khiến ông ta ngã lăn ra, dường như chuyện của Trân Ni cũng góp phần vào trong đó. Thấy ông ta ngã sóng soài trên đất, bộ dạng đau đớn ôm lấy ngực đó khiến Trí Tú ngứa mắt muốn bắn chết ông ta ngay lập tức. Nhưng không thể chỉ đành cố dằn lại, đi tới đạp mạnh lên bàn tay ông ta, vừa đay nghiến vừa giận dữ mà quát tháo:

- Nhậu say xỉn! Vô trách nhiệm! Vô liêm sĩ! Vô ý thức! 

Mỗi tiếng quát, Trí Tú đay nghiến mạnh hơn, mãi đến khi ai đó kéo cô ra. Xung quanh binh lính cũng sợ, cũng rì rào:

- Chảy máu quá nhiều rồi...

- Sao chảy nhiều máu dữ vậy...

Trí Tú lùi lại vài bước, đôi chân có chút cộp ở đế giày...

Trên Sài Gòn, thiếu tướng Phú cũng nhận được tin này. Ông ta bật tung cửa phòng ra khiến Nhã Linh ở phòng bên cạnh cũng giật bắn mình tỉnh dậy. Mấy nay cô lo sợ chuyện cha cô sẽ làm gì đó nên nói dối ở một mình buồn bã muốn về đây, cũng muốn xem xem cha cô sẽ làm gì Trí Tú. 

Cô núp trên hành lang trên lầu, chẳng thấy mặt mũi ai, chỉ nghe giọng nói của cha mình và ai đó vang lên trong đêm khuya:

- Không ổn rồi, mày đi theo gài bom vào xe của nó, nó ở đâu tao không quan tâm, miễn nó chết là được. 

- Vậy còn đại tá.

- Nó sắp không giữ được cái mạng nó rồi, tránh mồm miệng nó linh tinh, giết quách nó luôn đi. À...khoan, nếu như đã bắt đại tá rồi thì chắc phải giải lên trên Sài Gòn. Mày cứ canh ngay chiếc xe giải đó mà nổ bom, sẵn nổ chết luôn chuẩn tướng quèn đó đi. 

Nghe rõ mồn một câu chuyện kia, Nhã Linh vô thức sợ hãi, nghĩ đến cái chết đang cận kề Trí Tú thì lòng không khỏi nóng ruột gan...

Qua mấy hôm, Trí Tú vẫn đi làm trên viện báo chí như thường ngày, nhưng Nhã Linh biết Trí Tú thân phận không tầm thường, lại cứ nhớ đến chuyện cha mình sẽ đặt bom ngài ấy thì trong lòng cứ lo lắng không thôi. Mấy lần cứ lựa lời mà nói khéo, nhưng Trí Tú dường như không nhận ra mà cứ cười cợt. 

Đỉnh điểm cho đến chiều nay cô thấy lá đơn nộp xin nghỉ hai ngày phép, biết là Trí Tú sẽ phải điều chuyển vị đại tá bị bắt kia liền chặn ngay lối đi vào của viện, kéo áo Trí Tú sang một bên mà gằn giọng lo lắng:

- Ngày mai ngài cẩn thận!

Vành mắt Trí Tú giật giật vài cái, nếu như thay chữ "ngài" bằng chữ "Tú" thì có lẽ cô đã không nhận ra sự nguy hiểm đang kề cạnh mình, nhưng nhờ vậy cô mới biết Nhã Linh hoàn toàn không có ý xấu với cô, chỉ là quá phận của một người đồng nghiệp mà thôi.

Thấy ánh mắt đau đáu bi thương của Nhã Linh vẫn đang đợi mình trả lời, Trí Tú liền gật đầu mà cười hiền:

- Tôi biết rồi.

Nói rồi Trí Tú rời đi trong ánh mắt dần lo lắng của Nhã Linh, cô không biết mình làm đúng hay làm sai nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com