Chap 87
Ở đời luôn có những câu chuyện chúng ta không thể ngờ, tưởng chừng như những người đàn ông mù mịt trong tình yêu, thì người đàn bà như bà Phượng - vợ ông Khải cũng chẳng vừa gì so với Trân Ni.
Thật tình mà nói, Mai Calmette cũng chỉ là cô gái chưa đi được nửa đời người như bà, có thể bà chẳng nhìn ra được thủ đoạn sâu xa về chính trị. Nhưng ánh mắt yêu ông Khải thì bà nhìn không ra trong đôi mắt của Mai, lại cảm nhận trong đôi mắt buồn thu hút cánh đàn ông kia dường như đã có người lấy đi rồi.
Bà Phượng suy đoán Mai cũng vì hư vinh chứ yêu gì chồng bà, một người đàn ông độc đoán khó chiều. Và dù rằng người đàn ông kia bội bạc thì cái ghen của người đàn bà nó còn ghê gớm hơn lòng hận thù, thanh danh của bà sáng chiều một hôm đều bị hủy hoại. Dẫu Mai đã cho bà một đôi mắt sáng để nhìn thấu cái tên ngoại tình kia, nhưng bà không chấp nhận. Bà cho rằng nếu không có Mai, chồng bà vẫn sẽ sống yên bên cạnh bà vì cái nghĩa phu thê, nhưng đàn ông mà, không có Mai Calmette thì cũng có Xuân Mai mà thôi...
Thế là bà lệnh cho xã hội đen mua axit, chuẩn bị đánh ghen...
Một ngày trưa ở Sài Gòn, trên đường người đi kẻ lại nhộn nhịp vô cùng. Trân Ni cầm cây dù đứng đợi trung tá Ngọc, bằng linh tính nhạy bén cô đột nhiên phát hiện có 2 người đàn ông chạy trên một chiếc xe cup cũ lượn lờ gần chỗ cô, người phía sau tay cầm ca 2 lít rưỡi, ôm nó bằng bao tay dày.
Cô cảm thấy không yên lòng liền tính quay gót đi, nào ngờ tên đó vít ga đi tới gần, người ngồi sau hất mạnh gì đó vào mặt cô...
Cây dù trên tay Trân Ni rơi lăn lóc, tiếng thét thấu trời khiến buổi ban trưa ai nghe thấy cũng rùng mình:
- Trời ơi...cứu...cứu... nóng quá, nóng quá...
Trân Ni bàng hoàng bò lồm cồm trên đất khi thấy trung tá Ngọc ôm mặt quằn quại, mùi axit nồng nặc hắt lên khiến Trân Ni tím tái mặt mày, tất nhiên hai kẻ thủ ác kia chẳng dám quay lại mà chạy mất...
Hóa ra trung tá Ngọc có hẹn với cô nên mới đi gặp nhau để mua đồ Tết, thấy Trân Ni bị tạt trung tá Ngọc liền đỡ, không ngờ đó lại là axit. Người ta liền đưa trung tá Ngọc đi bệnh viện, cả một hành lang dài toàn xộc dậy mùi axit cùng tiếng gào thét thảm thương...
- Chết tôi rồi...đau quá...rát quá...
Cả Nhất Linh và Thái Anh đều thấy mà không dám nhìn, da mặt anh ta nghe được tiếng xèo xèo, có vài miếng da chảy xệ dính cứng ngắc vào mép giường. Người làm bác sĩ khoa nội, xác như nào cũng thấy nhưng cả hai đều chịu không nổi mà phải nôn thốc nôn tháo, riêng Trân Ni bần thần đến mức chân còn đứng không vững, cô đoán ra được là bà Phượng. Đàn bà họ ghen khủng khiếp như vậy sao...
Chuyện tạt axit này đã làm chấn động Sài Gòn, cục trưởng cha của trung tá Ngọc đã vì con trai mà cho lính tới nhà ngoại của bà Phượng bắt sạch hết người nhà mà tống vào tù, cho người bắt hai tên tạt axit, bắt luôn cả bà Phượng.
Riêng ông Khải lập tức bị đuổi khỏi quân ngũ, và vì chuyện này mà phu nhân của tổng thống làm thêm một trận vì chồng bà cũng từng gian díu nhân tình, vợ bé khác. Nhân chuyện này mà bà tra khảo chuyện tất cả các tướng tá có vợ bé hay nhân tình đều sẽ bị đình chỉ, Sài Gòn năm đó loạn vì tướng tá phải đút lót để chạy án, chưa kể chuyện chiến trường cũng bị giật dây vì ai cũng sợ bị đuổi khỏi ngũ...
Chỉ tội cho thân trai chưa vợ của Ngọc, xuân xanh ba mươi năm chôn vùi. Nằm trên giường với khuôn mặt chảy xệ, mắt bị hư một bên, da mặt với da cổ chẳng phân biệt được nổi vì dính vào nhau thành một dề trên ngực. Anh cầm tay cha mình mà ú ớ cái môi bị lẫn vào da mặt, đôi mắt lò thỏ như sắp rớt mà cầu xin:
- Thưa cha, cha đừng bắt bớ Mai tội nghiệp em ấy. Em ấy tội tình chi đâu thưa cha, người ta hại em ấy mà...
- Nếu nó không bậy bạ, cớ gì người ta tạt axit nó?
Cục trưởng hầm hè một cách tức giận, con mình bị như thế ai không đau lòng cho được. Tất nhiên nguyên nhân chính vẫn là Mai thôi, chẳng thà nó thất tình, chẳng thà nó đau khổ rồi lại thôi. Bây giờ sức khỏe hư hại ra khỏi quân ngũ, mặt cũng chẳng lành lặn mà kiếm miếng ăn, ông có ở đời để nuôi nó suốt đời đâu?
- Em ấy cũng nói rõ sự tình cho con, em ấy khó xử chuyện Khải cứ tiếp cận...
- Nó không muốn thì ai làm gì được nó, rồi con thử hỏi xem trong lòng nó có con hay không. Cha dám cá là một chút cũng không!
Nói rồi ông ta bỏ đi ra khỏi phòng mà gạt nước mắt, Thái Anh đi vào cắm dây truyền nước biển cho anh ta, Ngọc nằm đó ứa nước mắt lăn dài trên vết thương chưa khô mà khẽ hỏi:
- Cô ơi, phụ nữ họ thương mình thì sao hở cô...
Thái Anh sựng đôi tay trên không trung, rồi đưa mắt nhìn xuống anh ta qua khuôn mặt biến dạng, dù nó xấu xí nhưng dường như anh ta thật sự dành tình cảm cho Trân Ni, ánh mắt đó không nói dối được. Cô liền cắm ông tiêm cho cẩn thận rồi hạ tay xuống, đáp:
- Người đó sẽ đau lòng nếu người mình thương bị điều gì đó, thế ngài có ai đau lòng cho ngài không...
Cựu trung tá bật cười chua chát, hai hàng lệ rơi trên mặt, đôi tay băng bó đã cầu xin cha mình buông tha cho Mai cũng đau đến rát không cử động nổi. Cánh cửa mở ra, Mai đã cầm giỏ hoa tươi cùng vài thức ăn, sữa thăm người bệnh đến. Thái Anh nhìn chị mình rồi rời đi, chỉ còn Trân Ni và Trung tá trong căn phòng sặc đầy mùi sát trùng, trung tá Ngọc gượng dậy nhìn người anh yêu mà hỏi:
- Hôm đó...em có bị thương không...
Ngọc gượng nói, chăm chú quan sát khắp cơ thể của Mai, đến khi không có gì anh ta thở phào nhẹ nhỏm. Trân Ni đặt giỏ hoa lên bàn, rồi lặng lẽ kéo ghế. Lần đầu tiên lên tiếng nói thật lòng khi biết ngài ấy đã hơn nửa năm:
- Ngài...em xin lỗi..
- Cớ gì em xin lỗi?
Nghe Ngọc hỏi, Trân Ni chớp nhẹ mi mắt nhìn người trên giường đang bị vết thương lở loét hành vật lên vật xuống, tưởng chừng như có lúc không thể giữ nổi mạng sống của bản thân mình.
- Sau này ngài sẽ hiểu.
Thấy Mai vẫn khó hiểu như thế, lại nhớ đến chuyện cha mình đã nói, Ngọc hít sâu một hơi mà lên tiếng:
- Mai nè, em...đã từng có giây phút nào... thương anh chưa em...Cha anh nói rằng em không thương anh dù chỉ là chút ít, em...
Ánh mắt Ngọc bi thương kinh khủng, đôi môi lệch run rẩy vẫn đang chờ một câu trả lời, nói dối cũng được đúng không. Nhưng Trân Ni thì cô không như thế, cô cười, đôi mắt đỏ ửng xót thương người trước mặt vì cứu cô nên thành ra cái dạng này.
- Cảm ơn anh...
Một chữ "anh" tưởng chừng đơn giản như thế, Ngọc đã phải mất gần như tất cả mới có được nó. Thấy Mai vẫn không đề cập chuyện anh hỏi, dường như anh đã rõ câu trả lời mình chưa được nghe. Nhưng người mà, họ chưa nghe, chưa chết tâm để từ bỏ.
Anh vươn đôi tay băng bó vẫn luôn rỉ ướt máu cả hai cánh tay mà nắm lấy tay Mai, Mai không hề rụt ra mà để đó cho anh nắm.
- Nói cho anh nghe đi Mai...nói dối cũng được...
Trân Ni nhìn đôi tay lở loét kia, không hề ghét bỏ mà đáp:
- Là em có lỗi, từ đầu đến cuối, em chưa từng yêu thích anh...Em có người em thương...
Đôi tay của Ngọc bấu chặt làm Trân Ni đau đến nhăn mặt mày, nhưng anh bật khóc mà buông thõng tay ra. Khóe mắt lại trào, môi run rẩy, đôi mắt không giấu được niềm kiêu hãnh đang bị đập tan mà mãi miết nhìn đau đáu lên trần nhà trắng toác như chuyện tình của anh.
Thà là...anh xấu xí người ta không yêu nữa, anh còn chịu đựng. Đằng này, từ đầu đến cuối hoàn toàn không có, không có một chút tình yêu nào cả...
Anh rơi vào tuyệt vọng, rơi vào vòng xoáy của đau đớn mà do anh tự tạo ra, đau đến nghẹn ngào...
Anh không đáp, anh nghiêng người xoay lưng với Mai, anh không hề trách, anh đau thôi...
Trân Ni đứng dậy, nhìn bóng lưng vẫn đang run lên vì khóc kia, cô nhắm chặt mắt mà nói:
- Thôi thì...chúc anh...một đời an yên...
Mai Calmette mang theo cây si mới mọc trong nửa năm trời, mang theo trái tim chân thành yêu cô mà rời khỏi chủ nhân của nó. Khi Ngọc nghe từng tiếng chân lộp cộp trên nền nhà, anh nghe như mạch đập của mình đứt đi từng sợi, từng sợi để rồi chỉ còn lại tia yếu ớt đang đập, ra sức đập, cuối cùng tiếng bước chân cũng rời đi, trái tim anh cũng đã chết theo bước chân mất hút trên hành lang từ khi nào...
Mấy ngày sau đó, người ta thấy cựu tướng Khải chết trương sình xác gần kênh Nhiêu Lộc, trên người toàn là vết đạn ghim, nhiều đến mức người ta không đếm được bao nhiêu viên. Một nửa khuôn mặt bị lột da, ánh mắt vẫn lộ ra sự bàng hoàng tột độ. Dường như lúc ông ta chết, ông ta đã chứng kiến điều gì đó rất khủng khiếp hay chăng?
Kiếp người ngắn ngủi, nếu không tạo phước cũng đừng tạo nghiệp báo, nếu không cái giá trả rất đắt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com