Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 75

Lệ Sa thẩn thờ nhìn cây súng đang tàn nhẫn chỉa thẳng vào mặt mình, ánh mắt cô nhìn Hải đầy sự ngỡ ngàng. Hải đứng đó, gương mặt đầy sự tức giận mà hỏi:

- Mày là người của ai?

Lệ Sa ngó mắt thấy phía xa xa, hay trên những nóc nhà những tên lính của VNCH nằm trên đó đợi chờ, chúng nó đã theo dõi cô từ rất lâu rồi. Kể từ khi cô qua lại với cựu thiếu tướng...

- Tôi không nói!

Lệ Sa cứng rắn một hồi, Hải liền chỉa thẳng súng vào đầu nghiến răng ken két mà hỏi lại:

- Mày là người của ai?

Lệ Sa bị dồn ép vào tường, mím chặt môi chuẩn bị thốt lên:

- Nam...

- Dừng lại!

Dứt tiếng Thái Anh từ đâu đẩy mạnh khẩu súng của Hải xuống đất khiến cả Lệ Sa và Hải ngỡ ngàng nhìn. Lệ Sa thấy không ổn liền nhanh chóng rút dao ra mà kề lên cổ Thái Anh, rít lên:

- Chúng mày...chúng mày mà tới gần, tao cắt cổ nó.

Thái Anh ngỡ ngàng khi con dao sắc lạnh kề vào cổ mình từ chính tay người thương. Thoáng chốc mù mịt, Hải lụm cây súng lên chỉa vào hai người mà quát:

- Bỏ dao xuống, nghe chưa?

Lệ Sa bật cười, từ trên nóc nhà những tên lính đã lên nòng súng, chuẩn bị nghe Lệ Sa nói mình là ai.

- Tao là người của chánh quyền, chúng mày có ngon lại đây, tao giết nó đấy!

Thái Anh hẫng người khi nghe người kia thốt lên, cả người mềm oặt muốn ngã quỵ nhưng bị Lệ Sa ôm chặt lại. Ánh mắt Hải ngỡ ngàng khi nghe câu nói ấy, những tên lính của chánh quyền cũng ngỡ ngàng không thôi mà nhìn nhau.

Thái Anh run rẩy cầm cánh tay đang siết cổ mình, lực rất nhẹ. Lệ Sa thấy vậy liền mím môi siết chặt khiến Thái Anh đau đớn, đau thể xác và cả tim gan.

- Đau em...

Lệ Sa vẫn rít lên, ánh mắt thách thức những người đang chỉa súng vào người mình. Đến khi Hải nhìn thấy cái gật đầu nhẹ từ Lệ Sa, liền đưa súng lên mà bóp cò...

ĐOÀNG...

- Đừng...

Thái Anh gào lên sau tiếng súng đinh tai, con bé sững người nhìn anh trai mình đầy đau đớn...

Keng...

Cây dao rơi xuống đất tạo nên âm thanh vỡ nát...

Thái Anh xoay lại, Lệ Sa đổ gục xuống đất khiến Thái Anh chết lặng...

Máu loang thành vũng dưới thân của Lệ Sa, Thái Anh nhanh chóng lật Lệ Sa lên, đạn bắn vào ổ bụng của Lệ Sa khiến máu không ngừng tuôn ra. Thái Anh sợ đến mức tay trần bịt lấy vết thương, gào lên nức nở:

- Lấy áo khoác, áo khoác...

Hải liền mở áo khoác đưa cho em gái, chỉ thấy em gái tay thoăn thoắt cột lấy vết thương. Lệ Sa nằm đó, thở hồng hộc mà hai mắt đau đáu trợn lên, miệng ra sức thở...

- Cứu nó, để làm nhân chứng!

Dứt tiếng, Hải liền cõng Lệ Sa lên lưng mình mà chạy, Thái Anh đi theo nắm tay Lệ Sa không ngừng òa lên:

- Sa ơi, Sa không được có sao hết.

Lệ Sa nằm trên lưng Hải gật nhẹ đầu, ánh mắt ươn ướt mà đôi tay nắm chặt tay Thái Anh. Cũng may gần đó có trạm xá, nhưng không may khi vừa tới cổng, tay Lệ Sa đã buông thõng hoàn toàn...

Dường như Hải cũng cảm nhận được điều đó mà đứng khựng lại, Thái Anh đứng đó lặng người mà lay lay đôi tay của Lệ Sa, tay còn lại đưa lên mũi...

Không còn thở nữa rồi...

- Sa à...

- Sa nghe em nói không...

Thái Anh lay lay cánh tay của Lệ Sa, đôi tay không còn lực, mềm oặt...

- Sa...

Thái Anh đứng đó, cứng đờ người. Hải đặt Sa nằm xuống đất, Sa đã nhắm nghiền mắt ngủ. Thái Anh quỳ xuống bên cạnh run rẩy bắt mạch, mạch không còn đập nữa. Người ấy thế vậy mà đi, không lời từ biệt.

- Lạp Lệ Sa...

Thái Anh ôm lấy mặt người ta, rồi ngẩng lên nhìn anh hai của mình mà há miệng muốn nói nhưng không nói được. Nói gì bây giờ, nói anh ruột đã giết chết người em thương hay sao?

- Hai ơi...hai ơi...Sa của em...bỏ em rồi...

-Sa đi rồi...Sa đi rồi kìa...

Dứt tiếng em ôm lấy cơ thể nhuốm đỏ của người em thương mà òa lên đau đớn.

- Chỉ một chút nữa thôi, Sa chỉ cần cố một chút thôi là mình sẽ không sao mà...Có mấy bước chân mà Sa cũng keo kiệt nữa sao... 

- Sa đi rồi em sống sao hả Sa? Ai thương em nữa giờ Sa?

- Em còn chưa có nhẫn cưới mà...

- Em không có gì cả, cũng không có Sa nữa rồi...

Thái Anh ôm lấy họ, nằm lên bờ ngực đang dần lạnh đi, từ nay về sau đã không còn bên cạnh cô nữa...

...

Trí Tú ngồi im lặng trên trường kỉ, lặng lẽ đọc bức thư sau ngày đám tang của Lệ Sa. Bức thư từ người vừa rời đi...

"Thân - gởi Tú,

Sa biết Tú không nỡ để Sa bị bắt nên cố - tình bày - ra kế - hoạch này. Nhưng nay Tú đang có sức ảnh - hưởng rất lớn trong giới chính - trị, nếu chỉ vì một - mình - Sa mà làm chiếc - ghế đang ngồi của Tú bị ảnh hưởng thì kế hoạch đánh - đổ chánh - quyền rất chậm. Nay Tú đọc - thư này có lẽ cũng không chắc Sa còn sống hay không, nhưng hi - vọng Tú thấu - hiểu và thông - cảm cho Sa khi phải làm như vậy. Thời - cuộc trông chờ vào Tú.

Kính - chào thân - ái.

Sài - Gòn 7 - 5 - 1971

Kí - tên

Lạp - Lệ - Sa"

Phong thư đã ngã màu trên màu đỏ nhem nhuốc, bức thư trong vạt áo của Lệ Sa đêm hôm đó được tìm thấy.

Trân Ni bưng một tách trà nóng đi vào, đặt nó trước mặt Trí Tú cùng một phong thư khác, một phong thư được gửi từ chính quyền Sài Gòn - Đại lộ Thống Nhất.

- Em nghe nói...đây là thư để cậu được thăng hàm thiếu tướng, công tác tại Sài Gòn...

Trí Tú chậm rãi đút bức thư của Lệ Sa vào phong thư đỏ, rồi đặt nó đè lên bức thư phong hàm thiếu tướng.

- Lệ Sa...phải hi sinh để giữ lấy chức vụ cho cậu...

Trân Ni không nói chen vào, vẫn im lặng lắng nghe Trí Tú nói. Trí Tú nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi dựa lưng vào ghế mà đều đều giọng kể:

- Từ sau đợt Lệ Sa ra vào nhà của cựu thiếu tướng, lúc đó đã bị tổng tư lệnh phái người để ý Lệ Sa và cả Thái Anh. Sau khi Phú bị xử tử, tổng tư lệnh vẫn còn nghi ngờ cậu nên đã đưa thẳng sơ yếu lí lịch của Lệ Sa, yêu cầu cậu làm cho rõ...

Trí Tú ngập ngừng lại, lấy hơi lên qua cuống họng đã nghẹn ngào đi. Trân Ni liền nắm tay Trí Tú, chậm rãi an ủi.

- Lúc đó, cậu chỉ có thể lựa chọn. Một là bán đứng Lệ Sa cho chính quyền Sài Gòn, như thế Thái Anh cũng sẽ bị liên lụy, kéo theo cả Thiên Hưng và Nam An đảng. Hoặc là chịu trận im ru, đối mặt với sự nghi ngờ của tổng tư lệnh và có thể trả cái giá đắt.

- Nên cả đội mới họp lại, giả vờ dàn cảnh như Lệ Sa là người của Nam An đảng và Hải bên Thiên Hưng. Trước đây vì trận đánh bom hai bên đã có nghi ngờ nhau, nhưng do chúng ta giả vờ. Nay dựa vào kế cũ lại giả như cả hai bên ghét nhau.

- Tổng tư lệnh nhân vì cớ đó mà đánh hai bên, nhưng lại không biết chúng ta vẫn phối hợp đánh úp. Chúng ta dùng trận đánh để đánh một mất, một còn.

- Nhưng Lệ Sa luôn cho nó không khả quan, tuy vậy vẫn không có ý kiến gì. Chỉ là chức vụ của cậu sẽ bị ảnh hưởng vì để cho Lệ Sa hoạt động lâu như vậy, lại còn hay đi qua lại nên có thể sẽ bị bắt giam.

- Và...vì sự xuất hiện của Thái Anh đêm hôm đó, có lẽ làm Lệ Sa thay đổi lại, nói mình là người của chánh quyền. Vì nếu nói Nam An đảng, phía trên nóc nhà lập tức giết chết Thái Anh, vì con bé ở chung nhà với Lệ Sa.

- Chánh quyền không thể bắn bên Hải được vì có quy ước không bắn người lính, trừ khi là điệp viên cài vào. Nên Lệ Sa vừa phải bảo vệ tính mạng của Thái Anh, bảo vệ cho cậu lên tới thiếu tướng, được điều về Sài Gòn, nơi quan trọng nhất của chính quyền.

Trân Ni khẽ cau mày, liền nghiêng đầu hỏi:

- Vậy là Hải bắn, chắc chắn phải bắn đúng không?

- Đúng, chỉ là đều có phòng bị rồi...có lẽ do Hải vẫn còn tức giận chuyện em mình và Lệ Sa qua lại nên nhất thời cướp cò không đúng chỗ...cướp luôn sinh mạng của Lệ Sa...

Trân Ni im lặng nhích người dựa vào lồng ngực Trí Tú, cảm nhận nhịp tim vẫn đang đập kia thì thở phào nhẹ nhỏm.

Cô biết, nếu như Lệ Sa lựa chọn kế hoạch nói mình là người của Nam An, Tú sẽ là người bị nhắm đến đầu tiên vì đã bao che Sa thời gian lâu như vậy mà không hề phát hiện.

Và chiến tranh sẽ phát động mạnh, nếu như Thiên Hưng và cả Nam An vẫn chưa chuẩn bị xong thì sao?

Có lẽ Lệ Sa đã nghĩ đi xa, cho Trí Tú thâm nhập cứ điểm ở đầu não Sài Gòn, nơi quan trọng nhất. Có điều, cái giá trả quá đắt...

Cách nào, cũng đắt. Một trong hai, Sa và Tú mà thôi...

Cô ôm lấy Trí Tú, chậm rãi nói:

- Em không biết Thái Anh sẽ sống như thế nào ở quãng đời còn lại...

Đổi lại là cô...cô cũng không sống nổi cảnh anh trai bắn chết người cô yêu...

Cái giá để đổi lấy hòa bình, đều như vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com