Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 82

- Cái thứ con ả đó, ngày nào tao cho người tạt axit chết mẹ nó!

Tiếng nói dữ tợn phát ra từ một người phụ nữ ở luống tuổi tứ tuần nhưng nôm bà còn trẻ đẹp, nhan sắc mặn mà thanh thoát. Chỉ có điều số tướng bà dữ, người bà vừa nhắc không ai khác chính là Mai Calmette và bà chính là phu nhân của giám đốc viện cảnh sát Khải. 

- Xin chị chớ giận, nay chị tạt axit người ta là sai.

Người thám tử tư kia lên tiếng, bà liền dừng bước chân trên hành lang dài với cái áo khoác đuôi cáo mà bà được tặng, liếc nhìn mà hỏi:

- Ông nói vậy là sao?

- Thưa bà, cái cô đó chưa có nhận lời ông Khải, nếu giờ này mà cô ấy bị tạt axit thì người ta sẽ chỉ trích ông hại đời người khác, có vợ không biết nhìn trái phải. Mà chưa kể...tôi nghe nói cái cô danh ca đó, nghe đâu quen toàn mấy ông lớn thôi...

Bà ta mở to mắt ngạc nhiên khi nghe mấy lời này, liền hiếu kì. Tên thám tử kia như bắt trúng đài mà liên tục nói:

- Nghe nói đã từng được cả chuẩn tướng nâng đỡ...

- Chuẩn tướng luôn sao?

Sắc mặt bà ngạc nhiên, song bà cũng không dám hỏi chuẩn tướng đó là ai. Bởi vì chức vụ chuẩn tướng chính là để phong tặng những đại tá có công trong đảo chính 1963 - 1965, những người này trước đây không là thủ trưởng thì cũng là người xoay vần chính trị, đều là những người ngay cả chồng bà cũng không dám đụng vào. Chỉ là bà ta không hiểu tại sao một cô gái mới chừng mười sáu tuổi lại có đãi ngộ tốt đến chừng này. Trong lòng nửa hiếu kì, lại ấm ức ngậm bồ hòn coi chồng mình cưa cẩm nhân tình khác. 

Như cũ, một ngày chủ nhật mưa lất phất rơi trên đại lộ lớn. Trân Ni vừa đi ra khỏi cổng sau thì lại sực nhớ nay Hiên đã được mời đi ra Đà Nẵng để mà chơi nhạc, đành kiếm xích lô để mà đi về. Khi cô tính vươn tay để ngoắc xe thì một chiếc xe loáng bóng đi tới trước mặt, vị tài xế bung dù đi xuống mà che cho cô. Rồi mở cửa xe, bên trong ông Khải đã ngồi đợi mà mặt mày tươi cười:

- Hay em đi với anh, chắc em chưa ăn gì đúng không?

Trân Ni liếc nhìn ông ta vẫn còn mặc quân phục, đoán chừng vừa đi họp hành gì về rồi. Ngẫm lại liền gật đầu, tỏ vẻ e thẹn:

- Ngại quá, như thế làm phiền ngài quá chừng. 

Ông ta liền tỏ vẻ ga lăng, hào hứng mà đáp:

- Em đừng ngại, em cứ lên đây. 

Trân Ni nửa tỏ ra lưỡng lự, ông ta lại thêm phần sốt ruột mà bước xuống cầm lấy ô của tài xế, phất tay cho tài xế quay về ghế lái, còn mình dụ ngọt mĩ nhân:

- Em chớ lo, anh mến mộ giọng hát của em quá chừng. Em coi như người hâm mộ em đi, hen.

- Ngài khéo nói, em làm sao dám mơ tưởng được ngài yêu thích. 

Có lẽ ông ta nghe mấy lời đó mà khoái chí không ngừng tăng lên, cười khúc khích làm quả đầu trọc rung rinh làm Trân Ni muốn lấy con dạo gọt cho thỏa con mắt. Chắc vì đang vui ông ta cũng không để ý da gà da tay Trân Ni nổi lên từng mảng, từng mảng. 

- Thôi, để anh đưa em đi. 

Trân Ni cuối cùng cũng gật đầu mà lên xe, ông ta nhanh chóng trèo vào rồi ra hiệu cho tài xế nổ máy rời đi. Trung tá Ngọc cũng vừa chạy xe tới, không kịp liền tức giận đập vô lăng mà không ngừng rủa, sẽ kiếm một ngày nào đó hớt lại tay trên của ông ta. 

Khải đưa Trân Ni đến một nhà hàng lớn gần nghị viện, nơi những quan chức cấp cao mới có thể vào đây dùng bữa. Nên ai được vinh hạnh lắm mới vào được nơi đây, hai người chọn bàn gần ban công, ngắm nhìn đô thành qua cửa kính với mưa phùn. Mời được người đẹp, miệng ông ta không ngừng chúm chím gọi món với phục vụ, xong quay qua thấy ánh mắt buồn miên man của Trân Ni đang ngắm cảnh thì trái tim đa tình liền thổn thức, mà hỏi:

- Em có chuyện chi trong lòng hay chăng?

Trân Ni khẽ khàng giật mình, rồi cười mà đáp:

- Thưa, chẳng chuyện chi đâu ngài. 

Ở đời, người phụ nữ nham hiểm nhất chính là người không cho đàn ông họ nắm bắt mình, bắt đàn ông phải tự tìm kiếm, tự chinh phục. Cái gì cũng vậy, càng rõ ràng lại càng nhạt nhẽo. Khải thấy được nỗi buồn trong ánh mắt của Mai Calmette, nhưng lại không biết nàng buồn gì điều gì. Nó khiến ông ta bức bối, lại cảm tưởng như mình chẳng làm được chuyện gì ra hồn nên mới khiến nàng ấy không cam tâm tình nguyện kể khổ với ông. Ông ta liền thành khẩn, mà nói:

- Em cứ nói anh nghe, nếu được anh sẽ giúp em. 

Mai Calmette lại lắc đầu, nàng dường như chẳng để ông ấy vào mắt khiến ông ta như có lửa đốt trong lòng, lại sợ trung tá Ngọc sẽ biết được mà hốt tay trên ông ta. Song trái tim thiếu nữ mong manh ông ta không dám nắm quá chặt, đành trong lúc ăn mà đem chuyện của mình ra nói cho đánh bớt tan bầu không khí:

- Có thể tuần sau anh sẽ không gặp em được. 

Trân Ni lộ ra vẻ hoảng hốt, bối rối làm rơi muỗng rồi lúng túng hỏi:

- Anh đi đâu...à ngài đi đâu...

Ông ta nghe chữ "anh" cớ mà nó ngọt như mía liền híp mắt, nhanh nhảu đáp sợ người đẹp chờ đợi:

- Anh đi ra Huế đặng công tác, chắc là hai ba tuần gì đó. 

- Dạ, vậy ngài đi vui vẻ. 

Ông ta bị hụt hẫng trước câu trả lời đó, người trước mặt lúc nóng lúc lạnh không biết đâu để mà lần. Trái tim người đàn ông đã bao lần bị chơi đùa như thế đâu, hoặc có chăng ông ta yêu thích cảm giác được quan trọng, nhưng nhất thời lại bị bỏ qua thì cứ như con sâu oằn mình tạo kén. Khó chịu vô cùng, liền nhanh chóng đưa ra một gợi ý:

- Em đã đi Huế chưa, Huế đẹp lắm, em có muốn không anh đưa em đi cùng. 

- Em được đi sao?

- Được hết, chỉ cần em muốn gì anh cũng cho em hết. 

- Nhưng...

- Không mệt, đi bằng trực thăng nên không mệt đâu. 

Trân Ni không đáp, chỉ e thẹn gật đầu...

...

- Trong danh sách đăng kí có Mai Calmette sao cha?

Trung tá Ngọc bật dậy, chỉ thấy cha anh - cục trưởng tham mưu vẫn đang bình tĩnh hút thuốc mà gật đầu. Ông ta cũng biết Mai Calmette là người con trai mình mơ tưởng bấy lâu nay,nên ông mới đem chuyện này ra nói. 

- Cha, cha cho con đi ra Huế luôn được chăng?

Ông ta bật cười khanh khách khi nghe con trai nói, sớm biết như thế ông ta đã sắp xếp chỗ sẵn, thậm chí còn đáp:

- Mai Calmette cha sắp nó lên chung trực thăng với con rồi, an tâm. 

Trung tá Ngọc phấn khích như đứa trẻ mà cười híp mắt, nhưng cục trưởng kia lại nghiêm mặt mà nói:

- Nhưng cha nói trước, con nhỏ đó con chơi qua đường thì được. Xong xuôi phải đi lấy vợ mà cha sắp xếp cho con, chứ cái loại đó là cha không chấp nhận về làm dâu đâu nghe chưa?

Trung Tá Ngọc còn đang vui trên cõi mây, bị cha mình nói thế như đạp xuống 18 tầng địa ngục mà sững sờ. Thật ra anh ta đã sớm biết cha mình không yêu thích những người xuất thân từ phòng trà, chỉ là anh ta cố chấp. Nhưng trong lòng anh ta biết rất rõ Mai Calmette đâu có thích anh đâu, chỉ có anh đêm ngày tương tư người ta. Cái này phải nói ngược lại, là anh không được phép theo đuổi, chứ có cho họ cũng không thèm về làm dâu...

Đầu tháng 7. Trong đô thành Sài Gòn cử ra hơn mười chiếc trực thăng bay tới Huế, trong đó là cuộc họp khẩn sau khi kí hiệp định ngừng chiến. Giám đốc Khải cả đoạn đường bay gương mặt đều hầm hầm rất khó coi, vì Mai Calmette lại ngồi cùng chuyến với trung tá Ngọc. 

Trân Ni được sắp xếp ở gần Tử Cấm Thành, nơi có thể nhìn ra được bờ sông Hương thơ mộng. Vì những người này đều là đi dự họp nên cô mấy ngày đầu đều tự đi chơi, tự kiếm trò tiêu khiển. Chỉ cho đến ngày thứ năm, trung tá Ngọc ăn mặc bảnh bao đi tới phòng cô gõ cửa. Đợi khi cô mở cửa anh ta đã chìa một cành hoa hồng tặng cô, Trân Ni cười rồi nhận lấy. 

- Cuối tuần này, sẽ có buổi tiệc tại nhà một đại úy trẻ. Em có muốn đi không?

- Em ngại. 

- Đừng ngại, em đi chung với anh là được. Với nè, có phu nhân của giám đốc vừa bay ra, em tốt nhất là tránh xa ông ta ra đi. Để tránh phiền phức, em đi chung với anh nhé?

Trân Ni tất nhiên hay tin chuyện vợ của giám đốc đi ra đây sau khi cô bay một ngày, nên mới có chuyện cô như bị cô lập ở đây. Vốn tưởng còn sẽ chẳng thu nhập được chuyện gì thì trung tá Ngọc đã mở lời, Trân Ni liền gật đầu:

- Vậy hôm đó anh qua đón em nhé? 

...

Thế là tối hôm đó Trung tá Ngọc liền chở Trân Ni đi mua đồ mặc để tham gia tiệc, khi cả hai vừa tới một tiệm may thì đột nhiên có một người phớt qua, trông rất quen làm Trân Ni ngước theo nhìn. Nhưng người con trai đó đã khuất dạng sau con hẻm, đột nhiên tim cô đập rất mạnh, mạnh như thể nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực...

- Sao vậy em? Mặt em sao mà tím tái vậy nè?

Ngọc liền nắm tay làm Trân Ni giật mình, rụt lại mà đáp:

- Không có chi...

- Ừa, nếu mệt thì nói với anh nha. 

Trân Ni gật gật đầu rồi bước vào tiệm may, nhưng hình bóng của cậu con trai đó cứ ám ảnh cô như in, cô thấy quen lắm, rất quen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com