Chap 76
- Hai đứa đi rồi có tính thăm má hay không? Đi rồi má biết hai con ăn uống ra sao, có bị chi hay không để má còn biết, còn hay chuyện.
Má Kim không nhai trầu nữa, bà đứng ở sân trước mà nắm lấy tay Trí Tú và Trân Ni bịn rịn không thôi.
Nay là ngày Tú "bị" điều công tác lên Sài Gòn nên buộc phải đem theo cả Trân Ni đi, cũng vì lo cho Trân Ni nên Muội cũng được đi theo.
Trí Tú đặt chiếc vali xuống đất, nắm lấy tay bà mà đáp:
- Má yên lòng chớ có lo, tụi con xong việc sẽ quay về.
"Xong việc" ở trong lời nói của Tú thì có nhiều nghĩa lắm, ai muốn nghĩ theo nghĩa nào cũng được. Còn "quay về" thì chỉ có một nghĩa, mà nghĩa nào ai ai cũng rõ.
Trân Ni ở bên cạnh thì sướt mướt hơn đôi chút, ôm bà mà không nói được lời nào.
Con Muội vỗ Na bộp bộp vào lưng, miệng mồm lanh chanh mà hai mắt nó ngấn lệ:
- Ê đi nha, hổng có buồn gì hết trơn. Mốt về thăm, mua đồ đẹp cho nghe. Cười lên coi!
Nó vừa nói, vừa vỗ mà cười lên cho Na thấy, mặt mũi méo xệch làm Na bật cười, trong nhà cũng cười theo.
- Thôi, cậu đi kẻo trễ việc.
Cô ba Linh lên tiếng, lúc này mới thôi bịn rịn mà chia tay nhau. Cả ba người, má Kim, cô ba và Na đứng ở sân nhìn ba người lên xe.
- Thưa má con đi.
Trân Ni ở ghế phụ phía trên mà chào bà, rồi lặng lẽ xoay vào trong lau nước mắt. Con Muội thì cứ nhởn nhơ chào mọi người, trưng nụ cười ở ghế sau.
Trí Tú cất hai cái lồng chim nhỏ ở ghế phụ cùng con Muội rồi liền lên trước nổ máy xe thì con két nó rú lên:
- Rớt cái hồn...
Nó lèm bèm làm ai cũng bật cười, nhờ vậy cuộc chia tay cũng bớt căng thẳng đi mấy phần. Đợi khi xe khuất dạng ở con đường đất quen thuộc, má Kim vẫn còn đứng ở đó hồi lâu.
Na chỉ thở nhẹ đôi chút rồi quay vào trong, chỉ còn lại má Kim và cô ba.
- Mình vào thôi má...
Cô ba Linh lên tiếng, chỉ thấy bà gật nhẹ đầu rồi lủi thủi đi vào trong nhà. Cô ba Linh chớp nhẹ mi mắt nhìn má mình đi vào trong, rồi nhìn khoảng sân vắng lặng thê lương. Trước khi quay vào, mắt không ngừng quét sơ qua dàn râm bụt trước nhà.
Cây râm bụt mấy ngày mưa dầm mưa dề này sớm bị quật cho tơi tả, nay bước vào mùa nắng gắt thì héo hon đi mấy độ, nhìn thật ảm đạm vô cùng...
Nhà của Trí Tú được cấp trên đường Trần Quý Cáp (Võ Văn Tần ngày nay) nằm ngay lối giao nhau với Hồ con rùa, một trong những nơi được coi là điểm bát quái trấn giữ Sài Gòn.
- Ở gần dinh tổng thống như thế, vừa có lợi, vừa có hại...
Trân Ni nhìn ra cửa sổ, nơi xe vừa đi qua con đường Công trường Chiến sĩ tự do mà lầm bầm. Trí Tú gật gật đầu, quay vô lăng quẹo phải vào Trần Quý Cáp mà đáp:
- Em đã liên lạc bên tổ chức em hay chưa?
- Em báo cáo rồi, họ cũng đã sắp xếp xong. Chúng ta ở số nhà 53.
- Ừ.
Trí Tú nói, ngó mắt ra sau thấy con Muội ngủ như chết thè cả lưỡi bên dưới liền lắc đầu.
Xe dừng ngay trước một cổng nhà không quá lớn, sân cũng không gọi là quá rộng. Ít nhất vừa đủ chỗ để cho xe hơi đậu vào trong đó, cửa cổng lệch qua bên trái cũng là lối đi vào nơi xe hơi đậu. Bên tay phải là đường lên nhà được sơn màu cam gạch, nền chỗ xe hơi đậu thấp hơn so với nền lên, nhà có một trệt, lối cầu thang bên ngoài để đi lên trên. Tuy chẳng phải cao sang gì, nhưng ít nhất cũng khá khẩm hơn. Bên phải cạnh cầu thang có một bể cá nhỏ cập vách tường, nép mình đi qua đó thì có một lối nhỏ đi xuống dưới cái kho.
Con Muội chạy xuống xách hành lí, ngó sơ căn nhà lầm bầm:
- Sợ ma ghê.
Cả Trí Tú và Trân Ni đều bật cười, sợ cũng đúng. Ánh sáng chỉ vào tầng trên, còn tầng dưới cửa vào lại bị cầu thang chặn lại, không thông thoáng mấy. Cũng may cầu thang lệch qua bên phải nên cũng không mấy bí bách. Con Muội thì ở tầng dưới, riêng Trí Tú và Trân Ni đều dọn lên trên.
Vì đồ đạc không nhiều mấy nên cũng rất nhanh xong xuôi, Trí Tú cũng sẵn tiện thay đồ mà đi gấp nên Trân Ni giúp đeo cà vạt, vuốt áo quần thẳng thớm không quên dặn dò.
- Có nhậu không đấy?
- Có.
- Về sớm với em nhé? Em đợi.
Trí Tú nghe thế liền bật cười, gõ nhẹ lên trán Trân Ni một cái mà trách:
- Nói vậy đó ai nỡ đi khuya?
Trân Ni liền siết chặt thắt lưng Trí Tú lại, ngẩng lên mà đáp một cách trẻ con:
- Thì người ta cố tình mà.
Trí Tú liền hôn cái chụt rõ kiêu vào trán Trân Ni rồi nhanh chóng đẩy cửa phòng rời đi, ra tới ban công không quên giúp Trân Ni móc hai cái lồng chim lên trên dây trước cửa phòng.
- Đợi vài hôm sắp xếp xong cậu đem hoa dạ yến thảo treo trên ban công thành một dàn cho nhà cửa tươi tắn. Sẵn rảnh rỗi sơn lại màu nhà thành màu xanh bạc hà cho nó mát mẻ, chừng hè nóng màu cam này khó chịu lắm.
- Dạ, vậy để em đi coi ở đây chỗ nào bán sơn rồi nhờ họ đem sơn qua cho.
- Ừ, thôi cậu đi nhé.
Trí Tú không quên nghiêng đầu hôn vào má Trân Ni thay cho lời tạm biệt rồi nhanh chân bước xuống cầu thang, sớm đã nhìn tổng quát căn nhà mà mẩm tính làm gì với nó tiếp theo. Trân Ni ở trên đây nhìn theo Trí Tú vào xe, rồi rời đi. Trong lòng liền hơi chạnh lại, ở nơi xa lạ như này nhất thời vẫn chưa thích ứng được.
- Muội ơi, em làm đồ ăn à?
Trân Ni lên tiếng gọi vọng xuống, chuẩn bị đi xuống cầu thang thì phát hiện bên nhà đối diện, trên ban công lại có một cậu con trai ăn mặc thư sinh trong áo sơ mi nâu nhạt, quần đen vừa ngồi đánh đàn guitar vừa nhìn sang qua cặp kính tròn. Thấy cô nhìn, cậu thanh niên đó cười nhẹ mà gật đầu chào với cô, theo phép lịch sự Trân Ni cũng chào lại.
- Chưa á mợ, con tính rủ mợ đi chợ với con.
Lúc này con Muội lò mò ra giữa sân mà ngẩng lên nói, tay cũng đã cầm lấy giỏ đi chợ.
- Ừ, đợi mợ khoác áo rồi mợ xuống ngay.
Vì ở trên Sài thành nên Trân Ni không còn mặc những chiếc áo bà ba mà thay vào đó bằng tà váy dài tới đầu gối, khoác thêm chiếc áo ngoài rồi nhanh chóng đi xuống. Hai người đóng cổng rời nhà, loay hoay không biết phải đi hướng nào thì cậu thanh niên ở đối diện đã xuống nhà từ bao giờ. Băng qua đường với mái tóc lãng tử phong trần làm con Muội thất điên bát đảo mà nắm tay Trân Ni lắc lắc.
- Đẹp quá, trời ơi người gì như diễn viên vậy?
- Thấy diễn viên bao giờ chưa?
- Chưa, mà em đoán chắc đẹp lắm hen, đẹp hơn cậu nhiều...
- Linh tinh.
Trân Ni liền kéo nó đi thì người kia đã sấn tới đưa tay chào hỏi:
- Chào cô, hình như cô là người mới chuyển đến đây?
Con Muội nghe giọng người ta trầm ấm thì tay chân quắn quéo hết lên, Trân Ni chỉ bình thường chào lại.
- Chào cậu, tôi đúng là mới chuyển tới đây cùng chồng tôi. Vẫn tính ngày nào đó sẽ sang chào hỏi chòm xóm thì anh đã qua, sẵn tiện chào anh luôn.
Anh ta cười, liền chìa tay ra tỏ ý muốn bắt tay nhưng nhận lại ánh nhìn lôm lôm của Trân Ni. Liền ái ngại mà giới thiệu:
- Tôi tên Hiên, tôi là nhạc sĩ vô danh. Rất vui vì được làm quen cô...mà cô đây là...
- Tôi tên Ni thưa cậu Hiên, rất vui làm quen với anh.
Thấy người ta vẫn chưa bắt tay mình, anh ta liền rụt lại mà sượng sùng gãi đầu. Con Muội liền chỉ chỉ vào mặt mình, muốn người ta hỏi tới mình nhưng Hiên làm lơ, mà hỏi Trân Ni khiến con Muội hụt hẫng buông thõng tay:
- Hình như cô muốn đi chợ, không biết cô biết đường chưa. Nếu chưa thì cho phép tôi chỉ đường được chăng?
Trân Ni cau mày nhìn họ, thấy họ tuy là đàn ông con trai song lại để ý đủ điều trong lòng cũng đầy cảnh giác, song cũng chỉ có thể gật đầu.
- Vậy nhờ cậu dẫn cho.
Nói rồi anh ta liền dẫn Trân Ni đi, bỏ con Muội ở lại phía sau. Anh ta vừa đi vừa liên tục tìm chủ đề để nói chuyện:
- Không biết cô Ni đây từ đâu tới? Năm nay được bao nhiêu rồi cô ha?
- Lúc nãy cậu nói cậu làm nghề gì?
- Nhạc sĩ thưa cô.
- Tôi tưởng cậu làm cảnh sát đấy. Cậu có cần tôi đưa căn cước cho cậu coi cho nó tiện hay chăng.
Lúc này nụ cười trên mặt Hiên sượng ngắt, con Muội sau lưng lầm bầm lên rõ lớn.
- Vừa lắm!
Anh ta bị như thế thì cười cười cho qua chuyện, song thấy người kia mặt còn trẻ, lại xinh đẹp. Trong dạ cứ thôi thúc nhìn mãi, kể từ khi xe vào trong sân anh ta đã ngắm nhìn say mê không ngớt rồi. Chỉ có điều thấy người ta đã có chồng thì có chút hơi thất vọng, mà nghĩ đến chồng lại không biết chồng người ta làm nghề chi thì tò mò.
Bởi đất Sài thành cũng không rẻ, nhìn hai người cũng còn trẻ đời. Trừ khi phải là đất của nhà, hoặc là dân buôn bán có tiền mới mua nổi. Nhưng mới quen nhau nên cũng chẳng tiện hỏi, nên đành lặng thinh đi chung với người ta.
Đi tới gần chợ thì Trân Ni liền cúi đầu cảm ơn anh ta, rồi nắm tay con Muối đi thẳng vào trong chợ. Anh ta nhìn theo mãi, cho đến khi bóng dáng Trân Ni khuất sâu vào dòng người mới không nhìn nữa, liền nhoẻn miệng cười...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com