Chap 7
Có lẽ, vì việc ông bà giáo Kim bị bắn đến thân xác không nguyên vẹn dấy lên hai sự nghi kị từ hai bên. Chánh quyền Sài Gòn bên đây thì đổ lỗi chính quyền Thiên Hưng đảng và ngược lại, nhưng cho dù là bên đâu đi nữa thì từ căn cứ của Trí Tú, họ biết rằng thân thế của Trí Tú đã không còn được an toàn nữa. Chắc chắn đã bị bại lộ, đồng nghĩa căn cứ nhất định đã bị để ý...
Họ nhanh chóng họp khẩn cấp, đồng thời cũng phái người đi điều tra rõ cái chết của ông bà giáo Kim, cho người kiếm bằng được chú Tuấn và con bé Bảo Hân.
Trí Tú đang ngồi yên lặng trên xuồng cùng Trân Ni, cả hai không nói gì với ai mà chỉ ngồi yên ở đó. Sau khi bàn bạc đại đội hôm qua, căn cứ quyết định dời đi. Đồng thời cũng chia ra toàn bộ nhiệm vụ, ai ai cũng có nhiệm vụ cần làm.
"Cắt tóc?" Trân Ni ngạc nhiên hỏi lại, song lại quay qua nhìn Trí Tú. Cô không cách nào mường tượng được hình ảnh Trí Tú nếu cắt tóc giả nam sẽ ra sao, như thế nào nữa.
"Trí Tú không căng thẳng, em căng thẳng làm gì?" Vị chỉ huy lên tiếng trách cứ, rồi chậm rãi quay qua nói với Trí Tú
"Em cứ y lệnh mà làm, có gì cứ báo cáo về tổ đội. Trong đó tụi anh đã gài người hết rồi, em với Trân Ni...chịu khó đóng giả vợ chồng với nhau đi, có nhiệm vụ gì anh sẽ giao tiếp. Giờ chỉ còn cách lấy thân phận này để che giấu thôi, chịu khó đi em..."
"Em nhận lệnh!" Trí Tú không phản kháng, nhưng anh Hải thì không chịu liền nói
"Báo cáo chỉ huy, chúng ta đâu nhất thiết lấy thân phận này thưa chỉ huy, có nhiều thân phận khác nhau mà?"
Vị chỉ huy liếc nhìn Hải một cái khiến anh ta im bặt không dám nói thêm, trong ánh mắt chất vấn của những người ở đây, vị chỉ huy chậm rãi nói ra.
"Các đồng chí phải hiểu rằng Trí Tú không thể sống cuộc đời con gái ở bất kì thân phận nào đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai Trí Tú rất giỏi ngôn ngữ tiếng Anh, dùng thân phận con trai của bà Kim, báo chí Kim có thể sẽ không bị ai nghi kị. Dù sao từ đó giờ bà Kim sống kín tiếng, con trai không lộ mặt. Nay vì tư thù bên kia, nên ủng hộ cách mạng. Có sự bảo trợ từ Trí Tú rồi, đồng đội chúng ta có thể lách qua. Nhưng tránh tai mắt, Trân Ni cũng phải đi theo hổ trợ. Tránh Tú diễn quá đạt, sẽ bị lộ thân phận"
Ai ai cũng hiểu Trân Ni chính là bức bình phong để lỡ bất kì một vị tiểu thư đài cát, hoặc đơn giản là một gia đình nào đó muốn kết thân. Khó tránh Trí Tú dễ sinh chuyện, nên đem Trân Ni ra có lẽ sẽ tránh được phát sinh, đồng thời cùng nhau hỗ trợ tác chiến.
Nhưng tại sao lại không dùng nam nhân mà là nữ nhân, có lẽ vì sợ sẽ phát sinh tình cảm mà lơ là trọng trách, ai ai cũng biết quân đội kỉ luật thép kia mà...
"Em phải tăng cân, cho em một tháng! Vị trí của em...quan trọng lắm." Vị chỉ huy căn dặn Trí Tú, trong đáy mắt của Hải hiện lên tầng tầng xót xa, nhưng vì đất nước, vì nhiệm vụ mà không thể lên tiếng...
Trân Ni tay cầm kéo nhỏ, phía trước mặt là Trí Tú ngồi lặng yên. Thái Anh ngồi thu dọn đồ đạc, nhiệm vụ của cô chính là làm y tá trong quân Y của quân đội Sài Gòn để lấy thông tin mật từ bệnh viện. Nay ngồi đây, cô cảm thấy mình dễ thở hơn Trí Tú rất nhiều. Ít nhất không phải cắt đi mái tóc dài mà bản thân đã nuôi bấy lâu nay, còn Trân Ni thì sao?
Tất nhiên ngập ngừng mãi, mái tóc của một người con gái quý trọng đến dường nào mà...
"Tú..."
"Cắt đi em, vì Tổ Quốc xin em hãy thẳng tay mà cắt tóc. Đừng sợ, tóc rồi sẽ lại dài chỉ có Tổ quốc không thể ngày ngày đổ máu được!"
Có lẽ, lời nói kia động lực nhường nào đủ để Trân Ni cầm mái tóc dài đã được cột, cắt ngang qua. Trí Tú cầm lọn tóc dài trên tay, lặng lẽ rơi nước mắt. Dù phải hi sinh, biết phải chấp nhận nhưng cứ không cách nào chịu được, khó chịu trong lòng không thể giãi bày.
Trân Ni nhanh chóng cắt sát lên, thậm chí phải cắt qua khỏi mang tai theo lời của chỉ huy. Có lẽ chăm chú cắt nên hoàn toàn không nhìn ra được Thái Anh ngồi đó ngơ toàn tập, miệng há ra không ngậm được vì quá bất ngờ...
"Đẹp dữ bây..." Thái Anh lầm bầm, liền đi kiếm cái kính nhỏ rồi để trước mặt cho Trí Tú coi làm Trí Tú giật bắn mình, hỏi
"Cha nội nào lạ hoắc vậy?"
"Trời, chị đó. Đẹp trai dữ vậy?"
"Đâu" Trân Ni xoay người Trí Tú lại xem, quả nhiên nét đẹp phi giới tính thật sự. Phút chốc khiến Trân Ni ngẩn ngơ ra, liền khen
"Rất đẹp, khó tránh tại sao chỉ huy lại kêu em làm vợ Tú. Như này, có mà người ta đòi lấy Tú xếp hàng dài mất. Mà còn trẻ nữa, nhìn như mười bảy là cùng"
Trí Tú cười khúc khích mắc cỡ, khen quá làm ngại quá chừng.
"Việc của em là ghen đó Ni, em không ghen là bể chuyện đấy"
Nghe Trí Tú nói, Trân Ni liền bĩu môi cắt mấy cọng loe hoe ngứa mắt mà đáp
"Nghề của em, em ghen chúa mà. Tú yên tâm, em ghen đảm bảo đến Tú còn khiếp vía em nữa"
Thái Anh cười khanh khách lên, trêu chọc
"Ối trời, khéo tưởng vợ chồng thật đấy"
"Thì diễn cho giống chớ" Trân Ni đanh đá đáp lại, cô chỉ diễn chứ có ghen thật đâu mà sợ. Mà ghen sao được, nữ nhân mà ghen cái gì? Nhưng thật sự là cắt tóc vào nhìn Trí Tú rất khác, chỉ cần ăn cho mập theo lệnh khéo mà nhìn không ra nổi nữ nhân mất.
"Hiện giờ chị bao nhiêu kí thế?" Thái Anh lên tiếng hỏi, Tú liền cau mày nhẩm tính nhớ lại
"Hôm chị đi là 44 kí, không chừng đã tuột rồi vì chị thấy đồ mặc khá lỏng lẻo. Chắc tầm bốn mươi đấy"
"Thế chị phải ăn lên ít nhất cũng phải 50 đấy, như thế mới giống" Thái Anh vừa nhắc nhở, vừa dọn đồ vào trong giỏ. Trí Tú vừa cắt xong, cảm giác lạ lạ trống trống trên đầu nên cứ sờ sờ mãi như đứa trẻ ngốc. Trân Ni cũng biết Thái Anh sẽ nhận nhiệm vụ cố định tại bệnh viện, giống cô và Trí Tú vậy. Nhưng không có cách nào yên tâm được, chí ít cô và Tú còn đi cùng nhau, đằng này con bé một thân một mình ở bệnh viện tác chiến, lại còn là bệnh viên của chính quyền Sài Gòn nữa. Không khéo, có thể bị mất mạng như chơi.
"Thái Anh...em cẩn thận chút nhé, có gì nhớ viết thư gởi chị nha em"
"Yên tâm, em có đồng đội phụ trợ hết đừng có lo. Khi lên đó rồi, em sẽ gởi thư cho hai chị ngay"
Trân Ni thở dài, vuốt vuốt mấy cọng tóc dính trên kéo quơ xuống đất. Lo lắng không thôi, hết đêm nay mỗi người mỗi ngã rồi. Không biết chừng, đây lại là lần gặp nhau cuối cùng nữa. Cả cô và Tú đều đã không còn gia đình, nay chỉ còn anh em đồng đội nương tựa nhau. Mà đêm nay, đã phải tạm biệt nhau mà phục vụ đất nước.
"Chỉ hi vọng, ngày độc lập chúng ta không phải người cầm nén hương...người đã nằm xuống..."
Giọng nói Trân Ni mất hút, đau đáu trong màn đêm tĩnh mịch. Khiến không gian xung quanh tĩnh lặng đến lạnh người...
Sáng sớm hừng đông, mỗi người chia nhau ra mỗi ngã làm công việc của họ. Anh em đều bịn rịn, ôm nhau và hi vọng rồi hạnh phúc sẽ về trên đất nước, chỉ mong tới lúc đó sẽ còn đủ như bây giờ. Hải lo lắng cho Thái Anh vô cùng, thêm phần anh lại công tác khá xa nữa nên cứ căn dặn mãi
"Em lên đó, phải viết thư gởi anh liền nghe chưa. Chừng mà có thấy gì nguy hiểm, cứ trốn đã rồi viết thư cho anh, anh sẽ tìm cách giúp em"
"Anh hai yên tâm, em sẽ bình an mà" Thái Anh cẩn thận đáp lại, có lẽ ở tuổi mười bảy này cô vẫn còn quá non nớt để hiểu rằng cuộc đời không vì cô là đứa trẻ mà nhường nhịn cô...
Anh Hải mãi thở dài, lo lắng dặn dò đủ kiểu cho Thái Anh xong thì cứ ngóng mãi ra chỗ trại của Trí Tú. Lát sau Trí Tú đi ra, dù sau Trí Tú và Trân Ni cũng còn tận một tháng để chuẩn bị tài liệu cũng như một số thông tin cho việc giả thân phận nên vẫn chưa đi được. Thấy người trong lòng mình mang bộ dạng nam nhân, Hải không ghét bỏ ngược lại còn nể phục ý chí của Trí Tú vô cùng.
Nhanh chóng di chuyển tới chỗ Trí Tú, Trí Tú cũng không né tránh, dù sao thì Hải cũng sẽ không còn ở đây nữa. Trân Ni cũng từ trong trại đi ra, thấy Hải muốn đến gần Trí Tú thì cô cũng né đi, lướt qua mà tới với Thái Anh.
"Tú này...em...có thể gởi thư cho anh không. Em làm như này, anh lo cho em quá chừng..."
"Anh yên tâm, em còn có Trân Ni đi cùng mà. Chặng đường phía trước, anh nhớ giữ bình an nhé..." Trí Tú dặn dò, dù sao thì đồng đội dặn nhau như này cũng là lẽ thường. Xong xuôi lại chào hỏi anh em với các đồng đội khác, căn dặn nhau đủ điều bình an...
Đợi đến khi tất cả mọi người đều đã rời đi, Trân Ni đứng đó cùng Trí Tú lặng nhìn khoảng sân trống đã được mọi người chuyển đi hết. Trên tay là số giấy được cấp trên căn dặn, cả hai nhìn nhau không ai nói câu nào...
Mấy ngày sau đó, Trí Tú vừa nhớ em gái và nhớ gia đình. Thêm phần cứ chịu ấm ức mãi, nên khi cấp trên muốn cô đổi giọng, cô đã luyện tập bằng cách gào lên, gào đến đứt cổ họng. Như muốn đem uất ức mà phát tiết ra...
Trân Ni ở bên cạnh vừa nghe Trí Tú gào đến đứt thanh quản, thậm chí có lần ho mấy ngày liền vì chịu không nổi. Kết quả, giọng Trí Tú thật sự thay đổi. Khàn khàn, càng khiến Trân Ni nể phục bội phần...
Thế mà, cũng vỏn vẹn một tháng trôi qua. Cả hai cầm tờ giấy thân phận trong tay, nhìn nhau rồi chia tay nhau ở ngã ba đường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com