Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 68

Nhã Linh ngồi yên trên xe của Trí Tú bên cạnh ghế lái, được chính Trí Tú chở lên khu tạm giam của khám Chí Hòa, nơi đang giam giữ cha mình. Nhưng khi xe chỉ vừa lên tới nơi, cô đột nhiên không còn muốn đi vào bên trong nữa, liền thành khẩn quay qua nắm tay nói với Trí Tú:

- Em không thể tố cáo cha em được, em muốn về nhà...

- Em còn nhà để về hay sao? 

Trí Tú đối mặt với điều đó liền chậm rãi trả lời, khiến Nhã Linh nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào, nhưng nghĩ đến việc chính mình tự tố cáo cha mình, phận làm con như cô sao có thể làm ra được điều đó, dẫu ông ấy đã thực sự lợi dụng cô. Thấy ánh mắt kiên quyết của Tú, Nhã Linh liền nói ra lí do mình không tiếp tục tố cáo cha mình nữa:

- Tú...ông ấy lợi dụng em để lấy Nam, đúng! Nhưng ông ấy cũng đã cho em được yêu, được hạnh phúc dù ngắn ngủi...Hay ông ấy lợi dụng em...để tiếp cận ngài đi chăng nữa, em cũng đã có thể được là mình, được yêu thêm lần nữa. Ít nhất rằng Nam có lừa em, ông ấy có lừa em, nhưng ông đã cho em biết ngài, để em tin rằng...em thật sự không bị tất cả mọi người lợi dụng. Ít nhất...em còn có ngài mà, cho nên đừng đẩy em đi như thế có được không?

Trí Tú ngồi nhìn Nhã Linh đang nấc nở lên, nước mắt thấm đẫm cả khuôn mặt nhỏ, lúc này Trí Tú liền bật cười lên chua chát. Vốn còn nghĩ sẽ vĩnh viễn không nói cho Nhã Linh nghe tất cả mọi thứ, như sự tôn trọng cuối cùng dành cho cô ấy, vậy mà trớ trêu thay, ông trời vẫn trêu cô, nhất định bắt cô phải tàn nhẫn nói ra mà làm một người xấu tới cùng.

- Em nghĩ cha em chỉ có như thế thôi sao? Đúng! Ông ấy dẫu lợi dụng em và rồi em được lấy người mình yêu đi nữa. Nhưng ông ấy cũng bắt em tin tưởng một người em hận nhất...

- Là ai...

Nhã Linh thất thần hỏi, trong đầu dường như đã có kết quả, nhưng cô không dám nghĩ dù chỉ là một khắc...

- Là Tú...

Dứt tiếng, Trí Tú cởi nút áo ra chậm rãi rồi phanh vạt áo ra trước mặt Nhã Linh mà chộp lấy bàn tay run rẩy của người kia đặt lên ngực mình, qua vải mỏng tanh của chiếc áo ba lỗ tựa như lòng tin cũng như thế, mỏng manh đến mức chỉ dùng sức một chút đã xé toạc ra.

- Ông ấy lợi dụng em yêu một người con gái, còn yêu tình địch mà mình hận nhất nữa...

- Kim...Trí...Tú...

- Ừ, là tôi!

Nhã Linh nghe được câu trả lời dứt khoát như một phát súng bắn thẳng vào lồng ngực cô thì tựa như cả thế giới sụp đổ, nát không chừa lại được một thứ gì.

Cô buông thõng đôi tay đang đặt trên ngực của Trí Tú xuống, không gào thét, không gì cả. Chỉ co chân lên ghế ôm lấy chính mình rồi úp mặt xuống đầu gối, run rẩy đôi môi kịch liệt:

- Cuối cùng...ai cũng lợi dụng em...đáng thương cho em làm sao, thật đáng thương...

Trí Tú ngồi ở đó, tay bám lấy vô lăng, mím chặt môi mà nhắm mắt không dám nhìn. Cuối cùng sự bình thản đối diện với Nhã Linh cũng đã bị đánh vỡ, vỡ nát rồi. Nhã Linh bật khóc nấc lên, ai cũng lợi dụng cô, ai cũng thế...

Nhã Linh khóc nhiều, khóc đến mức hai mắt sưng vù rồi mới khẽ lau nước mắt, đẩy mạnh cửa mà bước xuống xe loạng choạng vào trong, cuối cùng cô cũng không biết mình nên giữ lại điều gì nữa...

Trí Tú ngồi trong xe chống trán đầy mệt mỏi, cả cơ thể nhẹ bẫng đi, nhẹ đi vì cuối cùng Nhã Linh cũng sẽ tố cáo hết tội ác của ông ta làm với cô, nhưng cũng nhẹ đi vì có lỗi với Nhã Linh, người tin tưởng cô hết mực và hết lần này đến lần khác bảo vệ cô, bảo vệ tình địch mà mình hận nhất...

...

- Con khốn! 

Cả chiếc còng số 8 trên tay thiếu tướng Phú quất mạnh vào mặt khiến Nhã Linh ngã sóng soài trên đất ôm mặt đau đớn, Tú liền nhanh chóng chạy tới đỡ, xung quanh lính tráng liền đè ông ta xuống ghế. Chỉ thấy ông ta gầm gừ không thôi, không ngừng giẫy dụa mà quát lớn cho cả tổng tư lệnh nghe:

- Mày phản tao, nên tao mới bắn mày, bây giờ mày còn vác mặt về đây đi theo nó hay sao?

Trí Tú sững mắt nhìn ông ta, ông ta nói như thế chẳng khác nào đang nói cô và Nhã Linh cấu kết gài ông ta đâu, chưa kể Nhã Linh không phải con ruột ông ta thì cái cớ và điệu bộ đổ lỗi này hoàn toàn không phải vô lí. Tổng tư lệnh lúc này chắp hai tay ra sau, chớp nhẹ mi mắt chậm rãi lên tiếng:

- Mày nói vậy là sao Phú? Ý mày là sao?

- Tôi nói nó phản tôi! Nó yêu con Tú, nó phản tôi! Ngài nghĩ xem, tôi một tay nuôi nấng nó, lo cho nó từ nhỏ đến lớn, ngài nghĩ tôi tàn nhẫn bắn nó hay sao? Chẳng qua vì nó dám như thế, tôi mới bắn, bây giờ còn vác mặt bịa chuyện! Ngài nghĩ xem, ngài nên tin ai? Nó là con tôi, mà dám tố cáo tôi chứng tỏ...nó theo con Tú! Tôi vì quốc gia, vì chính quyền nên mới bắn nó!

Ánh mắt tổng tư lệnh chuyển dần qua Trí Tú, gương mặt biểu thị muốn nghe xem xem lời giải thích của Trí Tú sẽ như nào. Dẫu sau mấy lần Trí Tú thoát chết, ông ta cũng có nghi ngờ...

Trí Tú lặng lẽ đỡ Nhã Linh dậy, nháy mắt kêu thuộc hạ đưa cô gái ra khỏi phòng tra khảo rồi chậm rãi đóng cửa lại, sau mới chậm rãi bước lại mà đứng chống tay trên mặt bàn mà đối mắt với Phú, hỏi một cách từ tốn đến sợ:

- Ông có chắc ông không cho người ám sát tôi không?

Thiếu tướng Phú quay mặt nhắm mắt không trả lời, làm lơ. Trí Tú tuy bị như thế vẫn bình thản ngẩng dậy, cúi đầu chào tổng tư lệnh rồi đi ra ngoài trong sự hiếu kì của mọi người. Lát sau lại dẫn vào một người đàn ông, đầu đội nón lá rách tươm đi vào bên trong. Khoác chiếc áo che nắng che mưa bằng lá tranh tơi tả, ngẩng lên:

- Ngài nhớ tôi chứ? Thiếu tướng Phú?

Dứt tiếng, người con trai đó ngẩng mặt lên khiến thiếu tướng Phú giật bắn mình đứng phắt dậy, chiếc ghế ông ta ngồi cũng bị ngã ngang như chính chủ nhân của nó. Sắc mặt ông ta hoang mang, giọng nói run rẩy lắp bắp chỉ vào mặt thanh niên trẻ run lên bần bật:

- Thằng Huy!

- Là tôi, thưa ông. 

Huy cười, nụ cười y hệt cái ngày gặp ông ta gần kho đạn, ánh mắt tràn đầy sự chết chóc bên trong đó.

- Mày...mày muốn cái gì?

- Cái gì à? Tôi chỉ muốn đưa cái này cho người đứng đầu của ông, cho họ biết rằng ông hại đồng đội mình ra làm sao. 

Dứt tiếng, Huy quay sang nói với tổng tư lệnh bằng một giọng điệu khảng khái, bình thản vô cùng. 

- Tôi đưa đoạn băng cho người của ông, đoạn băng ghi âm lại quá trình ông ta đã sai tôi giết chuẩn tướng như nào, hành động giờ nào, đều trùng khớp với vụ nổ mìn tại Cái Bè. 

Tổng tư lệnh già cầm lấy đoạn băng mà Huy đưa cho ông ta bằng tay trái, nhìn đoạn băng trầy trụa ông ta cuối cùng cũng tin Trí Tú thật sự bị hại. Liền chầm chậm gật đầu, chìa đôi tay ra muốn bắt tay người đã hợp tác thì Huy đưa bàn tay phải đã cụt ra giơ cao trước mắt ông ta...

Phút chốc tổng tư lệnh kia sững sờ nhìn cánh tay tròn lẵng, ông ta vô thức lùi dần rồi đặt đoạn băng ghi âm vào tay thuộc hạ rồi rời đi không nói thêm tiếng nào. Trí Tú đứng sau lưng Huy, sắc mặt trầm tư vỗ vỗ lấy vai Huy rồi liếc nhìn thiếu tướng Phú mà rời đi. Huy cũng không ở lại, chỉ khẽ nhìn ông Phú một cái rồi gật đầu chào kẻ địch của mình, bước đi như một kẻ chiến thắng dẫu chiến thắng không hề vẹn toàn...

Trong căn phòng trong trại khám Chí Hòa rộng lớn, Trí Tú đứng đó, Huy đi vào theo sau. Nghe tiếng động vang lên sau lưng, Trí Tú mím chặt môi mà xoay lại, chậm rãi liếc mắt nhìn xuống đất:

- Vất cả cho anh trốn lui trốn lủi mấy ngày nay...

- Trân Ni, em ấy khỏe không? 

Trí Tú nghe thấy câu hỏi phát ra kia liền ngẩng lên, ánh mắt không hề biểu lộ điều gì đó chỉ chậm rãi lùi lại rồi hạ lưng dựa vào thành bàn, gật gù một cách từ tốn.

- Mợ hai vẫn khỏe.

Huy đưa mắt nhìn người trước mặt, vốn chỉ là một câu bốn chữ nhưng lại đều nghe ra được lời cảnh tỉnh trong đó. Mợ hai chứ không phải Trân Ni, mợ hai chính là của cậu hai...

Trí Tú thấy không khí căng thẳng, dù sao Huy cũng là người có công chốt hạ trong chuyện này, lại còn phải hi sinh cánh tay của mình, cô cũng không thể vì ích kỉ cá nhân mà làm khó dễ mặt nhau nên hạ giọng hỏi:

- Khi nào anh sẽ về lại đội? 

- Khi đất nước cần, tôi sẽ về.

- Đất nước vẫn đang cần anh. 

- Phải, nên mới nói là từ đầu đến cuối đã rời đi đâu. Chỉ có kẻ kia dương dương tự đắc nên mới tự rơi vào bẫy của chúng ta...

Trí Tú gật đầu, khoanh tay dựa trên ghế mím môi không biết phải nói gì tiếp theo. Hận Phú, ghét Phú lại cảm thấy thương xót hơn cho Nhã Linh, một cô gái lương thiện trong cuộc đời này lại bị vùi dập bởi sự nghi kị từ những người mà mình yêu thương, trao hết lòng hết dạ cuối cùng bị xé nát vụn ra...

- Tội...Nhã Linh.

Huy lên tiếng, dù anh chẳng tiếp xúc nhiều bằng Trí Tú nhưng anh vẫn buông lời cảm thán làm Trí Tú liếc mắt nhìn, anh lại thở dài thườn thượt:

- Nếu như Nhã Linh biết dược từ đầu đến cuối chúng ta gài cô ấy, ngay cả chuyện tưởng chừng như Phú gài Linh với Nam, hóa ra là do chúng ta gài ngược lại...chẳng phải...rất đau hay không?

Trí Tú không khoanh tay nữa, hai tay chống lên mặt bàn ở phía sau lưng ngẩng đầu lên nhìn trần nhà với cây quạt trần, lòng rối như tơ vò. 

Cô cảm thấy mình quá tàn nhẫn đi lợi dụng một cô gái hết lần này đến lần khác, giật dây từ chồng, từ cha, rồi ngay cả đồng nghiệp. Cuối cùng lại biến mình thành một con cờ mặc người ta dụng ý, hết giá trị lại chẳng còn gì cho mình ngoài thân xác tiều tụy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com